Lúc này, hộ viện mang theo Trần Lăng cả người ướt đẫm, tinh thần uể oải, hai chân như nhũn ra tới.

Đi đến trước mặt A Hạnh, hộ viện buông lỏng tay ra, Trần Lăng liền đứng không nổi ngồi bệt xuống đất, trong miệng rên rỉ, ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía những người chung quanh.

Hộ viện nói:” Cũng không biết đã uống bao nhiêu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, phải hắt một chậu nước lạnh mới gọi hắn tỉnh được!”

Trần Lăng chậm rãi bò dậy, lắc lắc lư lư đứng lên, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, miệng lẩm bẩm nói:” Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”

Một người trước đây cùng rạp hát với hắn đi đến bên cạnh, lôi kéo cánh tay hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:” Trần sư phó, huynh như thế nào lại uống nhiều rượu như vậy! Hiện tại đã là giờ nào, huynh đã bị trễ tập rồi!”

” Tập? Tập cái gì?” Trần Lăng như đang ở trong mây mù, người nọ thở dài một hơi, lắc đầu tránh ra.

A Hạnh nói với Tiểu Vân phía sau:” Tiểu Vân, đi pha trà tỉnh rượi lại đây, nồng một chút!”

Tiểu Vân gật gật đầu. Một lát sau, đã bưng một chén trà tỉnh rượu đến.

A Hạnh gọi vài con hát giúp đỡ Trần Lăng, đem trà tỉnh rượu cho hắn uống hết. Sau một hồi ép buộc, hơn nữa do hiệu quả của trà tỉnh rượu, không lâu sau đó Trần Lăng thanh tỉnh một chút.

A Hạnh nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng nói:” Trần sư phó, ngươi diễn nhân vật chính, ngươi có biết vị trí nhân vật chính này có bao nhiêu người muốn không? Nhưng hình như ngươi cũng không thèm để ý, chẳng những thường xuyên đến muộn, lại còn uống say trong lúc tập diễn, đã phạm vào hai điều trong nội quy! Được lắm, nếu ngươi đã không cần vị trí nhân vật chính như thế, từ giờ trở đi ngươi không cần phải diễn nhân vật chính này nữa. Ngoài ra khấu trừ bạc hai tháng của ngươi, đây là xử phạt với việc ngươi vi phạm quy định!”

Nghe xong lời nói của A Hạnh, Trần Lăng đã tỉnh rượu hơn phân nửa, giật mình một cái, vội vàng đứng dậy, mở to hai mắt nhìn không tin nổi về phía A Hạnh ,” Cái gì, ngươi muốn thay ta? Ngươi cũng biết diễn tập đã được hơn một nửa, nếu thay ta sẽ phải tập diễn lại từ đầu!” Nguyên nhân vì như thế, hắn mới có dám hành động bừa bãi như vậy, hơn nữa hắn là nhân vật chính, nhân vật chính đến muộn một chút thì có làm sao? Trước đây ở gánh hát cũ của hắn, người diễn nhân vật chính còn thường xuyên xin phép không đến, bầu gánh còn không phải tươi cười mà dỗ dành. Tại sao mà tiểu cô nương này không chút do dự mà đã thay hắn như vậy?

Mặt A Hạnh không chút thay đổi nhìn hắn, gằn từng tiếng nói:” Không có vấn đề gì, ta không cần, để cho ngươi thường xuyên đến muộn làm chậm tiến độ tập, ta tình nguyện đổi một người tuân thủ quy củ! Trần Lăng, ngươi đã nghĩ sai rồi, nơi này là Tùng rạp hát không phải gánh hát của ngươi, không phải là thiếu một ai đấy là không thể được, ta tuyệt đối có thể cho một người khác diễn nhân vật chính, lại hoàn toàn có thể để cho người khác không được diễn nữa. Đó là do ngươi có thể hay không nắm bắt lấy cơ hội mà thôi. Rất rõ ràng, ngươi đã mất đi cơ hội lần này!”

Trần Lăng không nghĩ tới một lần uống rượu đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, ai mà không muốn trở thành nhân vật chính, bạc hàng tháng cho nhân vật chính cao, thưởng cũng cao, đãi ngộ trong cuộc sống cũng là tốt nhất. Bởi vì khả năng của hắn thật sự tốt cho nên mới được vị trí nhân vật chính này, không nghĩ tới lại có thể bị mất đi dễ dàng như vậy! Càng không nghĩ tới vị cô nương bề ngoài hiền lành nhu nhược như vậy mà khi làm việc lại quyết đoán như thế, mắt cũng không hề chớp đã quyết đoán thay hắn!

