Thẩm Nguyên Phong một đường chạy tới viện của Vương phi. Nguyên Phong đi tới trong viện dừng bước, cảm xúc lúc này tuy có chút không khống chế được nhưng không phải là người hồ đồ. Nguyên Phong biết, nếu chính mình lỗ mãng nói chuyện vô lễ, cho dù có nói cái gì cũng không làm nên chuyện. Vì vậy Nguyên Phong hít sâu, bình phục một chút cảm xúc của mình, mới nói với nha hoàn trong viện vào bẩm báo mình muốn cầu kiến Vương phi.

Vương phi đang nhắm mắt dưỡng thần. Hồ phu nhân đứng ở phía sau bà ta, xoa bóp vai nhẹ nhàng giúp bà ta. Tất cả vinh quanh hiện tại của Hồ phu nhân đều nhờ Vương phi, cho nên mỗi lần bà ta đi tới Vương phủ đều tận tâm hầu hạ Vương phi.

Lúc này nha hoàn ở ngoài cửa thông báo:” Tam công tử đến đây”.

Vương phi mở đôi mắt phượng, nhìn Hồ phu nhân nhẹ nhàng cười, nói: “Thằng bé này nhanh như vậy đã đến.”

Hồ phu nhân cười cười, trong lòng lại nghĩ tới lời nói của nữ nhi , có loại dự cảm không tốt.

Bà ta do dự mà mở miệng:” Vương phi, nếu Tam công tử không muốn làm sao bây giờ?”

Vương phi vươn tay ý bảo bà ta không cần sốt ruột:” Nguên Phong sao có thể không muốn? Nội viện đều là tỷ làm chủ, cho dù nó có mời Vương gia tới, Vương gia cũng sẽ không để tỷ mất mặt. Lệ Dung cứ bình tĩnh  chờ Nhã Tình làm Vương phi đi.”

Có lời này của Vương phi, Hồ phu nhân hoàn toàn yên tâm.

Vương phi ngồi thẳng dậy, sau đó kêu nha hoàn mời Tam công tử tiến vào.

Thẩm Nguyên Phong tiến vào,thấy Hồ phu nhân đã ở đây, lập tức thoải mái, cũng tốt, thừa dịp mọi người đều ở đây đem mọi chuyện nói rõ ràng. Nguyên Phong trước tiên hướng Vương phi làm  lễ, sau đó Hồ phu nhân cũng hướng Tam công tử làm lễ.

Thẩm Nguyên Phong hoàn lễ xong liền đứng ở một bên. Thái độ Nguyên Phong cung kính nhìn Vương phi nói:” Con nghe mẫu phi nói, mẫu thân đã giúp con an bài việc hôn nhân?”

Vương phi cười kéo tay Nguyên Phong ngồi xuống, vẻ mặt thân thiết nói:

“Tuy rằng con không phải ta thân sinh, nhưng cũng là con của ta, ta có thể nào không lo chuyện chung thân của con? Nhã tình là nữ nhi của Hồ phu nhân con cũng đã gặp qua, là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, rất xứng với con đó.”

Bàn tay Vương phi trắng mịn, làm cho Nguên Phong có cảm giác rất không thoải mái, nhẹ nhàng giãy ra, nói:” Chính bởi vì Hồ tiểu thư rất tốt, con lại không có công danh, thật sự cảm thấy không xứng với nàng ấy, xin Vương phi vì Hồ tiểu thư mà kiếm người khác!”

Hồ phu nhân bên cạnh cười nói:” Tam công tử cần gì phải khiêm tốn? Tấn thành ai chẳng biết Tam công tử thường ngày hiệp nghĩa, thật sự là làm người ta rất kính nể.”

Vương phi thản nhiên cười nói:” Nguyên Phong không cần lo lắng, dù sao cũng khó trách, cưới vợ dĩ nhiên là sẽ khẩn trương chút. Cũng may Hồ tiểu thư cũng hiền lương, bản phi an bài hôn nhân này cho con, coi như là phúc của con.”

Trong lòng Thẩm Nguyên Phong cười lạnh, trên mặt lại mang theo hơi hơi ý cười, nói:” Hồ tiểu thư dĩ nhiên là tốt, nhưng con muốn tự do, còn không tính thành thân, xin mẫu thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Nguyên Phong đứng lên, lại hướng Vương phi cung kính thi lễ,” Vốn hôm nay sinh nhật mẫu thân, con không nên để mẫu thân tức giận, nhưng con không muốn hôn nhân này, nên phải muốn làm cho thỏa đáng miễn cho chuyện này lan truyền đi ra ngoài làm hỏng thanh danh Hồ tiểu thư . Cho nên con mới gấp như vậy tìm đến mẫu thân, còn xin mẫu thân thứ lỗi!”

Hồ phu nhân thấy ngữ khí Nguyên Phong tuy rằng ôn hòa, nhưng khẩu khí lại phi thường cường ngạnh, trong lòng có chút sốt ruột, Tam công tử nếu thực không đáp ứng, chẳng lẽ cưỡng bức Tam công tử cưới nữ nhi mình?

