Gậy gỗ từng cái từng cái một đánh xuống, đánh vào trên người phát ra những tiếng vang “Thịch thịch”. Lúc này Thẩm Nguyên Phong mới biết được hóa ra bị đánh bằng ván gỗ đau như vậy. Toàn thân Nguyên Phong đều gồng lên, toàn bộ tâm tư đều dùng để chống chọi lại sự đau đớn ở chỗ bị đánh, thế nhưng bởi vì như thế, đau đớn kia ngược lại càng thêm rõ ràng, trong lúc đó dường như Nguyên Phong còn có thể loáng thoáng nghe được thanh âm cơ bắp vỡ ra rất nhỏ.

Nguyên Phong đau đến mức xanh cả mặt, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi lớn, một giọt lại một giọt chảy xuống từ trên trán xuống hai bên má, dần dần đã làm ướt cả một mảnh sân nhỏ. Hai tay Nguyên Phong gắt gao nắm lấy chân của chiếc ghế, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, gân xanh trên mu bàn tay lộ hết cả ra, biểu tình vô cùng đáng sợ.

Mọi người đều nghĩ người luyện võ sẽ không sợ đau, đó là bởi vì người luyện võ có thể vận khí để bảo hộ mình, giảm bớt cảm giác đau đớn cho mình, nhưng một khi buông tha cho sự  bảo hộ này thì cũng không có gì khác nhau với người thường, cái loại đau đớn này giống hệt như một con độc xà chui vào tứ chi của mình, đau triệt nội tâm.

Tuyết phi mới đầu nghĩ con có võ công chịu mấy gậy gỗ chắc không có việc gì, nhưng bà càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, trên mông con đã thấy chảy ra máu tươi, trên mặt con cũng là thần sắc thống khổ, môi dưới thậm chí còn cắn đến mức chảy cả máu, có thể thấy được con đang phải chịu nhiều đau đớn. Nước mắt của bà liền lập tức trào ra, bà đi qua cầu Vương gia, cầu Vương phi.” Vương gia, người thật muốn đánh chết thằng bé sao? Nó là con của người con! Người thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Vương gia không thấy được Nguyên Phong đã bị đánh chảy cả máu sao? Vương phi, van cầu Vương phi nói với Vương gia! Muội nhất định kêu Nguyên Phong nghe lời tỷ nói, Vương phi, Tuyết phi biết Vương phi là người tốt, cầu Vương phi khuyên nhủ Vương gia đi!”

Vương phi nhìn Vương gia xanh mét mặt, mặc không lên tiếng. Hồ phu nhân bên cạnh thấy Thẩm Nguyên Phong bị đánh da tróc thịt bong cũng không khỏi sợ đến hết hồn.

Vương gia thấy con đã chảy cả máu, không khỏi cũng có chút đau lòng, ông nói:” Chỉ cần Nguyên Phong đáp ứng việc hôn nhâ này, ta lập tức có thể tha cho nó.” Hiện tại đã không phải vấn đề có cưới tiểu thư Hồ gia hay không, mà là có liên quan tới tôn nghiêm của Vương gia ông, liên quan tới tôn nghiêm của phụ thân!

Thẩm Nguyên Phong suy yếu ngẩng đầu, toàn bộ hai bên mai tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc dài vì dính mồ hôi mà dính sát lấy trên hai gò má của Nguyên Phong. Sắc mặt Nguyên Phong tuy rằng tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn là ngoan cố như vậy,” Phụ vương, cho dù đánh chết con, com cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này.”

Ngoài cửa hồ Nhã Tình nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, bụm mặt khóc chạy đi ra ngoài.

Vương gia lại là đau lòng, lại là buồn bực, ông chỉ vào Nguyên Phong, ngón tay không nhịn được run run,” Được…… Được…… Ngươi một khi đã ngỗ nghịch như vậy, ta nếu đánh chết ngươi thì có làm sao? Ta coi như chưa từng sinh ra đứa con như ngươi! Đánh cho ta, tiếp tục đánh cho ta!”

Gậy gỗ tiếp tục từng cái từng cái đánh xuống người Thẩm Nguyên Phong trên người, đau đớn dường như lan ra toàn thân, trước mắt một mảnh trắng xoá, tựa hồ có vô số những điểm lóe lên xung quanh, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, toàn thân không khống chế nổi mà run run, nếu không phải tâm chí Nguyên Phong cứng cỏi, chỉ sợ lúc này đa sớm chết ngất đi, Nguyên Phong chính là cắn răng không cho chính mình chết ngất đi, để cho phụ vương biết, cho dù mình không dùng võ công đến bảo hộ chính mình, thì mình nhất định sẽ dùng toàn bộ quyết tâm chống lại chống lại đến cùng.

