Edit: Hân

Do đồng ý với A Hạnh mà người phóng xà đã nói ra là do Lý Tứ sai khiến trên công đường. Bởi vì việc này không liên quan trực tiếp đến Trương Thanh Sơn cho nên người phóng xà chỉ có thể chỉ ra Lý Tứ, còn Trương Thanh Sơn mảy may không bị gì. Nhưng mọi người đều biết, Lý Tứ là thủ hạ đắc lực của Trương Thanh Sơn, Trương Thanh Sơn sao có thể thoát được quan hệ? Nhưng bởi vì Trương Thanh Sơn giở trò ở phía sau công đường, quan phủ dĩ nhiên không tiếp tục truy cứu, nhưng Lý Tứ khó thoát khỏi chịu tội, dù sao chuyện xảy ra lần này có nhiều dân chúng làm chứng, thái độ của dân chúng rất mãnh liệt. Quan phủ không dám làm việc quá mức thiên vị.

Kết quả Lý Tứ bị phán khổ dịch giam giữ 5 năm, mà người phóng xà thì bị đánh 50 đại bản, nhưng bởi vì không có người bị thương, tình tiết không tính nghiêm trọng cho nên chỉ bị xử hai năm lao ngục.

Lý Tứ đi khổ dịch, Trương Thanh Sơn nhờ vào quan hệ mà được gặp mặt hắn một lần.

Trong đại lao, vẻ mặt Lý Tứ uể oải, râu mọc lộn xộn, dung nhan tiều tụy. Trương Thanh Sơn đứng trước xà lim nhìn Lý Tứ nói:

” Ngươi lần này không khai ra ta, ta cũng sẽ y theo ước định, chăm sóc ngươi nhà của ngươi thật tốt.”

Lý Tứ nản lòng gật đầu, sau đó thở dài một hơi.

” Không nghĩ tới kế hoạch lần này chu đáo như thế, vẫn thất bại trong gang tấc! Chẳng những không thương tổn đến rạp hát, chính mình còn phải vào tù! Cũng không nghĩ tới A Hạnh này cơ trí như thế, tuổi còn nhỏ mà lâm nguy không sợ, gặp biến không sợ hãi, chuyển bại thành thắng…… Là Lý Tứ này quá coi thường nàng ta!”

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thanh Sơn khuyên nhủ:

” Trương gia, nay tại hạ không ở bên cạnh gai, mà rạp hát kia đã đứng vững vàng ở Tấn thành, Lý Hạnh và Lăng Tử Phong cũng không phải người dễ dàng đối phó, Trương gia nghe Lý Tứ nói một lời, không cần đi đối phó tranh giành nữa, Thanh Vân nếu không thể tiếp tục kinh doanh, Trương gia nên tìm nghề khác mà làm đi!”

Trương Thanh Sơn nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Lý Tứ nói không sai. Nhưng hắn đổ vào rạp hát không ít bạc, sao có thể buông tha dễ dàng như vây? Hơn nữa hai lần hắn đều thua, hắn sao có thể cam tâm?

Nhưng không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Hiện tại bên người hắn không có người để dùng, phủ thừa đại nhân lại đối với hắn đã không còn nhẫn nại, hắn còn có thể như thế nào?

Bên kia, A Hạnh cũng vào nhà tù gặp Giang Hải, kẻ phóng xà, nói cho hắn biết nàng đã làm theo lời hứa, về sau hắn ở trong tù sẽ không chịu khổ. Mặt khác 100 lượng bạc chờ hắn ra khỏi nhà lao là có thể đến rạp hát tìm nàng mà lấy. Nàng tuyệt không quỵt nợ.

A Hạnh không nghĩ tới Giang Hải đứng trong buồng giam quỳ xuống trước mặt nàng, nặng nề mà dập đầu. A Hạnh hoảng sợ, vội hỏi:” Ngươi làm cái gì vậy?” Nàng chẳng qua là tuân thủ hứa hẹn, không coi là đại ân gì!

Giang Hải ngẩng đầu nói:” Cô nương, tại hạ không cần bạc, tại hạ chỉ cầu ra tù sẽ được làm việc cho cô nương, xin cô nương đến lúc đó có thể thu nhận Giang Hải!”

” Thu nhận ngươi?” A hạnh do dự, một người có thể phóng độc xà có thể là người tốt sao? Người như thế có thể giữ ở bên người sao?

Giang Hải thấy A Hạnh do dự, vội vàng nói:

“Tại hạ biết cô nương do dự cái gì! Cô nương có điều không biết, lần này Lý Tứ vốn là ám chỉ tốt nhất tại hạ có thể làm cho có người mất mạng, nhưng Giang Hải mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không có táng tận lương tâm đến mức đó, cho nên Giang Hải cũng không có làm ai mất mạng. Cô nương hẳn là biết, trong tình huống đó, nếu như tại hạ muốn để cho độc xà cắn người một cái cũng không phải việc khó!”

