Hồ Nhã Tình kinh nghi bất định:” Vương gia vì sao sẽ có quyết định như thế? Chẳng phải việc hôn nhân vốn là để cho chủ mẫu an bài mới đúng!”

Hồ phu nhân nói:”Trong thư của Vương phi có nói là hình như Vương gia cùng Tam công tử đã đạt được thỏa thuận với nhau, Vương gia không hề bức bách việc hôn nhân của Tam công tử, mà Tam công tử đã đáp ứng Vương gia đi vào quân doanh.”

Hồ Nhã Tình dùng sức vỗ mạnh hai tay trên bàn, tức giận nói:”Thứ mà Tam công tử yêu nhất chính là sự tiêu diêu tự tại, nay Tam công tử lại tình nguyện đi vào trong quân doanh chịu một cuộc sống bị trói buộc mà cũng không nguyện ý lấy con, vì sao! Vì sao!” Sau khi tức giận qua đi, Hồ Nhã Tình lại nhịn không được sự thương tâm, người kia chính là người mà mình vẫn luôn chờ đợi, từ nhỏ luôn yên lặng nhìn công tử, vẫn luôn nghĩ rằng người đó nhất định sẽ trở thành phu quân của mình, vì sao Tam công tử lại không cần mình? Nước mắt của Hồ Nhã Tình chảy xuống, lấy tay che mặt, khóc nức nở.

Hồ phu nhân thấy nữ nhi thương tâm, trong lòng vô cùng đau lòng, bà ta kéo nữ nhi ôm vào trong lòng, an ủi nói:” Nhã Tình, đừng khổ sở, Tam công tử không chịu lấy con chính là tổn thất của Tam công tử. Tam công tử đã sai lầm để lỡ mất người thê tử tốt như con, tương lai nhất định sẽ hối hận! Đừng khóc đừng khóc, ngày mai nương sẽ đi tìm bà mối để tìm người tốt nhất cho con. Con là đệ nhất mỹ nữ Tấn thành, chẳng lẽ lại còn sợ không tìm được người trong sạch nào soa? Tuy rằng Tam công tử là hoàng thân quốc thích, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ xuất, bản thân cũng không có nhiều tiền đồ, gả cho Tam công tử cũng không có vẻ vang gì. Về sau  nương để cho con làm vợ cả của một công tử, để cho con về sau là đương gia chủ mẫu, tuyệt không thể thua kém so với Tam công tử!”

Hồ Nhã Tình tựa vào lồng ngực ấm áp của mẫu thân, rơi lệ không ngừng, vừa nghe hết lời nói của mẫu thân liền lắc đầu nói:” Không cần, nương, con không cần gả cho người khác! Con sẽ làm thê tử Tam công tử, còn có người nào có thể so sánh được với Tam công tử, con sẽ gả cho Tam công tử!” Bỗng nhiên Hồ Nhã Tình ngẩng đầu lên từ trong lòng mẫu thân, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mẫu thân, hai mắt tuy đẫm lệ nhưng bên trong lại chứa đầy sự oán hận:” Nương, là A Hạnh! Nhất định là A Hạnh đoạt đi Tam công tử rồi! Nhất định là A Hạnh ở giữa giở trò quỷ, khiến cho Tam công tử không cưới con. Nương, nương giúp con nghĩ ra biện pháp để đuổi tiểu tiện nhân bên người Tam công tử đi! Chỉ cần đem tiểu tiện nhân kia đuổi đi, Tam công tử nhất định sẽ lấy con, nương, nương phải giúp con!”

” A hạnh?” trên mặt Hồ phu nhân lộ ra biểu tình nghi hoặc,”Nó chỉ là một bần gia nữ tử sao lại có năng lực lớn như vậy? Con có phải đã quá đề cao nó rồi không nào?”

Hồ Nhã Tình lắc đầu, vẻ mặt phi thường khẳng định, giọng căm hận nói:” Không, chính là nó! Nhất định là nó! Nương, nương đừng quá coi thường tiện nhân đó, tiểu hồ ly tinh này nhất định phải có thủ đoạn nào đó. Nương không thấy được biểu tình khi Tam công tử ở cùng một chỗ với tiện nhân đó, dường như là toàn bộ hồn phách đều đặt lên trên người tiện nhân đó! Con nhất định là không sai đâu! Chính là tiện nhân đó!”

Hồ phu nhân buông lỏng nữ nhi ra, ở trong phòng đi qua đi lại vài bước, trầm tư một lát, rồi nói:” Nếu đúng như lời con nói, vị cô nương mà Tam công tử để ý như thế nếu mà chẳng may để cho Tam công tử biết chúng ta tùy tiện làm chuyện gì đó thì quả thật là chuyện bất lợi đối với Hồ gia chúng ta!”

