Yến hội lúc buổi tối, Vương gia và Vương phi vẫn như cũ, gương mặt tràn đầy tươi cười khi tiếp khách, tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh vậy . Tựa hồ mỗi người đều là diễn viên tốt nhất cho mình, bị buộc ở trên sân khấu của mình trình diễn các loại tiết mục.

Diễn trong vườn, đèn đuốc chiếu sáng vũ đài tựa như ban ngày. Những con hát bởi vì đã được sự ủng hộ từ sáng, cho nên diễn xuất buổi tối càng thêm thả lỏng. Hơn nữa là tiết mục tân kịch, vô cùng có sự mới mẻ, cho nên bất kể dưới đài là nam nữ già trẻ, đều bộc lộ sự nhiệt liệt vỗ tay cùng âm thanh nhiệt tình trầm trồ khen ngợi. Hai vị nữ diễn viên tuy rằng là lần đầu tiên diễn xuất, nhưng bởi vì không khí vô cùng tốt, cho nên hai người khi diễn cũng thả lỏng, lúc diễn xuất cũng rất tốt.

Kịch bản sau khi kết thúc, tất cả các diễn viên đều đồng loạt hướng lên đài chỗ các vị tân khách cúi chào, còn nói ra những lời nói đã tập từ trước chúc mừng sinh nhật của Vương phi, những lời này càng khiến cho không khí buổi tối này càng thêm náo nhiệt. Vương phi tuy rằng không có hứng trí giống như ban ngày nhưng nhìn không khí náo nhiệt như vậy, phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt một chút. Lúc cao hứng liền tuyên bố thưởng thêm 50 bạc, những con hát mừng muốn phát điên rồi, vương phủ hai lần đánh thưởng, đây là vinh quang vô cùng!

Không lâu liền có một người vận trang phục nha hoàn tìm A Hạnh , nói vương phi muốn gặp nàng, thuận tiện đưa nàng đi lĩnh thưởng.

Những con hát đều vô cùng hưng phấn, ánh mắt mọi người sáng long lanh nhìn A Hạnh , tựa hồ thực hâm mộ nàng có thể được Vương phi triệu kiến. A Hạnh nói qua một tiếng với Lăng Tử Phong, liền đi theo nha hoàn.

Nha hoàn cầm theo một cái đèn lồng rất lớn màu vàng, mang theo A Hạnh trong bóng đêm rẽ trái rẽ phải, không lâu liền đi vào trước sảnh một tòa đại viện.

Trước cửa viện treo một chiếc đèn lồng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn lồng này khiến cho quanh cảnh chung quanh hơi hơi được chiếu rọi lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc ở bên trong đại viện.

Ở ngoài gian phòng lộ ra một chiếc cửa sổ giấy, bên trong có chút ánh sáng le lói, mà bên trong đó có bóng hình một người. Dáng hình cô đơn càng làm cho người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo vô tận.

Nha hoàn nói với A Hạnh:” Cô nương hiện tại chờ nơi này, ta đi thông báo một tiếng.” Sau đó nàng ta đi đến bên ngoài rèm cửa, hướng vào trong phòng thông báo:” Vương phi, A Hạnh cô nương đã tới!”

Tựa hồ là trong vòng một ngày, toàn bộ mọi người trong vương phủ đã biết đến tên A Hạnh.

” Bảo nàng ta vào đi.” Trong thanh âm có loại cảm giác tang thương, quả thật là thanh âm Vương phi.

A Hạnh do nha hoàn dẫn vào đi vào trong nội gian của Vương phi, trong phòng phủ những tấm rèm nặng nề khiến cho người ta có một loại cảm giác ủ dột mà hiện Vương phi đang an vị tại cái chỗ nặng nề này. Nếu nói Tuyết phi là ánh sáng mặt trời diễm lện, Vương phi như vậy khiến cho người ta có cảm giác của một hoàng hôn nặng nề dần buông.

Y theo quy củ, A Hạnh hướng Vương phi dập đầu hành lễ. Vương phi thản nhiên nói:” Miễn lễ đi.” A Hạnh đứng lên, cúi đầu đứng ở một bên.

