Ta cười gian trá, “Ý tứ của Bích Lục tỷ tỷ là ta trộm khuyên tai của tiểu thư nhà ngươi đúng không? Có chuyện gì thì nói rõ ràng là được, nói đen tối như thế ta sao mà hiểu nổi nha.”

Bích Lục liếc mắt lườm ta một cái, “Mau giao ra đây, bằng không chúng ta liền nói cho Vương gia, khiến cho ngươi ngay cả nô tỳ đều không thể làm.”

“Không thể làm nô tỳ, vậy sẽ làm cái gì?” Tiểu Thu ta vô cùng hiếu kỳ nha

“Hừ, đuổi ngươi ra khỏi Trữ Vương phủ.”

“Thật sự? !”

Như thế rất tốt, ta vô cùng mừng rỡ nha.

“Mau giao ra đây, đừng nói nhiều vô nghĩa.”

Bích Lục lại trừng mắt liếc mắt nhìn ta một cái, nàng ta nghĩ rằng nữ nhân này còn tiếp tục diễn trò, đừng tưởng rằng diễn xuất chân thật như thế bọn hõ sẽ không hãm hại nàng tan ha, người tiểu thư muốn hãm hại nhất định là người xấu. (lạy hồn chị, chị thật là tự sướng quá =.=”)

Ta thực vô tội thực thuần khiết thực trong sáng nói, “Thứ nhất, nếu quả thật ta chỉ cần tựa vào tường mà có thể trộm được khuyên tai như lời ngươi nói thì chỉ sợ cái yếm của tiểu thư nhà ngươi đã bị ta trộm sớm rồi nha. Thứ hai, Bích Lục tỷ tỷ nếu không khiến ta giao đồ ra liền cứ việc khám người tan ha. Thứ ba, Bích Lục tỷ vẫn nên hướng Trữ Vương cáo trạng đi.”

Bích Lục trợn mắt hỏi “Ý ngươi là nếu như tìm không thấy thì ngươi muốn tiểu thư nhà ta lên cáo trạng với Trữ vương gia sao?

Ta tiếp tục lười biếng cười, “Đương nhiên rồi, đề nghị của ta chính là, ngươi tốt nhất trực tiếp đi cáo trạng đi, nếu như không đi cáo trạng thì ta thật muốn đi ăn cơm nha.”

“Quả nhiên là hoa khôi thanh lâu, gan dạ sáng suốt không sai, cũng hiểu rõ làm sao bắt được tâm nam nhân”

Tử kiều thản nhiên nói, tầm mắt lại đặt ở trên bàn, tựa hồ khinh thường nhìn một người địa vị thấp so với nàng ta nha.

“Cám ơn khích lệ, người ta nói được được ân nhân cứu giúp ngàn năm nhớ tới nha, ta không cần cầu Mộ cô nương có thể nhớ ơn ta lâu như vậy ngàn năm, nhưng là đối với ân nhân cứu mạng, cũng không thể lấy oán trả ơn đi?”

Ngữ khí của ta càng lười biếng .

“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta?”

Tử kiều khó hiểu.

” Ngày ấy Mộ tiểu thư rơi xuống nước, nếu không phải ta nhảy xuống, ngươi sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, như thế nào lại còn có thể ở chỗ này hãm hại ta trộm  này nọ của ngươi nha, đúng không?”

 

Ta cười khẩy nói.

Nói thật, đối với nữ nhân nhất định cần phải tao nhã có lễ, nhưng là nữ nhân muốn hãm hại lão tử, ta thật sự không có biện pháp tao nhã đối với nàng ta nha.

Đặc biệt nữ nhân không biết báo đáp ân tình.

Thực rõ ràng, đây là một con sói đáng xem thường nha, tuy rằng là một con sói mỹ lệ nhưng vẫn đáng xem thường nha.

“Hóa ra là ngươi tới cứu ta.”

2 responses »

  1. www26590 says:

    bị đuổi đi càng thích ý chứ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s