Trần Lăng hoảng hốt, đương nhiên Trần Lăng không muốn mất đi vị trí này, mất đi cơ hội này, cũng không biết còn có thể hay không được làm nhân vật chính lại. Trần Lăng hướng về A Hạnh liên tục cúi người, nói:” Cô nương, là tại hạ đã sai, là tại hạ không tốt, xin cô nương hãy tha thứ cho tại hạ lúc này, sau này tại hạ cũng không dám nữa, tại hạ về sau sẽ tuân theo quy củ, không bao giờ nữa trái với quy định của rạp hát nữa. Cô nương, xin hãy tha thứ cho tại hạ!”

Lúc trước những người chơi bài bạc này vẫn cho rằng A Hạnh không có khả năng một lần sa thải nhiều người như vậy, nhưng hiện tại thấy nàng không chút do dự liền đổi vai của Trần Lăng, rốt cục ý thức được tình thế rất nghiêm trọng, phải biết rằng nếu thật sự rời đi Tùng rạp hát bọn họ cũng không có chỗ đi, hơn nữa vì do bọn họ vi phạm quy định trước nên cũng sẽ không được bồi thường gì, nếu vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Tùng rạp hát hiện tại bây giờ làm ăn thịnh vượng như vậy, bọn họ cũng luyến tiếc phải rời đi! Tất cả bọn họ đều vô cùng hối hận, học theo Trần Lăng hướng A Hạnh cúi người nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, trong sân vang lên toàn thanh âm cầu xin tha thứ.

A Hạnh cũng không thật sự muối đuổi bọn họ, nàng cũng biết nếu bọn họ rời khỏi rạp hát sẽ không có chỗ khác mà đi cho nên nàng cũng không muốn đuổi hết bọn họ, chỉ muốn để cho bọn họ ý thức được tầm quan trọng của quy định, hơn nữa là sự thật việc nàng vốn là lão bản của rạp hát. Bây giờ nàng đã đạt được mục đích, những người này sau này sẽ không dám vi phạm nữa, cũng không dám xem thường nàng nữa.

Tiểu Vân thấy những người này đều trở nên dễ bảo trước mặt A Hạnh không khỏi cảm thấy cao hứng cho nàng.

A Hạnh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:”Được rồi, các ngươi cũng không cần phải như thế! Niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, ta sẽ cho các ngươi thêm một lần cơ hội! Tạm thời những người tụ tập bài bạc này ta sẽ không đuổi đi, nhưng bạc cuối tháng nhất định vẫn sẽ bị trừ đi! Về phần Trần Lăng……” Nàng nhìn về phía Trần Lăng bình tĩnh nói:” Bởi vì ngươi chậm trễ khiến cho mọi người muộn một canh giờ, hơn nữa diễn vai chính mà lại uống rượu trong lúc tập thật sự rất khó coi, là hành vi không quy củ cho nên lần này ta sẽ đổi vai diễn chính của người. Nhưng ngươi cũng không cần phải sốt ruột, ngươi tuy rằng đã mất đi cơ hội lần này nhưng nếu biểu hiện tiếp theo của người tốt thì có lẽ lần diễn sau vẫn có thể cho ngươi thêm một cơ hội!”

Những người tụ tập bài bạc thấy không bị đuổi nên nhẹ nhõm thở dài một hơi, còn chuyện bạc cuối tháng bị trừ cũng trở nên rất nhỏ trong mắt bọn họ. Trần Lăng nghe thấy mình bị đổi vai tuy rằng không cam lòng nhưng lời nói của A Hạnh hợp tình hợp lý, khiến cho Trần Lăng không còn lời nào để nói, dù sao cuối cùng A Hạnh vẫn để lại một hy vọng khiến cho trong lòng Trần Lăng cũng thoải mái một ít.

A Hạnh lúc này tuyên bố cho một người khác tuy khả năng hơi kém một chút nhưng không hề phạm quy lần này đảm nhiệm nhân vật chính. Con hát kia không nghĩ tới đột nhiên lại có miếng bánh rơi trên đầu mình như vậy cho nên vô cùng hưng phấn cũng âm thầm thề, nhất định phải quy củ, cố gắng biểu hiện, không thể để cho miếng bánh này vuột bay đi mất.

