Edit: Hân

Cùng lúc đó, Trương Văn Thanh cùng Phương Mặc Trúc cũng thấy bọn họ .Người trước lập tức không nể mặt, hừ một tiếng mũi nặng nề một cái, sau đó lướt qua bọn họ mà đi. Phương Mặc Trúc so với trước kia hình như gầy hơn một chút, trong mắt có loại thần sắc thê lương lo âu, khi nhìn ánh mắt của Lăng tử Phong, lập tức cúi đầu, đi theo Trương Thanh Sơn, vẫn không ngẩng đầu lên. Phía sau bọn họ còn có vài người, cũng là xe đạo cụ .

Dung Tranh ở bên người Lăng Tử Phong khẽ hừ một tiếng nói:

” Hiện tại Thanh Vân cũng chỉ còn có Phương Mặc Trúc! Phương Mặc Trúc còn có thể nổi danh bao lâu? Nhìn bộ dáng hắn, hai mắt vô thần, vẻ mặt uể oải, chỉ sợ kiếp sống huy hoàng của hắn đã xong!”

Thương thế của Dung Tranh đã đỡ, cho nên lần này cũng đi theo mọi người đến đây, nhưng thân thể vừa mới khôi phục, cho nên hết thảy mọi việc đều không để Dung Tranh làm gì.

Lăng Tử Phong lấy tay ngăn Dung Tranh nói thêm điều gì :” Đây là vương phủ, không được gây chuyện, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta ,những chuyện khác không cần để ý tới.”

Mọi người khinh bỉ Phương Mặc Trúc cùng Trương Thanh Sơn, cho nên đều dùng ánh mắt miệt thị khinh thường nhìn bọn họ. Nhưng nơi này là vương phủ, mọi người không dám gây chuyện, bằng không với tính tình bọn họ, sớm đã nói mỉa mai kích thích bọn họ!

Người ngựa hai bên đều phân biệt dàn xếp rõ ràng, ngăn cách cẩn thận.

A Hạnh nhớ tới Trương Thanh Sơn ti bỉ vô sỉ, cố ý phân phó mọi người đề cao cảnh giác, trông giữ đạo cụ của mình, hiện tại mọi người ở cùng một viện, miễn cho bị người ta động tay động chân.

Kế tiếp, A Hạnh liền mang sư phó bố trí vũ đài đi đến vũ đài ở vương phủ để sửa soạn bàn trí.

Vương phủ rất rộng lớn, so với Hồ gia còn lớn hơn gấp đôi. Đi qua một mái đình, hành lang ngoài hiên hoa mọc xanh um, nước suối róc rách, tráng lệ, đẹp không sao tả xiết.

Nhìn cảnh vật bên ngoài, trong đó một sư phó sợ hãi than ra tiếng:” Trời ạ, căn bản đây chính là tiên cảnh nhân gian.” Hai nha hoàn dẫn đường trong phủ che miệng cười trộm.

Không lâu liền đi vào rạp hát, rạp hát vương phủ so với rạp hát của bọn họ còn lớn hơn. Chính giữa là vũ đài, lúc này đã mang lên không ít ghế dựa. Hiện tại thời gian còn sớm, trừ bỏ những nha hoàn và kẻ sai vặt thì chưa có khách nào tới đây.

A Hạnh hỏi một nha hoàn dẫn đường :” Hôm nay sẽ có rất nhiều người đến xem diễn sao?”

Hai nha hoàn sớm nghe nói lão bản rạp hát là một vị cô nương, trong lòng tràn ngập tò mò về nàng. Lúc này thấy đối phương là người có khuôn mặt thanh lệ, một vị cô nương khí chất cao nhã, trong lòng sinh ra thiện cảm, cho nên đối với vấn đề của nàng hỏi cũng kiên nhẫn trả lời.

Trong đó có một người áo xanh nói:” Hôm nay khách cũng không ít, ai muốn xem diễn sẽ đến xem diễn, ai muốn du ngoạn thì du ngoạn. Nhưng có lẽ buổi tối sẽ không ít khách tới đây.”

Được nghe hai tràng diễn, buổi chiều một hồi, buổi tối một hồi, mà rạp hát Thanh Vân có Phương Mặc Trúc biểu diễn, cho biểu diễn sau còn vở diễn thì diễn trước , an bài này làm cho rạp hát Thanh Vân thoạt nhìn như để làm nền, trách không được Trương Thanh Sơn, lão bản Thanh Vân, mặt đen thui.