Vương phi bảo nha hoàn mang ra ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn đưa cho A Hạnh, nói:” Vốn là chờ các ngươi rời đi khi cùng diễn ngân cùng nhau cho các ngươi, nhưng mà bản phi thật sự tò mò đối với ngươi, muốn gặp ngươi một mình, tâm sự với ngươi, cho nên rõ ràng nhất là nên đưa cho ngươi.”

A Hạnh thực cung kính nói:” Cám ơn Vương phi ban cho.”

Vương phi thản nhiên cười:” Là ngươi diễn tốt, sao lại do ta ban cho.”

” Đa tạ Vương phi khích lệ.”

Vương phi tiếp nhận chén thuốc nha hoàn bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt nhăn lại, liền đem nó đặt ở trên bàn, nói:” Chén thuốc của Trương thái y này cũng không thấy hữu dụng, những chén thuốc này bản phi đều đã uống không ít, nhưng vẫn ngủ không an ổn.”

Nha hoàn ở bên cạnh nói:” Vương phi, Trương thái y này đã là Thái y tốt nhất trong cung.”

Vương phi thở dài, lắc đầu,” Vô dụng, vô dụng.”

Trong giọng nói có loại cảm giác bất lực rõ ràng.

A Hạnh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói:” Vương phi, nếu là ngủ không an giấc, không ngại thử xem trước khi đi ngủ uống cốc sữa, nghe nói như vậy có thể giúp giấc ngủ ngon hơn.”

Bên cạnh nha hoàn hỏi:” Dùng sữa có được không? Biện pháp này có tác dụng sao?”

A Hạnh nhẹ nhàng cười nói:” Có thể. Dân nữ cũng là nghe người ta nói, dường như là sẽ có tác dụng.”

Vương phi nói:” Tạm thời thử một lần đi!” Nha hoàn gật gật đầu, cùng Vương phi nói một tiếng, liền tự mình lui ra, đi mang sữa lại đây.

Vương phi nhìn A Hạnh, thấy trên mặt đối phương một mảnh ôn hòa, mười phần thoải mái, nữ tử này tuy rằng thiên thường mỹ mạo, nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng không chỉ là bề ngoài của nàng, còn có cái loại khí chất đặc biệt này trên người nàng giống như hiện tại bây giờ, nàng tuy rằng đang cung kính đứng ở trước mặt người khác, nhưng mà trên người nàng cũng không hề thấy có chút gì tự ti, nàng tuy rằng cúi đầu, nhưng thắt lưng của nàng vẫn đứng thẳng tắp, còn có ánh mắt trong suốt sáng ngời của nàng, ôn hòa nhưng lạnh nhạt. Nhìn nàng khiến cho người khác có cảm giác trong lòng trở nên yên tĩnh hiền hòa.

Hôm nay Vương phi tìm nàng tới đây, vốn định hung hăng cảnh cáo nàng một phen, hôm nay bà nghe từ chỗ Hồ Nhã Tình nghe thấy Thẩm Nguyên Phong cùng một cô nương đi cùng với nhau, liền để cho nha hoàn đi dò hỏi, mới biết được vị cô nương đi cùng với Thẩm Nguyên Phong là A Hạnh. Khi đó trong lòng của bà ta đã hoàn toàn đem A Hạnh trở thành một loại hồ ly dụ dỗ người khác, chỉ có thời gian ngắn như vậy đã có thể làm cho Nguyên Phong trở nên như vậy. Nếu như Nguyên Phong là con trai của bà ta mà lại dám cùng một con hát mờ ám không rõ ở trong vương phủ, bà ta sớm gọi người đem con hát kia dùng loạn côn đánh chết, nhưng vì đây là Nguyên Phong, bà ta vốn không tất yếu phải đi làm cái chuyện này.

Hôm nay Nguyên Phong cường ngạnh cự hôn, bà ta tuy rằng không biết rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì, thế nhưng loáng thoáng cũng cảm thấy việc này với A Hạnh thoát không được có liên quan. Nguyên Phong một câu cũng chưa từng nhắc qua về nàng, có lẽ chính là muốn bảo hộ người nữ tử này. Cho nên vì việc hôn nhân của chất nữ, bà liền gọi A Hạnh đến, muốn cảnh cáo nàng phải thành thật, không cần có hành vi đùa giỡn gì, vương phủ không phải là nơi mà loại nữ tử như nàng ta có thể nghĩ tới.

