Kịch bản vừa chấm dứt, toàn bộ khách ở trong sân đều đồng thanh trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như nước. Vương phi thấy mọi người náo nhiệt như vậy, trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ, cao hứng tuyên bố thưởng rạp hát năm mươi lượng bạc. Những con hát mừng rỡ vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Lão bản Trương Thanh Sơn của rạp hát Thanh Vân đang chuẩn bị ở một bên nhìn thấy Tùng rạp hát rầm rộ như thế, ghen tị vô cùng. Sự rầm rộ này vốn nên là vinh dự của Thanh Vân hắn, hiện tại lại bị Tùng rạp hát mạc danh kỳ diệu đoạt đi. Thật sự là làm cho hắn ta rất không cam tâm! Nhưng mà hắn có biện pháp gì đâu? Ai bảo hắn không có vận may bằng Lăng Tử Phong có thể gặp một nữ tử A Hạnh như thế, trí tuệ như thế để kiếm bạc!

Hắn buồn bực, quay đầu nói với Phương Mặc Trúc đang chuẩn bị bên cạnh nói:” Mặc Trúc, xướng cho tốt, áp chế Tùng rạp hát đi! Để cho những quý nhân này biết, Thanh Vân chúng ta mới là rạp hát có thực lực, không thể so sánh với những lời kịch cổ quái kia được”

Trên gương mặt tinh tế của Phương Mặc Trúc lộ ra một nụ cười mất tự nhiên, nói:” Có thể thấy được rằng hiện tại mọi người đều thích xem lời kịch ngạc nhiên cổ quái kia!” Trong khoảng thời gian gần đây nhất, việc làm ăn của Thanh Vân càng ngày càng kém đi, mọi người coi như dần dần quên từng đã có danh giác Phương Mặc Trúc danh thịnh một thời.

Gương mặt vốn bình tĩnh của Trương Thanh Sơn đen lại, trong lòng tuy rằng không phục, nhưng mà không có thể phản bác được câu gì cả.

Chờ đến lúc các con hát của Tùng rạp hát toàn kết thúc hết, sau đó theo sau âm thanh chiêng trống đánh liên tiếp, Phương Mặc Trúc vận diễn phục rực rỡ, hoá trang lên sân khấu.

Dáng người của hắn vẫn là nhẹ nhàng như vậy, dung mạo của hắn vẫn là diễm lệ như vậy, vẻ mặt của hắn vẫn là cẩn thận như vậy, giọng hát của hắn vẫn là như vậy hoàn mỹ. Nhưng mà, tất cả những điều này đã không còn hấp dẫn được những vị tân khách bên dưới, mặc dù bề ngoài xinh đẹp, giọng hát êm tai nhưng nếu như xem mãi không đổi, càng xem càng nghe sẽ cũng trở nên chán ngáy. Con người thường là sinh vật thích mới chán cũ, ánh mắt bọn họ rất nhanh sẽ bị những chuyện mới mẻ hơn hấp dẫn.

Sau thời gian nửa nén hương, mọi người bắt đầu lộ ra biểu tình chán nản, lực chú ý không còn tập trung ở trên vũ đài, có vài người cònbắt đầu tán gẫu với người bên cạnh.

Trên mặt Vương phi cũng lộ ra mệt mỏi, bà nói với Vương gia bên cạnh:” Phương Mặc Trúc này diễn trước kia nghe cũng hay lắm, hôm nay như thế nào cảm giác không có cảm xúc gì cả? Cũng thật là bình thường.”

Vương gia gật đầu đồng ý:” Đúng là không có cảm xúc gì.”

Mọi người vừa mới mới thưởng thức xong một hồi vở kịch tràn đầy phấn khích, nhân vật đông đảo, lời kịch rất nhanh lại đầy kịch tính, hiện tại một người Phương Mặc Trúc ở trên đài Y Y nha nha xướng lâu như vậy, lại có vẻ đơn điệu chán nản một chút, tự nhiên không gây nổi hứng thú cho mọi người.

Vương phi lại xem một hồi, liền nói với Vương gia:” Thiếp thân có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, sẽ không bồi Vương gia.”