Trải qua chuyện này, trong lòng những người mới đều không dám coi khinh A Hạnh nữa, đối với nàng vừa kính vừa e ngại, thậm chí cảm thấy nàng so với Lăng Tử Phong còn đáng sợ nhiều. Bình thường trông nàng giống như một người dịu ngoan vô hại nhưng không biết khi nào sẽ xông ra cắn cho người ta một cái. Dù sao hiện tại những người mới đều đã biết A Hạnh cô nương tuyệt đối không nhu nhược như vẻ bề ngoài của mình, sự quyết đoán kiên quyết của nàng khiến cho những người này đều trở nên thành thật, bọn họ cũng không dám làm trái quy định nữa.

Sau, Tiểu Vân cười nói với A Hạnh:” A hạnh, muội thật lợi hại. Bọn họ đều sợ muội!”

A Hạnh cười lắc đầu:” Bọn họ không phải sợ muội, bọn họ là sợ phải rời khỏi Tùng rạp hát, mất đi công việc này. Nếu Tùng rạp hát không thịnh vượng như ngày hôm nay chả lẽ tỷ nghĩ rằng bọn họ sẽ đem muội để vào trong mắt sao? Chỉ cần rạp hát tốt sẽ không sợ con hát không lưu lại!”

Tiểu Vân gật gật đầu:” Có đạo lý.”

A Hạnh nhìn Tiểu Vân:”Tiểu Vân, tỷ có tính toán gì không? Mẫu thân tỷ có phải hay không hy vọng khi tỷ đến tuổi cập kê liền lập gia đình luôn?”

Mặt Tiểu Vân đỏ lên, ngồi xuống đối diện với A Hạnh nói:” Đến bây giờ cũng chưa có người đến cầu hôn tỷ với nương, ta cũng không muốn rời khỏi rạp hát. Tỷ muốn ở lại rạp hát.” Tiểu Vân nói xong liền cúi đầu, như là nghĩ đến tâm sự nào đó, mặt càng đỏ hơn.

A Hạnh nhìn bộ dạng này của Tiểu Vân liền biết Tiểu Vân nhất định đang nghĩ tới Dung Tranh, không khỏi khẽ cười nói:” Nếu không về sau cũng gả đến rạp hát cũng tốt lắm!”

Đôi mắt Tiểu Vân sáng lên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngượng ngùng.” A hạnh, muội nói bậy bạ gì đó?”

“Được rồi, không nói đùa nữa, thật ra muội muốn nói với tỷ là trước khi tỷ lập gia đình có muốn đi làm việc trong rạp hát. Hiện tại rạp hát đã có nhiều người như vậy quả thật rất cần người hỗ trợ, nhưng tỷ cũng phải suy nghĩ kỹ rồi thương lượng với mẫu thân tỷ. Nếu mẫu thân tỷ đồng ý, tỷ mới có thể đến làm.”

Tiểu Vân lập tức gật đầu:” Nương tỷ nhất định sẽ không phản đối! Tỷ thật sự rất muốn làm việc ở rạp hát đó! A Hạnh muội nói thật sao?”

” Đương nhiên là thật, chẳng qua trước tiên tỷ vẫn phải nói chuyện với mẫu thân một chút rồi đến trả lời muội.” Dù sao cũng là làm việc trong rạp hát, cũng không biết Lưu đại nương có thể không vui hay không, hơn nữa cũng không phải lên đài biểu diễn, chỉ là ở phía sau viện xử lý một ít việc vặt vãnh, nàng nghĩ chắc đại nương sẽ không phản đối.

Tiểu Vân gật đầu đồng ý, tỏ vẻ buổi tối sẽ cùng mẫu thân nói chuyện này.

Sau khi chuyện này xảy ra, rạp hát trở nên trầm tĩnh rất nhiều người. Mọi người đều đã biết tính cách nói được làm được của A Hạnh, vì vậy khi làm việc nói chuyện cũng trở nên cẩn thận rất nhiều, rất sợ bởi vì vậy mà bị phạt.

Vừa thu phục những người ở hậu viện, không nghĩ tới, tiền viện lại đã xảy ra chuyện!

Đó là suất chiếu buổi tối ngày thứ tám sau khi Lăng Tử Phong đã đi. Lý Nhuận Phúc biết tình huống đặc biệt, liền chấp thuận buổi tối A Hạnh ở lại rạp hát trong một khoảng thời gian mà ông sẽ luôn ở bên cạnh A Hạnh để thứ nhất bảo hộ A Hạnh, thứ hai cũng là để ngăn chặn lời đàm tiếu của một số người.

