Lý Tứ cười ha ha, những khối thịt béo trên mặt rung rung:” Trương gia. trước kia có lẽ tiểu nhân không có cách nào, thế nhưng hiện tại cơ hội đã đưa lên tận cửa.”

Trương Thanh Sơn thấy Lý Tứ thực sự có biện pháp, trong lòng mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, hỏi:” Có phương pháp gì?”

Lý Tứ ghé sát vào Trương Thanh Sơn, đôi mắt nhỏ dài lóe lên những tia sáng ranh mãnh, nhỏ giọng nói:” Trương gia, nghe người ta nói, Tùng rạp hát muốn đi tuần diễn cái gì đó, nghe nói là phải đi một tháng. Lăng Tử Phong và những con hát lớn nhất sẽ không ở lại Tấn thành. Nghe nói chỉ có một mình tiểu cô nương kia ở lại Tùng rạp hát xoay xở. Gia, tiểu cô nương kia cho dù lợi hại cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, nếu như rạp hát thật sự phát sinh ra chuyện gì, chả lẽ nàng ta thật sự có năng lực giải quyết sao?”

Trương thanh sơn cười gian nhìn Lý Tứ nói:” Xem ra ngươi đã có kế hoạch chu toàn!”

Lý Tứ hơi hơi xoay người, ngẩng đầu âm hiểm cười nói:” Vì gia mà lo lắng vốn là chức trách của thuộc hạ!”

Đội của Lăng Tử Phong dẫn đầu đi tuần diễn, mà Từ quản sự cũng bởi vì đã đi trước đội tuần diễn để làm tuyên truyền cho nên cũng không ở Tấn thành. Tùng rạp hát hiện tại chỉ có một mình A Hạnh ở lại quản lý. Lúc mới bắt đầu Lăng Tử Phong cũng lo lắng chỉ để lại một mình A Hạnh ở nơi này sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng A Hạnh nói với ông:” Lăng thúc, mọi chuyện hiện tại của rạp hát đã dần đi vào quỹ đạo. Một mình tiểu nữ ứng phó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa về sau rạp hát chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, thúc và Từ quản sự sẽ càng ngày càng phải giải quyết nhiều chuyện hơn, mọi người sẽ không thể bảo bọc A Hạnh mãi được, cũng là lúc phải để cho một mình A Hạnh đảm đương mọi chuyện rồi!” Lăng Tử Phong thấy nàng nói có đạo lý, nghĩ hiện tại mọi chuyện đã dần dần đi vào quỹ đạo, hơn nữa lại nghĩ tới cho dù Trương Thanh Sơn muốn cố tình gây chuyện cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Vì vậy ông cũng yên tâm mà đi.

Lăng Tử Phong đi rồi, A Hạnh quản lý rạp hát đều tuần tự ngay ngắn mà tiến hành. Mỗi ngày vở kịch được trình diễn, tập luyện vở kịch mới đều được A Hạnh an bài gọn gàng ngăn nắp. Mà Tiểu Vân cũng đi theo phụ giúp A Hạnh không ít. Trước đây chuyện hậu cần của rạp hát đều là do Từ quản sự xử lý, từ khi Từ quản sự đi rồi trong lúc nhất thời không thể tìm được người thay thế cho nên Tiểu Vân xung phong nhận việc này nói muốn giúp A Hạnh. Từ nhỏ Tiểu Vân đã lớn lên ở trong rạp hát, đối với mọi chuyện của rạp hát vô cùng hiểu biết hơn nữa tính cách Tiểu Vân rất mạnh mẽ, A Hạnh cảm thấy có lẽ có thể để cho Tiểu Vân thử một lần. Mà Tiểu Vân cũng vô cùng tận tâm cố gắng, tuy rằng hiện tại xử sự tuy chưa bằng Từ quản sự, nhưng A Hạnh ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy theo thời gian Tiểu Vân có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho mình.

Nhưng mọi chuyện trong rạp hát cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Rạp hát mới chiêu mộ nhiều người như vậy, rất nhiều người trong số những người này không hề biết A Hạnh. Bọn họ thấy chẳng qua A Hạnh cũng chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, trong lòng khó tránh khỏi có sự coi thường. Tuy rằng cũng đã từng nghe những con hát khác trong rạp hát nói về những chuyện của A Hạnh, nói rằng nàng trí tuệ hơn người như thế nào, trí dũng song toàn, nhưng những điều này cũng không khiến cho những người mới tin tưởng quá nhiều, họ đều cho rằng chẳng qua là những người kia đã quá đề cao A Hạnh như vậy. Vì vậy mới đem nàng trở thành vô cùng kì diệu, một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi làm sao có năng lực lợi hại như thế? Dường như tất cả những người mới đều có ý nghĩ như vậy.

