Sau khi Lý Nhuận Phúc uống rượu xong, những con hát còn lại đều đem chén rượu dâng lên kính A Hạnh. Nói thật ra, những con hát quả thật là bội phục đến mức ngũ thể đầu địa đối với A Hạnh. Trong đầu của nàng có thể nghĩ được ra những ý tưởng mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, mà những ý tưởng đó lại luôn luôn có thể dùng được. Hơn nữa, nàng lại có thể nghĩa khí như vậy, trong thời điểm rạp hát vô cùng nguy nan, nàng không hề để ý tới nguy hiểm của cá nhân mình mà xông ra bằng không bọn họ nhất định vì mưu kế của Trương Thanh Sơn khiến cho không biết bây giờ đang ở chỗ nào rồi. Trọng yếu nhất là, nàng còn nhỏ như vậy mà không hề keo kiệt với bọn họ, mỗi tháng số bạc bọn ho được nhận đủ để khiến cho nhiều người phải ghen tỵ. Nếu như việc kinh doanh của rạp hát vẫn tiếp tục lớn mạnh thì có lẽ không bao lâu sau mỗi người bọn họ còn có thể ở Tấn thành mua nhà, lấy vợ rồi sinh con, có thể sống một cuộc sống an ổn. Bây giờ số bạc hàng tháng họ kiếm được nhiều như vậy nhất định sẽ có cô nương nào đó không ghét bỏ bọn họ.

Nghĩ vậy, mỗi người đều cảm thấy tương lai vô cùng tươi sáng. Tất cả những điều này đều là do hai vị lão bản rạp hát mang tới cho họ cho nên trong lòng bọn họ tràn ngập cảm kích.

Lâm Hải cầm chén rượu đứng lên đi đến bên cạnh A Hạnh nói:” A Hạnh cô nương, bọn họ sợ cùng nhau kính rượu sẽ khiến cô nương thấy ngại, cho nên mới bảo Lâm mỗ tới đây đại diện cho bọn họ nói nói mấy câu. Chúng ta đều là những người thô kệch, nói năng có lẽ sẽ không hay lắm, nhưng có thể nói A Hạnh cô nương ở trong lòng mọi người chính là một vị thần tiên. Sự tôn kính và cảm kích của bọn Lâm mỗ đối với cô nương thật sự là không biết dùng từ gì để biểu đạt, vì vậy mỗi người chúng ta tự uống một ly, xem như biểu đạt tình cảm và sự cảm kích trong lòng mỗi người đối với cô nương.” Nói xong dũng cảm ngửa cao đầu đem rượu trong chén dốc hết vào miệng, mọi người phía sau cũng nâng cao chén rượu uống hết.

A Hạnh có chút ngượng ngùng nói:” Tiểu nữ không biết uống rượu, khó có thể giống như mọi người uống hết ly rượu……” Đây chính là loại rượu đế cay nồng, cái chén lại không hề nhỏ chút nào, uống cạnh một ly nàng chắc chắn sẽ nằm gục mà không dậy nổi.

Mọi người vội vàng nói:” Không sao, A Hạnh cô nương cứ tùy ý.”

A Hạnh uống một ngụm nhỏ, sau đó hạ chén xuống nói với mọi người:” Rạp hát có thành tựu ngày hôm nay chính là do sự cố gắng của mỗi người, không thể chỉ có công lao của một người được! Đây mới chỉ là sự bắt đầu, nếu như mọi người cố gắng nhất định tương lai của rạp hát sẽ ngày càng trở nên thịnh vượng! Mỗi người đang ngồi tại nơi đây không lâu sau nhất định sẽ có thể có được ngôi nhà của chính mình, có thể có được xe ngựa của chính mình, có ưỡn ngực ngẩng đầu xuất hiện ở trước mặt người khác.”

” Hay! A Hạnh cô nương nói rất đúng! Chúng ta tin tưởng A Hạnh cô nương!” Một người cao giọng hô, những người còn lại cũng hoan hô theo, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô ở trong hậu viện dường như vang lên tận trời cao.

