A Hạnh đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Thẩm Nguyên Phong kia liền xuất hiện ở trước mắt A Hạnh.

A Hạnh đem ngọn nến chuyển về phía trước cửa sổ. Ánh nến nhỏ bé như hạt đậu, lập lòe trong gió đem bóng hình hai người đều bao phủ trong ánh sáng nhè nhẹ của ngọn nến.

A Hạnh nhìn Thẩm Nguyên Phong trước mắt, đã lâu không gặp, Nguyên Phong tựa hồđã gầy đi một ít, sắc mặt cũng tiều tụy đi một chút. Nàng nói:” Thẩm Nguyên Phong, huynh tịa làm sao mà mỗi lần đều thích tới đứng trước cửa sổ nhà một cô nương lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, nếu để cho người khác biết được thì sẽ nghĩ như thế nào?”

Thẩm Nguyên Phong cười, đôi con ngươi ngọc bích phản chiếu nhờ ngọn nến, sáng long lanh trong suốt ánh sáng ngọc bíchđộng lòng người.” A Hạnh, đã lâu như vậy không gặp huynh mà vừa gặp huynh đã liền chỉ trích huynh, muội quả thật đúng là quá vô tình! Dù sao muội cứ yên tâm đi, với thân thủ của huynh sẽ không để cho người khác phát hiện đâu.”

A Hạnh cười nói,” Biết muội vô tình, vậy sao huynh còn tới?”

Thẩm Nguyên Phong tựa vào một bên cửa sổ, mái tóc dài màu vàng nhạt nhè nhẹ từng vòng từng vòng vờn quanh trước ngực. Đêm nay Nguyên Phong mặc một chiếc áo dài màu đen khiến cho làn da đó càng nổi bật màu trắng như tuyết.

Nguyên Phong nhìn nàng, ánh nến lay động không ngừng khiến cho gương mặt Nguyên Phong lúc sáng lúc tối, đôi con ngươi thâm thúy dường như bị ánh sáng che khuất. Nguyên Phong nhẹ nhàng nói:” Cho dù biết muội vô tình, vẫn nghĩ tới muội.”

A Hạnh chậm rãi thu lại nét tươi cười, cúi đầu, sau một hồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu cười nói:”Được rồi, đừng đùa cợt mãi thế, huynh đến tìm muội là có chuyện gì?”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong ảm đạm, trên mặt lại lộ ra tươi cười sáng ngời, nói:” Nghe nói rạp hát bọn muội gần đây vô cùng nổi bật, huynh nghe nói đã có rất nhiều gia đình quyền quý mời bọn muội vào phủ biểu diễn! Chúc mừng muội!”

Nhắc tới chuyện này A Hạnh sẽ không thể không vui vẻ, tươi cười trên mặt nàng càng sâu thêm, ánh mắt tỏa sáng, trên hai gò má ửng hồng, tựa như một đóa hoa phù dung đang nở rộ, xinh đẹp vô cùng, khiến cho trong nháy mắt này Nguyên Phong cơ hồ quên cả hô hấp.

” Nhắc tới chuyện này ít nhiều là do huynh hỗ trợ, nếu không phải huynh hỗ trợ để cho rạp hát tiến vương phủ, rạp hát bọn muội cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy có thể được sự khẳng định của mọi người.”

” Đó cũng là vì diễn xuất của mọi người tốt, nếu không cho dù có vào vương phủ cũng không thể khiến cho mọi người thích được, cũng may là không uổng công!”

” Đúng rồi, muội còn muốn mời huynh tới xem diễn, hôm nào đó huynh có thời gian đến rạp hát có thể mang theo bằng hữu của huynh tới, tất cả là muội mời!”

Thẩm Nguyên Phong lắc đầu nói:” Không được, trong khoảng thời gian này huynh sẽ không rỗi.”

A Hạnh thiếu chút nữa nhịn không được cười:” Không phải chứ. Là muội nghe lầm sao? Huynh mà lại có lúc có thể không rảnh?”

