Sau khi toàn bộ vở kịch đã kết thúc, những con hát ở Tùng rạp hát liền thu dọn đạo cụ rời khỏi vương phủ.

Hôm sau, A Hạnh đem toàn bộ số bạc Vương phi ban cho phân phát cho các diễn viên, diễn viên chính được mười lượng bạc, diễn viên phối hợp diễn được năm lượng bạc, đem hết toàn bộ 100 lượng bạc phân phát. Mặt khác A Hạnh còn phát thêm  hai lượng bạc hồng bao cho mỗi người. A Hạnh nói với mọi người:” Rạp hát tốt, chính là mọi người tốt! Về sau mọi người cố gắng biểu diễn, tương lai chờ rạp hát chúng ta càng lúc càng lớn, thanh danh càng ngày càng cao, tiết mục biểu diễn càng nhiều, số bạc hàng tháng của mọi người cũng sẽ càng ngày càng cao, thưởng bạc càng ngày càng nhiều, hồng bao cũng sẽ càng ngày càng dày! A Hạnh nói được thì làm được, tuyệt không bạc đãi mọi người!”

Những con hát không nghĩ tới A Hạnh không hề chớp mắt đã đem toàn bộ số bạc thưởng hết cho bọn họ, hơn nữa lại còn phát hồng bao cho bọn họ, vì vậy bọn họ trở nên rất vui sướng. Đối với việc các lão bản khẳng khái hào phóng rất là cảm kích, hơn nữa lại còn có những lời này của A Hạnh càng khiến cho cảm xúc mọi người trào dâng, ánh mắt tỏa sáng, mọi người đều tỏ vẻ nhất định sẽ cố gắng diễn càng ngày càng tốt hơn không để nàng thất vọng.

Sau đó, Lăng Tử Phong bội phục nói với A Hạnh:” Lăng mỗ quả thật còn chưa từng thấy qua bọn họ có ý chí chiến đấu dâng cao như vậy, trước kia Lăng mỗ chỉ cố hết sức vì rạp hát. Rất ít khi trao đổi cùng các con hát, thế cho nên rạp hát Thanh Vân đã nhẹ nhàng khéo léo lôi kéo hầu hết những con hát trước ở trong rạp hát của Lăng mỗ, nhưng mà bây giờ Lăng mỗ nhìn tình cảm của những con hát này, có thể thấy cho dù Thanh Vân có dùng bao nhiên bạc đi nữa cũng không phải chuyện dễ dàng mà lôi kéo bọn họ.”

A Hạnh mỉm cười:” Chỉ cần để cho lợi ích của mọi người cùng lợi ích của rạp hát kết hợp với nhau, những con hát tự nhiên sẽ coi rạp hát trở thành việc kinh doanh của chính gia đình mình, sẽ càng trân trọng, hơn nữa sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta đem một phần lợi ích của mình chia bớt cho họ, bọn họ khi đã có được lợi ích nhất định sẽ càng cố gắng diễn kịch, tương lai nhất định có thể càng nghĩ ra thêm những sáng tạo mới hơn cho chúng ta càng mang lại lợi ích lớn hơn nữa.” Nói tới đây, A Hạnh ngượng ngùng cười cười, nói:” Hiện tại A Hạnh mở miệng ngậm miệng đều là ích lợi, giống như một kẻ vô cùng hám lợi vậy, đã khiến cho Lăng thúc chê cười.”

Lăng Tử Phong lắc đầu nói:” A Hạnh vì sao nói như vậy? Rạp hát chúng ta trước tiên là vì tiền lời, tất cả những biện pháp chúng ta làm chính là để cho tiền lời càng nhiều rất tốt. Có thể khiến cho những người trong rạp hát có thể có những ngày tốt đẹp, Lăng mỗ không biết là chuyện này có cái gì không ổn!”

A Hạnh gật gật đầu,” Lăng thúc nói đúng!”

Những ngày sau đó trong cuộc sống, bởi vì chuyện Tùng rạp hát đã từng được mời tới vương phủ biểu diễn do A Hạnh cố tình sắp xếp tuyên truyền khắp toàn thành. Hơn nữa còn nghe nói tới vở kịch của Tùng rạp hát với cả chuyện nữ lão bản, lập tức sẽ trở thành những chuyện được bàn tán xôn xao nhất trong toàn thành, hơn nữa còn có vở kịch mới cho nên khách đến Tùng rạp hát trong thời gian này vô cùng nhiều. Dường như chỗ ngồi chật ních, nhã gian trên lầu lại cung không đủ cầu. Sự rầm rộ này cho dù là A Hạnh cũng chưa từng đoán trước được.