Những người tạp dịch, nữ đầu bếp trong rạp hát đứng ở một bên nhìn, nhìn thấy tình cảnh tràn đầy hạnh phúc này vụng trộm gạt đi nước mắt. Rất nhiều người bọn họ đều đã ở rạp hát rất nhiều năm, nhìn thấy tình cảnh lúc lên lúc xuống bất ngờ của rạp hát, nhìn thấy lúc gian nan nhất của rạp hát ngay cả đến bạc hàng tháng cũng không thể phát được mà nay hoạt động của rạp hát lại có thể đi vào quỹ đạo, hơn nữa so với trước kia càng thêm thịnh vượng, trong lòng tự nhiên là cảm khái ngàn vạn. Xem ra mọi chuyện đều không có tuyệt đối, cho nên vĩnh viễn cũng sẽ có đường ra.

Sau đó, những con hát lại tiếp tục chúc rượu cho nhau, cùng chơi đoán số, lôi kéo Lăng Tử Phong kính rượu, nói cái gì mà nếu như nữ lão bản không uống, nam lão bản nên uống nhiều một chút khiến cho Lăng Tử Phong không có cách nào khác đành uống cạn vài chén rượu, sau thấy không thể uống thêm nữa liền chuồn ra khỏi chỗ mọi người đang tụ tập

Bên kia Lưu Hoa Quế thấy Lý Nhuận Phúc ngồi một mình ở chỗ kia uống rượu, liền đi qua ngồi xuống bên người ông, cùng ông uống rượu nói chuyện phiếm, còn giúp ông gắp chút thức ăn vào trong bát.

” Lý đại ca, muội thật sự là hâm mộ huynh, có được một tốt nữ nhi như vậy.”

” Hâm mộ Lý mỗ làm cái gì? Tiểu Vân chẳng phải là một khuê nữ tốt hay sao.”

“Tiểu Vân của muội tuy hiếu thuận nhưng sẽ không có được bản lĩnh giống như A Hạnh của huynh như vậy.”

Lý Nhuận Phúc  thở dài nói:” Cô nương mà có tài năng cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không, Lý mỗ cũng không biết đồng ý để cho A Hạnh ở lại rạp hát có phải quyết định chính xác hay không, nếu chẳng may về sau không có người nam nhân tốt nào muốn cưới nó chẳng phải đều là lỗi của Lý mỗ này sao?”

Lưu Hoa Quế vừa rót thêm rượu cho ông vừa nói:” Bộ dạng A Hạnh đẹp, tâm địa lại tốt, làm sao lại có thể không có nam nhân tốt muốn cưới? Huynh cứ việc yên tâm đi, nói không chừng về sau còn nhiều người thanh danh trong sạch đến xin lấy A Hạnh, đến lúc đó huynh còn có thể vì rốt cuộc đem A Hạnh gả cho người nào mà phiền lòng! A Hạnh huynh sẽ không cần lo lắng! Nhưng thật ra huynh……” Lưu Hoa Quế đã muốn có vài phần men say, mặt đỏ hồng, sóng mắt như nước liếc về phía Lý Nhuận Phúc ,” Nhưng thật ra Lý đại ca huynh, thê tử đã qua đời nhiều năm như vậy, nữ nhi cũng lớn, tương lai nếu tìm người tốt mà xuất giá, huynh chẳng lẽ không sợ sẽ phải tịch mịch lạnh lùng sao? Đại ca huynh chưa từng nghĩ tới việc quá tái giá sao?”

Lý Nhuận Phúc đặt chén rượu cái cạch, ông cũng đã uống không ít rượu, đầu có chút choáng váng vù vù. Ông quay đầu nhìn về phía Lưu Hoa Quế, đầu lưỡi có chút líu lại:” Như thế nào lại muốn để cho Lý mỗ tái giá, Lý mỗ đã nói Lý mỗ không tái giá, nữ nhi của Lý mỗ lại nói muốn kiếm con rể ở rể, đến lúc đó Lý mỗ sẽ không tịch mịch lạnh lùng, hơn nữa Lý mỗ như vậy làm gì có ai nguyện ý gả cho Lý mỗ.”