Thẩm Nguyên Phong có chút buồn bực, hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn nàng nói:”Huynh biết ngay là muội chỉ coi huynh như vậy mà!” Nói xong lại xoay người, đứng thẳng thân hình, đối mặt với nàng, hai mắt nhìn thẳng chằm chằm vào nàng, trong hai tròng mắt tựa  hồ có ngọn lửa đang cháy âm ỉ:” A Hạnh, muội không muốn biết vì sao đã lâu như vậy mà huynh chưa hề tới tìm muội sao?”

A Hạnh giật mình trụ, sau đó quay đầu, nhìn ánh nến kia mà không dám nhìn vào ánh ămts của Nguyên Phong. Nàng làm sao lại không muốn biết chứ? Nhưng nếu như nàng cố ý hỏi, như thế sẽ giống như nàng rất để ý tới chuyện này. Nếu như Nguyên Phong có tình ý với mình, hơn nữa lại biết mình không có khả năng chấp nhận Nguyên Phong thì không nên tạo ra ảo giác, gây nên hy vọng cho Nguyên Phong.

Qua một lúc lâu sau, nàng mới nói:” Gần đây bận quá, những ngày nay bất tri bất giác đã trôi qua, cho nên không quá để ý!”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong giống như một cái động bị những lời nói này của nàng càng làm cho sâu hoắm. Trong lòng cảm thấy trống vắng nói “Được, huynh biết là muội chỉ không lương tâm! Được rồi, huynh nói cho muội là được, huynh đã đồng ý đi quân doanh với phụ vương cho nên trong khoảng thời gian này rất bận không có thời gian đi xem diễn!”

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Nguyên Phong, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên,” Thẩm Nguyên Phong, huynh muốn đi quân doanh? Huynh không phải nói huynh không thích cái loại cuộc sống chịu thúc ép, muốn một cuộc sống tự do tự tại sao? Làm sao huynh có thể đáp ứng phụ vương đi quân doanh?” Để cho một kẻ tùy tính lười nhá lại không biết quy củ này đi quân doanh, mà người này lại là con của Vương gia, nàng bỗng nhiên có chút đồng cảm với người phụ trách quân doanh.

” Ở trong mắt huynh là cuộc sống tự do tự tại thoải mái, ở trong mắt phụ vương huynh kại thành cuộc sống vô vị không làm gì, muội nói thử xem huynh không thay đổi liệu có được không?”

A Hạnh khó hiểu:” Thẩm Nguyên Phong, huynh làm sao lại có thể để ý đến suy nghĩ của người khác?”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu xuống, hai tay đặt ở trên cửa sổ, ánh nến chiếu sáng ngũ quan hoàn mỹ đó khiến cho có loại cảm giác đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nguyên Phong nhướng mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, ngữ khí sâu kín nói:” Không có biện pháp, có những người mà bản thân mình không thể không để ý đến suy nghĩ của họ được.”

A Hạnh lặng lẽ lui ra phía sau từng bước, đứng vững, sau đó nói:” Được rồi, vậy chúc huynh có thể ở quân doanh phát huy được sở trường của mình để cho những người đó đều nhìn huynh với cặp mắt khác xưa! Đúng rồi, huynh đi quân doanh thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quay về sao?”

Thẩm Nguyên Phong vươn một cánh tay lên, oán hận nói:” Một tháng mới có thể trở về một lần, không biết là ai định ra cái quy củ này!” Lập tức lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng,” Làm sao thế, muội rất muốn huynh trở về sao?” Sau khi hỏi xong, lại sợ câu này khiến cho A Hạnh cảm thấy đường đột, vội vàng vụng trộm nhìn sắc mặt của nàng thấy trên mặt nàng không có sự tức giận mới cảm thấy yên lòng, đồng thời lại nghĩ nàng không tức giận có phải đã bị mình nói trúng hay không? Trong lòng âm thầm vui mừng.

Thế nhưng bên tai lại nghe thấy nàng nói:” Muội muốn xem xem khi nào huynh trở về thì mời huynh đến xem diễn!”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong bực mình, đứng thẳng lên, nhìn A Hạnh khẽ hừ một tiếng nói:”Muội không cần suốt ngày nghĩ tới việc mời huynh xem diễn, huynh giúp muội cũng không phải để đi xem vở diễn đó!”