Nhưng nhìn ánh mắt của A Hạnh, nói với nàng nhiều như vậy, thật đúng là không ra nửa điểm tính chất dụ dỗ ở trên người nàng. Ngược lại A Hạnh như vậy khiến cho bà ta có cảm giác phi thường thoải mái. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện làm cho tâm tình của Vương phi vô cùng trầm, thậm chí bà ta còn có một chút xúc động muốn khuyên bảo A Hạnh một chút.

” Một cô nương như ngươi đi làm chưởng quản rạp hát nhất định vô cùng vất vả. Tuổi ngươi lại nhỏ như vậy, lại còn phải buộc bản thân mình xuất đầu lộ diện. Quả thật là không dễ dàng. Nhưng càng bởi vì như thế, ngươi càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm! Ngươi cũng biết, ngày hôm nay có người nhìn thấy ngươi cùng Nguyên Phong hai bên thân mật ở cùng một chỗ.”

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Vương phi:” Vương phi, Tam công tử chỉ là mang tiểu nữ đi bái kiến Tuyết phi, hai chữ ‘ thân mật’ thật sự là không thể nói tới.”

Vương phi gật gật đầu,” Ta tin tưởng ngươi! Có điều A Hạnh, người khác có thể nói, ngươi vốn là là loại thân phận này, thật sự nếu không cẩn thận, bất kỳ lúc nào nếu không cẩn thận kiềm chế cũng có thể bị người ta dụ dỗ, cô nương nào một khi đã bị vết nhơ đó thì cho dù cả đời này cũng không thể tìm nổi người trong sạch! A Hạnh , bản phi thực thích xem vở kịch của các ngươi, cũng rất thích ngươi, bản phi cũng biết ngươi không có cái loại ý nghĩ không thực tế này, dù sao nơi này là vương phủ, không phải nữ nhân nào đều có thể đi vào, bản phi biết ngươi nhất định hiểu được điểm này, cho nên mới có lời nhắc nhở.”

Vương phi tuy rằng quả thật là nhắc nhở, nhưng bà ta luôn luôn từ vị trí trên cao mà nói, cũng không để tâm tới tâm trạng của đối phương giống như là đang nói với nô tỳ bình thường. Hơn nữa, bà ta vốn xuất thân cao quý không tránh khỏi sự khinh thường đối với những nưa xtử đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, cho nên trong lời nói khiến cho trong lòng A Hạnh thực không thoải mái.

A Hạnh rủ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:” Ý tứ của Vương phi, A Hạnh hiểu được. A Hạnh biết nên làm như thế nào.” Cùng Thẩm Nguyên Phong quả thật sẽ liên lụy nhiều thứ, nếu không thể thỏa mãn suy nghĩ trong lòng Nguyên Phong, tốt nhất vẫn là không cần nên tiếp tục gặp gỡ, dù sao trong cái thế giới này không có khả năng tồn tại loại quan hệ nam nữ “không làm được người yêu thì cũng có thể làm bạn tốt” đó.

Vương phi thực vừa lòng câu trả lời của nàng, gật gật đầu, nói:” Ngươi hiểu được là tốt rồi. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi cũng lui ra đi.”

A Hạnh sau khi hành lẽ với Vương phi, liền chậm rãi rời khỏi viện của Vương phi.

Yến hội buổi tối, Vương gia và Vương phi vẫn như cũ tươi cười đầy mặt tiếp khách, giống như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tựa hồ mỗi người đều là diễn viên tốt nhất cho mình, bị buộc ở trên sân khấu của mình trình diễn các loại tiết mục.

Diễn trong vườn, đèn đuốc chiếu sáng vũ đài tựa như ban ngày. Những con hát bởi vì đã được sự ủng hộ từ sáng, cho nên diễn xuất buổi tối càng thêm thả lỏng. Hơn nữa là tiết mục tân kịch, vô cùng có sự mới mẻ, cho nên bất kể dưới đài là nam nữ già trẻ, đều bộc lộ sự nhiệt liệt vỗ tay cùng âm thanh nhiệt tình trầm trồ khen ngợi. Hai vị nữ diễn viên tuy rằng là lần đầu tiên diễn xuất, nhưng bởi vì không khí vô cùng tốt, cho nên hai người khi diễn cũng thả lỏng, lúc diễn xuất cũng rất tốt.