Vương gia cười nói:” Được, nàng cứ đi trước nghỉ ngơi một chút, an dưỡng tinh thần, nghe nói buổi tốiTùng rạp hát có thể có vở kịch mới, nghe nói đêm nay là lần đầu tiên chính thức diễn xuất!”

Vương phi nghe thế hai mắt sáng lên.” Phải không? Vậy thiếp thân cần phải nghỉ ngơi thật tốt để  buổi tối còn thưởng thức bọn họ biểu diễn.”

Vương phi được nha hoàn nâng đỡ ra khỏi sân diễn , Hồ phu nhân thấy Vương phi rời đi, cũng lập tức theo sau, đứngở bên cạnh bà thân thiết hỏi thăm ồi cùng Vương phi rời đi.

Vương phi vừa rời đi, Vương gia cũng cùng một ít nhóm khách quý từ kinh thành cùng nhau rời đi. Những người còn lại đều có chút đứng ngồi không yên, không lâu sau đó các tân khách tốp năm tốp ba rời đi khoỉa sân diễn, bắt đầu kết bạn đi thưởng thức cảnh sắc khác của vương phủ.

Tuyết phi thấy Vương phi rời đi, liền lập tức thấp giọng nói một câu với Elisa ở phía sau. Elisa gật đầu đáp ứng, sau đó đi đến phía bên chỗ ngồi của khách nam, tìm được Thẩm Nguyên Phong, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Thẩm Nguyên Phong nghe xong lời nói của Elisa, bất động thanh sắc đứng lên, rời khỉo chỗ ngồi. Tuyết phi thấy con rời đi, cũng đứng lên đi theo hướng con rời đi.

Cứ như vậy, Phương Mặc Trúc diễn còn không chưa xướng đến một nửa, khách đã đi mất hơn phân nửa. Từ lúc Phương Mặc Trúc nổi danh tới nay, vẫn đều được người khác đuổi theo mời xướng, chưa từng chịu qua sự lạnh nhạt như thế. Việc này đối với hắn mà nói thật đúng là một đả kích trầm trọng, hắn áp chế cảm xúc thất thố trong lòng, kiên trì mới diễn xướng được hết. Sắc mặt Trương Văn Sơn dưới đài muốn khó coi bao nhiều liền còn có khó coi bấy nhiêu.

Bên kia mẫu tử Tuyết phi một trước một sau trở lại Anh Tuyết viện. Vào phòng, Elisa đóng chặt cửa lại.

Thẩm Nguyên Phong thấy thần sắc mẫu thân trịnh trọng, liền hỏi:” Mẫu thân, có chuyện gì gọi con tới đây?”

Tuyết phi đem việc Vương phi hứa gả Hồ Nhã Tình làm chính thất cho con nói cho Nguyên Phong nghe,” Mẫu thân từng nói với vương phi muốn cùng con thương lượng sau đó mới quyết định, thế nhưng Vương phi tựa hồ đã muốn hạ quyết tâm, căn bản là không cho mẫu thân có cơ hội nói chuyện, trước mặt Hồ phu nhân đã đem mọi chuyện xác định xong, mẫu thân cũng không hề có biện pháp gì.”

Tuyết phi ngồi xuống ở chiếc ghế dài, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lại có vẻ mặt ưu buồn, lại càng khiến tuyệt thế dung mạo của bà có thêm một cảm giác phong tình khác.

” Mẫu thân không rõ, tiểu thư Hồ gia là họ hàng với Vương phi, bà ấy lại đem nàng ta nói tốt như vậy, vì sao lại không đem Nhã Tình hứa gả cho hai người con của mình? Đường quốc không phải cho rằng đã thân càng thêm thân sao? Vì sao lại phải hứa gả cho con?”

Thẩm Nguyên Phong hừ nhẹ một tiếng nói:” Hồ gia tuy rằng là thủ phủ tấn thành, nhưng dù sao cũng là thương gia, thân phận không cao, nếu gả cho con vợ cả giỏi lắm cũng chỉ có thể làm thiếp, bà ta không muốn ủy khuất chất nữ của mình!” Mà là Thẩm Nguyên Phong không muốn nói cho tuyết phi biết điều quan trọng nhất chính là Vương phi đúng là vẫn còn lo lắng tưởng ở bên cạnh Nguyên Phong thu xếp một người như vậy để cho Nguyên Phong có điều kiêng kị, không dám có tâm tư khác.

