“Ta?” Ta chỉ vào cái mũi của mình, “Ta không có giết nha.”

Trữ Vương nhìn chằm chằm tay của ta, nhìn nhìn Mộ Tử Kiều, đôi mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, “Tay ngươi vì sao đều là máu?”

“Đúng… đúng… máu…”

Bộ dáng hoảng sợ của Bích Lục kỳ thật cũng thực đáng thương, “Là nàng ta giết tiểu thư, nô tỳ vừa đi vào liền thấy nàng ta giết tiểu thư!”

Nói xong, tròng mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Ta nói, “Này, ngươi không cần choáng váng nha, nói rõ ràng cái gì vừa đi vào liền thấy ta đang giết người, ta căn bản không có giết người được không.”

Y Y e sợ thiên hạ không loạn che miệng, “Ngươi giết người? ! Thật đáng sợ! Nhị ca ca, muội cũng choáng váng!” Tròng mắt lại trợn trắng, lại một nữ nhân hôn mê choáng váng ngất đi trong lòng Trữ Vương.

Hử? Vì sao ta lại dùng cái từ “Lại”?

Trữ Vương tùy tay đưa nàng ta giao cho quản gia.

“Đây là có chuyện gì?”

Ta mặc, huynh đệ, ngươi không cần giở cái giọng quan ra được không? Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử trả lời rằng ta đã giết người, đang chờ các ngươi đến xem náo nhiệt?

“Nhị ca ca, nàng ta giết người!”

Xác chết Y Y vùng dậy từ trong lòng của quản gia, chỉa vào người của ta nói, “Nàng ta giết người.”

Tiếp tục trầm mặc.

Ta giết người, như vậy có phải nên hướng lão thái bà báo công hay không?

Mộ Tử Kiều đã chết, ta đã có thể công thành lui thân, giai đại vui mừng cũng đã tới.

Vấn đề là ta thật sự không có giết người, ai tốt như vậy giải quyết vấn đề lớn nhất cho ta? Ta thật rất cảm kích nhưng vẫn là…

“Thật là ngươi giết ?” Ánh mắt hoài nghi của Trữ Vương làm cho ta không nói được nửa chữ, xem đi, ngay cả nam chủ đều không tin chuyện ta là giết người hung thủ thực tàn nhẫn này như vậy.

“Không phải ta, thật sự không phải ta!” Phi thường khẳng định trả lời.

Biểu tình lạnh lẽo hơi có dịu đi.

Ta chuẩn bị nói tiếp nửa câu kia lại nghe thấy nửa câu còn lại khiến cho người ta sợ hãi, “Quản gia, đem nàng ta nhốt vào sài phòng, không được cho nàng ta ăn cơm, xem nàng ta khi nào thì thừa nhận giết người.”

Khẩu khí kia vừa thốt ra, ta thiếu chút nữa thì nổi điên.

 

“Vương gia, ta thật sự không có giết người!” Đành phải không nề hà phiền phức lặp lại một câu này.

Thực rõ ràng, một câu này cũng không được nam chủ để ở trong lòng nha, bởi vì ngay sau đó, ta đã bị nha hoàn dùng vũ lực tha đi rồi.

Khóc không ra nước mắt.

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s