Vương gia nâng Vương phi dậy, nhẹ nhàng an ủi:” Vương phi sao lại nói những lời ấy? Ta biết nhiều năm qua, nàng vẫn vì bổn vương mà dồn hết tâm tư lo toan, thật sự là vất vả cho nàng, hơn nữa trừ nàng ra, ai có năng lực như vậy? Ai có thể để cho bổn vương yên tâm? Ai có tư cách giúp bổn vương quản lý vương phủ?”

Những lời an ủi của Vương gia khiến cho Vương phi cảm thấy  thoải mái đến tận xương tủy. Sắc mặt bà ta hơi dịu lại, cúi đầu, nhẹ giọng nói:”Lời nói của  Vương gia thật sự là làm cho thiếp thân xấu hổ. Nhưng mà Vương gia cũng thấy được, thiếp thân thấy Nguyên Phong hiện nay cũng không còn nhỏ nên mới có ý tốt vì Nguyên Phong mà định ra việc hôn nhân, tướng mạo phẩm hạnh đối phương đều rất tốt. Nhưng Nguyên Phong không biết là chỗ nào không hài lòng, chạy một mạch tới chỗ thiếp thân gây chuyện như vậy, đã thế còn nói ra những lời có ý uy hiếp thiếp thân, thiếp thân quả thật cảm thấy vô cùng khó thở, mới nói ra cái loại lời nói không biết nông sâu này.”

Tuyết phi mặc dù thấy Vương gia ở trước mặt bà nói về những điểm tốt của Vương phi nhiều như vậy nhưng bà cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì vị trí chủ mẫu đương gia này bà tuyệt đối không thể làm được, nếu có để cho bà làm bà cũng không cần. Nhưng bây giờ thấy Vương phi luôn mồm nói ra những lời nhằm vào con trước mặt Vương gia, bà sợ Vương gia buồn bực rồi sẽ xử phạt con, đến lúc đó Nguyên Phong nói không chừng sẽ lại rời nhà trốn đi một mạch con một mạch, còn không biết khi nào thì sẽ trở về. Đây là điều bà lo lắng nhất! Bà tiến lên đi đến bên cạnh Vương phi và Vương gia nói:” Vương phi không cần tức giận, chuyện này nhất định là hiểu lầm, Nguyên Phong không phải là đứa bé không biết cấp bậc lễ nghĩa đứa nhỏ như vậy, Nguyên Phong nhất định là nhất thời sốt ruột mới có thể như vậy, Vương phi không cần so đo với Nguyên Phong.” Bà lại nhìn về phía Vương gia, trong mắt toát ra ý cầu xin, mềm mại gọi một tiếng:” Vương gia……”

Vương gia thấy vẻ mặt lo lắng của ái phi mình, đau lòng không thôi, nói cho cùng Nguyên Phong chính là đứa con mà ông yêu thương nhất, cho dù đứa con này có làm chuyện gì quậy phá tới đâu ông cũng không thể trách phạt con được. Nhưng hôm nay con lại đi chống đối Vương phi, về tình về lý cũng phải xử công bằng cho Vương phi một cái công đạo. Vì vậy, trong lòng Vương gia rất là khó xử.

Vương phi nhìn thoáng qua Tuyết phi, lại thấy trong ánh mắt của Vương gia chứa đầy sự khó xử, liền thở dài nói:” Nguyên Phong cũng là con trai của thiếp thân, thiếp thân là mẫu thân lại như thế nào so đo với nó? Chẳng qua Hồ tiểu thư thực là tương xứng, thiếp thân cũng là vì Nguyên Phong suy nghĩ, còn hy vọng Nguyên Phong có thể hiểu được sự khổ tâm của thiếp thân. Hơn nữa, việc con cái kết hôn vốn là do thiếp thân đến an bài, nếu hôm nay Nguyên Phong có thể không để cho thiếp thân an bài, vậy sau này những đứa con khác học theo vậy thì chẳng phải cái danh Vương phi của thiếp thân này chẳng qua cũng chỉ là thùng rỗng kêu to sao?”