Nét tươi cười trên mặt Vương phi có chút cứng ngắc:” Tuổi con cũng không nhỏ, cũng là thời điểm để cưới vợ, nam nhân chỉ cần có vợ sẽ có trách nhiệm, ta nghĩ phụ vương con cũng muốn như vậy!” Bà đứng lên, ngữ khí lại chuyển sang ôn hòa:” Được rồi, chuyện này bản phi sẽ giúp con để ý an bài thỏa đáng, đến lúc đó con chỉ cần an tâm làm chú rể là tốt rồi!”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu, rũ mắt xuống, thanh âm ôn hòa, ngữ khí đã có chút lạnh lùng cứng rắn:” Thứ cho con không thể phụng mệnh!”

Vương phi bỗng nhiên giận tái mặt, lạnh lùng nói:” Nguyên Phong, ngươi đây là muốn cãi lời mẫu thân sao?”

Thẩm Nguyên Phong một bước cũng không nhường:” Con không dám,chỉ là con chỉ cưới người nào hợp với tâm ý của mình!”

Vương phi không hề duy trì vẻ mặt ngoài ôn hòa, nhìn Thẩm Nguyên Phong, ánh sáng lạnh lùng trong mắt lóe ra:

“Hôn sự ở Vương phủ do ta làm chủ, không cho ngươi làm càn, chuyện này liền định như vậy mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, Nhã Tình nhất định sẽ vào cửa trở thành thê tử của ngươi!”

Thẩm Nguyên Phong đầy một bụng cơn tức, cũng không thể hướng Vương phi phát tác, liền xoay người, nhìn Hồ phu nhân lạnh lùng cười, tươi cười tà ác mà lại tuyệt mỹ: “Chỉ cần phu nhân đến lúc đó sẽ không đau lòng nữ nhi một mình trong phòng, con cũng không có ý kiến!”

Hồ phu nhân cả kinh, không nghĩ tới Tam công tử trước mắt này lại cường ngạnh như thế. Nếu nữ nhi gả cho Tam công tử sẽ bị vắng vẻ, thì phải làm sao? Nếu không thể sinh con nối dõi, vậy vào vương phủ ,có ý nghĩa gì, chẳng qua đó chính là chôn vùi hạnh phúc cả đời của nữ nhi mà thôi!

Vương phi bị lời nói của Thẩm Nguyên Phong làm cho tức giận đến phát run, bà ta chỉ vào Nguyên Phong quát lớn:” Làm càn! Ngươi đây là uy hiếp bản phi sao?”

Thẩm Nguyên Phong quay đầu nhìn về phía Vương phi, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một thanh âm hùng hậu tiến vào,” Đã xảy ra chuyện gì, sao lại tranh cãi ầm ĩ?”

Ba người trong phòng theo tiếng nhìn lại, đã thấy rèm cửa đột nhiên mở ra, thấy Tấn vương bước vào, phía sau là Tuyết phi. Tuyết phi vừa bước vào trong phòng liền nhìn về phía con mình, thần sắc vô cùng lo lắng.

Tấn Vương ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn, không giận mà uy, rất khí thế. Hắn tiến vào  ánh mắt hướng ba người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở  trên người Thẩm Nguyên Phong, nhìn nghiêm khắc nói:” Hôm nay là ngày gì? Sao lại chạy tới đây gây chuyện để mẫu thân con tức giận! Còn chưa vào cửa đã nghe tranh cãi, cũng không sợ người khác nghe được chê cười!”

Tuyết phi thấy con bị Vương gia trách cứ có chút đau lòng, bà đi đến bên người con, nửa chê trách, nửa che chở nói:” Con đừng như vậy, mặc dù là không muốn cưới Hồ gia tiểu thư, cũng không nên vào ngày hôm nay gây chuyện để Vương phi tức giận! Còn không mau dập đầu xin lỗi Vương phi!”

Vương phi xoay mặt đi, cười lạnh một tiếng nói:

” Không dám nhận,trong mắt nó chẳng lẽ còn có bản phi sao?” Nói xong liền đi tới  trước mặt Vương gia cúi đầu, vẻ mặt oan ức nói:

” Vương gia, lời thiếp thân nói đối với bọn họ căn bản là không có ý nghĩa, bọn họ cố ý ngỗ nghịch,cố ý phản đối, thậm chí còn chạy đến đây tranh cãi ầm ĩ, thiếp thân còn có mặt mũi nào đảm đương chuyện trong nhà, Vương gia vẫn là nên tìm người có bản lĩnh làm đương gia chủ mẫu đi!”

Vương gia cùng Vương phi đã thành thân 30 năm, nhiều năm qua, tâm tư Vương gia luôn luôn  để ở trên người  Tuyết phi, đối với Vương phi có nhiều vắng vẻ, nhưng Vương phi vẫn không có một câu oán hận, còn bảo vệ Tuyết phi nhiều năm bình an. Vương gia nhìn nữ nhân trong cung tranh đấu mà lớn lên, dĩ nhiên biết sự ghen tị của nữ nhân đáng sợ như thế nào, chính vì như thế, ông mới hiểu được điểm này của Vương phi đáng quý thế nào, tuy rằng không thể toàn tâm yêu bà, lại rất tòan tâm kính bà. Nay thấy Vương phi vốn kiên cường lại ủ rũ như vây có thể thấy được bà đã thật sự bị Nguyên Phong chọc tức.

 

5 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Thuong nho, the ko bit lam rang ma thoat dc day

  2. www26590 says:

    tội nghiệp a Phong, phải cưới tiểu thư Hồ gia sao :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s