Đôi mắt Hồ Nhã Tình chuyển động, đi đến bên cạnh mẫu thân, nói:” Nương, nếu A Hạnh biết khó mà lui thì sao? Như thế thì không thể trách được bất luận kẻ nào đi?”

Hồ phu nhân nhìn nữ nhi,” Biết khó mà lui?”

Lông mi Hồ Nhã Tình nhướng lên:” Nương, nương đã quên Hồ gia chúng ta còn có một A Ngân sao?”

Hồ phu nhân lập tức hiểu được ý tứ của nữ nhi, miệng bà ta bất giác nổi lên một tia ý cười lạnh lùng,” Ýkiến hay, có thể thử xem!”

Về phần A Hạnh, nàng sớm đem lời nói của Thẩm Nguyên Phong trở thành lời thổ lộ của một công tử nhà giàu khi tâm huyết dâng trào, chỉ vài ngày sau là đã vứt ra khỏi đầu (hix khổ thân anh, bao nhiêu tâm huyết thổ lộ đã bị AH coi là nhảm nhí quên sạch haizzz). HIện giừo nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý bận rộn chuyện rạp hát sẽ đi diễn vòng quanh những thành xung quanh đó.

Những tiết mục cũ mọi người đều đã xem chán, nếu như cứ tiếp tục diễn lại sẽ không hấp dẫn người xem. Nhưng nếu như vậy mà phải vứtbỏ cũng thật đáng tiếc, dù sao một vở diễn cũng phải tiêu phí rất nhiều tâm huyết, rất không dễ dàng. Cho nên A Hạnh đã nghĩ đến muốn đem những tiết mục cũ đó đi diễn ở xung quanh những thị trấn nhỏ. Số lượng khách ở những thị trấn đó không bằng trong Tấn thành nên không cần phải ở lại lâu lắm, chỉ cần trước khi đi làm tốt công tác tuyên truyền rồi làm rõ ràng thời gian biểu diễn cụ thể là được rồi.

Về phương diện khác, A Hạnh cùng Lăng Tử Phong sau khi thương lượng đã tiếp tục thu nhận thêm hai gánh hát lưu động. Lần này nhận người dễ dàng hơn rất nhiều, Tùng rạp hát đã có thanh danh nên những gánh hát lưu động vừa nghe nói ký khế ước với Tùng rạp hát liền vội vàng đáp ứng, rất nhanh đã ký kết xong khế ước dường như chỉ sợ miếng thịt béo này bị người ta đoạt đi mất vậy. Ngoại trừ mời những gánh hát lưu động ở bên ngoài, A Hạnh còn đề nghị mời thêm một sô scon hát đã quá tuổi trở về, tuy rằng những con hát này đã qua thời kỳ hoàng kim nhưng kinh nghiệm biểu diễn rất phong phú, nếu mời trở về có thể diễn một ít nhân vật lớn tuổi, như thế sẽ đỡ phải bảo những diễn viên trẻ tuổi cố ý hóa trang cho già đi như thế cũng chẳng ra cái gì cả.

Những con hát tuổi đã lớn, địa vị lại không cao, nếu như khi tuổi còn trẻ tích cóp chút bạc thì những ngày sau này sẽ không vất vả quá, nếu như số bạc không nhiều thì cuộc sống vô cùng thê lương. Lăng Tử Phong từ trước tới nay vẫn rất thông cảm cho những người này cho nên đề nghị của A Hạnh ông đồng ý luôn. Ông còn tự mình đi mời những người đó trở về, những con hát đó đều là những người bình thường đã bốn mươi năm mươi tuổi thấy có người còn mời họ tới diễn xuất, hơn nữa tiền công lại không thấp nên tự nhiên rất mừng rỡ, đáp ứng luôn.

Cứ như vậy, lần này rạp hát đã liền một lúc nhận hơn mấy chục con hát vào.

Người nhiều hơn, hậu viện rạp hát không có đủ chỗ nên A Hạnh lại dùng 200 lượng bạc mua một tòa nhà bên cạnh để làm phòng ngủ cho các con hát.

A Hạnh phân tổ lại những con hát vừa mới chiêu mộ, kết hợp với những người cũ để cho bọn họ tiếp tục tập luyện tiết mục mới. Sau đó lại cử 10 người theo Từ quản sự đến chỗ lưu diễn đầu tiên- Thành Dong để tuyên truyền cho kịch bản.