Bọn họ trước kia đều ở những gánh hát lưu động, quy củ không nhiều lắm, yêu cầu cũng không cao, cho nên luôn luôn lười nhác, nhưng bởi vì quy củ rạp hát là A Hạnh tự mình định ra, đối với những quy củ này , bọn họ còn có chút chưa thích ứng kịp. Trước kia bởi vì Lăng Tử Phong còn ở trong rạp hát, bọn họ còn có sự sợ hãi đối với Lăng lão bản, cho nên còn có quy củ, thế nhưng Lăng lão bản vừa ra khỏi cửa, rạp hát chỉ còn lại có tiểu nha đầu A Hạnh này, bọn họ có chút không đem A Hạnh để vào trong mắt, tự nhiên sẽ có chút nhàn tản.

Ngày thứ ba Lăng lão bản đi, thời gian tập luyện buổi chiều đã có vài tiểu con hát đến thư phòng tìm gặp A Hạnh. Những tiểu con hát này trước kia cũng vẫn đi theo Tùng rạp hát học nghệ nên hiện tại cũng diễn tập một vài tiểu nhân vật.

Khi bọn họ tìm đến, A Hạnh đang ở cùng Tiểu Vân nói một vài chuyện.

A Hạnh nhìn đến bọn họ, ngạc nhiên nói: “Ồ, Tiếu Phong, Vân Tùng, mọi người không đi tập luyện diễn kịch còn tới chỗ này làm gì? Tìm muội có việc sao?”

Tiếu Phong, Vân Tùng, còn có một người gọi là Lâm Võ đều là những người tuổi sàn sàn như Dung Tranh, là những thiếu niên khoảng tầm mười bốn mười năm tuổi. Trong đó Vân Tùng là văn sinh mà Lâm Võ và Tiếu Phong là võ sinh.

Lâm Võ có thân hình cao lớn đang lộ rõ vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng nói:” A Hạnh cô nương, chúng ta đều nhịn không được! Chúng ta cũng biết trong khoảng thời gian này cô nương rất nhiều việc, vốn không nên lấy việc này đến phiền hà cô nương nhưng Trần Lăng kia thật sự rất quá đáng! Thật sự là làm cho người ta không thể nhịn được nữa!” Trần Lăng là con hát mới được chiêu mộ, cũng đang ở tập diễn nhân vật chính của vở kịch mới.

Mà hai vị thiếu niên kia cũng có biểu tình căm giận.

A Hạnh hỏi:” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lần này là Vân Tùng nói chuyện, Vân Tùng bình tĩnh hơn bọn họ cho nên thanh âm tương đối ôn hòa:” A Hạnh cô nương, là như vậy, Trần Lăng sư phó từ sau khi Lăng lão bản đi rồi, mấy ngày nay đều chưa từng đúng hạn tập luyện, mỗi ngày đều phải để cho những người khác chờ mình rất lâu. Hôm nay càng quá đáng, thế nhưng để cho mọi người đợi hơn một canh giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Những người còn lại để cho bọn tại hạ đi tìm hắn, bọn tại hạ là nhỏ tuổi nhất cho nên đương nhiên phải nghe lời tiền bối nói. Ba người tại hạ đi tới phòng của Trần Lăng, trong phòng nồng nặc mùi rượu còn Trần Lăng say mèm đang nằm ngủ trên giường. Bọn huynh đi vào gọi Trần Lăng, vừa mới gọi được vài tiếng thì Trần Lăng đã vung tay lên đánh, đánh trúng vào đầu Tiếu Phong, bây giờ đã sưng hết cả lên rồi!” Nói xong Vân Tùng kéo Tiếu Phong tiến lên để cho A Hạnh nhìn vết thương trên đầu sau đó lại nói tiếp:” Thật đáng giận là, hắn ta đánh người xong còn như không có việc gì, trở người một cái lại tiếp tục ngủ ngon! A Hạnh cô nương, những người mới này đều rất không tuân thủ quy củ, chẳng những là Trần Lăng, những người khác thấy Trần Lăng không tới liền ngồi tụm lại với nhau chơi bài, chưa hề dàn dựng một chút kịch bản nào cả, càng lúc càng quá đáng!”