Tuyết phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng,” Quy củ của Đường quốc thật đúng là quá nhiều, chỗ nào cũng có. Thật khiến cho người ta choáng váng đầu.” Bà đứng lên đi đến bên người con, bàn tay thon dài trắng mềm như bạch ngọc chạm vào bả vai của con, an ủi nói:” Dù sao mẫu thân thấy tiểu thư Hồ gia kia dung mạo xinh đẹp, lại rất lễ phép, cảm giác tính cách cũng không tồi, nàng ta mỗi lần lại đây đều đi tới hành lễ ở chỗ này, có thể là đã sớm biết việc hôn sự này của hai đứa, thái độ nàng ta đối với mẫu thân cung kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hẳn là đối với con rất là có thiện cảm. Theo mẫu thân thấy, cưới nàng ta cũng không tồi.”

Thẩm Nguyên Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nói:” Mẫu thân, nếu con cưới tiểu thư Hồ gia, A Hạnh sẽ thật sự không để ý tới con nữa……”

Trên mặt Tuyết phi hiện ra thần sắc đau lòng,” Nguyên phong, cho dù là mẫu thân không hiểu quy củ như vậy, cũng biết A Hạnh vô luận như thế nào cũng không khả năng trở thành của chính thất của con. Chuyện này căn bản là không tới phiên chúng ta làm chủ, Vương phi an bài của hôn sự của con là hợp tình hợp lý, cho dù là phụ vương con cũng sẽ không bảo vệ cho con, hay là con nghe lời Vương phi cưới tiểu thư Hồ gia đi.”

Thẩm Nguyên Phong đột nhiên tránh tay của mẫu thân ra, trên mặt hiện ra một sự cuồng ngạo,” Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ con cũng chưa nghĩ tới muốn tranh giành cái gì! Con đã ba lần bốn lượt rời nhà trốn đi, sau khi trở về cũng không đi phủ nha bắt đầu làm việc. Đơn giản là nói cho bà ta biết con đối với nơi này hết thảy đều không có hứng thú! Nhưng điều này cũng không tỏ vẻ hết thảy mọi chuyện của con đều có thể để cho bà ta thao túng! Việc mà Thẩm Nguyên Phong này không muốn làm, ai có thể miễn cưỡng con? Con lại không cầu bà ta cái gì, làm sao lại phải ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của bà ta, xem sắc mặt bà ta? Việc này con sẽ đi nói cho bà ta biết, con sẽ tuyệt đối không lấy tiểu thư Hồ gia!” Nói xong xoay người lao ra ngoài cửa phòng.

Tuyết phi thấy con xúc động như thế, sợ con làm mếch lòng Vương phi liền kêu mấy tiếng liền phía sau nhưng Nguyên Phong cũng không để ý, sốt ruột cũng đi cùng.

Bên kia, sau khi Tùng rạp hát diễn xuất đã xong liền cùng nhau về trong viện nghỉ ngơi.

Dọc theo đường đi mọi người hưng phấn thảo luận, một hồi nói vương phủ quí phái, một hồi nói Vương gia với Vương phi hòa khí, trong chốc lát còn nói diễn xuất thành công, cuối cùng lại cùng nhau miêu tả tương lai tươi sáng sau này.

A Hạnh cùng Lăng Tử Phong đi phía sau cùng. Nhìn bọn họ khi nói chuyện ánh mắt tỏa sáng, cùng với vẻ mặt hưng trí bừng bừng, không khỏi nhìn nhau cười, có thể làm cho mọi người có cảm giác thành công như thế, vui vẻ như thế, bọn họ cũng có được cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Tới khi bọn họ đã gần tới viện để nghỉ ngơi, đột nhiên phía sau có người gọi A Hạnh lại. A Hạnh quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Lăng Hiên một thân cẩm phục, thần thanh khí sảng. A Hạnh không nghĩ tới hắn sẽ tìm tới nơi này, không khỏi nhíu mày. Xảo Oánh đi ở phía trước nhận ra thanh âm Hồ Lăng Hiên, không khỏi cước bộ chậm lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở trên người A Hạnh, một chút đều không có chú ý tới mình, trong lòng hơi hơi nổi lên một loại cảm giác chua chát.

