Ngọc Mai nghe xong lời nói của Xảo Oánh, hai tay che mặt, cười đến cả rung cả người. Bởi vì đã uống một chút cồn  nên hành vi của các cô nương đều có chút thả lỏng hơn so với ngày thường.

Ba người còn lại mặc dù ngạc nhiên khi thấy Ngọc Mai đột nhiên cười lớn đến như vậy nhưng thấy Ngọc Mai vui vẻ, trong lòng cũng trở nên cao hứng vì vậy cũng cười lên theo.

Ngọc Mai sau khi đã cười xong mới buông tay xuống, trên mặt ửng hồng trông rất là kiều diễm.”Mọi người chẳng lẽ không vui vẻ sao? Số bạc chúng ta kiếm thế nhưng lại có thể nhiều hơn gấo 6 lần so với tiểu thư chính thất của quan to tam phẩm đó……60 lượng bạc đó!” Cười cười, nước mắt Ngọc Mai lại bắt đầu rơi xuống,” Đối với người cha đã đem Ngọc Mai này bán đi được 50 lượng bạc, nếu như ông ta mà biết hiện tại Ngọc Mai này còn có thể kiếm được mỗi tháng 60 lượng bạc không biết có hối hận hay không nữa……”

Tĩnh Nhàn luôn luôn thân thiết với Ngọc Mai cho nên chuyện của Ngọc Mai cũng đã sớm biết, lúc này thấy Ngọc Mai rơi lệ liền vỗ nhẹ lên lưng Ngọc Mai an ủi nói:” Ngọc Mai, đừng thương tâm, nếu không phải như thế, chúng ta cũng không có khả năng được đến nơi này, cũng không gặp được A Hạnh, cũng không có biện pháp kiếm nhiều bạc như vậy.”

Ngọc Mai lau khô nước mắt, cười cười, trong nụ cười đó vẫn có nét rưng rưng mềm mại tựa như giọt sương hoa sáng sớm vậy,”Tỷ nói có lý, nếu như cha không bán muội đi, muội sẽ không được đến nơi này, có lẽ là bây giờ đang sống những ngày tháng bần cùng hoặc là đã gả cho một kẻ bần cùng, hiện giờ muội không biết có nên hận cha đã bán muội đi không nữa.”

Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng nói:”Mệnh chúng ta vẫn còn tốt được đi tới chỗ này, cũng còn rất nhiều tiểu cô nương ngồi cùng chiếc xe với chúng ta có lẽ là đã phải đi tới cái chỗ kia mất rồi!” Nói tới đây, trong mắt Tĩnh Nhàn hiện lên thần sắc e ngại.

” Đúng vậy, thật may là còn được tới nơi này.” Ngọc Mai than nhẹ.

Xảo Oánh ở bên cạnh thấy hai người chỉ vì một tháng kiếm được 60 lượng bạc mà đã cao hứng như vậy, thậm chí còn coi rạp hát trở thành chỗ cứu nạn cho mình liền có cảm giác coi thường hai người này kiến thức nông cạn. Xảo Oánh nhịn không được hỏi:” Nhưng mà một khi chúng ta đi làm con hát, về sau sẽ không thể đi lập gia đình! Về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ hai người nguyện ý gả cho những tên thô tục không chịu nổi kia sao?”

A Hạnh nghe thấy như vậy không khỏi nhìn về phía hai tiểu cô nương kia, chuyện Xảo Oánh tâm cao khí ngạo nàng đã biết đến, hiện tại nàng cũng rất muốn biết suy nghĩ của hai người kia. Bình thường nàng với hai người đó cũng không tiếp xúc nhiều lắm, nhân cơ hội này hiểu biết một chút cũng tốt.

Ánh mắt Ngọc Mai nhìn Xảo Oánh chớp chớp, nói:” Nếu không phải được tới nơi này, thì phải đi đến nhà người khác đi làm nô tỳ hoặc là phải đi tới cái chỗ dơ bẩn không chịu nổi kia. Đừng nói có thể lập gia đình hay không mà có thể sống sót được hay không cũng không biết. Bây giờ được đi tới đây, được ăn ngon ở tốt, sống cũng không có phiền não, hàng tháng lại có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, muội đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vì thế nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều như vậy nữa!”

Tĩnh Nhàn cũng bĩu môi nói:”Muội là thứ nữ, đại nương vốn đã không ưa muội, tương lai nhất định sẽ không an bài một người trong sạch cho muội, nói không chừng sẽ phải đi làm tiểu thiếp cho người ta phải nhận hết khi dễ của đại phòng. Muội cảm thấy bây giờ rất tốt rồi, hàng tháng muội có thể kiếm được nhiều bạc như vậy, nếu như tương lai có một người nam nhân nào  không chê muội lại đối tốt với muội, muội nhất định sẽ mang số bạc đó để gả đi. Còn nếu như không có người nào muốn lấy muội thì muội vẫn cứ ở trong rạp hát thôi, nhận nuôi một đứa bé, khi nào già đi rồi thì mua lấy một căn nhà nhỏ để cho đứa bé đó có thể thay thế cho người thân chăm sóc muội cho tới lúc lâm chung. Nếu như cả đời trôi qua như vậy, muội cảm thấy cuộc sống thậm chí còn dễ chịu hơn so với cuộc sống phải đi làm tiểu thiếp chịu sự khi dễ của đại phòng kia nhiều!”

