Chẳng cho cho dù lỗi thời nhưng vì sao tay ta toàn máu? Chẳng lẽ phải có máu mới có vẻ thời thượng ? Chẳng lẽ có huyết mới có vẻ nó rất quý trọng? Mà tại sao máu này còn đang từng giọt từng giọt chảy xuống?

Ách ~~

Tay chính mình lại dính đầy máu, quá cẩu huyết ~

Chậm đã ——

Tình cảnh này phi thường quen thuộc, có vẻ như không lâu đã trải qua, chẳng qua lúc ấy ta là đi toilet, hiện tại là ở —— sài phòng.

Đúng, đúng, ta nhớ rõ .

Rõ ràng là Y Y chạy vào để cho ta chạy trốn, nha đầu kia nói ta làm việc rất có năng lực, còn nói muốn cứu ta một mạng, nhưng làm sao về sau lão tử lại không cốt khí té xỉu!

“Đã nghĩ đến phải trả lời như thế nào chưa? Tại sao không vì mình mà giải thích? Đã có người làm chứng, cũng có vật chứng, thế nhưng bản tiểu vương suy nghĩ ngươi không có động cơ giết người, đang tra tìm hung thủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ giết người diệt khẩu?”

Cung Thiếu Bạch lạnh lùng nói, gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Ta rốt cuộc là loại người nào? Thật sự liên tục giết hai người? Hơn nữa còn không coi hắn vào đâu? Có phải Trữ Vương gia này là một kẻ bất lực chăng?

Ta cười gượng, ” Chất lượng dao nhỏ không tồi, rửa sạch là có thể dùng lại.”

Đối với việc ta đã nói ta không làm, cho dù có tiếp tục nói người không phải do ta giết, ngay cả chính mình đều không có biện pháp thuyết phục chính mình, “Không có giải thích, ngươi giết ta đền mạng đi.”

Phương thức phi thường tiêu cực nhận tội, lão Hắc ơi lão Hắc, ta không tự  sát, hắn giết ta chắc là có thể được chứ hả.

“Ý của ngươi là thừa nhận ngươi giết người?” Thật sự lạnh lùng nha.

“Ta không có thừa nhận, chẳng qua thực rõ ràng…” Thực rõ ràng thôi, cho dù mù cũng nhìn ra người  hiềm nghi lớn nhất là chính mình.

“Người tới, đem nàng ta nhốt vào địa lao, chờ Mộ đại nhân tới lại giao cho Đại Lý tự.”

Lần này là vào địa lao.

Địa lao, vừa nghe sẽ không là  địa phương tốt lành gì.

“Có thể không liên quan tới địa lao được không? Trực tiếp bức hình đi.”

“Ngươi có phải muốn khiêu chiến khả năng nhẫn nại của bản tiểu vương hay không? Lãnh Tiểu Thu, đừng quá phận!”

Gân xanh trên trán Cung Thiếu Bạch nổi lên.

“Ta khi nào thì quá đáng ?” Ta thật vô tội nháy mắt mấy cái.

One response »

  1. www26590 says:

    vẫn ko hiểu gì lun,ai gải thích cho ta …huhu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s