Nói xong, ba tiểu con hát đều thẳng tắp nhìn về phía a hạnh, liên tục gật đầu, biểu hiện ra vô cùng tức giận với những hành vi của những người mới đó.

Tiểu Vân càng nghe càng tức giận, lớn tiếng nói với A Hạnh:” A Hạnh, những người này thấy muội còn nhỏ tuổi mới không để muội vào trong mắt. Nếu như Lăng lão bản còn ở lại đây, bọn họ tuyệt đối không dám làm càn như vậy! A Hạnh, cho bọn hắn biết lợi hại như thế nào đi!”

A Hạnh lẳng lặng nghe lời nói của bọn họ, những việc sau khi Lăng Tử Phong đi rồi mà nàng phải quan tâm rất nhiều cho nên không có khả năng đi xem bọn họ tập diễn như thế nào. Nàng nghĩ rằng đã có những con hát cũ ở cùng bọn họ nên chắc sẽ không có việc gì, không ngờ bọn họ lại hoàn toàn không hề để quy củ rạp hát vào trong mắt, cũng không để nàng vào trong mắt. Xem ra bây giờ chính là lúc phải đi quan tâm tới những người mới này!

A Hạnh đứng lên, nói với bọn họ:” Đi, A Hạnh đi cùng mọi người xem xem.” Lại nói với Vân Tùng nói: “Huynh đi gọi hai hộ viện lại đây.” Những con hát này có người là võ sinh, sợ bọn họ gây chuyện nên cần gọi hộ vệ đến để cho an toàn một chút.

Chờ hộ viện tới, A Hạnh liền mang theo những người này đi tới chỗ hậu viện tập kịch. Đi tới đó, thấy giống hệt như lời nói của ba người kia, Trần Lăng chưa có xuất hiện, mà đại bộ phận những người khác đang vây quanh nhau đánh bạc, những người còn lại hoặc là nhìn hoặc là đứng cạnh nhau nói chuyện phiếm, làm sao lại có bộ dáng nào đang diễn tập?

Trong số bọn họ có một hai người vốn là con hát của Tùng rạp hát đang đứng ở bên cạnh, gương mặt ngần ngại. Sau khi nhìn thấy A Hạnh tới liền lập tức tiến lại, lo lắng nói:” A Hạnh cô nương, bọn tại hạ đã khuyên bảo bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nghe. Nói cái gì mà Trần Lăng không tới nên không thể dàn dựng kịch cũng không phải trách nhiệm của bọn họ, nếu không thể dàn dựng kịch, việc những việc bọn họ làm đều có thể tự do, người khác không cần xen vào!”

A Hạnh gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói với hộ viện phía sau cái gì đó, những hộ viện đó liền tuân lệnh, đi đến chỗ những người đang tụ tập bài bạc kia  dùng sức đem đám người đó tách ra hét lớn một tiếng:” Các ngươi không đi dàn dựng kịch ở trong này làm cái gì? A Hạnh cô nương đã qua đây, còn không đem mấy thứ này thu lại đi!”

Những người này thấy bọn hộ viện quấy rầy bọn họ bài bạc, mới đầu trên mặt còn có chút tức giận, nhưng nghe bọn họ nói A Hạnh đã tới đây, đều ngượng ngùng thu hồi bạc của mình, tách nhau ra. Bọn họ tuy rằng không đem A Hạnh để vào mắt, nhưng mặc kệ thế nào, A Hạnh hiện nay chính là lão bản của Tùng rạp hát, bọn họ không có khả năng một chút mặt mũi cũng không để lại cho nàng.

Trong đó có một người nói với A Hạnh:” A Hạnh cô nương, chuyện này cũng đâu có gì lạ đâu, Trần Lăng không tới, chúng ta sắp xếp diễn không được, nhàm chán dưới mới chơi một chút thôi, việc này không thể trách chúng ta được!”

A Hạnh lạnh lùng liếc người đó một cái, sau đó nói với một hộ viện trong đó:” Đi đem trần Lăng lại đây, nghe nói hắn uống rượu, cho dù là dùng nước hắt tỉnh hắn ta cũng phải đưa hắn mang lại đây!”