Tuyết phi ghé vào bên người Nguyên Phong, đã muốn khóc sướt mướt, bà một bên khóc một bên nhỏ giọng nói:” Nguyên Phong, con thật ngốc, con làm như vậy có ý nghĩa gì, nàng cũng không biết, con vì nàng nhận hết khổ sở, nhưng mà nàng cái gì cũng không biết, Nguyên Phong vô dụng, cho dù con không cưới tiểu thư Hồ gia cũng không khả năng lấy nàng, đây là vương phủ, không phải chỉ vì con chịu đòn mà có thể để cho nàng vào cửa…… Nguyên Phong, con ta……” Bởi vì thanh âm của bà mơ hồ, cho nên Vương gia bọn họ cũng không có nghe rõ ràng bà đang nói cái gì.

Thẩm Nguyên Phong nghe xong lời nói của mẫu thân, khóe miệng lộ ra một ý cười khe khẽ, đúng vậy, là vô dụng, mình vì nàng đắc tội người khác chịu khổ, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, có lẽ nàng căn bản là không cần, nhưng thế thì cũng có sao đâu? Tất cả những điều Nguyên Phong làm này vốn không nghĩ tới cần nàng phải báo đáp. Nguyên Phong chính là biết, A Hạnh thực kiêu ngạo, nàng không muốn phải làm thiếp, cho nên Nguyên Phong muốn vị trí chính thê giữ lại vì nàng, có lẽ, có nếu như vậy sẽ có một ngày nàng chấp nhận ở bên cạnh mình, hoặc có lẽ không có ngày như vậy, cho dù vị trí đó không có thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần nghĩ tới suy nghĩ vì nàng mà giữ lại được vị trí chính thê, Nguyên Phong cũng đã  cảm thấy mỹ mãn.

Trong lúc mông mông lung lung này, Nguyên Phong tựa hồ lại nhớ tới đêm trăng đứng ở trước cửa sổ phòng nàng, ánh trăng soi chiếu gương mặt trắng mịn của của nàng, nàng hơi hơi cười, tươi cười xinh đẹp như hoa hải đường.

Bên tai lại tựa hồ vang lên thanh âm của nàng,” Công tử có thể đạp tuyết vô ngân sao?”

” Thế còn nhất vi độ giang?”

” Võ nghệ cao cường chắc là không thành vấn đề chứ!”

Nguyên Phong nhẹ nhàng cười, trong miệng mơ hồ nói không rõ:” Nói hươu nói vượn, làm gì có công phu nào như vậy……”

Tuyết phi ở bên cạnh nghe thấy lời nói vô nghĩa của con, trong mắt toát ra thần sắc kinh hoảng:” Nguyên Phong, con đang nói cái gì? Con không cần dọa mẫu phi!”

Thẩm Nguyên Phong đột nhiên cảm thấy cổ họng đột nhiên co rút nhanh, sau đó rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, lúc búng máu đã phun ra trông tựa như một đóa hoa màu đỏ yêu dị đang nở rộ, đỏ đến kinh tâm

Thẩm Nguyên Phong ngất đi, đôi tay đang nắm chặt chân ghế nới lỏng rồi rời ra, vô lực buông rơi trên mặt đất.

Tuyết phi hét lên một tiếng, hai mắt tối sầm lại, cũng ngất đi.

Vương gia thấy con bị đánh cho huyết nhục mơ hồ vẫn không chịu khuất phục, Nguyên Phong dù sao cũng là đứa con ông yêu thương nhất, làm sao lại có thể cứng rắn nổi nưa. Ông vội vàng kêu gia đinh dừng tay rồi chạy qua, lúc đi tới bên người Nguyên Phong thấy trên người con một mảnh đỏ tươi, nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng kêu gia đinh nâng Nguyên Phong dậy đưa về viện rồi tìm đại phu đến trị thương. Sau đó lại xoay người ôm lấy Tuyết phi đang té xỉu trên mặt đất, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nói với Vương phi:” Việc hôn nhân của Nguyên Phong tạm hoãn, chuyện này về sau nói sau. Hôm nay là sinh nhật nàng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho nàng mất vui, bổn vương về sau nhất định sẽ bồi thường nàng!”

Nói xong liền ôm Tuyết phi, xoay người rồi đi ra ngoài.

Vương phi chậm rãi ngồi xuống trên ghế, bà ta nhìn một đống hỗn độn trước mặt, vẻ mặt hiện lên thần sắc cô đơn, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm:” Vương gia muốn bồi thường như thế nào……”

Hồ phu nhân cũng là vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi, buồn phiền, Vương gia nói tạm hoãn, tạm hoãn là bao lâu, nữ nhi rất nhanh sẽ đến tuổi cập kê, nữ nhi có thể chờ bao lâu? Muốn hỏi Vương phi một chút, lúc này tâm tình Vương phi lại không tốt, Hồ phu nhân nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.