Những người biết chữ của thời đại này khôgn nhiều cho nên cho dù có viết lên những tờ giấy lớn cũng không hiệu quả. Từ quản sư theo lời A Hạnh cô nương nói, đi tới quán trà lớn nhất trong thành Dong đưa bạc cho trà bảo và người kẻ chuyện ở đó để cho bọn họ tuyên truyền cho kịch bản với khách ở chỗ đó, sau đó lại mời mười người dân địa phương đi khua chiêng gõ trống tuyên truyền cho việc này. Từ quản sự vẫn dựa theo sự phân phó của A Hạnh thuê rạp hát lớn nhất ở trong thành vài ngày rồi đưa bạc cho lão bản rạp hát ở nơi này. Lão bản rạp hát này tuy chưa từng gặp qua việc thuê vài ngày nhưng nghe nói là do Tùng rạp hát ở Tấn thành đến thuê nên không chút do dự đồng ý luôn. Mặc dù có thể thanh danh của Tùng rạp hát thì người dân chúng bình thường ở nơi đây còn chưa nghe tới nhưng những người trong rạp hát đương nhiên là không thể không biết. Nếu có thể để cho Tùng rạp hát tới rạp hát của mình biểu diễn chính là một vinh dự rất lớn, nói không chừng còn có thể mang lại lợi ích cho việc kinh doanh của mình!

Từ quản sự dẫn người đem rạp hát hơi cải tạo đi một chút, bỏ chiếc bàn tròn đi thay hết bằng những chiếc ghế dài khiến cho trong rạp có thể chứa được hơn một trăm người.

Sau khi tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị tốt, đội diễn Lưu Tiểu Bảo do Lăng Tử Phong dẫn đầu chuẩn bị xuất phát. Đi theo còn có bốn hộ viện của rạp hát, dù sao cũng là xuất môn đi ra bên ngoài, cũng nên đề phòng chẳng may có chuyện xảy ra.

Trước khi đi một ngày, Dung Tranh đã lâu không xuất hiện trước mặt A Hạnh bỗng nhiên một mình tình cờ gặp A Hạnh.

Kỳ thật cũng không thể nói rằng là “tình cờ”. Dung Tranh từ khi được sư phó căn dặn không được phép một mình đi tìm A Hạnh, Dung Tranh cũng không phải là trẻ con nên hiểu rõ ý tứ của sư phó nhưng quả thật Dung Tranh rất khó chịu trong lòng nhưng đó là do sư phó căn dặn nên không dám cãi lời. Nhưng lần này đi ra ngoài tuần diễn, hơn nữa còn kếp hợp đi thêm nhiều thành trấn. Bình thường tuy rằng không thể nói chuyện với A Hạnh nhưng ít nhất có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, nhưng một tháng này ngay cả thấy mặt nàng cũng không được. Vì vậy tâm trạng Dung Tranh rất trầm, rốt cuộc mặc kệ lời dặn dò của sư phó, sáng sơm ở phía sau viện đón đường chờ A Hạnh, hy vọng có thể gặp được nàng, Dung Tranh nghĩ rằng: Như vậy ngẫu nhiên gặp nàng cũng không thể tính là mính cố tình đi tìm gặp nàng đi!

Nhưng vài ngày nay, A Hạnh không biết vì sao đợi mãi mà không thấy bóng hình đâu. Đang lúc trong lòng Dung Tranh tràn đầy uể oải muốn từ bỏ thì thân ảnh của  A Hạnh đột nhiên xuất hiện ở đầu con đường nhỏ này.

Dung Tranh trở nên kích động, có chút chân tay luống cuống, Dung Tranh đứng ở nơi đó đang suy nghĩ, mãi vẫn không biết nên xuất hiện như thế nào ở trước mặt A Hạnh cho tự nhiên. Đang lúc Dung Tranh vẫn nghĩ chưa ra đã nghe thấy thanh âm dễ nghe của A Hạnh:” Dung tranh, huynh đứng ở nơi đó làm cái gì?”

Dung Tranh nghe thấy thanh âm của nàng, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, tay chân lại không biết nên đặt ở đâu, hơi hơi xoay người, nhìn A Hạnh,” A Hạnh……Huynh…… huynh……” Đầu lưỡi Dung Tranh líu lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Đã lâu không ở một mình cùng A Hạnh như thế, trong lòng thật sự kích động.

Rừng trúc ở hai bên con đường nhỏ được gió thổi qua khiến cho cây trúc xanh biếc đung đưa theo gió phát ra những thanh âm mềm mại. Dung Tranh đang mặc một chiếc áo ngắn đứng ở bên cạnh một gốc cây trúc.

A Hạnh cười đi qua ,” Như thế nào lâu lắm không gặp mà huynh nói chuyện đều trở nên không rõ ràng như vậy!” Nàng đi đến bên cạnh Dung Tranh mới phát hiện, bất tri bất giác trung Dung Tranh đã cao hơn nàng một cái đầu, hiện tại nàng chỉ đứng đến bả vai Dung Tranh mà thôi.

” Cừ thật, thế nhưng lại cao nhanh như vậy, so với muội lại cao nhiều như vậy.”