Kịch bản sau khi kết thúc, tất cả các diễn viên đều đồng loạt hướng lên đài chỗ các vị tân khách cúi chào, còn nói ra những lời nói đã tập từ trước chúc mừng sinh nhật của Vương phi, những lời này càng khiến cho không khí buổi tối này càng thêm náo nhiệt. Vương phi tuy rằng không có hứng trí giống như ban ngày nhưng nhìn không khí náo nhiệt như vậy, phiền muộn trong lòng cũng giảm bớt một chút. Lúc cao hứng liền tuyên bố thưởng thêm 50 bạc, những con hát mừng muốn phát điên rồi, vương phủ hai lần đánh thưởng, đây là vinh quang vô cùng!

Không lâu liền có một người vận trang phục nha hoàn tìm A Hạnh , nói vương phi muốn gặp nàng, thuận tiện đưa nàng đi lĩnh thưởng.

Những con hát đều vô cùng hưng phấn, ánh mắt mọi người sáng long lanh nhìn A Hạnh , tựa hồ thực hâm mộ nàng có thể được Vương phi triệu kiến. A Hạnh nói qua một tiếng với Lăng Tử Phong, liền đi theo nha hoàn.

Nha hoàn cầm theo một cái đèn lồng rất lớn màu vàng, mang theo A Hạnh trong bóng đêm rẽ trái rẽ phải, không lâu liền đi vào trước sảnh một tòa đại viện.

Trước cửa viện treo một chiếc đèn lồng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn lồng này khiến cho quanh cảnh chung quanh hơi hơi được chiếu rọi lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng tối dày đặc ở bên trong đại viện.

Ở ngoài gian phòng lộ ra một chiếc cửa sổ giấy, bên trong có chút ánh sáng le lói, mà bên trong đó có bóng hình một người. Dáng hình cô đơn càng làm cho người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo vô tận.

Nha hoàn nói với A Hạnh:” Cô nương hiện tại chờ nơi này, ta đi thông báo một tiếng.” Sau đó nàng ta đi đến bên ngoài rèm cửa, hướng vào trong phòng thông báo:” Vương phi, A Hạnh cô nương đã tới!”

Tựa hồ là trong vòng một ngày, toàn bộ mọi người trong vương phủ đã biết đến tên A Hạnh.

” Bảo nàng ta vào đi.” Trong thanh âm có loại cảm giác tang thương, quả thật là thanh âm Vương phi.

A Hạnh do nha hoàn dẫn vào đi vào trong nội gian của Vương phi, trong phòng phủ những tấm rèm nặng nề khiến cho người ta có một loại cảm giác ủ dột mà hiện Vương phi đang an vị tại cái chỗ nặng nề này. Nếu nói Tuyết phi là ánh sáng mặt trời diễm lện, Vương phi như vậy khiến cho người ta có cảm giác của một hoàng hôn nặng nề dần buông.

Y theo quy củ, A Hạnh hướng Vương phi dập đầu hành lễ. Vương phi thản nhiên nói:” Miễn lễ đi.” A Hạnh đứng lên, cúi đầu đứng ở một bên.

Vương phi bảo nha hoàn mang ra ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn đưa cho A Hạnh, nói:” Vốn là chờ các ngươi rời đi khi cùng diễn ngân cùng nhau cho các ngươi, nhưng mà bản phi thật sự tò mò đối với ngươi, muốn gặp ngươi một mình, tâm sự với ngươi, cho nên rõ ràng nhất là nên đưa cho ngươi.”

A Hạnh thực cung kính nói:” Cám ơn Vương phi ban cho.”

Vương phi thản nhiên cười:” Là ngươi diễn tốt, sao lại do ta ban cho.”

” Đa tạ Vương phi khích lệ.”

Vương phi tiếp nhận chén thuốc nha hoàn bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng uống một ngụm, mặt nhăn lại, liền đem nó đặt ở trên bàn, nói:” Chén thuốc của Trương thái y này cũng không thấy hữu dụng, những chén thuốc này bản phi đều đã uống không ít, nhưng vẫn ngủ không an ổn.”

Nha hoàn ở bên cạnh nói:” Vương phi, Trương thái y này đã là Thái y tốt nhất trong cung.”

Vương phi thở dài, lắc đầu,” Vô dụng, vô dụng.”

Trong giọng nói có loại cảm giác bất lực rõ ràng.

