Một ánh chớp đột nhiên cắt ngang bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời, cũng chiếu sáng khuôn mặt lạnh lẽo của A Hạnh, trong đôi mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giống như sét đánh bắn thẳng vào trong lòng Hồ Nhã Tình. Trong lòng Hồ Nhã Tình cả kinh, bị thần sắc của nàng dọa mà nhẹ nhàng mà lui về phía sau từng bước.

Tia chớp đi qua, bầu trời trở lại đen kịt như lúc trước, gương mặt A Hạnh biến mất trong bóng đêm, một màn vừa rồi giống như là cảnh trong mơ trở nên có chút không thực, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua.

Trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng ” Ầm ầm” rất lớn như một quả bom phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho trong lòng người ta run sợ. Tiếng sấm qua đi, mưa gió lại ào ào tấp tới, toàn bộ đều bao phủ bởi tiếng mưa rơi dày đặc. Ngay lúc này,  thanh âm đạm mạc rõ ràng của A Hạnh vang lên.

” Hồ tiểu thư, nếu chuyện này phát sinh trên người biểu tỷ của tiểu thư, nói vậy tiểu thư hẳn cũng biết hôn thê của tiểu vương gia ! Nếu có một ngày Hồ tiểu thư gặp vị tiểu thư kia, không ngại xin khuyên nàng một câu.”

Hồ Nhã Tình vừa bị tiếng sét đánh làm cho hết hồn, tâm thần đang hơi hoảng. Đột nhiên nghe A Hạnh nói những lời này, liền theo bản năng hỏi một câu:” Cái gì?”

Trong bóng đêm tựa hồ nghe thấy tiếng cười khinh khi của A Hạnh tựa như đang châm chọc

” Vị tiểu thư kia có thể đuổi biểu tỷ của mình đi là vì vận khí nàng ta tốt, biểu tỷ của vị tiểu tưh đó không đem tiểu vương gia để ở trong lòng, thứ hai chính là vị tiểu thư đó nắm giữ được nhược điểm của biểu tỷ mình. Nhưng lần sau liệu vị tiểu thư đó còn có vận khí tốt như vậy nữa không? Thân phận tiểu vương gia hiển quý, tương lai nàng ta sẽ phải đối mặt với nhiều cô nương mỹ mạo có địa vị thân phận, vị tiểu thư kia liệu có năng lực đuổi được ai? Nói đến nguyên nhân căn bản của chuyện này chính là bởi vì vị tiểu thư kia không hiểu được tâm của tiểu vương gia, nàng ta không có cách nào làm cho tiểu vương gia chú ý tới mình, yêu thích mình, đem mình nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ biết đố kỵ với những nữ nhân ở bên cạnh tiểu vương gia, hao hết tâm tư đem các nàng một lần lại một lần đuổi đi, còn không bằng dùng tâm tư đó lấy lòng vương gia! Chỉ có nắm lấy tâm tiểu vương gia mới có thể giữ được vương gia! Chẳng qua, theo ta thấy……”

A Hạnh nói tới đây, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Hồ Nhã Tình, sau đó thoáng quay đầu lại, lạnh lùng cười nói:

” Vị tiểu thư này nhìn như thông minh, kì thực ngu xuẩn, cả đời này muốn có được tâm của tiểu vương gia là không có khả năng! Năm tháng về sau còn dài, vị tiểu thư đó phải nhìn phu quân mình một lần lại một lần bị nữ nhân khác mê hoặc, một lần lại một lần nhấm nháp thống khổ!…… Ai bảo tiểu vương gia không thích nàng ta chứ?”

Ta đã đáp ứng các ngươi không cùng Thẩm Nguyên Phong có quan hệ, thế nhưng còn muốn nhục nhã ta, thật đúng là khinh người quá đáng! Nhục nhã chửi rủa được xem như thế nào? Phải để đôi phương cũng thống khổ như vậy! Hồ Nhã Tình, ta nói đến chỗ đau của ngươi, đêm nay, ngươi chậm chậm chăm sóc cho miệng vết thương đi!