A Hạnh cúi đầu:”Muội không có ý này.” Trong giọng nói có chút xin lỗi.

Thẩm Nguyên Phong gắt gao bức bách:” Vậy muội có ý gì?”

A Hạnh bị hỏi á khẩu không trả lời được, miệng hơi hơi mở ra nhưng cũng là nói không nên lời.

Thẩm Nguyên Phong thấy nàng lộ ra bộ dáng này, lại có chút mềm lòng, thở dài nói:” Quên đi, không nói nữa.” Nguyên Phong nhìn nhìn ánh trăng,” Đêm đã khuya. Huynh phải đi rồi, muội sớm đi nghỉ ngơi đi.” Hắn xoay người, đem của nàng cửa sổ khép lại, liền đề khí khiêu thượng đầu tường rời đi.

A Hạnh chỉ cảm thấy tâm trạng tốt của cả một ngày tựa hồ đã biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng tựa như bị cả một tảng đá đè nặng, cảm giác nặng nề không nói lên lời. Nàng thở dài thật dài một hơi rồi chuẩn bị đem đóng cửa sổ lại thì đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, ngoài cửa sổ vang lên thanh âm vạt áo tung bay. Sau đó một đôi bàn tay trắng như ngọc giữ chặt cửa sổ từ bên ngoài không cho A Hạnh đóng lại. A Hạnh vừa buông lỏng tay thì cửa sổ đã bị người bên ngoài mở ra.

Thẩm Nguyên Phong lẽ ra đã đi nhưng lại quay lại đang đứng ở ngoài cửa sổ, tóc dài theo gió tung bay, lưu luyến dây dưa, nhè nhẹ vòng vòng. Đôi mắt so với bình thường càng thêm sáng ngời, tựa hồ như bên trong đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Nguyên Phong nhìn nàng, môi mím chặt tựa như đang vô cùng kiên quyết không thể chối từ vậy. Một Thẩm Nguyên Phong như vậy khiến cho A Hạnh bỗng nhiên lại có cảm giác tâm hoảng ý loạn.

” Huynh…… Huynh như thế nào lại tới nữa……” A Hạnh nhìn Nguyên Phong, thanh âm bỗng nhiên trở nên ngập ngừng.

” A Hạnh, nếu huynh có thể kiến công lập nghiệp, nếu huynh có thể tạo ra chút thành tựu ở trong quân đội, nếu như huynh không cưới một ai khác, A Hạnh, muội có thể gả cho huynh được không?”

Sợ hãi rụt rè, né tránh chưa bao giờ là tính cách của Nguyên Phong, khi Nguyên Phong mang A Hạnh đi gặp mẫu thân vốn có tâm tư mang A Hạnh vào trong vương phủ nên mới cố ý để cho mẫu phi gặp nàng rồi sau đó có thể hướng phụ thân A Hạnh cầu hôn nàng. Nguyên Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ A Hạnh sẽ phản đối, cũng không nghĩ được rằng  A Hạnh sẽ nói với mẫu phi như vậy. Cảm xúc đó giống như nàng đã nhìn thấu tâm sự của mình nhưng lại cự tuyệt khiến cho trong lòng Nguyên Phong vô cùng khó chịu. Nhưng Nguyên Phong có ngạo khí của mình, đương nhiên sẽ không dựa quyền thế của mình để cưỡng bức nàng. Mà nàng cũng dường như đã nhìn thấu được điều này ở Nguyên Phong.

Hiện tại A Hạnh cùng Nguyên Phong sẽ không thể nào có thể nói chuyện một cách thoải mái tùy ý nữa, tựa như là hai người đang cách nhau một tầng cửa sổ này vậy, một khi lời nói của Nguyên Phong xuyên qua lớp cửa sổ này, nàng sẽ chấn kinh mà tránh đi như con thỏ vậy. Loại cảm giác này càng khiến cho Nguyên Phong trở nên buồn bực hơn.