Hộ viện cung kính lĩnh mệnh mà đi. Những người mới thấy nàng nói chuyện làm việc có quyết đoán như thế, so với hình tượng tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi yếu đuối trong tưởng tượng vô cùng không thích hợp, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Mặt A Hạnh âm trầm, ánh mắt dừng lại trên từng người một, ánh mắt lạnh lùng khiến cho những người này cũng không tự chủ nổi liền cúi đầu.

A Hạnh cao giọng nói:” Các ngươi còn nhớ rõ quy củ của rạp hát là như thế nào sao?”

Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có trả lời. Tiểu Vân liền ở một bên lớn tiếng trả lời:”Quy tắc thứ sáu của rạp hát: Trong lúc diễn tập không thể vì bất kỳ chuyện gì mà đi muộn về sớm, không thể làm những chuyện không có liên can đến chuyện diễn tập! Vi phạm quy định một lần liền khấu trừ một nửa số bạc tháng đó, vi phạm nhiều lần sẽ bị sa thải!”

A Hạnh bổ sung nói:”Quy tắc thứ ba của rạp hát, không thể bài bạc, uống rượu, gây chuyện ở trong rạp hát, nếu như gây ra chuyện nghiêm trọng liền bị sa thải! Như thế nào, mọi người đều xem quy tắc như không có gì sao? Hay là nói, mọi người đều coi lão bản này là vô hình!” Thanh âm của nàng không cao, nhưng cực kỳ sẵng giọng nghiêm túc, hiển nhiên là cực kỳ tức giận.

Nàng quay đầu nói với Tiểu Vân:” Đem tên những người bài bạc này nhớ kỹ, cuối tháng trừ một nửa số bạc của bọn họ!”

Tiểu Vân thấy những người này không đem A Hạnh để vào trong mắt, trong lòng đối với bọn họ vô cùng, lập tức trợn mắt liếc bọn họ một cái, cao giọng đáp:” Tuy rằng tỷ không biết nhiều chữ lắm nhưng ghi nhớ tên của bọn họ vẫn là không có vấn đề!”

Những người đó thấy A Hạnh làm việc mạnh mẽ không nói tình cảm như thế, nói trừ bạc liền trừ bạc, không khỏi nóng nảy. Kẻ cầm đầu trò bài bạc gọi là Lý Tuyền không phục nói:” A Hạnh cô nương, cô nương xử sự như vậy chúng ta không phục! Rõ ràng là do Trần Lăng tới trễ để dàn dựng kịch, chúng ta chính là bởi vì sắp xếp không được tập diễn mới chơi một chút thôi, chúng ta căn bản là không có bài bạc, đều là chơi mà thôi, mọi người nói có phải hay không?”

Những người khác tự nhiên không muốn bị phạt, nghe hắn ta nói như vậy vội vàng phụ họa. Đều nói chỉ là chơi thôi, cũng không có bài bạc.

Tiểu Vân thấy những người này trợn tròn mắt nói dối, tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, chỉ vào bọn họ lớn tiếng nói:” Các ngươi còn muốn chống chế, lúc chúng ta đến rõ ràng thấy các ngươi đang chơi bài bạc!”

Lý Tuyền cười cười,” Tiểu Vân cô nương có lẽ đã nhìn lầm rồi, cũng không nên vu khống cho chúng ta!”

” Ta không có vu khống các ngươi, chúng ta đều nhìn thấy!” Tiểu Vân tức giận đến mức dậm chân.

A Hạnh giữ chặt Tiểu Vân để cho Tiểu Vân an tâm một chút không gây chuyện. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt những người đó, những người đó đều nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì, nhưng trong lòng đã không dám coi khinh nàng.

A Hạnh nhìn về phía một người nam tử dáng người rất cao, lạnh lùng nói:” Vân sư phó, vừa rồi khi ta tới đây nghe thấy ngươi đang nói, tứ tứ lục, đại, ta thắng, trả thù lao trả thù lao, tổng cộng 50 quan tiền!” Ánh mắt nàng nhìn theo hắn:” Có phải thế không?” Ánh mắt lãnh trầm khiến cho trong lòng Vân sư phó căng thẳng, hắn không nghĩ tới trong chốc lát như vậy, tiểu cô nương này đã có thể nhớ rõ từng lời mình nói, chột dạ cúi đầu rốt cuộc nói không ra lời.

