Edit: Hân

Hai người vừa đi đến cửa lớn liền có nha hoàn tiến đến mở cửa. Trong đó có một tiểu nha hoàn nói:

” Tam thiếu gia, thiếu gia đã tới, nương nương đang ngóng trông ngài!”

Thẩm Nguyên Phong cười cười tiến vào,A Hạnh đi theo phía sau.Tiểu nha hoàn có lẽ là biết thân phận A Hạnh , mở to hai mắt tò mò nhìn nàng. A Hạnh thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng ta, liền nhìn nàng cười cười, người sau lập tức cúi đầu sau đó bước nhanh đi đến phía trước dẫn đường cho bọn họ .

Thẩm Nguyên Phong nói:” Được rồi, ngươi đi lo việc của ngươi đi, chẳng lẽ ta còn không biết đường sao?”

Nha hoàn biết tính tình thiếu gia nhà mình,liền hướng Nguyên Phong làm lễ, lui xuống.

Thẩm Nguyên Phong đưa A Hạnh vào, rồi xoay người cười nhìn A Hạnh nói:” Có phải cảm thấy chỗ ở của mẫu thân huynh rất đặc biệt?”

A Hạnh nhìn nhìn bốn phía, gật gật đầu,” Không giống những chỗ khác.” Có điểm giống với phong cách châu Âu.

Thẩm Nguyên Phong tiếp tục nói:” Nghe mẫu thân huynha nói, nhà của mẫu thân ở quê hương cũng như vậy, từ sau khi mẫu thân đến đây chưa từng trở về quê hương,  phụ vương thấy bà bởi vì tưởng niệm quê hương mà cả ngày rầu rĩ không vui, cho nên liền tham khảo qua phong cách nhà ở quê hương của mẫu thân , xây nên chỗ này cho bà! Đồ dùng bên trong cũng đều làm theo giống với quê hương của mẫu thân.”

” Phụ vương huynh đối với mẫu thân huynh rất tốt.” Tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ vì niềm vui của đối phương. Đối với Vương gia có thê thiếp thành đàn mà nói quả thật rất khó có được.

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng gật đầu:” Ở trong này, ngoại trừ huynh, cũng chỉ có phụ vương là thật tâm đối tốt với mẫu thân .” Những lời này A Hạnh rất tin tưởng.

Nguyên Phong tuấn lãng, ánh mặt trời chiếu rọi lên, ánh sáng chiếu rọi, chói lọi đến loá mắt, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong. Đôi mắt của Nguyên Phong vẫn là màu lam sâu thẳm như bình thường, đôi môi lại mềm mại giống như cánh hoa hồng. Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh nhìn mình, trên môi lại càng hiện lên nét tươi cười ấm áp. A Hạnh thấy thế hơi giật mình, khẽ cúi xuống, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân huynh ở bên trong phải không? Nhanh lên một chút, nếu không lại để cho mẫu thân huynh phải chờ”

Lúc này, hai người đã tiến vào bên trong viện. Lúc này A Hạnh nhìn thấy có một vị phu nhân đang ngồi ở chính giữa, tươi cười ấm áp. Vừa nhìn thấy bà, A Hạnh kinh ngạc đến mức quên mất phải hành lễ.

Người trước mắt có mái tóc vàng óng mềm mại dài mượt đang để xõa, một vài lọn tóc hơi hơi đung đưa ở trước ngực tạo nên một vẻ mềm mại quyến rũ vô hạn. Khuôn mặt người này vô cùng xinh đẹp, mà điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt bà chính là đôi mắt màu lan giống hệt như Thẩm Nguyên Phong. Khung xương của bà vô cùng tinh tế, đường cong cổ bả vai vô cùng hoàn mỹ. Bà mặc một chiếc áo bào ngắn, lại mặc một cái váy dài màu lam, tôn lên vóc người xinh đẹp của mình. Quả thật tạo cho cảm giác gợi cảm khôn xiết. Nói tóm lại, mỗi một chỗ trên người bà đều đẹp đến mỹ lệ, không một chỗ nào không hoàn mỹ, làm cho người ta nhìn ngây ngất, cơ hồ quên chính mình là ai.

Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm mẫu thân mình, liền cười với mẫu thân nói:

” Mẫu thân, mỹ mạo của người lại chinh phục thêm một người!”

Tuyết phi sang sảng cười, sóng mắt lưu chuyển, tóc vàng ở trước ngực hơi hơi rung động, phong tình vô hạn.

A Hạnh đột nhiên thanh tỉnh, không khỏi vì sự thất thố của mình khiến cho hai gò má đỏ lên, tiếp theo lại nghĩ tới còn chưa hành lễ với nương nương. Vội vàng quỳ xuống hướng bà dập đầu.

Tuyết phi cười nói:

” Được rồi miễn lễ đi, nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Ngươi cứ việc tự tại chút, không có vấn đề gì.”