A Hạnh nói xong liền không hề để ý đến nàng ta, đi theo Thúy Hồng rời khỏi hành lang, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Hồ Nhã Tình tức giận đến mức mặt trắng bệch,  nàng ta chỉ vào bóng dáng A Hạnh, ngón tay càng không ngừng run run: “Ngươi…… Ngươi…… Ngươi nói bậy!” Hồ Nhã Tình tức giận đến độ nói không được, cũng không biết nên nói cái gì, A Hạnh luôn miệng nói biểu tỷ mình với vị tiểu thư kia, không phải chỉ Hồ Nhã Tình sao, chẳng lẽ nàng ta phải bước tới thừa nhận sao? Nàng ta còn có thể diện gì? Nhưng lời mà A Hạnh nói làm cho trong lòng nàng ta rất hận, bởi vì nàng hung hăng cứa vào miệng vết thương của Nhã Tình, nàng ta đã cẩn thận che giấu, cực lực xem nhẹ, không muốn để người ta biết đến miệng vết thương, nàng lại đem nó một lần xé mở, khiến cho miệng vết thương hiện ra ở trước mặt nàng ta. Đau đớn cơ hồ trong nháy mắt bao phủ Hồ Nhã Tình, làm cho nàng ta phát run, làm cho nàng ta rơi lệ, làm cho nàng ta không thể hô hấp. Giờ khắc này, Hồ Nhã Tình hận không thể chửi ầm lên, hận không thể đi lên hung hăng cắn nàng, hận không thể dùng hai tay bóp cổ nàng, hung hăng hung hăng bóp chết nàng!

Trong lòng Hồ Nhã Tình vô hạn uể oải, đúng vậy, cho tới bây giờ Nguyên Phong cũng không đem nàng ta để ở trong lòng, cho dù nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Tấn thành , cho dù nàng ta cố ý lấy lòng hắn, cố gắng tạo cơ hội tiếp cận Nguyên Phong, nhưng Nguyên Phong chưa bao giờ đem nàng ta đặt ở trong lòng. Nàng ta nghĩ đến chỉ cần thành thân, còn có rất nhiều cơ hội để cho Nguyên Phong chú ý nàng, thích nàng, nhưng ngay cả cơ hội này Nguyên Phong cũng không cho nàng ta, Nguyên Phong tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý lấy nàng ta, tình nguyện buông tha cho sự tự do của mình cũng không nguyện ý cùng nàng ta đính hôn. Vì sao, vì sao Nguyên Phong không thích mình? Chẳng lẽ nói, nàng ta thật sự không thể có được lòng Nguyên Phong, cả đời này không có duyên phận với hắn sao?

Hồ Nhã Tình che gương mặt, thương tâm khóc, bả vai nàng ta không nhịn được run run, tiếng khóc bị tiếng mưa rơi bao phủ, thân mình càng không ngừng run run.

Thẩm Nguyên Phong, chẳng qua muội muốn gả cho huynh, cho dù về sau huynh sẽ có rất nhiều nữ nhân muội cũng không để ý, muội chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy huynh, làm bạn ở bên cạnh huynh. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?

Không, ta không nên bị lời nói của A Hạnh ảnh hưởng, ta là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành, chỉ cần không có A Hạnh, Nguyên Phong nhất định sẽ cưới ta! Đúng, ta không nên tuyệt vọng, ta đã thành công đuổi đi A Hạnh, về sau A Hạnh sẽ không xuất hiện trước mắt Nguyên Phong, đến lúc đó, Nguyên Phong sẽ nhìn đến ta, sẽ chấp nhận hôn nhân!

Hồ Nhã Tình lau khô nước mắt, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng.

” Nhã Tình, sao muội lại đứng ở chỗ này? Nha hoàn trong viện không tìm thấy muội đang sốt ruột tìm muội khắp nơi!”

Hồ Nhã Tình nghe thấy thanh âm, quay đầu lại, thấy đại ca Hồ Lăng Hiên cầm theo đèn lồng hướng về phía nàng ta đi tới.

Hồ Lăng Hiên đi đến bên người Hồ Nhã Tình, cảm giác được thần sắc muội muội khác thường, liền cầm đèn lồng chiếu lên mặt nàng tamột chút, Hồ Nhã Tình tuy thay đổi nét mặt, nhưng vẫn để đại ca phát hiện trên mặt nàng ta toànlà nước mắt.

Hồ Lăng Hiên ngạc nhiên nói:” Nhã Tình, muội khóc? Ai chọc giận muội?”