A Hạnh cười lạnh một tiếng rồi đi tới một người mặc áo ngắn, cơ bắp rắn chắc ở bên cạnh, nói:” Chu sư phó, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy nói là, thực không hay ho, lại thua rồi, hôm nay đã thua vài đồng tiền bạc!” Nàng liếc mắt nhìn người đó một cái,” Ta nói có đúng vậy không!”

Mặt Chu sư phó ngượng ngùng, quay đầu đi, nhưng cũng không thể phủ nhận.

A Hạnh lại xoay người nhìn về phía Lý Tuyền, người này thấy nàng nhìn về phía mình, trong lòng rùng mình, không tự chủ được rút lui từng bước,

” Lý sư phó, mà lúc ấy ngươi nói là, hôm nay ta cũng đen, liên tục thua, toàn bộ bạc tháng này đều kính dâng cho các ngươi, không được, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, ta muốn đem bạc của ta thắng trở về!”

Lý Tuyền lắc đầu, khẽ thở dài, những lời nói xạo này rốt cuộc cũng nói không nên lời.

A Hạnh nhìn bọn họ, mặt cười trầm xuống, đề cao thanh âm nói:” Hiện tại các ngươi còn muốn kiên trì nói các ngươi không có bài bạc sao?”

Lúc này những người mới này đã phải bội phục ngũ thể đầu địa đối với A Hạnh. Những người này trước kia ở gánh hát bên ngoài đã quen tự dọ, quả thực không có thói quen bị thúc ép. Thời gian trước đó còn có thể e dè một chút nhưng một thời gian sau đã không chịu nổi, bản tính lại lộ nguyên hình. Những người này một khi bị thua bạc liền đi mượn người bên ngoài, mượn lại không trả, nhưng bởi vì bọn họ đều là võ sinh, thật sự có một chút công phu cho nên mọi người không dám đắc tội bọn họ, đều là giận mà không dám nói gì. Mà tiểu cô nương này chỉ trong một thời gian ngắn ngủn đã nhớ rõ toàn bộ những lời nói của bọn họ, một chữ cũng không sai khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được, xử phạt là nhất định trốn không thoát, nhìn thấy bọn họ bị phạt, trong lòng những người khác đều cảm thấy sảng khoái.

Gương mặt Lý Tuyền trắng bạch ra, nói:” Nhưng cũng là bởi vì Trần Lăng không có tới……”

A Hạnh lạnh lùng ngắt lời:”Chuyện nào ra chuyện nấy, việc Trần Lăng say rượu đến muộn ta nhất định sẽ xử phạt Trần Lăng! Nhưng các ngươi trong thời gian tập luyện lại tụ tập đánh bài, đã vi phạm hai qui tắc của rạp hát! Thậm chí còn có ý đồ nói dối để trốn tránh xử phạt, thật sự đáng giận, y theo của hành vi các ngươi, cho dù là sa thải các ngươi cũng không đủ! Trên khế ước đã viết rành mạch, nếu các ngươi vi phạm quy củ, rạp hát có quyền xử phạt quyền lợi hoặc sa thải các ngươi, ký ước khi đó rạp hát chúng ta là trước mặt người làm chứng đã đọc từng điều khoản một cho các ngươi nghe! Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng coi quy tắc như không có gì, một khi đã như vậy cũng không thể trách rạp hát chúng ta phải quyết định như vậy!”

Trong lòng những người này cả kinh, không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, gánh hát cũ của bọn họ đã không còn, nếu rời rạp hát đi, bọn họ làm gì còn con đường nào mà đi? Nhất thời sắc mặt mỗi người trắng bệch, vẻ mặt kinh hoảng. Trong lòng âm thầm hối hận không nên coi tiểu cô nương trước mặt là một tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới nàng chính là đại sói xám!

A Hạnh lạnh lùng nhìn sắc mặt bọn họ, nàng cũng không tin bọn họ thật sự rời bỏ được rạp hát! Lúc này đây, nàng không đem những kẻ nào trị bảo nàng sẽ không là Lý Hạnh!

4 responses »

  1. may mà chap này chưa có biến gì kinh khủng, hại ta hồi hộp quá trời lun.

  2. songtu26590 says:

    phải thế mới được, cứ coi khinh người ta đi😀

  3. Crystal says:

    Khâm phục A Hạnh quá!!!:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s