Nhân cách của ta tuy rằng giá trị không được vài quan tiền, dù sao vẫn là có thể làm đảm bảo .

“Tiểu Thu muội muội, ta tin tưởng nhân cách của muội.” Mộ Thiếu Khuynh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, cười hì hì nói.

“Nhị ca, huynh cũng tin tưởng, đúng không? Mà cũng đúng thôi, Tiểu Thu muội muội là do huynh mang về, ngươi không có khả năng hoài nghi hành động của nàng nha, lại huống chi, nàng cũng là rất ngốc rất thuần khiết mới có thể đồng tình một tên thích khách thôi, yên tâm đi, tiểu đệ sẽ giúp đỡ nàng nhận thức cái gì là người xấu cái gì là người tốt!”

Vừa nói một tay vừa giở trò khoác lên trên vai của ta.

Rất ngốc rất thuần khiết?

Mẹ ngươi rất ngốc, mẹ ngươi rất thuần khiết!

Ta nổi giận, dám dùng A Kiều đến vũ nhục trí tuệ lão tử, thật sự là không thể tha thứ, ta nắm lấy cái tay của Mộ Thiếu Khuynh kia đang quành quanh vai ta, dùng sức một chút, sau đó quật ngã hắn ta một cách hoàn mỹ.

“Phanh” một tiếng.

Mộ tướng gia không nghĩ tới một thiếu nữ đột nhiên tập kích hắn, thình lình bị ném tới phía trước.

Cung Thiếu Bạch hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lãnh Tiểu Thu này sẽ có võ công, không, cái này không phải võ công, người biết võ công tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt hắn.

Mọi người đều sửng sốt.

Đã ở này lăng làm không, mũ xanh huynh thực thông minh , nhảy vọt lên tường rồi rống lên một tiếng, “Mộ tiện nhân, ta sẽ trở lại.”

Oa quá hay, một câu kinh điển “I WILL BE BACK!” nha!

Chẳng may ta cũng trở nên buồn bực luôn, đời trước lão tử là biết Không Thủ đạo cùng nhu đạo, dù sao cũng không nghĩ tới khí lực đời này yếu ớt như vậy, mới mới chỉ quật ngã một tên thôi mà khi xoay người quá kém còn khiến thắt lưng mình bị thương, đành phải dựa vào tường ngồi xuống, thở phì phò.

Mộ Thiếu Khuynh khoa trương kêu to, “Rất nhẫn tâm, Tiểu Thu muội muội, mau tới đỡ ta dậy.”

Không có người để ý đến hắn.

“Thân thủ không tồi nha.”

Mặt Cung Thiếu Bạch càng bí hiểm .

Ta một bên vừa thở vừa nói, ” Thân thủ Của ta luôn luôn cũng không tốt lắm đâu nha, cái này tuyệt đối không phải võ công, ta cũng không hiểu cái võ công gì, Trữ Vương gia, ngươi phải tin tưởng ta.”

“Được, ta tin tưởng ngươi.” Cung Thiếu Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“…”

Hử, hắn tin tưởng ta? Thật sự?

Quá đột nhiên, lão tử còn chuẩn bị tuân một lời tâm huyết to lớn, chuẩn bị để cảm động hắn, hiện tại anh hùng thật sự không có đất dụng võ nha.

“Ngươi thật sự tin ta?”

5 responses »

  1. Hzz đọc truyện chùa của chị hoài mà không dzô ko côm mờn thẹn với lòng ghê =.=

    Truyện nào chị edit em cũng thấy hay mà sao Tâm phần em thấy bụi quá rồi mà chị chẳng thèm để ý làm em cũng sốt ruột ghê >.<

    • Mèo tít says:

      Uhm Hân ah^^ c dạo này cviệc bắt đầu bận rồi hơn nữa t12 này c cũng phải thi nữa nên c h tập trung làm 2 truyện kia trước đợi đến khi nào đỡ bận hơn thì c sẽ tiếp tục làm TP

  2. songtu26590 says:

    có lẽ là anh cung ăn dấm chua nhìu quá, nhìn thía chị đánh anh Mô, sướng quá mà ko bít tại sao😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s