Nếu là Tiểu Vân nói như vậy, Dung Tranh nhất định sẽ trả lời:” Đúng vậy, muội như thế nào còn thấp như vậy, ăn nhiều như vậy mà đi đâu hết rồi?” Nhưng vừa đến trước mặt A Hạnh liền trở nên ngượng nghịu, không biết nên nói cái gì cho phải. Dung Tranh sờ sờ đầu, ngượng ngùng cúi đầu.

A Hạnh cười, thật đúng là một thiếu niên thẹn thùng. Thiếu niên so với nàng không lớn hơn bao nhiêu này ở trong mắt nàng giống như một tiểu đệ đệ vậy. Nàng nhìn gương mặt tuấn lãng kia, nói:” Dung Tranh, chờ huynh tuần diễn trở về, những vở diễn tiếp theo muội sẽ tăng thêm phần diễn cho huynh! Tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng tuyệt đối là phối hợp diễn với nhân vật chính.”

Dung tranh nhướng mắt nhìn nàng,”Những vở diễn tiếp theo sẽ là do muội tự mình chỉ đạo sao?”

A Hạnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu:” Chắc là vậy, nếu Lăng thúc vừa tuần diễn trở về, cũng nên để cho thúc nghỉ ngơi nhiều!”

Dung tranh nghĩ rằng, như thế không phải là mỗi ngày đều có thể gặp nàng sao? Tâm của Dung Tranh nhanh chóng nhảy lên, khóe miệng dấu không nổi nụ cười vui sướng,” A Hạnh, huynh nhất định sẽ cố gắng thật tốt, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của muội.”

“Được, muội tin tưởng huynh!”

Dung tranh nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, trên mặt hơi hơi nóng lên, cúi đầu:” A Hạnh, một tháng huynh cũng không có thể trở về, muội…… chăm sóc cho mình thật tốt, nếu có người khi dễ muội, muội…… để cho hộ viện ra mặt, trăm ngàn không cần xuất hiện lại tự mạo hiểm.”

A Hạnh nhớ tới ngày đó Dung Tranh quên mình để bảo vệ nàng, trong lòng nóng lên, nói:” Được, huynh yên tâm.”

Trên mặt càng nóng lên, Dung Tranh có chút xấu hổ, vội vàng xoay người, nói:” Ngày mai sẽ đi rồi, huynh còn phải đi thu dọn, đi trước.” Nói xong cũng không chờ A Hạnh trả lời, cũng không quay đầu lại mà chạy.

A Hạnh nhìn bóng dáng Dung Tranh chạy trốn thật nhanh, cười lắc đầu.

Bởi vì thanh danh của Tùng rạp hát tăng lên nhanh chóng khiến cho Trương Thanh Sơn ghen tỵ đến đỏ mắt, rạp hát của hắn ta càng ngày càng bế tắc mỗi ngày lại càng kém đi, mà những con hát trước kia từng ở Tùng rạp hát đều có chút hối hận, thậm chí có người còn lén lút liên hệ với bạn hữu bên kia muốn trở lại Tùng rạp hát, trong lúc nhất thời lòng người di động.

Trương Thanh Vân cũng đã từng nghĩ tới phát triển kịch bản ở trong rạp hát của mình, nhưng kịch bản này thoạt nhìn thì dễ làm nhưng khi làm thì rất gian nan. Từ kịch bản cho đến diễn viên, để có thể tạo nên một kịch bản để biểu diễn tốn rất nhiều công sức. Đối với thường dân như Trương Thanh Sơn mà nói, đây thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy kịch bản của Thanh Vân bọn họ chưa từng được biểu diễn, hơn nữa những con hát hết lần này tới lần khác khắc khẩu với nhau khiến cho Trương Thanh Sơn cũng hết lần này đến lần khác tức giận.

Kể từ đó, Trương Thanh Sơn vô cùng buồn bực. Chính hắn làm không nổi lại thấy ngwòi khác vô cùng náo nhiệt, hơnnữa còn có thù mới hận cũ đối với Tùng rạp hát khiến cho hắn ta hận không thể khiến cho Tùng rạp hát ngay lập tức sụp đổ. Một lần, hắn thương lượng với cấp dưới Lý Tứ nói:” Lý Tứ, có biện pháp nào khiến cho Tùng rạp hát gặp chuyện không hay không, tốt nhất là có thể làm cho nghe Tùng rạp hát thân bại danh liệt biến mất ở trong Tấn thành!”

4 responses »

  1. trời ơi, ngược lắm hả nàng, thót tim quá đi

  2. Crystal says:

    Mới nhìn vô thấy tên chap mà ta hãi rồi!!!:(

  3. songtu26590 says:

    tai họa lại săp đến rùi haizz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s