” A Hạnh, huynh sẽ trở thành một nam tử có năng lực, có đảm lược, huynh sẽ toàn tâm toàn ý với muội, cả đời không thay đổi. A Hạnh, muội có đồng ý gả cho huynh nếu huynh là người như vậy không!”

Muốn tránh sao? Ta sẽ không cho muội trốn, ta nhất định sẽ bày hết tất cả ra ngoài, xem muội còn có thể trốn tránh như thế nào! Ta không cần ngầm dây dưa, tấn công quanh minh mới là sở thích của ta! A hạnh, lúc này đây, ta muốn xem muội có thể trốn chạy đi đâu! Muội hãy cùng ta đường đường chính chính quyết đấu đi!

A Hạnh tuy rằng đã biết được tình ý của Nguyên Phong đối với mình nhưng lần trước nàng đã từng dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Mà Nguyên Phong là con trai của Tấnvương, là một người cao ngạo như vậy lại còn có thể nói ra những lời như vậy với nàng. Trong một thoáng này, trong lòng của nàng đột nhiên rung động, có chút muốn từ bỏ quy tắc nhưng chỉ sau giây phút ngắn ngủi bối rối đó, nàng dần dần bình tĩnh lại.

Nàng nhìn thiếu niên trước mắt này, mà Nguyên Phong cũng đang gắt gao nhìn chăm chú nàng, ánh mắt kiên định chưa từng có. Trên mặt Nguyên Phong lúc này không hề có thần sắc lười nhác bình thường mà là vẻ mặt bình tĩnh lại nghiêm túc trịnh trọng khiến cho người khác không thể bỏ qua, không thể hoài nghi.

Nàng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, rất nghiêm túc nói:”Muội không muốn bởi vì không có khả năng! Thẩm nguyên phong, vì sao lại có thể dễ dàng đồng ý chuyện huynh không có khả năng làm được? Huynh là con thiếp Tấn vương, chỉ điều này đã quyết định huynh vĩnh viễn cũng không thể làm chủ hôn sự của mình! Một khi đã như vậy, cho dù huynh có nói toàn tâm toàn ý cũng có gì nghĩa gì? Thẩm Nguyên Phong, muội rất cảm tạ tâm ý của huynh nhưng muội cũng không phải là một tiểu cô nương chuyện gì cũng không hiểu, nếu đã rõ ràng biết phía trước là một con đường cụt thì cho dù có thế nào muội cũng sẽ không thể từng bước từng bước tiến về phía trước được!”

Nàng vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa sổ, tận lực bỏ qua gương mặt tái nhợt của thiếu niên trước mặt ” Thẩm Nguyên Phong, nếu hôm nay đã nói tới tình trạng như thế này, về sau huynh không nên đến tìm muội nữa. Sự giúp đỡ của huynh đối với muội, muội sẽ khắc sâu vào trong lòng vào trong tâm, nếu về sau mà có cơ hội nhất định sẽ báo đáp huynh!” Nàng nhẹ nhàng khép cửa sổ lại ngăn cách thiếu niên đang thất hồn lạc phách ở bên ngoài.

Thật lâu sau vẫn không hề nghe thấy thanh âm Nguyên Phong rời đi, bên ngoài cửa sổ ẩn ẩn hiện hiện thân ảnh cô đơn của Nguyên Phong, mái tóc thật dài bay nhẹ trong gió, hàng lông mi buông xuống hơi khẽ run run.

Sau đó thanh âm của Nguyên Phong nhẹ nhàng vang lên:” A Hạnh, muội sai lầm rồi, đường là để đi, làm gì có con đường nào tuyệt đối là đường cụt? Muội chờ huynh, huynh sẽ quét sạch tất cả chướng ngại trên đường, muội hãy cho huynh thời gian, huynh sẽ để cho muội có thể nhìn thấy một con đường thông suốt.”

Ngoài cửa sổ bóng người chợt lóe lên, hình ảnh cô đơn kia đã biến mất không còn thấy đâu nữa, ngoài cửa sổ chỉ còn bóng dáng những cành cây khẽ đung đưa trong gió.