Việc Vương phi không truy cứu tội chống đối của Nguyên Phong, Vương gia rất cảm kích, nhất định cũng sẽ không chút do dự đồng ý sự an bài của mình. Chỉ cần Vương gia không có dị nghị khác, Thẩm Nguyên Phong dựa vào cái gì mà phản đối? Nếu như nó dám lần nữa tùy hứng, sẽ không sợ Vương gia đuổi ra khỏi phủ sao? Nếu thật sự là như vậy, mình còn khen ngượ nó! Tuy rằng trên người nó có huyết thống ngoại tộc, tuy rằng nó biểu hiện ra ngoài là một bộ dáng không cần cái gì. Cũng không biết vì sao, mỗi khi nhìn đến Nguyên Phong, bà ta sẽ luôn cảm thấy có chút nhìn không thấu, trong lòng có chút cảm giác hơi hơi bất an. Cho nên bà ta mới muốn đem chất nữ của mình gả cho Nguyên Phong để bên người Nguyên Phong có người của bà ta, có như thế bà ta mới có thể vô tư được.

Lúc này, Hồ Nhã Tình cùng quận chúa đang đi cùng với nhau vào trong viện Vương phi, vừa mới đi tới gian chính đã nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ bên trong. Quận chúa không khỏi hiếu kỳ hỏi nha hoàn trong viện,” Ai ở bên trong?”

Nha hoàn trả lời:” Vương gia, Tuyết phi, Hồ phu nhân, Tam công tử, đều ở bên trong.”

Quận chúa cùng Hồ Nhã Tình hai mặt nhìn nhau, quận chúa ngạc nhiên nói:” Như vậy sao lại ầm ĩ đến thế?” Vương phi tới gần 40 mới sinh hạ Quận chúa, tự nhiên là vô cùng sủng ái đối với nàng ta, cho nên tính cách cũng có chút điêu ngoa bướng bỉnh. Quận chúa kéo qua Hồ Nhã Tình đi đến rèm cửa, nói:” Chúng ta tới nghe một chút bọn họ đang nói cái gì?”

Hồ Nhã Tình trong lòng ẩn cũng đoán được bọn họ đang thương lượng chuyện của hôn sự mình cùng Tam công tử, nàng ta cũng muốn biết bọn họ đang nói cái gì, đối với đề nghị của quận chúa tự nhiên là giơ hai tay đồng ý. Nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình khó xử, nói:” Quận chúa, chúng ta nghe lén như vậy không tốt lắm đâu! Nếu chẳng may bị Vương gia Vương phi phát hiện……”

Quận chúa nhướng mắt lên, vỗ vỗ bả vai của nàng ta nói:” Sợ cái gì, đã có ta.”

Hồ Nhã Tình làm bộ như là cố mà làm, trong lòng lại suy nghĩ, nếu như bị phát hiện, chỉ cần có ngươi gánh trách nhiệm là tốt rồi!

Người ở bên trong trừ bỏ Thẩm Nguyên Phong cũng không ai phát hiện ra bên ngoài có người nghe lén. Thẩm Nguyên Phong thậm chí ngay cả hai người nói cái gì đều nghe thấy rõ từng câu từng chữ, Nguyên Phong nghĩ rằng: Đến thật đúng lúc, ta cự tuyệt trước mặt ngươi, nói vậy về sau ngươi cũng không thể không biết xấu hổ mà đòi gả cho ta!

Vương gia gật gật đầu, lời nói này của Vương phi này thật là hữu lý, việc hôn nhân vốn là theo lệnh cha mẹ, việc này Vương phi an bài cũng là đương nhiên, hơn nữa đối phương là một cô nương tốt, Nguyên Phong cũng không nên ngỗ nghịch với quyết định của Vương phi.

Vương gia ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong, trầm giọng nói:” Nguyên Phong, chuyện này không cho phép con phản đối! Việc hôn nhân liền theo ý của Vương phi định ra mà làm, con thành thành thật thật chờ làm chú rể cho ta!”

Tuyết phi lôi kéo tay con, nhẹ giọng nói:” Quên đi, hay là nghe theo an bài của Vương phi đi, không cần chọc giận khiến phụ vương con tức giận. Tiểu thư Hồ gia kia cũng rất được, ở chung lâu, có lẽ biết đâu nói không chừng con cũng sẽ thích!”

