Buổi tối hôm nay, A Hạnh để cho phụ thân ngồi phía trước xem diễn. Vì nàng là nữ tử, không thể ngồi cùng với phụ thân ở dưới đài, nên đành phải đứng ở một góc gần vũ đài, nhìn những diễn viên ra ra vào vào, bận rộn liên tục, có khi cũng giúp hỗ trợ một chút cũng rất thú vị.

A Hạnh đang đứng sau hậu đài giúp Tĩnh Nhàn sửa sang lại quần áo,thì nghe quan khách la hét kêu có rắn, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Có rắn? Làm sao có thể? Dưới đài có rất nhiều người, nàng sợ sẽ có gì bất trắc, liền mở màn ra nhìn về phía trước, nàng đã bảo người phụ trách cẩn thận kiểm tra dưới đài, không thể để có vật phẩm gì gây nguy hiểm hay bò sát linh tinh, nàng ngàn lần dặn dò, sao có thể xuất hiện sơ hở lớn như thế? Chẳng lẽ là do sơ sót của người phụ trách sao?

Trong lúc mọi người dưới đài đang nháo nhào,A Hạnh phái người gọi người phụ trách Lưu Quý đến.

Chỉ chốc lát, Lưu Quý đầu đầy mồ hôi nhễ nhại xuất hiện ở trước mặt A Hạnh. Lưu quý đã khoảng tầm bốn mươi tuổi, là người đã làm việc ở rạp hát nhiều năm, làm việc rất có trách nhiệm và cẩn thận. Người này rất được Lăng Tử Phong tín nhiệm. Lần này trong rạp hát xuất hiện độc xà, thực rõ ràng đó là trách nhiệm của Lưu Quý, còn không biết có phải vì vậy hay không mà bị đuổi ra khỏi rạp hát, gấp đến độ một thân toàn mồ hôi lạnh.

A Hạnh nhìn thấy Lưu Quý liền hỏi:” Lưu thúc, trước khi mở màn thúc không kiểm tra dưới đài sao? Sao có thể có độc xà xuất hiện ở trong đại sảnh!”

Lưu Quý lau mồ hôi, sau đó giơ lên hai ngón tay nói:

” A Hạnh cô nương, Lưu Quý này có thể thề với trời! Mỗi một góc trong rạp hát tại hạ đều đã tỉ mỉ kiểm tra qua, đừng nói độc xà, chính là ngay cả con nhện cũng không có! Tại hạ cũng không rõ vì sao có độc xà xuất hiện ở dưới đại sảnh như vậy?”Trên mặt Lưu Quý tràn ngập sự khó hiểu.

A Hạnh thấy Lưu Quý thốt lời thề son sắt, phải biết rằng mọi người ở thời đại này đều tin tưởng có thần thánh tồn tại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thề, có thể thấy được Lưu Quý rất chắc chắn, hơn nữa ông ta làm việc luôn luôn cẩn thận, chưa từng để xảy ra chuyện gì, cho nên A Hạnh cũng liền tin ông ta.

Nhưng nếu không phải do sơ sẩy của Lưu Quý, thì sao có thể xuất hiện độc xà?

Lưu Quý nghĩ nghĩ:” Chẳng lẽ là từ nóc nhà hoặc là cửa sổ bò vào đây?”

A Hạnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lần trước rạp hát đã tu sửa, mái ngói không có một kẽ hở, xà làm sao có thể từ nóc nhà bò vào đây? Mà cửa sổ…… A Hạnh nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ không lớn, hơn nữa vị trí có vẻ cao.

“Chung quanh cửa sổ không có cây cối, khả năng xà từ cửa sổ trèo vào đây cũng không lớn!” Lưu Quý lắc đầu, lập tức phủ nhận điểm này.

A Hạnh xinh đẹp tuyệt trần nhíu mày lại, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe, nói:

” Nhưng xà sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở rạp hát của chúng ta !”

Lưu Quý như là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu.” A hạnh cô nương, tại hạ hoài nghi có người cố ý phóng xà, giá họa cho rạp hát chúng ta !”

Trong lòng A Hạnh đúng là nghĩ như vậy, nàng quyết định thật nhanh:

” Nếu thật là có người thả xà, lúc này hắn ta vẫn còn ở trong này, nhất định chưa đi! Lưu thúc, thúc lén lút đi đóng cửa lớn, không thể để cho hắn chạy, hôm nay nhất định phải phải bắt được người thả xà! Nếu không, rạp hát chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn.”

Lưu Quý trịnh trọng gật đầu:” Được, tại hạ lập tức đi.”