Hồ Nhã Tình khóc lao ra ra ngoài, Thẩm Nguyên Phong thế nhưng tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý lấy nàng ta, vì sao, tiểu tiện nhân kia có điểm nào có thể so sánh hơn nàng ta! Nàng ta hôm nay đã bị nhục nhã như thế hoàn toàn là vì A Hạnh, A Hạnh kia có điểm nào tốt hơn chứ? Chẳng qua cũng chỉ là cái khuôn mặt kia thôi! Hiện tại Hồ Nhã Tình hận không thể cào nát gương mặt của A Hạnh ra! Nhưng mà Nhã Tình cũng biết, nơi này là vương phủ nàng ta không thể xúc động, nếu chẳng may gây ra chuyện gì nàng ta cũng không thể có kết cục tốt nổi! Chuyện này, nàng ta tốt nhất phải suy nghĩ một chút, Thẩm Nguyên Phong là người mà Hồ Nhã Tình này đã sớm nhận định là người mình sẽ gả cho, không thể để cho bất luận kẻ nào đoạt đi, ai muốn cùng Nhã Tình này tranh trượng phu, ta sẽ phá hủy hết!

(Aizzz đọc chương này thấy thương NP ghê, NP nguyện làm tất cả vì AH, thậm chí cho dù AH có biết hay không không quan trọng, nếu như có thể lưu lại được một cơ hội nàng sẽ chú ý tới mình thì cho dù có phải chịu khổ ntn~~~ ôi, mình thích NP quá, nhất là cái cảnh khi mà NP vừa bị đòn vừa nhớ tới vẻ láu lỉnh của AH~~~~)

7 responses »

  1. young4ever says:

    Uhm, moi ngươi thay comment nay, dung noi minh suy nghi ngoai le nhe. Coi xong chuong nay. An tương voi Vuông phi khúc Cuoi. Toi nghiệp Vuong phi, vương gia co the cho tat ca, nhung ko the cho ba đều ba muốn nhat. Tinh yeu, su thủy chung cua người chong

  2. Má Dzoi says:

    Ngưỡng mộ A. Hạnh quóa, TNP chết cũng ko từ nhoa

  3. thongminh123 says:

    thương ghê. thanks nàng, chap sau a.H bị phiền phức lắm a

  4. ha says:

    Hic cho mình sửa lại tên truyện mình vừa nhắc đến 1 chút nha, là Hữu duyên thiên niên tương hội cơ, bị nhầm chút.

    • Mèo tít says:

      hj cho mình đính chính lại 1 chút là mình ko hề dịch bộ này mình chỉ edit lại từ bản convert thôi :”) dù sao mình cũng rất vui vì bạn cũng thích truyện này như mình😀
      Về truyện hữu duyên thiên niên tương hội í, mình cũng thấy 2 truyện này cũng giống nhau ở chỗ cả 2 người đều không phải yêu nhau ngay lập tức mà phải trải qua một quá trình tìm hiểu nhau rồi mới dần dần yêu nhau. Điểm mình thích nhất ở NP đó là khi NP đã biết được AH tuyệt đối ko làm thiếp, NP đã quyết định dù bất kỳ giá nào cũng sẽ chỉ có 1 mình AH mà thôi. mà điểm đáng quý nhất của NP theo mình là NP làm tất cả n ko cần AH phải biết tới, tất cả n việc NP làm đều suy nghĩ về AH. Nếu như đặt NP bên cạnh HLH, mình thấy càng làm rõ hơn sự đáng quý này của NP. NP ko cần mang những lọ thuốc để cho làn da AH trắng lại, ko cần phải luôn mồm nói mình có thể mang lại cho AH cái gì, NP chỉ đơn giản bảo với AH rằng hãy chờ NP chờ cho tới khi NP đủ khả năng bảo vệ nàng, NP chỉ đơn giản dùng hành động của mình bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Đọc đến cuối truyện, mình rất thích câu nói của NP rằng từ trước tới nay thứ hấp dẫn ánh mắt của NP chưa bao giờ là vì vẻ bề ngoài của AH.
      hj túm lại là tớ rất thích cách NP bảo vệ AH như thế :X hy vọng là mọi người cũng thích truyện này như mình :”D
      Ah chúc bạn thi tốt nha :X

  5. ha says:

    Đầu tiên mình xin cám ơn bạn vì đã dịch một bộ truyện hay như vậy và chăm chỉ dịch như thế, hôm nào cũng có chap mới. Mình cũng mới biết đến bộ truyện này, dù đang thi nhưng vẫn ko nhịn được đọc một lèo đến đây. Đúng là càng đọc càng cảm thấy yêu thích nhân vật Nguyên Phong. Nếu là nam nhân bình thường, khi bị A Hạnh cự tuyệt thường sẽ chán nán và có lẽ sẽ để tự hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng Nguyên Phong lại là một nam nhân kiên quyết, chàng dám hy sinh tất cả vì tình yêu dù không biết người ấy có để sự hy sinh của mình trong lòng không.
    Chuyện diễn biến như vậy làm mình nhớ đến một bộ mình đã từng đọc là Hữu xuyên thiên lý năng tương hội, nam chính cũng là con của vương gia, nữ chính cũng xuyên không đến trên người một nữ tử thân phân cũng không tương xứng với nam chính, tuy nhiên cũng không đến mức thân phận thấp như A Hạnh. nhưng hai người cuối cùng cũng vượt qua tất cả để đến với nhau. Nhưng so với truyện đó, A Hạnh nhiều kịch tính hơn, nữ chính cũng có nhiều thử thách và thể hiện nhiều bản lĩnh hơn. Mong chờ những chap sau của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s