Hồ phu nhân luôn luôn ở bên cạnh im ắng nhìn hết thảy mọi việc, nơi này không có phần để cho bà ta nói chuyện, nhưng mà theo tình thế trước mắt mà nhìn, việc hôn nhân của nữ nhi hẳn là không thành vấn đề, trước bà ta cũng bắt đầu cũng sợ nữ nhi sẽ chịu vắng vẻ, nhưng lập tức lại nghĩ lại. Nữ nhi trời sinh mỹ mạo, lại thông minh lanh lợi, chỉ cần cùng Tam công tử thành thân, sớm chiều ở chung, còn sợ Tam công tử không động tâm sao? Miệng bà ta bất giác không khỏi lộ ra một tia cười. Thấy Vương phi nói hai ba câu liền nắm trong tay toàn cục, trong lòng đối Vương phi lại kính phục.

Coi như lúc tất cả mọi người đều nghĩ bây giờ đã tạo thành kết cục, dù sao Vương gia đều đã mở miệng, ai còn dám phản đối? Thẩm Nguyên Phong lại lạnh lùng nói một câu:” Hồ tiểu thư nhất định con sẽ không lấy, nếu mọi người nhất định phải định cho con việc hôn nhân này, con cũng không có biện pháp gì, nhưng nếu ngày thành thân hôm đó mọi người tìm không thấy bóng dáng con khiến cho vương phủ mất thể diện, đến lúc đó cũng không nên trách con không có nói rõ ràng! Mọi người đều đã biết, nếu con đã hạ quyết tâm không hiện ra, mọi người nhất định sẽ không tìm thấy con!”

Vương phi bắt lấy ống tay áo Vương gia, tức giận đến thanh âm đều trở nên phát run:” Vương gia, người nghe một chút, người nghe một chút, nó căn bản là không đem mẫu thân này để vào trong mắt!”

Vương gia cũng không có nghĩ tới con sẽ cường ngạnh như thế, trước mặt của ông cư nhiên còn dám cự tuyệt hoàn toàn như vậy, cũng khó trách Vương phi lại tức giận!

” Mọi người không để ý cảm nhận của con, cứng rắn muốn con lấy Hồ tiểu thư, thế nhưng lại lo lắng cho con nghĩ gì?” Thẩm Nguyên Phong vốn định nói” Đem Hồ tiểu thư cứng rắn vứt cho con” nhưng nghĩ tới Hồ Nhã Tình dù sao cũng là một cô nương, hơn nữa có quen biết với mình, vẫn không nên nói quá mức.

Vương gia tức giận đến mức mặt trắng bệch, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng:” Vô liêm sỉ, ngươi đây là ở đang nói chuyện với ai! Thế nhưng còn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy! Xem ra là ta luôn luôn quá mức dung túng ngươi, vì thế đem ngươi bây giờ trở thành cái bộ dạng không biết lớn nhỏ, không biết quy củ như vậy! Hôm nay ta thế nào cũng phải không thể không giáo huấn ngươi! Người đâu! Mang gia pháp ra đây!”

Vương phi trong mắt hiện lên một chút sắc, Thẩm Nguyên Phong ba lần đã dám ngỗ nghịch bà ta, bà ta như thế nào không tứ giận, phiền não là bà ta còn phải làm bộ rộng lượng, nay chính Vương gia muốn đánh. Như vậy không thể trách được bà ta!

Tuyết phi nghe thấy hai chữ ” Gia pháp”, huyết sắc trên mặt lập tức liền biến mất, bà biết gia pháp là như thế nào, vương phủ có một đứa bé chỉ bởi vì đánh bạc trái phép đã từng bị Vương gia chấp hành gia pháp. Đó là việc hai người dùng một tấm ván gỗ thay phiên đánh đòn, vài cái là có thể đánh cho da tróc thịt bong, mười cái là có thể đem người đánh cho chết ngất đi qua, mười phần đáng sợ. Bà quỳ gối ” Bịch” một tiếng trước mặt Vương gia, bắt lấy vạt áo của Vương gia, chảy nước mắt nói:” Vương gia, xin ngươi không cần nhẫn tâm như vậy, Nguyên Phong là con của người, Nguyên Phong có cái gì sai thiếp sẽ chậm rãi nói với nó, thiếp sẽ làm cho Nguyên Phong đồng ý việc việc hôn nhân này, Vương gia, Nguyên Phong nếu có một cái cái gì sơ xuất, thiếp cũng không cần sống!”