Hồ Nhã Tình quan hệ với đại ca rất tốt, có việc cũng rất ít giấu giếm hắn, thấy hắn hỏi liền oán hận nói:” Còn không phải A Hạnh……”

Nghe thấy hai chữ “A Hạnh”, trong mắt Hồ Lăng Hiên đột nhiên sáng ngời, nói:” A Hạnh đến đây sao?”

Hồ Nhã Tình gật gật đầu:

” Mẫu thân cố ý kêu A Hạnh lại đây, dùng tứ di nương uy hiếp để A Hạnh rời khỏi Tam công tử! Cũng may tiện nhân đó coi như thức thời, chưa đối nghịch cùng chúng ta!”

Muội muội bị Tam công tử cự hôn, tuy rằng Hồ gia cực lực giấu diếm, nhưng thân là đại ca ruột thịt, Hồ Lăng Hiên sao không biết. Hắn không biết A Hạnh lại bị liên lụy đến chuyện này.

Hắn có chút khẩn trương hỏi:

” Vì sao phải bảo nàng rời khỏi Tam công tử? Chẳng lẽ nói……” Trong lòng hắn nhảy dựng lên, một cảm giác khủng hoảng ập đến:

” Chẳng lẽ là nàng chuẩn bị làm thiếp của Tam công tử sao?”

Hồ nhã tình” Phì” Một tiếng, vẻ mặt khinh thường:

“Tiện nhân đó không xứng! Thân phận bình dân không nói, còn hạ lưu ở cùng với con hát, chỉ như thế  cũng đừng tưởng muốn tiến vào vương phủ? A Hạnh chẳng qua muốn dựa vào sắc đẹp câu dẫn Tam công tử thôi, hồ ly tinh này cũng không biết cho Tam công tử uống cái gì, làm Tam công tử choáng váng hồ hồ, dám cự tuyệt hôn nhân do Vương phi an bài, mẫu thân không còn phương pháp, đành phải nghĩ ra biện pháp này, để tiện nhân đó biết khó mà lui!”

Hồ Lăng Hiên nghe muội muội nói, trong lòng tựa như có vạn con kiến cắn trong lòng hắn, lại ngứa vừa đau. A Hạnh từ khi nào lại có quan hệ tốt như vậy với Tam công tử? Hắn tuy rằng biết bọn họ có quen biết, nhưng vạn vạn thật không ngờ bọn họ sẽ phát triển nhanh như vậy! Quan hệ bọn họ quan hệ thân mật tới trình độ nào? Ngay cả mẫu thân cũng khẩn trương đưa ra biện pháp muốn chia rẽ bọn họ? Không được, A Hạnh là của hắn, ai cũng không thể đem nàng cướp đi! Cho dù là Tam công tử cũng không được!

” A Hạnh đâu? A Hạnh ở nơi nào?” Hồ Lăng Hiên bắt lấy cánh tay muội muội, lớn tiếng hỏi.

Hồ Nhã Tình lấy ngón tay chỉ phương hương A Hạnh rời đi :

” Nàng vừa đi bên kia rồi. Ca, huynh buông ra, huynh nắm lấy tay muội đau quá!”

Hồ Lăng Hiên buông muội muội ra, sau đó cầm đèn lồng đưa cho nàng ta, dặn dò một tiếng:

” Mau trở về, trời đang mưa, cẩn thận gặp chuyện không may.”

Nói xong liền xoay người hướng nơi A Hạnh rời đi dùng toàn lực đuổi theo.

” Ca, huynh đi đâu, nàng ta đã đi lâu rồi!” Hồ Nhã Tình nhìn đại ca điên cuồng chạy theo, hung hăng dậm chân, trong lòng mắng, hồ ly tinh, chuyên trêu chọc nam nhân! Ngay cả ca ca ta cũng không buông tha! Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hủy khuôn mặt của ngươi, để xem ngươi còn dùng cái gì đi câu dẫn nam nhân!

Bởi vì mưa to, cho nên A Hạnh cùng Thúy Hồng đi rất chậm, có khi để tránh mưa còn đi đường vòng. Hai người tuy rằng che ô, nhưng toàn thân vẫn bị mưa to làm ướt đẫm.

Lúc hai người sắp đến cửa, phía sau vang lên tiếng gào của Hồ Lăng Hiên.