A Hạnh đi đến trước cửa sổ, vươn tay muốn mở cửa sổ ra, nhưng ngón tay vừa chạm đến cánh cửa liền chậm rãi rụt về. Nàng sửng sốt một lúc mới cúi gập người thổi tắt ngọn nến khiến cho trong phòng trở nên tối đen.

Thẩm Nguyên Phong nhảy xuống tường, nhìn thấy A Lực đang đứng ở một cái cây cạnh tường. Người này đang nhìn mình, thần sắc lộ ra sự đồng tình.

Thẩm Nguyên Phong liếc hắn một cái:” Tất cả ngươi đều nghe thấy?”

A Lực cúi đầu, hai tay cầm lấy góc áo vân vê,” Đêm dài yên tĩnh, cách không xa, lỗ tai nô tài lại thính, cho dù không muốn nghe cũng khó……”

Trên mặt Thẩm Nguyên Phong hiện lên một tia xấu hổ, tiến về phía trước, nói:” Đi thôi, hồi phủ.”

A Lực yên lặng đi theo phía sau Nguyên Phong. Ngõ nhỏ vừa tối lại vừa sâu, thân ảnh màu đen của thiếu gia dường như hòa lẫn trong bóng đêm, giống như là lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Trong lòng A Lực có chút nghĩ không hiểu, chẳng lẽ lại có một vị cô nương cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu gia sao? Hơn nữa vị cô nương này còn có thân phận và địa vị kém xa thiếu gia! A Lực cảm thấy có một chút tức giận vì thiếu gia, A Hạnh cô nương kia nhìn qua rất thông minh hóa ra là người không có mắt như vậy!

A Lực ở phía sau nhẹ giọng nói:” Thiếu gia, thiếu gia vì sao không nói cho nàng, thiếu gia từng vì nàng cự tuyệt việc Vương phi an bài hôn nhân, nhưng lại bởi vậy đã phải chịu gia pháp, nằm úp sấp ở trên giường hơn nửa tháng?”

” Thiếu gia, thiếu gia vì sao không nói cho nàng, bởi vì muốn cự tuyệt việc hôn nhân này, cho nên mới đáp ứng Vương gia đi quân doanh, nhưng lại là từ tiểu binh thấp nhấtmà làm, nếu mà nói ra thì ngay cả mặt mũi cũng đều không có!”

” Thiếu gia, thiếu gia vì sao không nói cho nàng, vì không cho Vương phi tùy ý an bài việc hôn nhân mình, thiếu gia còn đáp ứng Vương gia, tiền đồ sau này đều do Vương gia an bài, theo lời ông nói, vĩnh viễn buông tha cho cuộc sống tự do tự tại?”

A lực thở dài một hơi, trong thanh âm lộ ra một tia đau lòng:” Thiếu gia, thiếu gia cái gì cũng không nói cho nàng, nàng làm sao có thể biết thiếu gia vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy? Nếu thiếu gia nói cho nàng, nói không chừng nàng sẽ đáp ứng sự cầu hôn của thiếu gia!”

Thẩm Nguyên Phong đằng trước dừng cước bộ, xoay người, nhìn A Lực, vẻ mặt trong bóng đêm không thể biết được như thế nào.

” A Lực, ta chỉ cần đem kết quả đưa đến trước mặt A Hạnh, ta sẽ để cho nàng biết, ta có thể trở thành một người nam nhân có đảm lược có thể để cho nàng dựa vào, ta cũng có thể tự chủ việc hôn sự của mình, còn quá trình như thế nào thì cần gì phải nói với nàng chứ? Nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn cần tranh thủ sự đồng tình của nữ nhân mà đạt được mục đích sao? Rất mất mặt! A Lực, chuyện này không cần ngươi lắm miệng!”

Nói xong, lại xoay người, đi nhanh về phía trước, đi vài bước đã biến mất ở trong bóng đêm.