Vương gia thấy Tuyết phi khóc thương tâm, nhất thời mềm lòng, đánh Nguyên Phong cũng là việc mà ông không nỡ làm, lời vừa ra khỏi miệng lại có chút hối hận, lúc này thấy ái phi cầu xin, lập tức đã muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng đúng lúc này Thẩm Nguyên Phong lại nói:” Phụ vương,  người có thể mắng con, có thể đánh con, nhưng sẽ không cách nào cưỡng bức con lấy cô nương con không muốn lấy!”

Ngoài cửa Hồ Nhã Tình nghe được lời nói của Nguyên Phong, vừa thẹn vừa hận, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, mà quận chúa bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng ta, lại cảm thấy phi thường mất mặt, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Hồ Nhã Tình không rõ, nàng ta cùng Tam công tử sớm quen biết, cùng một chỗ khi đó cũng là có nói có cười, vì sao Nguyên Phong lại phản đối cưới mình quyết liệt như thế? Cho dù Nguyên Phong thích A Hạnh, việc này cùng với việc lấy mình cũng không thể có xung đột gì, chẳng lẽ tiện chân A Hạnh kia còn có thể làm chính thất sao?

Mặc kệ là như thế nào, việc Tam công tử phản đối việc hôn nhân này nhất định không thoát được quan hệ với A Hạnh!

Trong mắt Nhã Tình hiện lên một chút thần sắc oán hận, hai tay càng không ngừng vò chặt khăn lụa, thật giống như đó là cổ củaA Hạnh!

Cả đời này Vương gia chưa từng bị người nào chống đối như thế! Vừa mới bình ổn một chút cơn tức lại bị những lời này của Thẩm Nguyên Phong làm cho tức điên lên, ông không hề để ý tới Tuyết phi đang cầu xin tha thứ, hướng về phía ngoài cửa hét lớn:” Người đâu mau tới, đánh hai mươi đại bản tên nghịch tử ngỗ nghịch này cho ta!”

Vương gia vừa ra lệnh một tiếng, lập tức hai người mặc trang phục gia đinh tiến vào, đó là hai nam tử thân thể khỏe mạnh, bọn họ là người chuyên môn chấp hành gia pháp trong phủ, mặt sắt vô tình, mặc kệ là ai, chỉ cần là mệnh lệnh của Vương gia đều đánh thẳng tay. Bọn họ thuần thục đem Thẩm Nguyên Phong đặt trên một cái ghế dài, Thẩm Nguyên Phong cũng không phản kháng, tùy cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Tuyết phi bổ nhào trước mặt vào con, khóc nức nở,” Con trai ngốc, tính tình con tại sao lại cứng rắn như vậy? Con cứ từ từ mà nói với phụ vương, cầu xin phụ vương sẽ không bị chịu cái tội này!”

Thẩm Nguyên Phong nhỏ giọng an ủi mẫu thân:” Mẫu phi, đừng lo lắng, con có một thân công phu, chỉ đánh có như vậy làm sao có thể có chuyện gì với con được?”

Tuyết phi nhớ tới con mình mang tuyệt kỹ, trong lòng mới hơi chút bớt lo lắng. Thế nhưng bà không biết là, Thẩm Nguyên Phong căn bản sẽ không muốn vận công để bảo hộ mình. Sở dĩ thái độ Nguyên Phong cường ngạnh như thế để cho phụ vương biết rõ quyết tâm của mình, biết mình cho dù như thế nào cũng sẽ không khuất phục. Đương nhiên Nguyên Phong có thể bỏ nhà trốn đi, nhưng như vậy sẽ không thể nào trở về, bởi vì một khi trở về liền đại diện cho việc Nguyên Phong đã nhận thua, đại diện rằng về sau tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự an bài của bọn họ. Mẫu thân của mình hiện còn đang ở vương phủ, Nguyên Phong sao có thể nào yên tâm?

Cho nên Nguyên Phong muốn đem phụ thân bức đến bước đường cùng, để cho tất cả thủ đoạn phụ vương có trong tay mang ra dùng hết, mà mình vẫn là không chịu khuất phục, chắc chắn người khuất phục chính là phụ vương. Dù sao phụ vương luôn luôn thương mình, Nguyên Phong không tin bởi vì việc này mà phụ vương lại có thể đuổi mình đi.

3 responses »

  1. thongminh123 says:

    khổ thân a.P thế. Mà con ranh HNT kia lại chuẩn bị làm khó AH rồi đây.

  2. www26590 says:

    mặc dù hơi tội anh Phong nhưng ta vẫn thích thía đọ như thía😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s