Edit: Hân

Lời này vừa nói ra toàn bộ mọi người đều ồ lên.

Những con hát gấp đến độ muốn giơ thẳng chân, thầm nghĩ trong lòng: Cô nãi nãi (hê hê theo mình hiểu thì cô nãi nãi ở đây là bà cô), cô nãi nãi muốn đem quan sai đến đây không phải là tự chém chết mình sao? Ngày thường là tiểu cô nương rất thông minh, hôm nay như thế nào lại hồ đồ như vậy? Tĩnh Nhàn đi đến bên cạnh A Hạnh kéo kéo ống tay áo nàng, không tin tưởng hỏi:” A Hạnh, muội nói thật chứ!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, tiểu cô nương này sao lại thế này? Hiện tại không phải là nên cầu xin bọn họ rồi bồi thường để bọn họ không đi báo quan mới đúng, như thế nào còn tự mình đi báo quan? Không có khả năng! Không hợp với lẽ thường!

Lúc này còn có người đứng lên:” Ngươi nói láo! Ngươi sao có thể đi báo quan, ngươi chẳng qua là không muốn chúng ta báo quan, kéo dài thời gian mà thôi!  Lúc này ngươi nên suy nghĩ sẽ nói gì trước công đường đi! Đi, chúng ta đi báo quan!”

Báo quan cần phải mang theo chứng cớ, nhưng mọi người đều không có công cụ, ai cũng không dám dùng tay bắt độc xà, trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự. Người trẻ tuổi vốn định tiến lên nói cái gì, nhưng trầm tư một hồi, lại dừng cước bộ.

A Hạnh đem thần sắc của tất cả mọi người thu hết vào đáy mắt, trong lòng cười thầm, nàng tiến lên từng bước, đầu tiên là hướng khách nhân hành lễ,thái độ cung kính thành khẩn khiến cho những người khách giảm không ít cơn tức.

“Các vị thúc bá huynh đệ, xin nghe tiểu nữ nói một lời! Tiểu nữ tuyệt đối không có nói láo với mọi người! Tiểu nữ vì sao muốn nói láo chứ? Nơi này xuất hiện độc xà cũng không phải trách nhiệm của rạp hát ……”

Người trẻ tuổi lập tức liền cắt ngang lời nói nàng, bộ dáng chính nghĩa nói:

” Độc xà xuất hiện ở rạp hát các ngươi, thế nhưng còn nói không phải trách nhiệm của rạp hát! Không thể tưởng được một tiểu cô nương như ngươi  lại nói ra những lời này! Rạp hát này đứng thứ nhất ở Tấn thành, lại không chịu trách nhiệm, thật sự là làm cho chúng ta thất vọng!”

Những người khách khác cũng phụ hoạ theo đuôi, đều chỉ trích A Hạnh trốn tránh trách nhiệm!

A Hạnh bị mọi người chỉ trích cũng không tức giận, nàng mỉm cười, nhìn về phía người trẻ tuổi, nói:” Vị đại ca này tính tình thực nóng nảy, tốt xấu gì cũng chờ tiểu nữ nói hết lời đã, đêm nay vị huynh đài này hết lần này đến lần khác kích động cảm xúc của mọi người, người không biết còn tưởng rằng đại ca có âm mưu gì đó nha!”

Các con hát thấy A Hạnh nói thế, cũng đệm theo:” Đúng vậy, ta thấy tên tiểu tử này chính là không có ý đồ gì tốt! Nhất định là muốn phá rạp hát chúng ta rồi!”

Nét mặt người trẻ tuổi cứng đờ, sợ hãi, lại lập tức lớn tiếng phản bác:” Lời này của các ngươi là có ý gì? Ta sao lại có âm mưu gì?”

Vẻ mặt  A Hạnh tươi cười, thanh âm ôn hòa uyển chuyển:

” Huynh đài đừng nóng vội, A Hạnh chỉ nói vậy thôi, cũng không phải nói huynh đài có tâm tư gì!”

Vẻ mặt nàng thanh thản thoải mái, giống như là hiện tại đang lững thững đi dạo ở hoa viên, hoàn toàn không có cảm xúc khẩn trương. Người trẻ tuổi giống như bị người ta một quyền đánh vào bụng, có cảm giác rất khó chịu.

A Hạnh tiếp tục mỉm cười nói:” Kỳ thật tiểu nữ muốn nói là, độc xà cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong rạp hát chúng ta, độc xà là có người cố ý thả vào trong rạp hát!”

Nàng chậm rãi thu lại nét tươi cười, trong mắt hiện lên một chút tàn khốc:” Tiểu nữ không biết người này sao lại làm như vậy, nhưng mặc kệ thế nào, rạp hát có nhiều người như vậy, loại hành vi này là để tư lợi, không để ý đến an nguy của mọi người, tiểu nữ tuyệt sẽ không bỏ qua!”

Trong lòng người trẻ tuổi rùng mình, thốt ra :

“Cô nương có chứng cớ gì không mà nói vậy? Ta thấy căn bản cô nương đang chống chế! Mọi người đừng tin lời nàng!”