Một vị cô nương thời đại này mà đã có thể nói ra được những lời nói như vậy quả thật cũng rất đáng khen ngợi, trong lòng A Hạnh âm thầm tán thưởng, ngoài miệng cười nói:”Tỷ không ngờ đã nghĩ xa đến vậy, ngay cả việc nhận lấy một đứa bé trai làm con nuôi đã nghĩ tới.”

Mặt Tĩnh Nhàn đỏ lên, nói:” Nương của tỷ nói nữ tử cần phải tính toán cho tương lai mình……”

A Hạnh cười nói:” Mẫu thân tỷ nói rất đúng, những điều tỷ nghĩ cũng rất hay.” Việc hai cô nương này có thể thích ứng trong mọi tình cảnh chính là một loại phúc khí có thể giúp cho hai người bớt đi được rất nhiều phiền não.

Xảo Oánh không thể chấp nhận, cho rằng vì thân phận hai người thấp, kiến thức thiếu, cho nên mới dễ dàng thỏa mãn như vậy. Trong thâm tâm của Xảo Oánh, một cô nương có thể gả đi tới một gia đình tốt mới là chủ yếu, gia đình tốt mới có thể mang lại cuộc sống tôn quý cho nữ nhân, như vậy cả đời mới có thể được coi là viên mãn được. Kiếm được nhiều bạc thì được cái gì? Kiếm được nhiều bạc nhưng khiến cho việc lập gia đình của hai người trở nên khó khăn, về sau nhất định sẽ có một người hai người sẽ phải hối hận. Xảo Oánh càng ngày càng cảm thấy bản thân mình không thích hợp với nơi này, những người này cũng không phải những người giống mình, cái chỗ hạ lưu này cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi mới được, bằng không chính mình cũng sẽ từ từ mà trở nên thấp kém, mất đi loại khí chất cao quý từ trước tới nay!

Chuyện Hồ công tử  có lẽ cũng nên mau mau xúc tiến……

Lại nghe A Hạnh nói:”Mọi người cũng không nên lo lắng quá, nếu về sau mọi người tìm được người thích hợp thì sau 5 năm đều có thể chuộc thân tự do lấy chồng, nếu chẳng may mà không gặp được người thích hợp thì cứ như ước nguyện của mọi người có thể vẫn ở lại rạp hát, nếu lúc đó tuổi đã lớn không thể diễn kịch tiếp thì vẫn có thể làm sư phó chỉ bảo diễn xuất cho các đệ tử, rạp hát vẫn sẽ trả bạc hàng tháng cho mọi người. Kể cả khi mọi người lớn tuổi rồi rạp hát vẫn sẽ chăm sóc cho mọi người để cho mọi người không phải lo lắng sau này không có nơi nương tựa!”

Ánh mắt Ngọc Mai khẽ chớp, vừa nhỏ giọng tự nói:” Lời nói này nói ra như thể chúng ta thật sự không thể gả đi được như thể……” Lập tức liền cười:” Nhưng sự an bài như vậy thật đúng là làm cho bọn tỷ tỷ an tâm không ít, nếu thật sự không gả đi được, cuộc sống cả đời như vậy cũng không tồi!”

Tĩnh Nhàn  cũng cười gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.

Trên mặt Xảo Oánh tuy tươi cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ, ta làm sao có thể gả không được? Muốn cả đời ta ở trong rạp hát, chẳng lẽ lại khiến cho cả đời ta đều trở thành người đê tiện sao? Trong lòng phi thường khinh thường. Tuy nhiên trên mặt sẽ không lộ ra một chút gì.

Bốn người lại tiếp tục trò chuyện, Ngọc Mai cùng Tĩnh Nhàn vẫn là lần đầu tiên thân mật nói chuyện cùng A Hạnh như thế, trong lúc tán gẫu mới phát hiện, A Hạnh người càng hòa khí hơn so với trong tưởng tượng, mặc dù nàng là lão bản nhưng không hề có chút gì cao ngạo khiến cho hai người lập tức thích nàng, mà cả người Xảo Oánh lại toát ra sự cao ngạo khiến cho người ta khó có thể thân thiết nổi.

Đêm nay mọi người đều thật sự rất cao hứng, mãi cho đến đêm khuya mới tự giải tán trở về phòng, rất nhiều người đều uống rượu say mèm, say khướt la hét, nhưng trong lòng mọi người đều vui vẻ, cho nên không ai trách cứ bọn họ.