Hai người quay đầu, nhìn thấy người trong mưa chạy tới là Hồ Lăng Hiên. Thúy Hồng kinh hô một tiếng:” Là đại thiếu gia, đại thiếu gia làm sao lại không che dù nữa!”

Đêm nay tâm tình A Hạnh không tốt, nay nhìn thấy Hồ Lăng Hiên, không biết hắn lại sẽ gây chuyện khiến cho xảy ra việc gì, lại phiền càng thêm phiền, nàng nhìn Thúy Hồng nói:” Chúng ta đi thôi, đã trễ thế này, ta muốn trở về.”

Thúy Hồng ngạo mạn liếc nàng một cái, nói:

” Đây chính là đại thiếu gia, ta không dám đi, ngươi muốn đi thì tự đi, chẳng qua ta cũng không thể đưa ngươi!”

Trời mưa lớn như vậy, lại có tia chớp sét đánh, tự mình trở về rất nguy hiểm, A Hạnh liền đề cao cảnh giác với Hồ Lăng Hiên. Nàng áp chế phiền chán trong lòng, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hồ Lăng Hiên.

Hồ Lăng Hiên chạy đến bên người A Hạnh, trên người toàn thân ướt đẫm, mưa to càng không ngừng nện ở trên mặt hắn, làm cho hắn có chút không mở được mắt. Thúy Hồng vội vàng đi lên che dù cho hắn, nói:

” Đại thiếu gia, sao người không mang ô, để toàn thân đều bị ướt!” Nói xong lại lấy khăn tay lau mặt hắn.

Hồ Lăng Hiên ngăn tay Thúy Hồng lại, cầm lấy khăn tay trong tay Thúy Hồng, lau khô khuôn mặt, hắn nhìn A Hạnh nói:” Bởi vì vội vã tới, ô không mang theo.” Tiếp theo lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Thúy Hồng một cái, đưa khăn tay cho Thúy Hồng, lại lấy cái ô trong tay Thúy Hồng, ra lệnh:

” Ngươi ở trên xe chờ, lát nữa đưa A Hạnh cô nương trở về!”

Thúy Hồng cúi đầu nói:” Vâng” Sau đó xoay người liếc mắt nhìn A Hạnh một cái, liền chạy về phía xe ngựa. Tốc độ cực nhanh, làm cho A Hạnh muốn gọi Thúy Hồng lại cũng không kịp.

Lúc này, nơi này trừ bọn họ không có bất luận kẻ nào, bốn phía tối đen hoàn toàn, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tia chớp ánh lên trên bầu trời cũng không có ánh sáng nào khác.

8 responses »

  1. ha says:

    Uh, tất nhiên là Phong ca hơn đứt HLH rồi, cả nhân phẩm và tình yêu của chàng dành cho AH đều là cực phẩm, vậy mà vẫn chưa xi nhê dì với nàng, nên với HLH chỉ có 4 từ Không Có Hy Vọng.

  2. thongminh123 says:

    tên xấu xa này định làm gì đây.

  3. halomeocon says:

    cho ta oanh voi, dung la me nao con nay, giong nhau nhu duc. hey hey, ban Hanh nha ta noi rat hay

  4. Crystal says:

    AH nói hay quá!!!🙂

  5. ha says:

    Tuy Hồ Lăng Hiên là một kẻ háo sắc, nhân cách cũng không phải tốt đẹp cho lắm. nhưng mình cảm giác được tình cảm của y dành cho A Hạnh dường như là thật lòng, có lẽ ban đầu là vì mỹ mạo của A Hạnh. nhưng dần dần y đã bị chính tài trí của nàng thu hút.

    • Mèo tít says:

      Uh công nhận đúng là HLH dần dần đã bị AH chinh phục n cái cách mà HLH giữ chặt lấy AH quyết tâm nếu ko mình ko có đc thì thà phá huỷ cond hơn cái tư tưởng đấy mới chính là lý do theo mình tại sao AH lại chọn NP mà ko phải HLH😀
      @mọi người: oánh đi các nàng haiz~~ oánh cho mẹ con nhà đấy bẹp mỏ luôn :p

  6. www26590 says:

    ăc. tên này định làm gì A Hạnh đi.3 mẹ con nhà kia, cùng 1 giuộc, gặp ta ta oánh chít

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s