Một người khách cẩn thận hỏi A Hạnh:” A Hạnh cô nương, cô nương nói lời này có chứng cớ gì không?”

A Hạnh tràn đầy tin tưởng nói:

” Tiểu nữ nói lời này dĩ nhiên là có căn cứ chính xác, về phần chứng cớ là gì, tiểu nữ tạm thời không thể nói với mọi người, nhưng quan sai rất nhanh sẽ đến đây, chờ quan sai đến chân tướng sẽ rõ ràng!”

Nàng nhìn người trẻ tuổi, âm thanh lạnh lùng nói:

” Tiểu nữ nhất định sẽ đem người không để ý đến sự an nguy mọi người mà thả xà bắt ra trước công lý!”

Mọi người thấy A Hạnh tin tưởng như vậy, cũng bán tín bán nghi, mọi người sở dĩ phẫn nộ như vậy là vì rạp hát thiếu chút nữa để bọn họ bị độc xà cắn chết, nhưng nếu là có người cố ý làm, nếu lời A Hạnh nói là thật, bọn họ nhất định sẽ đem người gian ác này bắt đưa vào quan phủ mới cam tâm!

Người trẻ tuổi thấy mọi người bị lời nói A Hạnh tác động, cảm thấy có chút sốt ruột, nói:” Đây chỉ là lời nói từ một phía của ngươi……”

A Hạnh không nhanh không chậm lớn tiếng cắt ngang lời hắn:

” Có phải chỉ là lời nói một phía hay không, quan sai đến đây thì biết, sẽ không chậm trễ bo nhiêu thời gian của huynh đài, vị huynh đài này chẳng lẽ không muốn bắt được người này sao? Vẫn là chờ một chút nữa đi!”

Người trẻ tuổi nhìn A Hạnh tràn đầy tin tưởng, cảm thấy hồ nghi: Nàng ta vì sao  tự tin như thế,ngay từ đầu nàng ta đã trấn định như vậy, chẳng lẽ nàng ta thật sự có chứng cớ? Nhưng rõ ràng là mình đã làm rất cẩn thận! Nàng ta làm sao có thể phát hiện? Không được, vì phòng ngừa chẳng may, tốt nhất là nên sớm rời đi, nếu nàng ta thật sự có chứng cớ, chờ quan sai đến đây, mình sẽ không chạy thoát được!

Không sai, người này chính là người mà Lý Tứ an bài chuyện phóng xà. Vốn chỉ định thả xà, kích động mọi người vài câu sẽ lập tức rời đi. Nhưng người này nóng lòng lập công, nghĩ nếu có thể đem việc này nháo lên quan phủ nhất định sẽ được ban thưởng nhiều nên mới ở lại đến bây giờ.

Hắn ta thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như bây giờ!

Hắn nhìn nhìn bốn phía, thừa dịp mọi người đều đang bàn tán việc này, chậm rãi, lặng lẽ, đi bước một, không dấu vết, rời khỏi đám người, hướng cửa chạy tới,muốn thừa dịp quan sai chưa tới rời khỏi rạp hát. Nhưng vừa đến cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa, hắn dùng sức lắc lắc, cũng không thể mở ra, một thân toàn mồ hôi lạnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Đúng lúc này, xuất hiện một thân ảnh, chặt chẽ giữ hắn lại, đồng thời hướng về phía bên trong la lớn:” A Hạnh cô nương, quả nhiên như cô nương dự liệu, thật sự có người muốn chạy trốn !”

A Hạnh mừng rỡ:” Lưu thúc, đem người này mang lại đây!”

Lưu Quý áp chế người đang không ngừng giãy dụa mang lại. Người trẻ tuổi vừa giãy dụa vừa kêu to:

” Ngươi buông ra, ngươi bắt ta làm cái gì? Các ngươi có quyền gì làm như vậy”

Nhưng  mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi sự khống chế của Lưu Quý.

Lưu Quý đưa hắn đưa tới chỗ A Hạnh, mới buông hắn ra.

Người bên ngoài khó hiểu, hỏi A Hạnh:” A Hạnh cô nương, đây là ý gì?”

A Hạnh chỉ vào người trẻ tuổi nói:” Người này chính là người phóng xà !”

Những người khách đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được,người trẻ tuổi này là người nhiệt tình nhất, cũng là người này la hét muốn báo quan, nếu đúng người này là kẻ phóng xà sao lại làm như thế .

Trong lòng người trẻ tuổi giật mình, trên mặt miễn cưỡng không lộ ra vẻ mặt hoang mang, cười lạnh nói:

” Cô nương không muốn gánh vác trách nhiệm, muốn tìm người chịu tội thay sao? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?”

Mọi người cũng hỏi A Hạnh:” A Hạnh cô nương, cô nương không có chứng cớ, lại tùy tiện bắt một người nói là người phóng xà, chúng ta không tâm phục khẩu phục!” Người xung quanh đều phụ họa theo.

Ngoại trừ Lưu Quý, mọi người đều có vẻ mặt khó hiểu , không biết A Hạnh rốt cuộc muốn làm cái gì.

One response »

  1. songtu26590 says:

    haha,có tật giật mình, cho chết
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s