A Hạnh ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói:” Vương phi, nếu là ngủ không an giấc, không ngại thử xem trước khi đi ngủ uống cốc sữa, nghe nói như vậy có thể giúp giấc ngủ ngon hơn.”

Bên cạnh nha hoàn hỏi:” Dùng sữa có được không? Biện pháp này có tác dụng sao?”

A Hạnh nhẹ nhàng cười nói:” Có thể. Dân nữ cũng là nghe người ta nói, dường như là sẽ có tác dụng.”

Vương phi nói:” Tạm thời thử một lần đi!” Nha hoàn gật gật đầu, cùng Vương phi nói một tiếng, liền tự mình lui ra, đi mang sữa lại đây.

Vương phi nhìn A Hạnh, thấy trên mặt đối phương một mảnh ôn hòa, mười phần thoải mái, nữ tử này tuy rằng thiên thường mỹ mạo, nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng không chỉ là bề ngoài của nàng, còn có cái loại khí chất đặc biệt này trên người nàng giống như hiện tại bây giờ, nàng tuy rằng đang cung kính đứng ở trước mặt người khác, nhưng mà trên người nàng cũng không hề thấy có chút gì tự ti, nàng tuy rằng cúi đầu, nhưng thắt lưng của nàng vẫn đứng thẳng tắp, còn có ánh mắt trong suốt sáng ngời của nàng, ôn hòa nhưng lạnh nhạt. Nhìn nàng khiến cho người khác có cảm giác trong lòng trở nên yên tĩnh hiền hòa.

Hôm nay Vương phi tìm nàng tới đây, vốn định hung hăng cảnh cáo nàng một phen, hôm nay bà nghe từ chỗ Hồ Nhã Tình nghe thấy Thẩm Nguyên Phong cùng một cô nương đi cùng với nhau, liền để cho nha hoàn đi dò hỏi, mới biết được vị cô nương đi cùng với Thẩm Nguyên Phong là A Hạnh. Khi đó trong lòng của bà ta đã hoàn toàn đem A Hạnh trở thành một loại hồ ly dụ dỗ người khác, chỉ có thời gian ngắn như vậy đã có thể làm cho Nguyên Phong trở nên như vậy. Nếu như Nguyên Phong là con trai của bà ta mà lại dám cùng một con hát mờ ám không rõ ở trong vương phủ, bà ta sớm gọi người đem con hát kia dùng loạn côn đánh chết, nhưng vì đây là Nguyên Phong, bà ta vốn không tất yếu phải đi làm cái chuyện này.

Hôm nay Nguyên Phong cường ngạnh cự hôn, bà ta tuy rằng không biết rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì, thế nhưng loáng thoáng cũng cảm thấy việc này với A Hạnh thoát không được có liên quan. Nguyên Phong một câu cũng chưa từng nhắc qua về nàng, có lẽ chính là muốn bảo hộ người nữ tử này. Cho nên vì việc hôn nhân của chất nữ, bà liền gọi A Hạnh đến, muốn cảnh cáo nàng phải thành thật, không cần có hành vi đùa giỡn gì, vương phủ không phải là nơi mà loại nữ tử như nàng ta có thể nghĩ tới.

Nhưng nhìn ánh mắt của A Hạnh, nói với nàng nhiều như vậy, thật đúng là không ra nửa điểm tính chất dụ dỗ ở trên người nàng. Ngược lại A Hạnh như vậy khiến cho bà ta có cảm giác phi thường thoải mái. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện làm cho tâm tình của Vương phi vô cùng trầm, thậm chí bà ta còn có một chút xúc động muốn khuyên bảo A Hạnh một chút.

” Một cô nương như ngươi đi làm chưởng quản rạp hát nhất định vô cùng vất vả. Tuổi ngươi lại nhỏ như vậy, lại còn phải buộc bản thân mình xuất đầu lộ diện. Quả thật là không dễ dàng. Nhưng càng bởi vì như thế, ngươi càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm! Ngươi cũng biết, ngày hôm nay có người nhìn thấy ngươi cùng Nguyên Phong hai bên thân mật ở cùng một chỗ.”

A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Vương phi:” Vương phi, Tam công tử chỉ là mang tiểu nữ đi bái kiến Tuyết phi, hai chữ ‘ thân mật’ thật sự là không thể nói tới.”