A Hạnh mới đầu đã thấy kỳ quái, rạp hát xuất hiện độc xà thế nhưng không có  người bị thương. Nàng còn tưởng rằng là vận khí mình tốt, không nghĩ tới là do Giang Hải không muốn tổn thương người vô tội. Phải biết rằng một khi có tai nạn chết người, người phóng xà tuyệt sẽ không dám ở lâu, mà rạp hát bọn họ sẽ hết đường chối cãi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến đây, trong lòng A Hạnh cảm ơn hắn không ít.

Giang Hải tiếp tục nói:” A Hạnh cô nương cũng đừng nên xem thường tại hạ, tại hạ tuy rằng  khó coi, nhưng tại hạ có thể làm được nhiều chuyện cho rạp rát!”

Biểu tình hắn kiêu ngạo gợi lên  không ít hiếu kỳ đối với A Hạnh:” Ngươi có thể làm gì, nói ta nghe một chút?”

Giang Hải đứng dậy, ở trước mặt A Hạnh, thắt lưng thẳng, cằm hếch lên, tự hào nói:

” Vóc dáng tại hạ tuy nhỏ, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, tại hạ giỏi nhất thuật ẩn nấp cho nên trong thành không ít người muốn tại hạ đi trộm đồ, chuyện nghe lén nhìn lén đều tìm tại hạ. Mà tại hạ cũng chưa bao giờ bị người khác phát hiện. Do lần này thiếu tiền, muốn kiếm ít tiền mới nghe theo Lý Tứ sai bảo khiến cho lộ chân tướng. Nếu tại hạ đi sớm một chút, A Hạnh cô nương, cô nương cho dù thông minh cũng bắt không được tại hạ! Tại hạ chạy trốn cũng rất nhanh!”

Những lời này A Hạnh hoàn toàn đồng ý, nếu hắn thả xà xong liền bỏ đi thì căn bản là nàng cũng không có biện pháp.

A Hạnh không biết có thể dùng Giang Hải vào việc gì, chỉ thấy hắn còn có chút lương tâm, hơn nữa hắn nếu nguyện ý đến chỗ nàng làm việc có thể thấy được đó là người đã hối cải, một khi đã như vậy, cho hắn một cơ hội làm lại, dù sao rạp hát cũng không sợ nhiều thêm một người.

A Hạnh nói:” Tốt lắm, nếu sau khi ngươi ra tù vẫn còn có ý định đó thì đến rạp hát tìm ta.”

Sau sự kiện phóng xà kết thúc, mọi người càng thêm khinh bỉ Trương Thanh Sơn đồng thời đem sự cơ trí của A Hạnh phóng đại, người trải qua sự việc đó kể lại A Hạnh bình tĩnh thong dong đem người phóng xà dụ ra như thế nào, lại lấy sự cơ trí bắt được người phóng xà, tìm ra chứng cớ đối phương phạm tội. Trong giọng nói đều lộ ra sự tán thưởng cùng kính phục.

Dĩ nhiên cũng có một ít nho sinh đối với chuyện A Hạnh làm không cho là đúng, cho rằng hành vi nàng tạo thành ảnh hưởng rất xấu, một ít người thậm chí còn chuyên viết văn phê bình hành vi A Hạnh, đại ý nói nữ tử xuất đầu lộ diện, suốt ngày cùng nam tử ở cùng nhau là hành vi bại hoại, cần bị phê phán. Nhưng những lời này vừa nói ra, lại bị một số những người thưởng thức nhân phẩm tài hoa của A Hạnh phản bác, nói A Hạnh mặc dù cùng nam tử có chút tiếp xúc, nhưng cũng không có hành vi gì quá đáng, không thể nói đạo đức bại hoại, mà nàng là lão bản rạp hát đó cũng là chuyện thường, cũng không trái pháp luật, hai chữ phê phán cũng quá mức nghiêm trọng. Hai loại tư tưởng mãnh liệt đối lập với nhau khiến cho nháo nhào khắp nơi, những người nghe được, đều biết đó chính là A Hạnh. Một ít người khách nghe việc này còn tò mò tới rạp hát coi trộm một chút, trong thời gian này rạp hát làm ăn ngày càng phát đạt.

Đối với giới bình luận, A Hạnh hờ hững, chỉ cần mọi người không đến tìm nàng phiền toái, muốn nói như thế nào liền nói như thế đi!

Thế cho nên sau khi Lăng Tử Phong trở về, nhìn A Hạnh lấy ra sổ sách, liền mừng rỡ không thôi. Nhìn những con số trong sổ sách, Lăng Tử Phong ngạc nhiên mở to hai mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn A Hạnh khâm phục nói:” A Hạnh, không nghĩ tới con có thể tạo được thành tích lớn như vậy!”

A Hạnh cười nói:” Toàn dựa vào người khác hỗ trợ!”