Dưới đài, tiềng ồn ào của người xem càng lúc càng lớn, lúc này đang kích động vô cùng ầm ỹ gọi lão bản rạp hát ra giải thích cho mọi người. A Hạnh biết, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, nàng là lão bản không thể trốn đi, hơn nữa nếu trốn đi sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng lớn, nàng phải đi đối mặt!

Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, không ít con hát trên đài đi đến bên cạnh nàng, nói:

” A Hạnh cô nương, cảm xúc người xem dưới đài rất kích động, cô nương đi rất nguy hiểm. Chúng ta đi cùng cô nương!” Những người khác cũng phụ họa theo:” Chúng ta cũng đi!”

A Hạnh thấy thời khắc mấu chốt, mọi người đều nguyện ý vì rạp hát mà xả thân, trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng nói:

” Nhiều người đi không tốt, sẽ làm cho mọi người có cảm giác không tốt, chỉ cần hộ vệ đi với A Hạnh là được. Mọi người ở một bên nhìn, mặc kệ như thế nào, trăm ngàn không cần gây thêm chuyện nữa!”

Mọi người gật gật đầu, trong lòng đối với sự bình tĩnh thong dong của A Hạnh vô cùng bội phục.

A Hạnh mang theo hai hộ vệ đi xuống đài đi vào chỗ mọi người đang đứng dưới đài.

Những người khách đang phẫn nộ, chợt thấy một cô nương thanh lệ thoát tục nhanh nhẹn bước tới, không khỏi đều im lặng lại, mắt nhìn nàng không chớp, trên mặt hiện ra thần sắc kinh diễm, trong lúc nhất thời như đã quên chuyện vừa xảy ra.

Lý Nhuận Phúc luôn ở bên cạnh nhìn, đang sốt ruột, đã thấy nữ nhi xuất hiện, ông sợ nữ nhi bị độc xà gây thương tích, liền từ trên đài cầm lấy một cây gậy dài có dây tua đỏ của một con hát, sau đó đi đến bên người nữ nhi, dặn dò một tiếng:

” A Hạnh, cẩn thận một chút, đừng để bị độc xà cắn trúng!”

Những người khách nghe thấy ông gọi A Hạnh, lập tức tỉnh táo lại, một người trong đó lớn tiếng nói:” Đây là A Hạnh cô nương, nàng chính là lão bản rạp hát, chúng ta nhất định phải làm cho nàng giải thích rõ ràng cho chúng ta!”

Tuy rằng bộ dạng A Hạnh xinh đẹp động lòng người thực làm cho người ta yêu thích, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị độc xà cắn chết, những người khách không nhịn được sự phẫn nộ trong lòng, đều chỉ trích A Hạnh. Trong lúc nhất thời các loại chửi rủa, chỉ trích, rống giận đều hướng về phía A Hạnh .

Mặt A hạnh không chút thay đổi thừa nhận sự phẫn nộ của mọi người, giờ phút này nói một câu biện giải cũng vô dụng. Nàng biết, lúc này mọi người đang nổi nóng, tùy tiện biện giải phủ nhận sẽ chỉ làm mọi người tức giận hơn nữa, trước tiên để cho bọn họ phát tiết một lúc, sau đó chờ mọi người ổn định lại mới có thể nghe lời giải thích của nàng.

Lý Nhuận Phúc thấy A Hạnh bị mọi người quở trách, làm sao chịu nổi, liền kéo  nữ nhi ra phía sau mình, hướng tới mọi người nói:

” Nữ nhi của tại hạ chỉ là một tiểu cô nương, xin mọi người khoan dung một chút, không cần so đo với A Hạnh. Hơn nữa mọi người cũng không có chuyện gì, như vậy có thể bỏ qua được không?”

Nói xong ông liền dùng cái cây gậy câu độc xà trong sảnh dọn dẹp sạch sẽ để nó không cắn người.

Cái cây vừa vươn ra, bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt cái gậy, Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu thấy đối phương là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi ,liền hỏi: “Vị huynh đài này muốn làm gì vậy?”

Hai hàng lông mày nam tử trẻ tuổi dựng thẳng lên, cả giận nói:

” Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì! Ngươi muốn đem xà này vứt đi đâu! Ngươi muốn hủy diệt chứng cớ sao?”

Nói xong xoay người nhìn mọi người nói:

” Mọi người cần phải nhìn kỹ, một khi để rạp hát đem độc xà đi. Bọn họ có thể thề thốt phủ nhận việc này!”

Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho mọi người càng thêm kích động:” Không nghĩ tới rạp hát lại làm việc không biết xấu hổ như vậy .”

” Thoạt nhìn hai cha con thành thành thật thật, hóa ra lại là người gian trá như vậy, thật đúng nhìn người không thể nhìn tướng mạo!”

