Edit: Hân

Tuyết phi cười duyên một tiếng lặp lại lời nói của A Hạnh:

” Còn chưa có hứa gả cho người ta……”

Thanh âm uyển chuyển mềm mại lại nhẹ nhàng cố ý kéo dài âm cuối, có ý vị sâu xa. Bà  nhìn con mình đã thấy đuôi lông mày khóe mắt của con lộ ra sắc mặt vui mừng. Hôm nay đứa con này sáng sớm đã tới đây nói muốn giới thiệu một người cho bà quen, thỉnh cầu bà gặp một lần. Bà liền hỏi con rằng người này có phải một vị cô nương không thế mà đứa con  luôn luôn cẩu thả, cà lơ phất phơ lại lộ ra biểu tình ngượng ngùng ít thấy, làm cho bà khẩn cấp muốn gặp vị cô nương này.

Lần đầu tiên bà thấy con mình để ý một người như thế, có thể thấy được ở trong lòng con trai, vị cô nương  này có vị trí đặc biệt như thế nào. Bây giờ bà thấy vị cô nương này dung mạo tú lệ, khí chất cao nhã, xem ra liền biết là một cô nương tốt. Đáng tiếc là thân phận rất thấp, chỉ sợ không thể vào cửa vương phủ, cho dù bà có tự mình cầu Vương gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể là thân phân thiếp thất.

Dù sao đối với cô nương thường dân mà nói, cho dù là thiếp thất cũng đã là trèo cao, hơn nữa con trai bà như thế, nghĩ rằng A Hạnh cũng sẽ không phản đối.

Chuyện này còn chưa cầu qua Vương gia, nên chưa thể hứa hẹn với con.

Tuyết phi càng nhìn A Hạnh, càng cảm thấy thích:” Cô nương xinh đẹp, huệ chất lan tâm, tương lai nhất định có thể hứa gả cho người tốt.”

Lúc này, A Hạnh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Tuyết phi nương nương, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nàng chậm rãi nói:

” A Hạnh cũng không cầu có thể gả cho người có gia thế tốt, chỉ cầu phu quân tương lai có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với A Hạnh. Nguyện một lòng bên nhau, bạc đầu không chia cách. A Hạnh không hy vọng phu quân của tiểu nữ ngoài tiểu nữ ra bên ngoài lại còn có nữ nhân khác! Nếu không A Hạnh tình nguyện không lấy chồng!”

A Hạnh kiếp trước đã từng yêu đương, lại đã kết hôn, làm sao có thể không nhìn ra tâm ý của Thẩm Nguyên Phong đối với nàng? Nếu lúc đầu nàng chưa thể xác định,nhưng từ lúc nhìn thấy Tuyết phi, cùng lời nói ái muội của Tuyết phi, thần thái thân thiết đã làm cho nàng hoàn toàn khẳng định chuyện này. Nàng không biết Thẩm Nguyên Phong đưa nàng tới đây rốt cuộc có ý gì, nhưng lúc này nàng đã biết, nàng không muốn có quan hệ gì với vương phủ phức tạp này. Hơn nữa thân phận hiện tại của nàng, cho dù Thẩm Nguyên Phong thật sự thương nàng, cũng không có khả năng cưới hỏi đàng hoàng, đến lúc đó chính mình sẽ cùng những nữ nhân khác chung chồng, đây là chuyện nàng không thể chịu được, làm sao có thể trơ mắt tùy ý nó phát sinh?

Nhưng quan trọng nhất là, chính là, nàng, A Hạnh, trong lòng chưa bao giờ có  Thẩm Nguyên Phong.

Cho nên còn không bằng thừa dịp lần này làm rõ lập trường của mình,Thẩm Nguyên Phong cũng không phải loại người không phân rõ phải trái, Tuyết phi nương nương nhìn qua cũng thông tình đạt lý, chỉ cần nói cho bọn họ biết lập trường của mình, cũng sẽ không quá mức làm khó xử nàng.

A Hạnh vừa dứt lời, sắc mặt Thẩm Nguyên Phong lập tức liền thay đổi, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn A Hạnh, nàng cố ý nói như vậy sao? Nàng đây là gián tiếp cự tuyệt mình, có phải thế không? Nàng rõ ràng biết mình không có khả năng cưới nàng làm chính thê, nhưng cho dù gả làm thiếp cho mình, Thẩm Nguyên Phong này cũng sẽ cả đời yêu thương chăm sóc nâng niu nàng trong lòng bàn tay.

Nàng vì sao phải nói như vậy với mẫu thân? Thẩm Nguyên Phong này thật sự không có chút địa vị nào ở trong lòng của nàng hay sao?

A Hạnh tuy rằng cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Phong, lại coi như không phát hiện,vẫn tâm định khí an nhìn Tuyết phi, nhưng trong nội tâm không biết như thế nào lại có cảm giác không thoải mái. Nàng cảm thấy là vì lần đầu tiên ở trong vương phủ biểu diễn cho nên có lẽ rất khẩn trương.

Tuyết phi yên lặng nhớ kỹ câu thơ A Hạnh nói:”Nguyện một lòng bên nhau, bạc đầu không chia cách. Câu thơ đẹp quá, đây là nguyện vọng duy nhất của nữ nhân, cũng khó trách ngươi muốn như thế, chỉ có điều A Hạnh, trải qua vài năm nữa ngươi sẽ biết, nguyện vọng chung quy cũng chỉ là nguyện vọng thôi……”

Tuyết phi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ bị che kín bởi sự ưu thương. Bà nhìn con, biểu tình trên mặt người đứng phía sau đó đang thất hồn lạc phách. Bà bất đắc dĩ lắc đầu, A Hạnh không muốn như vậy, trừ phi con dùng quyền thế đi bức nàng, nếu không thì không có khả năng, chẳng qua bà hiểu con mình, Nguyên Phong có ngạo khí của mình, nhất định sẽ không làm ra chuyện ép buộc đó.