Lăng Tử Phong tò mò hỏi:” Là ai, ai tốt như vậy ?”

A Hạnh cười đem chuyện Trương Thanh Sơn phái người phóng xà cùng với những chuyện phát sinh sau đó nói một lần, Lăng Tử Phong nghe xong toàn thân mồ hôi lạnh, chỉ biết nói vài tiếng:” Nguy hiểm thật!”

Lăng Tử Phong cũng thu hoạch vô cùng lớn, tháng này tổng cộng đi đến 5 trấn, mỗi trấn lưu lại ba ngày tổng cộng buôn bán lời bảy tám trăm lượng bạc trừ tiền đi lại cùng chi tiêu, cũng còn hơn sáu trăm lượng. Số bạc này cũng tương đương với phần thu nhập của rạp hát. Bởi vì lần đầu tiên lưu diễn nên sẵn tiện làm tuyên truyền lấy lần biểu diễn này làm tiền đề tin chắc sau này thu hoạch sẽ ngày càng lớn.

Tháng này, rạp hát thu vào cộng với tiền lưu diễn tổng cộng kiếm được khoảng 3000 lượng bạc. Mọi người được thưởng bạc cũng không ít, được bạc mọi người đều cao hứng, giống như Lâm Hải là nhân vật chính cũng đã lên kế hoạch mua nhà, lấy vợ.

Mà bên chỗ Vương lão bản cũng thông báo với A Hạnh, cửa hàng có mặt tiền ở kinh thành đã tìm được, không lâu nữa có thể khai trương. A Hạnh đem hai tháng bạc thu được từ xưởng xe, nhưng không giống với lần đầu tiên hợp tác qua loa như vậy. Lần này A Hạnh chẳng những mời nhân chứng tới ký khế ước, còn yêu cầu Vương lão bản giới thiệu mình với những nhân vật trong giới xe ngựa để bọn họ biết sự tồn tại của nàng. Dù sao mọi người đã biết nàng xuất đầu lộ diện, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao. Thế nhưng, A Hạnh vẫn không để Vương lão bản nói ra nàng chính là người sáng chế ra xe ngựa bốn bánh, ở bên ngoài chỉ cần nói nàng là người đầu tư xe ngựa đi.

Phát minh kịch bản chưa tính tới, nếu người khác biết ngay cả xe ngựa bốn bánh cũng là nàng phát minh sẽ không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào, vì để ngừa bất trắc chuyện này vẫn không nên nói ra.

Trong lúc bận rộn hai tháng đã trôi qua, đang ở trong nhà thì  Tiểu Hoàn đột nhiên đi vào, nói cho cha con A Hạnh một tin tức tốt:” Tứ di nương đã sinh! Là thiên kim! Mẹ con bình an!”

Cha con A Hạnh mừng rỡ, cho tới nay, bọn họ vẫn rất lo lắng cho Lý Ngân. Đặc biệt là A Hạnh, nàng biết rằng tuổi Lý Ngân còn nhỏ, thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển hết, hơn nữa y thuật hiện tại cũng hạn chế, nếu chẳng may mà khó sinh lại không thể mổ, thì chỉ có thể mặc cho số phận, nữ tử cổ đại khi sinh sản có tỉ lệ tử vong rất cao, nữ nhân sinh đứa nhỏ chẳng khác nào là một chân đã bước vào trong quan tài. Hiện tại nghe nói mẹ con Lý Ngân bình an vô sự, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

A Hạnh thưởng bạc cho Tiểu Hoàn lại hỏi thêm một ít chuyện rồi Tiểu Hoàn mới rời đi.

A Hạnh tuy rằng rất muốn đi thăm tỷ tỷ, nhưng nhà giàu người ta có quy củ, sản phụ trong lúc ở cữ không thể gặp khách, cho nên A Hạnh chỉ có thể chờ đứa con của Lý Ngân đầy tháng mới có thể gặp tỷ tỷ.

Nhưng vào lúc ban đêm Hồ phủ phái xe ngựa tới đón nàng, người tón đón nàng vẫn Thúy Hồng. Thúy Hồng tiến vào thấy căn nhà đổi mới hoàn toàn, không có vẻ rách nát gì, lại nghĩ tới A Hạnh hiện tại là lão bản từng được mời tới Vương phủ, trong lòng không còn có chút khinh khi, thái độ cung kính thi lễ với A Hạnh, sau đó nói:

” A Hạnh cô nương, phu nhân nhà ta mời cô nương tới phủ một chuyến!”

2 responses »

  1. Crystal says:

    Thời xưa mà sinh nữ nhi trong một gia đình có nhiều thê thiếp như vậy, sợ LN sau này khó mà yên bình!!!

  2. songtu26590 says:

    uhm, sinh rùi nhưng ko biết sau này 2 mẹ con Lý Ngân sống ra sao haizz…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s