A Hạnh cũng cùng phụ thân lái xe về nhà. Trên đường, Lý Nhuận Phúc có chút say, nên vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát không biết tên . Đây là lần đầu tiên A Hạnh nghe thấy tiếng hát của phụ thân, cảm thấy giọng của phụ thân rất trầm thấp tạo ra một cảm xúc da diết ấm áp, quả thật là nghe rất hay.

A Hạnh ngồi bên cạnh phụ thân, nhìn gương mặt vẫn còn trẻ của phụ thân, nghe tiếng hát giàu tình cảm của ông, lại nghĩ tới việc phải vì ông mà tìm một người thê tử thật tốt. Đột nhiên nàng nhớ tới lời nói của Tam thẩm, dường như việc hôn sự của Tiểu Hỉ đã sắp tới gần, như vạy có lẽ vị phu nhân mà Tam thẩm đã nói kia sẽ sớm tới đây. Lưu Hoa Quế và phụ thân quen biết nhau đã lâu như vậy, tựa hồ như một chút tình cảm kia cũng không hề có. Có lẽ phụ thân không thích dạng người như Lưu Hoa Quế, nếu như để cho phụ thân gặp người mà Tam thẩm nói không biết chừng phụ thân có khi sẽ thích? Đương nhiên cuối cùng vẫn phải để cho phụ thân tự mình lựa chọn thôi.

Trong lúc nàng suy nghĩ thì đã về tới nhà. Lý Nhuận Phúc mang xe ngựa đánh vào trong sân, dắt ngựa vào chuông cho ăn chút cỏ khô. A Hạnh đun chút nước ấm cho phụ thân rửa tay chân mặt mũi rồi cho ông đi ngủ sớm một chút. Bản thân nàng thì đu thu dọn trong nhà xong xuôi rồi mới trở vào trong phòng.

Vừa mới đi vào trong phòng, liền nghe thấy có người đập vào cửa sổ của nàng, gọi tên nàng.

” A Hạnh.” Thanh âm rất gần, tựa hồ ở ngay phía trước cửa sổ. Thanh âm rất quen thuộc, A Hạnh vừa nghe liền biết là ai, lúc đi vừa phía cửa sổ mới chợt nhớ ra hóa ra đã một tháng mình chưa gặp huynh ấy.

3 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Tội nghiệp bạn P giờ mới đc lên sàn ma chắc chắn sẽ bị ngc lắm đây. Thks

  2. ha says:

    Thank bạn nhiều nha, chương này là đại hội tâm sự của nữ nhân thời cổ, rất thú vị, rất thích bạn Tĩnh Nhàn, không những tư tưởng thoáng, thích nghi nhanh với hoản cảnh mà cũng rất biết suy tính cho tương lai, đặc biệt là lại không nghĩ nhất thiết phải mang cuộc sống mình đặt vào tay một nam nhân nữa.
    Đặt suy nghĩ của Xảo Oánh bên hai cô gái ấy càng thấy suy nghĩ của nàng này quá bảo thủ, định kiến rất sâu nặng về thân phận, vai vế trong xã hội, cữ nghĩ nàng nghĩ đến mồi bằng được bạn Hồ là lại thấy đáng thương, có lẽ sẽ mất cả chì lần chài mất, có vậy cũng là nàng tự làm tự chịu vậy.
    Cuối cùng, vỗ tay cho sự trở lại của Phong ca, chuẩn bị sẵn khăn giấy chấm nước mắt thương cảm chàng sắp bị A Hạnh ngược. Amen.

    • Mèo tít says:

      đúng đúng đấy~~~tớ cũng thích suy nghĩ của TN nữa, ít nhất thì TN đã biết nghĩ rằng trường hợp xấu nhất, ít nhất TN cũng đã tự mình suy tính cho con đường tương lai sau này của mình. Cả Ngọc Mai cũng thế, cái lúc NM chua xót nói rằng không hiểu nếu như người cha của nàng biết được bây giờ số bạc nàng kiếm một tháng còn nhiều hơn số bạc ông ta đã bán nàng đi thì liệu ông ta có hối hận không. Có lẽ cả TN và NM không được vận số tốt như XO có thể được phụ thân yêu thương chiều chuộng, có lẽ vì vậy mà cả hai người có thể tiếp nhận hoàn cảnh nhanh hơn XO. Nhưng tớ không thích việc XO tự đặt mình lên trên người khác, tự cho là mình cao quý hơn người khác. Mà cái cảm giác cố gắng mồi chài HLH của XO khiến cho người ta cảm thấy XO thật ra cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã chịu cái tư tưởng giáo dục cổ hủ hơn nữa lại chưa từng va chạm bao giờ nên càng cố gắng bấu víu vào cái phao duy nhất mà ai dè đấy lại chính là tấm gỗ mục HLH. Cũng may là sau này XO tỉnh ra nếu ko thì có lẽ số phận XO cũng sẽ rất đau khổ😀
      Còn Phong ca, chúc a sớm làm AH động tâm nhé….. A men!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s