Mỗi ngày đều biểu diễn hai lần, buổi chiều diễn thêm một tuồng hí khúc. Tuy rằng hí khúc không có danh giác nào, nhưng bởi vì dao thanh danh bên ngoài của Tùng rạp hát cho nên vẫn đông người tới. Mà hơn nữa mọi người vì thích vở kịch của bọn họ cho nên đối với hí khúc cũng đặc biệt bao dung. Hơn nữa A Hạnh còn dụng tâm làm một ít thay đổi với hí khúc, gia tăng một chút tình tiết chuyện xưa, gia tăng thêm nhân vật, khiến cho hí khúc không hề đơn điệu như vậy, càng thêm thú vị. Giọng hát của con hát không hề là điểm chú ý duy nhất nữa. Loại thay đổi này gây cho mọi người cảm giác mới mẻ, cũng rất được khen ngợi. Thanh danh lúc này của Mai Hương Hoa ở Tùng rạp hát thậm chí dường như còn lấn át cả thanh thế của Phương Mặc Trúc. Đối với một con hát trước kia chỉ có thể ở hát hí khúc trong một rạp hát nhỏ mà nói thì danh tiếng hiện nay khến cho Mai Hương Hoa có cảm hồi như đang ở trong mộng. Mai Hương Hoa biết danh tiếng hiện tại đều là do rạp hát mang lại, là do A Hạnh cô nương dụng tâm bồi dưỡng, cho nên đối với mọi chuyện của Tùng rạp hát càng thêm một mực khăng khăng, cũng càng thêm cố gắng luyện tập tài nghệ của mình, cố gắng để có một ngày nào đó có thể hoàn toàn áp đảo Phương Mặc Trúc trở thành danh giác mới ở Tấn thành .

Chẳng những là việc làm ăn của rạp hát tốt mà số lần biểu diễn cũng càng ngày càng nhiều.

Bởi vì Tùng rạp hát đã từng được mời tới vương phủ biểu diễn, cho nên càng ngày càng nhiều những nhà phú quý muốn mời Tùng rạp hát tới nhà biểu diễn, những người này cho rằng nếu như có thể để cho vở diễn mà Vương gia và Vương phi đều thích đến nhà mình biểu diễn thì thật sự là một chuyện rất đáng tự hào. Hiện tại số bạc một ngày cho một lần diễn như vậy của Tùng rạp hát đã là nămmươi bạc mà những người giàu có đều không hề để tâm, bất kỳ trong phủ có chuyện vui nào đều không thể thiếu việc mời Tùng rạp hát tới góp vui để cho các vị quan khách được vui vẻ mà cũng khiến cho mặt mũi mình được rạng rỡ.

Trong tháng này, rạp hát đã kiếm được 2000 bạc! Số bạc này kiếm mới chỉ có thế chẳng qua chỉ bởi vì rạp hát hiện tại chỉ có hai tổ diễn. Rất nhiều lời mời tới phủ diễn đều không thể đi nổi, nếu không muốn kiếm 3000 bạc hoàn toàn không thành vấn đề!

A Hạnh được nhận một nửa, mà hơn nữa bên phía xe ngựa bốn bánh chỗ Vương lão bản nàng cũng được chia hoa hồng 500 lượng bạc. Trong tháng này A Hạnh đã kiếm được 1500 lượng bạc!

1500 lượng bạc là khái niệm như thế nào? Người bình thường một năm chỉ kiếm được 20 lượng bạc, một năm bổng lộc của quan lại cũng chỉ có mấy trăm! Một nhà bình thường cũng chỉ có 100 bạc. Cho dù là ở hiện đại, A Hạnh cũng thuộc loại kiếm được năm trăm vạn một năm!

A Hạnh đang cầm tập ngân phiếu, thật sự là vui đến hỏng rồi..

Mà những con hát cũng vui vẻ hỏng rồi, bởi vì tháng này thưởng bạc tháng cho bọn họ những 5 lần. Con hát bình thường được 30 bạc, diễn viên chủ yếu được 60 bạc, mặt mày mọi người vô cùng hồng hào, liên tục chúc mừng nhau. Lăng Tử Phong cầm ngân phiếu 1000 lượng bạc cũng  cảm khái vạn phần, trước kia mình hao hết tâm lực một tháng cũng chỉ được cùng lắm làm hơn 100 lượng bạc, mà số bạc này sau đó còn phải trừ đi tiền thuê nhà, mười mấy năm vất vả tích góp từng tí một xuống mà số bạc cũng còn không bằng được số bạc thu vào một tháng này, hơn nữa càng không phải lo lắng không có đủ tiền thuê nhà sẽ bị chủ nhà đuổi đi nữa. Đời trước nhất định là mình đã làm rất nhiều chuyện tốt, đời này ông trời mới cho mình gặp được đứa bé A Hạnh này, để cho mình cũng có được một ngày hãnh diện như thế!

