Anh không biết người phụ nữ trước mắt đang tới gần này là ai cả.

“Hi, bác sĩ Triệu, lại gặp mặt!” Một khi đã xác định mục tiêu, cô liền triển khai hành động, một chút cũng không chậm trễ lề mề vốn là tác phong làm việc nhất quán của cô.

“Xin hỏi, cô là…” Anh như thế nào đều nghĩ không ra, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp trước mắt này trông rất xa lạ.

Nhưng nếu người phụ nữ này nhận ra mình, mà còn gọi mình là bác sỹ Triệu thì chắc hẳn cô ta chính là người nhà bệnh nhân cũ của mình.

Trên thực tế, bình sinh Triệu Sĩ Thành không nhớ hình dáng người khác, anh bình thường chỉ có thể phân biệt người xa lạ thành cao thấp mập ốm hay người lớn tuổi hoặc trẻ tuổi.

Anh biết mình như thế đều khiến các cô y tá ở phòng khám trêu cười mình, nhưng anh quả thật không hề biết là bản thân mình tệ đến như vậy.

Nhớ mặt người khác quả thật là anh hơi có chút chậm chạp.

Dư Vấn bất đắc dĩ cười, bởi vì, cô đã đoán được kết quả như thế này, “Tống, Dư, Vấn.”

Sau đó, cô thực kiên nhẫn khoa tay múa chân thuyết minh: “Tống hướng tống, cho dư, vấn đỉnh giang hồ hỏi.”

Lần này, hy vọng anh ta có thể nhớ kỹ.

“À, Tống tiểu thư.” Nhưng rõ ràng, vẻ mặt anh là có lệ, quan hệ xã giao với người khác thôi, cũng không có nhiệt tình gì cả.

Hơn nữa, bởi vì trên người cô toàn mùi nước hoa cho nên anh còn cau mày, lui lại vài bước.

Dư Vấn là người am hiểu sắc mặt người khác biết cho nên vẫn tiếp tục diễn.

“Bác sĩ Triệu, tôi và con gái tôi có hai người, nếu bác sĩ không chê thì bác sỹ có thể cùng với cháu gái ngồi dùng cơm với chúng tôi!” Nhà ăn nhiều người như vậy, nếu đưa ra lời mời sẽ khó từ chối vì thế Dư Vấn thuận thế đưa ra lời mời.

Cô thông minh sớm đã nhìn ra sở dĩ anh ta đang đứng ở chỗ trẻ em này là vì anh ta đang đi cùng đứa cháu gái lớn 10 tuổi của mình.

Cô không phải là lần đầu tiên muốn gặp người đàn ông này, dù sao mỗi lần gặp anh ta đều quên mặt, vì vậy cho dù có bị cự tuyệt, cho dù lần sau gặp lại, Dư Vấn cũng không biết có cái gì là xấu hổ.

Nhưng mà Thụy Thụy đang ngồi ở cái bàn bốn người bên kia đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên.

Thật sự là mama dũng cảm không ngại gì hết!

“Thật xin lỗi, hiện giờ không tiện.” Triệu Sĩ Thành thản nhiên cự tuyệt.

Lại bị cự tuyệt .

Nhưng không sao, một khi đã xác định được mục tiêu, cô sẽ tranh thủ bám riết không tha, đây chính là thái độ làm việc của cô.

Cô nhất định phải trở thành bạn của bác sĩ Triệu.

Dư Vấn đang muốn nói cái gì đó.

“Vị hôn thê của tôi đang giúp tôi giữ chỗ.” Triệu Sĩ Thành thản nhiên trả lời.

Vị hôn thê? Lần trước khi cô đi điều tra đã biết qua, hình như tháng trước bác sĩ Triệu đã đính hôn .

“Ngại quá, tôi sẽ không quấy rầy buổi hẹn của bác sĩ Triệu.” Vì thế, cô rất thức thời, rất phong độ mỉm cười lui ra.

Lần sau gặp mặt cũng không sao, nhưng không thể để cho người ta lưu lại ấn tượng phản cảm đối với mình được.

Trở lại chỗ con gái đang ngồi, Thụy Thụy đã đang nhướng mày nhìn chằm chằm cô đầy hứng thú.

“Mama, trước kia mama theo đuổi papa như thế nào? Papa trốn như thế nào vậy?” Bộ dáng con gái nhướng cao mày trông vô cùng giống chồng của cô.

“Uống sữa của con đi!” Cô vỗ vỗ đầu con gái, cự tuyệt trả lời.

Cô chú ý thấy con bé cố ý bỏ hết da gà ra ăn gần hết rồi nhưng sữa cũng chừa hề uống lấy một ngụm.

Dư Vấn nhanh tay cầm lấy ly Côca trước mặt mình, mặt trầm xuống: “Thụy Thụy, con dám nhân cơ hội này uống trộm Côca của mẹ?!”

Xong đời !

Thụy Thụy nhanh chóng ôm lấy mặt mình.

“Con nhổ ra cho mẹ!” Dư Vấn nghiêm khắc nói.

Kỳ thật, Triệu Sĩ Thành có chút phản cảm đối vừa người phụ nữ vừa rồi tới gần anh.

Rất rõ ràng là loại phụ nữ này rất coi trọng việc giao tiếp, tuyệt đối khiến cho đàn ông cần tránh ra một chút.

Anh là một người đàn ông bình thường, không thích loại phụ nữ nghĩ rằng toàn bộ thế giới đều phải vây xung quanh mình.

Anh thích những người phụ nữ im lặng.

Cháu gái chơi mệt rồi, Triệu Sĩ Thành mới nắm tay con bé bước lên cầu thang, đi lên tầng hai.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai đang có một người phụ nữ trầm tĩnh, nhã nhặn đang kiên nhẫn ngồi chờ.

Đó là vị hôn thê của anh.

“Hiểu Văn.” Anh đi về phía cô ta.

Đang chờ đón anh chính là một dung nhan vĩnh viễn ôn hòa như nước.

4 responses »

  1. Thanh Tam Dang says:

    chao ban , minh moi vao web cua ban, thay co truyen ” Cuoc song moi cua Nhu Phong ” nhung lai can mat khau, va lai khong vao duoc truyen do nen danh phai comt ben nay xin mat khau, xin loi nha. Neu ban co the cho mat khau , email cua minh la Tammydang@aol.com, xin thanh that cam on, neu khong duoc cung khong sao , minh co the coi truyen khac nhung van hy vong la duoc. Thanks again.

    • Mèo tít says:

      ah về chuyện đấy thì mình set pass là do bé ryna muốn làm truyện này cho Bạch Linh nên mình muốn để trên wp của Bạch Linh ấy mà🙂 nếu bạn thích đọc truyện này thì bạn vào trang này nhé phonglinhcoc.wordpress.com nhé truyện này đang đc đăng ở trên đấy đấy😀
      truyện trong nhà mình sẽ không set pass đâu😀
      p/s thanks bạn đã ủng hộ mình :X

  2. Crystal says:

    Nàng ui! Sao ko là bác sĩ Triệu mà là Triệu bác sĩ? Ta đọc thấy kì kì!!! Hì…chỉ là góp ý thui nha! Hok có ý j đâu!!!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s