Lưu Hoa Quế cúi đầu, trên mặt càng đỏ, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía ông, nhẹ giọng nói:” Như thế nào không có, chỉ cần huynh muốn lấy, lập tức có người nguyện ý gả cho huynh……”

Khi bà nói thì đồng thời người bên cạnh lại vừa vặn đồng thời vừa thua rượu, kêu lên rất lớn khiến cho Lý Nhuận Phúc  không nghe được rõ ràng, đến gần một chút hỏi:” Vương tẩu tử vừa rồi nói cái gì?”

Lưu Hoa Quế hôm nay thừa dịp không khí, nương theo cảm giác say, thật vất vả nói ra được nỗi lòng với Lý Nhuận Phúc, không nghĩ tới đối phương một chữ cũng chưa nghe rõ, nhưng lúc này đôi mắt Lý Nhuận Phúc nhìn thẳng mình khiến cho tâm tình bà trở nên khẩn trương, cái cảm giác ngọt ngào tình tứ đã sớm bay lên  chín tầng mây, nếu phải lặp lại lần nữa là vạn vạn làm không được, bà vừa xấu hổ vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn người bên cạnh tranh cãi ầm ĩ kia liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, nhìn Lý Nhuận Phúc  sẵng giọng:” Đã nói với huynh rất nhiều lần, đừng gọi muội là tẩu tử!” Bà dậm chân rồi giận dỗi rời đi.

Lý Nhuận Phúc đối với việc bà thình lình trở nên tức giận cảm thấy không hiểu, hướng về phía bóng dáng của bà mà gọi to ” Vương tẩu tử, tẩu tử làm sao lại đi vậy, sao không uống rượu với Lý mỗ nữa!”

Lưu Hoa Quế tức giận càng đi nhanh hơn.

Bị Lưu Hoa Quế trừng mắt nhìn, một con hát ở bên cạnh vuốt đầu khó hiểu nói:” Hoa quế tẩu tử bị chọc giận sao? Hay là say rượu? Vừa rồi tẩu tử trừng mắt liếc nhìn đệ một cái như thể tẩu tử hận không thể bóp chết đệ tại chỗ vậy, thật đáng sợ……”

A Hạnh cùng ba nữ diễn viên ở cùng một chỗ. Mọi người đều không có tửu lượng nên uống rượu cũng không nhiều, nhưng do làn gió đêm mát lành thổi qua lại có chút cảm giác sảng khoái, mông lung mê muội một chút.

Ngọc Mai lôi kéo tay A Hạnh, cười ha ha:”60 lượng bạc, A Hạnh, muội biết không, khi tỷ còn là tiểu thư thương gia, hàng tháng cùng lắm chỉ là 5 lượng bạc mà thôi……” Ngọc Mai quay đầu hỏi Tĩnh Nhàn:”Tỷ thì sao, tỷ là tiểu thư quan gia, bạc hàng tháng của tỷ được bao nhiêu?”

Tĩnh Nhàn khoát tay, cười nói:” Cha tỷ chỉ là chức quan nhỏ, hơn nữa tỷ chỉ là thứ xuất, có thể có bao nhiêu? Chẳng qua cũng chỉ nhiền hơn một chút so với nha hoàn mà thôi! 3 lượng bạc! Tỷ xem ba chúng ta nhất định Xảo Oánh sẽ có nhiều bạc nhất! Xảo Oánh, tỷ nói đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn muội một chút, muội rất muốn biết đại tiểu thư của một vị quan gia tam phẩm được bao nhiêu bạc!”

Xảo Oánh mỉm cười, ở chỗ đuôi lông mày khóe mắt lộ ra chút đắc ý:” Tỷ được mười hai lượng!”

 

6 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Thay moi nguoi that binh di nhi, truyen nay hay va gan gui qua. Thks

  2. ha says:

    Thank nàng nhiều nha, tận 2 chương lận, đọc đã thật đấy. Mừng cho A Hạnh làm ăn phát đạt, tuy tiếc là không thấy bóng dánh Phong Ca đâu.
    Mong chờ sự comeback của chàng,

  3. www26590 says:

    cha A Hạnh vô tâm quá, tội nghiêp mẹ của Tiểu Vân >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s