Buổi chiều khi trở về, A Hạnh đem hai tờ ngân phiếu 1000 lượng bạc đặt ở trước mặt của phụ thân. Ánh mắt của Lý Nhuận Phúc mở thật to. Ông sống đã lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên được nhìn thấy số bạc nhiều đến như vậy! Mà số bạc nhiều như vậy này lại là do A Hạnh mang về, điều này thật sự là khiến cho ông có loại cảm giác như là đang ở trong mộng. Ông cầm lấy hai tấm ngân phiếu xem trái xem phải, tay cầm có một chút run nhẹ.

A Hạnh ngồi với đối diện phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phụ thân khẽ cười nói:” Phụ thân, chờ tiếp một năm sau, chúng ta có đủ tiền, liền mua một căn nhà lớn! Con còn muốn thuê bà vú và nha hoàn tới hầu hạ phụ thân!”

Lý Nhuận Phúc nghe thấy nữ nhi muốn thuê người về hầu hạ mình liền liên tục xua tay nói:” Phụ thân không cần. Con cứ tự mua cho mình một nha hoàn đi, cha thấy các tiểu thư đều có nha hoàn, mà nữ nhi của cha so với các tiểu thư kia làm gì có điểm nào thua kém, đương nhiên là cần phải có một nha hoàn hầu hạ!”

A Hạnh cười:” Chuyện này về sau rồi nói sau! Dù sao hiện tại trong nhà đã có không ít bạc cho nên phụ thân cũng không cần vất vả như vậy đi ra ngoài đánh xe, không bằng đem xe ngựa bán cho người khác, mỗi ngày đều đến rạp hát xem diễn, nhàn nhã thì uống trà, được không?” Trọng yếu nhất là ông có thể có thêm chút thời gian lo lắng một chút tới chuyện tái giá.

Lý Nhuận Phúc nghe thấy nữ nhi bảo đem xe ngựa bán đi lập tức liền nóng nảy nói:” Không nên không nên, hiện tại thân thể cha khoẻ mạnh, muốn cha suốt ngày không có việc gì đứng ở trong nhà cha không làm được, đánh xe cũng có thể kiếm thêm được mấy chục lượng bạc một tháng, hơn nữa hiện tại cùng Quách Thắng chia nhau cũng không phiền hà, cha rất muốn đi dánh xe, không được, xe ngựa không thể bán!”

A Hạnh thấy phụ thân kiên trì, biết ông cũng là người không chịu ngồi yên, cũng không nói cái gì nữa

Đêm đó, toàn bộ các con hát trong rạp hát đề ở cùng một chỗ ăn mừng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự tươi cười vui vẻ, Lưu đại nương ở trong phòng bếp hăng say nấu nướng chúc mừng việc làm ăn thuận lợi của rạp hát. Mà những người ở trong bếp như bà hiện tại lại được tăng thêm bạc hàng tháng. Một đại nương bình thường làm công trong bếp chỉ được có một hai lượng bạc để giúp đỡ một chút trong gia đình. Mà tháng này rạp hát lại tăng thêm gấp đôi số lượng bạc, hai lượng bạc, cho mọi người khiến cho số bạc mà mọi người kiếm được so với đàn ông trong nhà cũng không có sự khác biệt quá khiến cho mọi người có thể ngẩng cao đầu rất nhiều. Lưu đại nương hiện giờ được nhàn hạ rất nhiều, cười nói với A Hạnh:”Mọi người ở đây đến đây làm việc theo lời đại nương được thêm một hai lượng bạc quả thật là đỡ được rất nhiều thứ trong nhà đó. Mà phu quân của họ cũng có thêm chút tiền để uống rượu lúc rỗi rãi thì có thể đi xem kịch, cuộc sống an nhàn hơn nên phu quân bọn họ cũng không tùy ý đánh chửi bọn họ. Mà bọn họ bây giờ quả thật rất muốn có thêm chút bạc đó. Ai cũng muốn nhờ đại nương cho làm chính đó!”

Làm công mỗi ngày chỉ cần làm khoảng hai canh giờ, làm chính là làm từ buổi sáng mãi cho tới giờ cơm chiều sau mới có thể trở về, nhưng là tiền công có thêm hai lượng bạc hơn nữa còn có thể có thêm bạc thưởng. Tháng này làm chính trong phòng bếp được những 5 lượng bạc khiến cho bọn họ cũng trở nên thèm thuồng.

A Hạnh ngạc nhiên nói:”Phu quân bọn họ chẳng phải không cho bọn họ đi ra ngoài làm việc sao?” Không phải nói nữ tử không được đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao? Trước kia chỉ làm phụ thì còn có nhiều thời gian ở trong nhà mà hiện tại dường như là cả ngày phải ở bên ngoài, chả lẽ phu quân cũng đồng ý sao?

