Tinh thần ta rung lên, nhảy dựng lên, giữ chặt tay áo lưu thủy của Mộ Tử Kiều, hai mắt sáng lên.

Hai ngày không thấy, Mộ Tử Kiều càng gầy hơn một chút, thoạt nhìn càng khiến người ta trìu mến , dù sao con nhóc này vẫn là câu nói kia, ăn nhiều một ít, nam nhân vẫn là ưa nữ nhân đầy đặn một chút.

Mộ Tử Kiều bất động thanh sắc ghét bỏ tránh được hai tay kia của ta tựa như rất ngại dơ bẩn nha, một trận hương thơm từ bên cạnh người ta xuất hiện.

“Mộ tiểu thư muốn uống trà hay không? Hồng trà? Trà xanh? Hay là trà hoa?”

Ta phi thường ân cần cầm lấy ấm trà.

“Ngươi đừng vô nghĩa, đứng ở một bên, ta sẽ hầu hạ cô nương nhà ta.”

Bích Lục phi thường khó chịu ta đoạt công tác của nàng ta, dùng sức đẩy ta xô về phía tường khiến cho bộ ngực của lão tử va vào đau đớn nha.

Chậc chậc, con nhóc này khí lực lớn, mông lớn, bộ ngực lớn, rất có tiền đồ nha, chỉ là tính tình cùng cổ họng của nàng ta giống nhau làm cho người ta không dám nhận thức nha.

“Bích Lục, hỏi nàng ta Trữ Vương gia đâu?”

“Này, cô nương nhà ta hỏi ngươi, Trữ Vương gia vì sao không ở?”

Ách…

Ta cảm thấy yêu cầu đối thoại cao độ như vậy thật sự làm cho người ta rất khó tiêu hóa, này không phải thực rõ ràng sao, “Hắn không ở đây, sẽ không nói với một viên chức cấp thấp nha, Bích Lục tỷ, không bằng, ngươi hỏi quản gia một chút.”

“Tiểu thư, nàng ta nói nàng ta không biết.”

Hừ, con nhóc này phi thường có tiềm chất phiên dịch viên, một câu vừa nói ra nàng ta liền lập tức phiên dịch ra.

“Được, ngươi hỏi nàng ta Trữ Vương khi nào thì trở về.” Tiếng nói thật sự là con mẹ nó mất hồn.

Nhưng mà Mộ nữ đồng chí, vì sao có chuyện không trực tiếp hỏi ta, ta tin tưởng chính mình không phải kẻ điếc, hòan toàn có thể nghe thấy lời nói của nàng ta nha.

“Này , Trữ Vương gia khi nào thì trở về?”

“… Ta cũng muốn biết.”

“Tiểu thư, nàng ta không biết.”

Mắt trợn trắng, ta rõ ràng không thể trả lời như thế này.

Một trận trầm mặc.

Mộ tiểu thư không nói lời nào, Bích Lục cũng không nói gì, yên lặng vì Mộ tiểu thư châm trà, Mộ tiểu thư giống như có điểm thất hồn lạc phách, bất tri bất giác uống tới năm chén trà.

Ta yên lặng nhìn, chén trà dường như vừa mới có con ruồi bọ rơi vào, không nghĩ tới Mộ tiểu thư cao quý tao nhã cũng sẽ nuốt ruồi bọ.

Tiếp tục thực nhàm chán lần lượt im ắng, tuy rằng nói ngắm sắc không cần ăn cơm, thế nhưng như vậy không đói bụng sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s