Vương phi gật gật đầu,” Ta tin tưởng ngươi! Có điều A Hạnh, người khác có thể nói, ngươi vốn là là loại thân phận này, thật sự nếu không cẩn thận, bất kỳ lúc nào nếu không cẩn thận kiềm chế cũng có thể bị người ta dụ dỗ, cô nương nào một khi đã bị vết nhơ đó thì cho dù cả đời này cũng không thể tìm nổi người trong sạch! A Hạnh , bản phi thực thích xem vở kịch của các ngươi, cũng rất thích ngươi, bản phi cũng biết ngươi không có cái loại ý nghĩ không thực tế này, dù sao nơi này là vương phủ, không phải nữ nhân nào đều có thể đi vào, bản phi biết ngươi nhất định hiểu được điểm này, cho nên mới có lời nhắc nhở.”

Vương phi tuy rằng quả thật là nhắc nhở, nhưng bà ta luôn luôn từ vị trí trên cao mà nói, cũng không để tâm tới tâm trạng của đối phương giống như là đang nói với nô tỳ bình thường. Hơn nữa, bà ta vốn xuất thân cao quý không tránh khỏi sự khinh thường đối với những nưa xtử đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, cho nên trong lời nói khiến cho trong lòng A Hạnh thực không thoải mái.

A Hạnh rủ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:” Ý tứ của Vương phi, A Hạnh hiểu được. A Hạnh biết nên làm như thế nào.” Cùng Thẩm Nguyên Phong quả thật sẽ liên lụy nhiều thứ, nếu không thể thỏa mãn suy nghĩ trong lòng Nguyên Phong, tốt nhất vẫn là không cần nên tiếp tục gặp gỡ, dù sao trong cái thế giới này không có khả năng tồn tại loại quan hệ nam nữ “không làm được người yêu thì cũng có thể làm bạn tốt” đó.

Vương phi thực vừa lòng câu trả lời của nàng, gật gật đầu, nói:” Ngươi hiểu được là tốt rồi. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi cũng lui ra đi.”

A Hạnh sau khi hành lễ với Vương phi liền nhẹ nhàng rời khỏi viện của Vương phi.

11 responses »

  1. ồ nàng làm nhanh thật đấy, cứ đà này chẳng mấy chốc mà hoàn thôi:))
    Nhưng nàng ơi, sao không thấy phần mục lục truyện ở đâu cho dễ tìm thế:(

    • chết xin lỗi mắt mũi ta nhầm, ta thấy mục lục rồi.:)
      Cảm ơn nàng làm truyện nhé. Cố lên:))

      • Mèo tít says:

        hơ…. truyện này gần 300 chương muh nàng…. còn đến 2/3 nữa…cũng lâu lâu nàng ah :p

        • ừ, còn bị Vip một số đoạn đúng hem nàng, hồi trước ta thấy nó là như thế, giờ hem biết sao nữa:)) May mà Thế gia nhà Heo mới CHỈ CÓ 265 chương:)) Shisanchun viết hay nhưng truyện nào cũng dài nhỉ:)

          • Mèo tít says:

            uh bị vip nàng ạ =.=” ta tìm được 1 trang cũng đầy đủ thì phải mỗi tội là pic nên đang pó tay ko bít phải làm sao :(((((
            thế gia nhà nàng cũng dài mà, hồi ta đọc bản cv thức tới sáng đọc cho trọn vẹn đó… công nhận là tên hoàng thượng bựa ko kém gì tên HLH trong truyện này =.=”

  2. www26590 says:

    bao giờ A Hạnh mới bít là mình thích bạn Phong vậy😀

  3. thongminh123 says:

    tem tẻm tèm tem là của ta.
    post nhầm tý xíu nha

    • Mèo tít says:

      Ơ nhầm chỗ nào nàng bảo để ta còn sửa nhé :X
      Thực ra thì AH cũng còn dài dài mới chịu thừa nhận cơ hê hê

      • www26590 says:

        “Yến hội buổi tối, Vương gia và Vương phi vẫn như cũ tươi cười đầy mặt tiếp khách, giống như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh qua. ….A Hạnh sau khi hành lẽ với Vương phi, liền chậm rãi rời khỏi viện của Vương phi.”
        đoạn này bị lặp😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s