Hôm nay, rạp hát vẫn không còn chỗ ngồi như cũ, cảm xúc của khán giả tăng cao, âm thanh trầm trồ vỗ tay khen ngợi vang lên không ngừng.

Nhưng đang lúc vở kịch diễn gần xong, mỗi người đều bất chấp xem diễn, vẻ mặt kinh hoàng nhảy lên trên ghế, xem xét chung quanh, bàn tán xôn xao, né tránh chỉ sợ bị độc xà cắn mình một cái.

Lúc này tình hình đột nhiên trở nên vô cùng náo loạn.

” Làm sao? Độc xà ở nơi nào? Trong rạp hát làm sao có thể có độc xà?”

Người vừa kêu lên liền chỉ ngay vào một con độc xà xanh biếc đang uốn lượn mà nói: “Mọi người đến mà xem, tại hạ cũng không nói dối, nơi này thật sự có độc xà!”

Mọi người theo cánh tay người này chỉ phát hiện có độc xà ở chỗ đó, một người liền hoảng hốt la lên: “Là trúc diệp thanh! Kịch độc đó, bị cắn phải sẽ chết đó!”

Nghe thấy câu này, mọi người giống như vừa bị quăng một quả bom vào, lập tức đứng dậy, phẫn nộ chỉ trích tùng rạp hát.

” Nếu chúng ta bị độc xà cắn một cái mà chết thì phải làm sao bây giờ?”

” Rạp hát cũng quá không có trách nhiệm, đại sảnh diễn kịch có độc xà cũng không biết, sau này ai còn dám tới xem diễn ở Tùng rạp hát!”

” Đúng vậy, để cho lão bản Tùng rạp hát đi ra cho mỗi người chúng ta một lời giải thích rõ ràng!”

Những người khác đều phụ họa:” Đúng, mau ra đây, như thế nào? Lão bản muốn tránh cũng không được đâu!”

Trong lúc nhất thời tiếng la vang dội, tình cảm quần chúng mãnh liệt.

Những con hát trên đài đã ngừng diễn, không biết phải xử lý tình huống trước mắt như thế nào, trong lòng đều thầm kêu khổ. Đang diễn lại xuất hiện độc xà quả thật sẽ gây phiền toái lớn cho Tùng rạp hát!

Bên kia, Trương Thanh Sơn cùng Lý Tứ đang ngồi ở trong thư phòng mình chơi cờ.

Trương Thanh Sơn nhấc lên một quân đen đặt lên trên bàn cờ, nói:” Lý Tứ, chiêu thả độc xà này của ngươi thật sự là một diệu kế! Cũng là một độc kế, ngươi không sợ độc xà thật sự cắn chết người sao?”

Tay Lý Tứ cầm lấy một quân cờ rồi hạ xuống, hắn giương mắt nhìn về phía Trương Thanh Sơn, tựa tiếu phi tiếu:” Gia, chẳng lẽ gia lo lắng sẽ cắn chết người sao?”

” Ta?” Trương thanh sơn cười ha ha:” Ta còn thực ước gì cắn chết một người, như vậy, Tùng rạp hát chính là hoàn toàn xong đời! Ngay cả Tùng lão bản đều khó thoát khỏi tai ương lao ngục!”

” Gia, mặc kệ lần này có thể cắn chết người hay không, ở rạp hát bọn họ phát hiện độc xà, Tùng rạp hát bọn họ là hết đường chối cãi, hơn nữa chúng ta tuyên truyền sau này, gia ngẫm lại xem, đến lúc đó ai còn dám đi tới một rạp hát có độc xà chứ?”

Trương Thanh Sơn ngửa đầu cười to,” Diệu kế diệu kế! Tiên sinh thật không hổ là người mưu trí nhất của ta! Chờ cho Tùng rạp hát này suy bại, chúng ta chỉ cần lấy con hát của bọn họ sang đây, chỉ cần con hát sang đây thì kịch bản cũng sẽ đi theo sang đây!”

Lý Tứ đắc ý cười:” Đúng là như thế!”

3 responses »

  1. thongminh123 says:

    bỉ ổi, vô sỉ 2 cái tên Trương tam, Lý tứ này. Cho chết đi

  2. Crystal says:

    Grừ…Tức quá đi!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s