A Lực cất bước đuổi theo đi, trong miệng lầm bầm:”Được! Không cần lắm miệng, nô tài cái gì cũng không nói! Ngạo khí đi, thiếu gia cứ việc liền ngạo khí đi, kết quả kẻ thương tâm thống khổ còn không phải thiếu gia sao? Thật sự là thiếu gia ngốc!”

Hồ phủ

Vẻ mặt Hồ phu nhân ưu phiền đi vào trong phòng Hồ Nhã Tình.

Hồ Nhã Tình đang ngồi thêu ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy mẫu thân đầu tiên là lộ ra tươi cười, thế nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân liền cảm thấy có một dự cảm xấu dâng lên. Hồ Nhã Tình đứng lên đón mẫu thân hỏi:” Nương, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thần sắc nương như vậy?”

Hồ phu nhân chau mày, bà ta lôi kéo tay nữ nhi ngồi xuống cái bàn rồi nói: ” Nhã Tình, vừa rồi Vương phi phái người đưa tin cho nương, nói, Vương gia đã bảo về sau Vương phi không cần quan tâm tới việc hôn nhân của Tam công tử, nói cách khác, việc hôn nhân của con và Tam công tử chỉ sợ là không được!”

Hồ nhã tình “Phốc” một tiếng đứng bật dậy, cả kinh nói:” Cái gì?”

(Ôi NP chap này đáng yêu quá, nhất là cái đoạn tỏ tình ấy. Ai đời đi tỏ tình với con nhà người ta lại khăng khăng một mực bảo A Hạnh muội quyết đấu đi như thế chứ lại~~~~yê u chết lên được ấy :X hjhj bắt đầu từ chap này là NP sẽ bắt đầu quá trình bị ngược lần 1 của mình. Có lẽ một thiếu niên từ nhỏ tới lớn như NP chưa từng bao giờ có bất kỳ ai từ chối mình, thế mà NP vẫn có thể bỏ qua cái tự ái của một vị công tử, cái tự tôn của một nam nhân để nói với AH rằng nếu như NP có khả năng trở thành một người khác thì liệu AH có đồng ý gả cho mình không. Đọc đến đây mình cảm thấy có lẽ từ bây giờ NP đã xác định được vị trí của AH trong lòng mình, NP đã vì nàng mà quyết tâm bộc lộ con người thật của mình, quyết tâm từ bỏ lối sống tự do tự tại trước đây để có thể tạo ra cảm giác yên ổn cho nàng. NP sẵn sàng vì AH mà làm rất nhiều rất nhiều việc nhưng vẫn đủ tự tôn mà không nói cho nàng biết, có lẽ cái NP cần không phải là sự thương hại của AH mà là tình cảm của nàng, trả giá bao nhiêu nhưng có lẽ nếu như có một ngày AH đồng ý tới bên cạnh mình, NP nhất định cảm thấy thế là đủ, thế là đã mãn nguyện rồi. Ôi, cái hình ảnh NP đứng trước cửa sổ AH cô đơn lẻ loi cam đoan với AH là con đường phía trước tuyệt đối sẽ là con đường bằng phẳng do NP trải ra trước mắt AH làm mình nhói hết cả tim :X)

9 responses »

  1. Má Dzoi says:

    ôi, vương gia thật là cưng chiều quá mức TNP nay quoa đi

  2. Kiều Phong says:

    Hay quá Bạn ạ . Mình là người đã lớn tuổi và rất thích đọc truyện , tình cờ mình vào trang này đọc được truyện A Hạnh mà Bạn đang edit , mình ham đọc đến nỗi thức cả đêm để đọc , nội dung truyện rất sâu sắc , lôi cuốn , văn phong nhẹ nhàng , mượt mà .Cám ơn Bạn đã bỏ công sức để làm ra cho mọi người cùng đọc và chiêm ngẫm cuốn truyện này . Mong sẽ được đồng hành cùng bạn trong suốt chặng đường dài . Cố gắng Bạn nhé .

