Mũ xanh huynh, hy vọng thời điểm ngươi đầu thai đi làm một cô nương đi, có đôi khi báo thù chuyện như vậy làm một cô nương mới có vẻ có biện pháp nha.

Khụ, vừa nói cái gì nha, như thế nào nghe nha thể chính mình thực nguyện ý làm nữ nhân vậy nha.

“Nhị ca, huynh rất không nghĩa khí, khoanh tay đứng nhìn đứng ở một bên, có biết hay không tiểu đệ …” Mộ Thiếu Khuynh rảnh rỗi cợt nhả đi tới, còn ở một bên sửa sang lại dung nhan.

“Đừng vô nghĩa, một tiểu tặc như vậy cũng đối phó không được, không biết xấu hổ còn bảo ta hỗ trợ.” Mặt Cung Thiếu Bạch trầm xuống.

“Ai, không phải nói như vậy, tiểu đệ chỉ là một chức quan văn, chuyện võ công này có đôi khi lơ là luyện tập, là chuyện thực bình thường mà thôi.” Mộ Thiếu Khuynh vì mình biện bạch.

“Ai nha, phá hư quần áo của ta, đáng chết!” Mộ Thiếu Khuynh trừng mắt, ra mệnh lệnh đối với gia đinh, “Các ngươi đem hắn bắt sống, không được giết hắn, hắn phá hư quần áo bổn tướng gia, bổn tướng gia muốn hắn phải bồi thường.”

Trên trán của ta bất đắc dĩ hiện lên vài sợi vạch đen chạy dài.

Thần kinh, một bộ quần áo cũng tính toán chi li.

Gân xanh trên trán Cung Thiếu Bạch cũng nổi lên, hắn lạnh nhạt nói, “Giết không cần hỏi!”

“Không được giết!”

Ta cùng Mộ Thiếu Khuynh đồng thời nói.

Ai, đúng là anh hùng chứng kiến đồng lòng.

“Đây là chỗ của bản tiểu vương, xử trí ai, tướng gia có vẻ không cầnxen vào.” Thanh âm Cung Thiếu Bạch trở nên âm hàn.

“Người mà tên này muốn giết là bổn tướng gia, không liên quan tới chuyện của Trữ Vương huynh, hơn nữa muốn xử trí phạm nhân hình như là luôn luôn giao cho Đại Lý tự, tự huynh vận dụng hình phạt riêng chính là phạm pháp.”

Mộ Thiếu Khuynh bình thường tuy rằng cợt nhả, nhưng khi nói tới pháp luật cũng thật có qui củ, một chút cũng không qua loa.

Dựa vào cái gì!

Bạn hữu này một chút đều không đơn giản nha.

Không được, sát khí quá nặng, thực dễ dàng lan đến gần an nguy của ta.

Mũ xanh huynh ta không sợ, dù sao nói như thế nào ta cũng là nửa ân nhân cứu mạng hắn.

Ta không sợ chết, chỉ sợ không cẩn thận bị làm cho nửa chết nửa sống, ngày ngày tàn phế, vẫn là ba mươi sáu kế chuồn đi là thượng sách.

“Ách, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta đi xem Mộ tiểu thư.”

“Không được đi!”

Trăm miệng một lời.

“Vì sao?” Mắt ta choáng váng, vì sao ta không được đi? Chẳng lẽ muốn tính toán với lão tử? Kết cục của việc vừa mới thổi gió đốt lửa là…

Hai thiếu niên tốt đẹp khí thế bức người nhìn chằm chằm ta.

——

One response »

  1. www26590 says:

    gió chiều nào xoay chiều ý, kêu ca nỗi j :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s