Tuyết phi gọi Elisa, thì thầm một lúc bên tai người này. Elisa đi đến phía trước kéo một cái tủ lấy ra một cái hộp rất tinh xảo. Sau đó đi tới dâng lên rồi đặt vào trong tay Tuyết phi.

Tuyết phi mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi châu ngọc tinh xảo. Sau đó cười nhìn A Hạnh nói:” Ngươi lại đây.”

A Hạnh theo lời đi qua, Tuyết phi đem  châu ngọc nhẹ nhàng đeo vào cổ nàng, nói:” Ta biết châu ngọc sẽ thích hợp với ngươi, tiểu cô nương giống ngươi như vậy thật trắng trong thuần khiết, quả thật là rất hợp đó.”

A Hạnh cả kinh, vội vàng nói;” A Hạnh sao dám nhận đại lễ của nương nương như thế .”

Tuyết phi mỉm cười, ôn hòa nói:” Không phải đại lễ gì, chỉ là châu ngọc tầm thường mà thôi, cá tính của ngươi rất hợp lòng ta, coi như là lễ gặp mặt của ta .”

Tuyết phi nói như thế, A Hạnh không thể cự tuyệt, nàng hướng Tuyết phi hành lễ, cám ơn bà đã ban cho.

Tuyết phi khoát tay, sau đó từ ghế đứng lên, so với A Hạnh thì cao hơn một cái đầu, dáng người thướt tha, quyến rũ động lòng người.

” Bây giờ đã không còn sớm, ta muốn đi mừng thọ Vương phi . Elisa, lễ vật chuẩn bị tốt chưa?”

Elisa trả lời:” Sớm đã chuẩn bị tốt.”

Tuyết phi quay đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:” Nguyên phong, con cũng tới dập đầu mừng thọ Vương phi đi.”

Thẩm Nguyên Phong rầu rĩ không vui trả lời:” Vâng, mẫu thân.”

Tuyết phi nhìn về phía A Hạnh:”Sau ngọ yến ta cũng sẽ đi xem diễn, nghe nói kịch bản của các ngươi hay lắm, ta rất ngạc nhiên.”

” Chỉ mong sẽ không làm cho nương nương thất vọng.”

A Hạnh hành lễ với Thẩm Nguyên Phong và Tuyết phi rồi cáo lui.

Hai người đi ra khỏi phòng đi tới phía trước viện nơi có cây anh đào nở rộ, Thẩm Nguyên Phong yên lặng tiêu sái đi phía trước, không nói được lời nào. A Hạnh cũng yên lặng theo ở phía sau, cũng không có ý định phá vỡ không khí yên lặng này.

Đến lúc đi ra khỏi viện,A Hạnh mới mở miệng nói:” Muội về rạp hát trước, không bao lâu sẽ bắt đầu biểu diễn, còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị.”

Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, sắc mặt cũng nặng nề, nhẹ nhàng mà” Ừ” Một tiếng. Nguyên Phong có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng nhìn mặt nàng không chút thay đổi, nhìn ánh mắt trầm tĩnh đạm mạc của nàng, bỗng nhiên nói không nên lời.

A Hạnh hành lễ với Nguyên Phong, sau đó xoay người đi về chỗ rạp hát. Thẩm Nguyên Phong đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì, hai tròng mắt tựa như nước biển trong bóng đêm, sâu kín âm thầm, nhìn không thấy một tia ánh sáng.

Thẩm Nguyên Phong vẫn đứng ở nơi đó nhìn nàng, thật lâu sau thật lâu sau đều không rời đi. Hoa vũ rực rỡ rơi chung quanh bên người tựa hồ cảm nhận được tâm tình ủ dột của Nguyên Phong, một cánh hoa rơi xuống trên người, cánh hoa màu hồng  như là lời an ủi vỗ về không tiếng động Nguyên Phong.

Bên kia, Hồ Nhã Tình sau khi đến chỗ quận chúa thì quận chúa đã đi, nàng ta đành phải mang theo nha hoàn trở lại nội viện của Vương phi.

Đi vào trong phòng, Hồ Nhã Tình liền thấy một cô unwong trẻ tuổi dung mạo mỹ lệ đang đứng ở bên người Vương phi thân thiết nói chuyện. Các phu nhân bên cạnh tỏ thái độ rất thân thiết với nàng ta, a dua nịnh hót nói không dứt bên tai.

Trong lòng Hồ Nhã Tình hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại mang theo tươi cười cung kính đi qua, nhìn cô nương kia nói:” Nhã Tình vừa đi tìm quận chúa tỷ tỷ, không nghĩ tới quận chúa tỷ tỷ đã qua đây.” Nàng ta nhìn bốn phía, làm bộ như không chút để ý hỏi:

” Ôi chao? Như thế nào không thấy Tam công tử ? Vừa rồi không phải công tử đi cùng quận chúa tỷ tỷ sao?”

2 responses »

  1. www26590 says:

    hic, tội nghiệp soái ca của em >.<

  2. Thongminh123 says:

    Lai pha dam day ma. Thks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s