  3. kyoko says:

    Doc chuong nay cam xuc dang trao
    Sao ma nguyen phong co the dang yeu co the men nhu the chu@@;)))))))
    Thank nang nhiu nha.
    Mong nang tiep tuc edit tiep

  4. Pepsi-cola says:

    Ôi, mình thích dạng nam nhân như vậy, như thế mới xứng đáng là trang nam tử chứ, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người yêu mình. Không biết đến chap nào mụ Nhã Tình bị trừng phạt, còn cái em gì gì ấy ở rạp hát “ngộ” ra được cái cao ngạo của mình trở thành ngu xuẩn đến mức nào ko.

  5. Crystal says:

    Đáng đời HNT! Anh Phong dễ thương quá!!!^^

  6. Thongminh123 says:

    Mong aP kiên trì, giữ vững lập trường, đừng bao giờ nản, nhất định AH sẽ đổ thui

  7. ha says:

    Ha ha, càng đọc càng khâm phục tinh thần “tiểu cường” đánh mãi không chết của Phong ca, và ngưỡng mộ sự cứng rắn của người đập mỹ nam “tiểu cường”, nàng A Hạnh xinh đẹp của mình.
    Trận 1: Mỹ nam thâm tình tiều tụy đến tìm VS Mỹ nhân đuổi khéo ý muốn lần sau mỹ nam không đến nữa rồi tàn nhẫn nói “biết muội vô tình, sao huynh còn tới”, (chấm chấm khăn giấy lần 1) —> mỹ nam chỉ cười nhìn nàng với ánh mắt động làng người, tuyên bố “Cho dù biết muội vô tình, vẫn nghĩ tới muội.” —> tinh thần tiểu cường của mỹ nam có chiến thắng nho nhỏ đầu tiên (+ tim ta đang tan chảy rồi.)
    Trận 2: Mỹ nam tấn công trực diện, ép mỹ nhân đối mặt VS Mỹ nhân nhiều buông lời vô tình —> Mỹ nam bị nội thương liên tiếp, hic , khổ thân chàng, đành rời đi rồi, “tinh thần tiểu cường” bị đập liên tiếp chắc cũng bẹp dúm rồi.
    Trận 3: Tiểu cường Mỹ Nam hồi sinh, thổ lộ chân tình VS Mỹ nhân lý trí quyết không đi con đường cụt —> Mỹ nam Phong ca thất hồn lạc phách, tiểu cường vừa hồi sinh, bị đạp 1 cú chí mạng lần nữa, lại bẹp dúm, nhưng có vẻ vừa bẹp xong lại hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết + Mỹ nhân của ta hình như cũng có chút rung động nha.
    Sau 3 trận trên, phải nói là Phong ca ca càng ngày càng manly không cưỡng được, ý chí kiên định của chàng làm tất cả các fangirl gục ngã và tình yêu chân thành của chàng cũng làm nứt một chút bức tường bảo hộ của A Hạnh. Chàng sẵn sàng vứt bỏ sự kiêu ngạo của chàng, tính tính công tử của chàng, đưa ra lời tỏ tình chân thành nhất, với ngữ khí gần như van xin nàng cho chàng một cơ hội được có nàng. Rồi khi nàng lại làm chàng đau lòng bằng việc cự tuyệt thêm lần nữa, chàng vẫn tự nói với bản thân mình, sẽ không bỏ cuộc. Ta thắc mắc, khi biết tất cả những điều mà A lực nói, những thứ mà chàng đã hy sinh vô điều kiện chỉ vì hy vọng có được tương lai cho hai người, tương lai mà chàng còn không biết nàng có muốn, liệu nàng còn cứng rắn được nữa không, chúc phúc cho tình yêu của chàng sớm phá vỡ được hàng rào của nàng.

    • Mèo tít says:

      hjhj nghe bạn cm cũng dễ thương ghê :X đọc cm của bạn lại thấy NP chả có tý xíu tội nghiệp nào cả mà chỉ thấy hừng hực quyết tâm í :p

  8. songtu26590 says:

    hic, tội anh Phong quá, nhưng có công mài sắt cosngayf nên kim mà😀
    ah, đoạn này sai chính tả ha “nhìn ánh nến kia mà không dám nhìn vào ánh ămts “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s