Lưu đại nương cười:”5 lượng bạc! Cũng không phải là số bạc nhỏ đâu! Mấy đại lão gia kia nhiều nhất một tháng cũng chỉ có 3 lượng bạc! Ai chê bạc nhiều? Hơn nữa ở trong phòng bếp làm việc cũng không mất mặt, cũng không phải tiền kiếm được không đứng đắn.5 lượng bạc! Mỗi ngày muốn ăn thịt cũng không có vấn đề đó! Vài năm nữa có khi còn có thể mua được nhà mua xe ngựa! Ngày tháng tốt lành ai không nghĩ tới! Phu quân bọn họ cũng sẽ muốn!”

A Hạnh có chút đăm chiêu gật đầu, hóa ra là nếu như có thể có được lợi ích thì quy củ cũng không phải nhất định không thể thay đổi……

A Hạnh đương nhiên là tán thành việc những nữ tử có thể có thêm thu nhập của chính mình mà hơn nữa những người trong rạp hát càng ngày càng nhiều cho nên số lượng người trong phòng bếp cũng cần tăng thêm, vì vậy nàng ngay tức khắc đồng ý những người này chuyển sang làm công chính thức theo yêu cầu.

Cho nên bữa tiệc chúc mừng buổi tối hôm nay, những nữ đầu bếp và cả những người không lên biểu diễn đều phụ việc trong bếp. Bọn họ ở trong phòng bếp chuẩn bị rượu ngon và thức ăn phong phú để cho mọi người có thể tận tình ăn uống.

Lý Nhuận Phúc đương nhiên cũng tham dự buổi tiệc chúc mừng lần này. Bởi vì biết là mọi người tụ tâọ cho nên lần này ông phá lệ chấp thuận buổi tối A Hạnh đi tới rạp hát, nhìn thấy nữ nhi đem rạp hát kinh doanh thịnh vượng như vậy, nhìn đến toàn bộ mọi người cao hứng như thế, trong lòng Lý Nhuận Phúc không khỏi dâng lên một niềm tự hào.

Lăng Tử Phong lôi kéo Lý Nhuận Phúc ngồi ở chủ vị thượng, Lý Nhuận Phúc khiêm nhường không chịu ngồi nhưng sau khi tất cả mọi người đều nhất trí yêu cầu thì ông mới cười ngồi xuống. A Hạnh ngồi ở bên cạnh phụ thân, xung quanh nàng la ba nữ con hát. Số bạc nữ con hát nhận được là dựa theo tiêu chuẩn cho diễn viên chính, được 60 bạc khiến cho các tiểu cô nương rất vui vẻ. Biểu hiện của Xảo Oánh khá điềm tĩnh, trên mặt không có vẻ rất hưng phấn, nhưng Ngọc Mai và Tĩnh Nhàn thì quả thật vô cùng vui mừng đến mức mặt mũi hớn hở, khóe miệng lúc nào cũng lộ ra tươi cười. Hai người này bình thường đã là mi thanh mục tú, nay lại có thêm cái vẻ mặt động lòng người hơn nữa này, khiến cho tất cả những nam con hát nhìn đến mức si dại làm cho hai tiểu cô nương xấu hổ cúi đầu.

Lăng Tử Phong cười thay hai nữ diễn viên giải vây, ông cầm lấy chén rượu trước mặt nhìn mọi người cười nói:” Được rồi, một đám nam nhân đừng giống như sói đói sói nhìn chằm chằm các cô nương được không? Xem đi tiểu cô nương người ta thẹn thùng rồi kìa! Đều nâng chén lên đi, chúng ta trước kính Lý đại ca một chén rượu! Cám ơn Lý đại ca đã dưỡng dục được một khuê nữ tốt như vậy mới có rạp hát ngày hôm nay!”

Một đám nam nhân bị Lăng Tử Phong chế nhạo liền cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi nghe thấy như vậy liền ngay lập tức giơ cao chén rượu trong tay, cùng nhau kính Lý Nhuận Phúc, cùng kêu lên:” Kính Lý đại ca (Lý đại thúc) đã mang đến A Hạnh cô nương cho chúng ta!” Nói xong đều đồng loạt ngửa đầu, uống cạn một chén rượu.

Lý Nhuận Phúc được bọn họ kính rượu cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng thấy mọi người nhiệt tình, không khỏi cảm thấy sang khoải liền đứng lên uống cạn chén rượu.

5 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Hihi doc chap nay thay dung la mua xuan that, vui ve qua, nhung chac lai chang dc bao lau

  2. ha says:

    Cám ơn nàng nhiều. Mọi việc với A Hạnh cứ thuận lợi như thế này thì hay biết mấy.

  3. www26590 says:

    thanks nàng ha
    nhưng mà ta ko hiểu chỗ này “vui vẻ hỏng rồi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s