A Hạnh đứng lên,khuôn mặt Tuyết phi mỉm cười đánh giá A Hạnh, chỉ thấy vị cô nương này một thân quần áo màu xanh nhạt , làn da như tuyết, mặt mày như họa, khí chất như lan, thật sự là một tuyệt sắc giai nhân. Trong lòng bà thầm khen đôi mắt con trai thật sự tinh tường rồi lại nhìn về phía con mỉm cười tán thưởng, người đang đứng ở phía sau lập tức mặt mày hớn hở.

Tuyết phi nhìn A Hạnh nói:” Nghe nói ngươi là lão bản rạp hát, thật đúng là chuyện phi thường, làm cho ta rất hâm mộ.” Ở La Gia quốc, nam tôn nữ ti không có nghiêm trọng giống như Đường quốc, cho nên đối với chuyện này Tuyết phi vô cùng hâm mộ A Hạnh.

Từ lúc công khai trở thành lão bản rạp hát tới nay, A Hạnh vẫn chịu đủ sự xem thường, hàng xóm xung quanh cũng ở sau lưng nàng chỉ trỏ nói lời khó nghe. Ngay cả lúc đi chợ mua đồ ăn cũng nghe đủ thứ tin đồn. Ngay cả Tam thẩm, nương của Tiểu Hỉ, cũng không chỉ một lần tận tình khuyên bảo nàng. A Hạnh tuy rằng không thèm để ý ánh mắt mọi người, nhưng người ta nói này nọ nhiều ngày như vậy cũng ảnh hưởng đến tâm tình nàng, cho nên hiện tại nàng không đi chợ mua đồ ăn, mỗi lần đều là Lưu đại nương mua đồ ăn giúp nàng mang về. Cũng may phụ thân sáng sớm đi, buổi tối mới về, cho nên còn những lời nói đó còn chưa rơi vào trong tai của ông. Nếu không trong lòng phụ thân chỉ sợ so với nàng lại càng không dễ chịu.

Hiện tại đột nhiên nghe Tuyết phi khẳng định không chút do dự, thật sự là làm cho A Hạnh cảm động không thôi, nàng lập tức sinh ra thiện cảm với Tuyết phi.

” Nương nương quá khen rồi, A Hạnh chẳng qua là kiếm tiền nuôi bản thân mà thôi.”

Trong ánh mắt Tuyết phi tràn ngập đồng tình,” Ngươi nhất định chịu không ít khổ!” Nơi này yêu cầu đối với nữ tử thật sự rất nặng nề.

“A Hạnh thực may mắn, có phụ thân thấu hiểu không bắt buộc tiểu nữ, bên cạnh cũng có nhiều bằng hữu giúp đỡ.”

Nói tới đây, A Hạnh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyên Phong liếc mắt một cái: “Tam công tử cũng giúp A Hạnh không ít, A Hạnh rất cảm kích công tử.”

Tuyết phi liếc con một cái, khóe miệng tươi cười có chút cổ quái:” Nguyên phong là rất ít khi đối tốt với người khác như vậy, nhất định là bởi vì ngươi đáng giá để Nguyên Phong làm như vậy.”

Những lời thẳng thắn của Tuyết phi rất kinh người, làm cho A Hạnh có chút chống đỡ không được. Trong lòng nàng âm thầm ngạc nhiên, Tuyết phi ở vương phủ lâu như vậy, như thế nào còn có thể thật tình nói chuyện như thế?

A Hạnh cúi đầu, tránh nặng tìm nhẹ trả lời:” Tam công tử ngày thường tâm địa hiệp nghĩa, lấy trợ giúp người khác làm niềm vui, A Hạnh vô cùng bội phục!”

Thẩm Nguyên Phong bĩu môi, Tuyết phi thấy vẻ mặt con như thế, che miệng cười trộm.

Tuyết phi tiếp tục nói:” A hạnh cô nương có dung mạo xinh đẹp như thế, đã hứa gả cho người ta chưa?”

Thẩm Nguyên Phong lập tức dựng đứng lỗ tai lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt khẩn trương .

A Hạnh trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái, theo bản năng, khóe mắt không khỏi nhìn về phía Thẩm Nguyên Phong, đã thấy góc áo của người nào đó khẽ nhúc nhích

Môi A Hạnh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói:” A Hạnh tuổi còn nhỏ, chưa hứa gả cho ai.”

Góc áo bên phía kia lúc này động càng nhiều hơn.

3 responses »

  1. thongminh123 says:

    uh, vội vàng quá nên bị ngược ý mà, nhưng mà aP làm sao mà biết được quá khứ của AH đau thương mà tránh chứ. AP cố lên nhé, chết cũng ko lùi bước, sử dụng chiêu bài mặt dày và mặt thật tâm đi, dần dần sẽ cảm hóa được hi hi

  2. www26590 says:

    sắp đạt vấn đề rùi😀

    • Mèo tít says:

      Sau chương này bạn Phong bị AH ngược tâm mất rồi hết ngọt ngào rồi huhu~~~
      Ặc vừa đọc lại thấy có lỗi hix thôi lát nữa ta bật máy lên sửa =.=” tiện tay giới thiệu cái bộ hài hài này cho các nàng hjhj :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s