Ngại cho thân phận của hắn, A Hạnh không muốn đắc tội hắn, nàng xoay người hướng hắn nhún gối hành lễ, kêu một tiếng,” Hồ công tử.”

Hồ Lăng Hiên đã rất lâu đều không nhìn thấy nàng, trong lòng thật sự tưởng niệm tới nàng, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy nàng ở trong vương phủ, càng không nghĩ tới là nàng thế nhưng có thể được vương phủ mời đến biểu diễn! Nàng luôn sẽ gây ngạc nhiên cho hắn, ái mộ trong lòng lại tăng thêm một phần. Trước mặt những quý nhân này hắn không dám làm càn, vẫn cố gắng áp đi sự xúc động muốn đi tìm nàng. Nhưng ngay khi các quý nhân nhóm đều nhất nhất rời đi, A Hạnh bọn họ lại đi về phía bên này, hắn cũng không kiềm chế được khát vọng trong lòng mới đi lại đây.

Hiện tại nhìn thấy nàng đang sinh động đứng ở trước mặt chính mình, trong lòng vô hạn vui mừng, trong mắt liền chỉ có một nàng, làm sao còn có thể chú ý tới những người và việc khác.

Hắn gắt gao chăm chú nhìn nàng, nhiều ngày không gặp, tựa hồ nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp, so với lần đầu tiên gặp ở trong vườn mai, hiện tại nàng đã giảm bớt một phần tính trẻ con, tăng nhiều thêm một phần lịch sự tao nhã.

A Hạnh ghét nhất bị cái loạt ánh mắt nhìn như thiêu đốt này của hắn, khiến cho nàng có loại cảm giác chán ghét cực độ. Nàng nhịn xuống sự tức giận trong lòng, nói với Hồ Lăng Hiên:” Hồ công tử, A Hạnh có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, không tiếp.”

Hồ Lăng Hiên thật vất vả mới gặp được nàng, như thế nào dễ dàng để cho nàng bỏ đi, hắn vội vàng tiến lên vài bước, ngăn ở phía trước A Hạnh nói:” A Hạnh, trước tiên nàng chớ đi, ta có chút chuyện muốn nói với nàng.”

Mặt A Hạnh lộ ra vẻ tức giận, thấp giọng trách mắng:” Hồ công tử, nơi này là vương phủ, công tử như vậy lại đi cản một cô nương cũng quá không thích hợp đi!”

Hồ Lăng Hiên cười:” Ta không thích hợp thế nào, lời này nàng nói rất nghiêm trọng. A Hạnh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Bằng không, ta ngay tại nơi này nói, nàng xem, những con hát của nàng đều đang nhìn lén chúng ta, nàng muốn để cho bọn họ vẫn nhìn chúng ta, nghe chúng ta nói chuyện sao?”

A Hạnh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy những con hát đều đang đứng ngoài nghe hết những lời họ nói, dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, có người thậm chí còn khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh.

Vẻ mặt Hồ Lăng Hiên đắc ý cười, hai tay khoanh trước ngực, da mặt nữ tử mỏng, ai có thể chịu được ở dưới ánh mắt của mọi người để cho một nam tử nói những lời nói ái muội với mình? Hắn chờ nàng khuất phục.

Cũng không nghĩ rằng, A Hạnh quay đầu lại, nhìn hắn, mỉm cười, nói:” Hồ công tử muốn nói cái gì xin cứ việc nói đi, dù sao mặc kệ thế nào người mất mặt sẽ không là tiểu nữ!”

Nàng xoay người không hề để ý tới hắn, đi về phía trước về chỗ mọi người đang đứng. Chỉ còn lại Hồ Lăng Hiên trừng mắt cứng lưỡi đứng ở nơi đó, miệng hết há ra lại khép lại, khép rồi lại há ra nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

3 responses »

  1. songtu26590 says:

    tội nghiệp anh Phong ghê, bão tố sắp nổi lên rùi >.<

  2. Thongminh123 says:

    Ten nay cang ngay cang dang ghet, muon cho han 1 cai dep vao mat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s