” Chúng ta không có chuyện gì xảy ra là do chúng ta có vận khí tốt! Ở rạp hát xuất hiện độc xà là sự thật! Thế nhưng lại muốn chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy, không cảm thấy buồn cười quá sao!”

” Tiểu cô nương thì thế nào, ai bảo nàng là lão bản rạp hát? Chúng ta không trách nàng thì trách ai? Ngươi đau lòng nữ nhi, thì đừng để nàng xuất đầu lộ diện đi!”

Lý Nhuận Phúc không phải là người biết ăn nói, bị mọi người lời ra tiếng vào chèn ép không biết nói gì. Cuối cùng mới miễn cưỡng nói một câu:” Tại hạ chỉ là sợ độc xà cắn mọi người thôi!”

Người trẻ tuổi nhân cơ hội đoạt cây gậy trong tay ông quăng qua một bên, hừ lạnh một tiếng nói:” Ai biết các ngươi muốn làm gì!”

Mặt Lý Nhuận Phúc trắng bệch,còn muốn nói cái gì, tay liền bị nữ nhi giữ chặt, ông nhìn lại đã thấy nữ nhi nhìn mình nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi bình tĩnh như thế, liền biết nàng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, liền dừng mọi thứ lại, buông tha tranh cãi.

Các con hát thấy sự việc càng diễn càng kịch liệt, không khỏi đều vây quanh lại, tuy rằng thấy lão bản của mình bị nhiều người quở trách khiến cho trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn họ đều ghi nhớ lời nói của A Hạnh, không để phát sinh tranh chấp với khách. Nhưng mỗi người đều lộ ra một bộ dáng tức giận hận không thể đánh người.

Người trẻ tuổi thấy các con hát đều vây quanh lại đây, lại cao giọng nói:

” Người rạp hát đều tụ tập lại đây không phải là muốn đánh người chứ! Rạp hát lại làm ra chuyện vô lý như thế, không bằng chúng ta báo quan để quan lão gia xử lý việc này, cho chúng ta một sự công bằng, mọi người có chịu không!”

A Hạnh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi thấy nàng nhìn về phía mình vốn muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên khóe miệng tiểu cô nương trước mắt hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đẹp vô cùng, nhưng cũng lạnh vô cùng, làm cho trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác rất chi là quái dị, giống như mình đều đã bị đối phương nhìn thấu hết hết thảy. Phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh.

Tiểu cô nương này từ lúc xuất hiện rất không tầm thường, vô cùng bình tĩnh trấn định, không nói lời nào nhưng biểu tình lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác bí hiểm, không biết nàng đang suy tính cái gì, làm cho tâm người ta sinh bất an. Hắn kìm lòng không đậu cúi đầu, lời muốn nói lại lần nữa nuốt trở vào.

Những người khách thấy người rạp hát vây quanh, liền tin lời người trẻ tuổi, lớn tiếng nói:” Chúng ta nhiều người, chúng ta không cần sợ bọn họ! Rạp hát thật đáng giận, chúng ta cũng đừng khách khí với bọn họ, báo quan! Báo quan!!”

Nghe được hai chữ” Báo quan”,các con hát lộ ra thần sắc kinh hoàng, chuyện này nếu làm náo loạn lên công đường, rạp hát căn bản sẽ không chịu nổi, chỉ sợ còn có thể bị niêm phong! Lúc đó bọn họ sẽ làm sao? Lý Nhuận Phúc cũng lộ biểu tình thất kinh, nếu thật sự chuyện phải đem lên công đường, mất mặt là nhỏ, nếu A Hạnh bị quan lão gia khiển trách đánh bằng roi thì sao!

Mọi người đồng thời nhìn về phía A Hạnh, nghĩ rằng: Vì sao A Hạnh cô nương là người luôn luôn cơ trí hơn người một câu cũng không nói, một câu giải thích cũng không có, chẳng lẽ muốn đem việc này lên công đường sao? Mặc kệ thế nào đều phải áp chế việc này mới được a!

Đang lúc mọi người âm thầm sốt ruột, lại nghe tiếng A Hạnh rành mạch, vang dội nói:

” Không cần làm phiền mọi người báo quan! Bởi vì A Hạnh đã báo quan, không bao lâu nữa, quan sai sẽ đến rạp hát, đến lúc đó A Hạnh nhất định sẽ cho mọi người một sự công bằng thật vừa lòng!”

 

3 responses »

  1. halomeocon says:

    nang oi co len co len, dang den doang gay can. hu hu

  2. thongminh123 says:

    ta cũng hồi hộp quá nè

  3. Crystal says:

    Hồi hợp quá nàng ui!!! Ko biết AH dùng cách j tìm ra tên ác gian đó!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s