Vũ đài bố trí xong, thì kêu mọi người tới vũ đài, bắt đầu chuẩn bị, để cho quen thuộc nơi diễn, rồi diễn tập lần cuối.

A Hạnh đang bận rộn, chợt nghe phía sau có người gọi nàng. Nàng nhìn lại, người đứng phía sau dáng người khôi ngô chính là A Lực, lúc này A Lực đang cười ngây ngô nhìn nàng:

” A Hạnh cô nương, công tử nhà tại hạ ở bên kia, bảo tại hạ mời cô nương qua đó. Nói có một số việc muốn tìm cô nương.” Nói xong A Lực xoay người, chỉ vào bên ngoài chỗ dựng rạp hát.

A Hạnh gật đầu, sau đó nói với Lăng Tử Phong muốn ra ngoài một chút rồi đi theo A Lực ra khỏi chỗ dựng rạp hát.

Ngoài chỗ dựng rạp hát, Thẩm Nguyên Phong đứng dưới tàng cây xanh um, nhìn nàng mỉm cười. Một thân cẩm bào màu đen, áo khoác màu bạc với những đường thêu nổi bất vô cùng xinh đẹp, phiêu dật xuất trần, tuấn tú phi phàm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rậm rạp ở  trên người Nguyên Phong, dung nhan tuấn mỹ đó làm cho người ta có cảm giác hư ảo.

A Hạnh đi qua phía Nguyên Phong, ánh mắt của Nguyên Phong vẫn nhìn chăm chú vào nàng, khóe miệng tươi cười dần dần sâu sắc.

A Hạnh biết hôm nay bọn họ có thể xuất hiện ở trong này, Thẩm Nguyên Phong nhất định tốn không ít sức lực, cho nên trong lòng thực cảm kích. Nàng nhìn Nguyên Phong mỉm cười nói:

” Hôm nay vương phủ không phải có rất nhiều khách sao? Sao huynh lại rảnh rỗi như vậy?”

Thẩm Nguyên Phong là đứa con được Tấn vương sủng ái, hẳn là nên xuất hiện ở nơi đông người nhất mới đúng!

Thẩm Nguyên Phong cười nói:” Trường hợp này đều có thế tử bọn họ ứng phó, huynh không cần đi, chỉ cần ở ngọ yên tới kính Vương phi một chén rượu là xong.” Càng là chuyện náo động, càng trốn tránh, đây chính là phong cách của Nguyên Phong.

A Hạnh nhìn Nguyên Phong một cái, nhớ tới lời nói Nguyên Phong nói lần trước ở rạp hát, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của Thẩm Nguyên Phong ở trong vương phủ có lẽ không giống với sự nhàn nhã được thể hiện ở bên ngoài.

“Mọi người có khỏe không? Hôm nay khách nhân có lẽ rất nhiều, nhưng muội đừng khẩn trương, cho dù có vấn đề gì còn có huynh.” Nguyên Phong nhìn nàng, ánh mắt vô cùng ôn hòa ấm áp,” Mặc kệ thế nào huynh cũng sẽ không để muội có việc gì.” Thanh âm như nước róc rách, chậm rãi chậm rãi lướt qua lòng của nàng.

A Hạnh bỗng nhiên cảm thấy sau gáy có chút run lên, hai bên tai cũng có chút râm ran. Nàng theo bản năng giơ tay sờ sờ nơi đó.

” Sao vậy? Có muỗi cắn sao? Gần đây muỗi không ít.” Tay Nguyên Phong ở bên người nàng giơ giơ lên, như là muốn đuổi muỗi .

A Hạnh cúi đầu, nhẹ giọng nói:” Không phải đâu, nếu không có việc gì muội…… muội đi trước,còn có rất nhiều chuyện phải làm……”  Thanh âm của nàng có chút bối rối, không cẩn thận nghe, tuyệt đối nghe không hiểu. Nàng nói xong cũng không chờ Nguyên Phong đáp lời, xoay người liền hướng trở về.

” Chờ một chút, đừng nóng vội !” Thẩm Nguyên Phong ở sau lưng gọi nàng:” Huynh còn chưa nói chính sự mà!”

A hạnh xoay người sang chỗ khác, theo bản năng có chút lảng tránh ánh mắt của Nguyên Phong.

Thẩm Nguyên Phong bước tới gần hai bước, chậm rãi đi ra khỏi bóng cây

” Mẫu thân huynh muốn gặp muội.”

Một câu làm cho A Hạnh kinh ngạc ngẩng đầu:

” Mẫu thân huynh? Sao bà lại muốn gặp muội?” Nàng chẳng qua cũng chỉ là thứ  dân.

Thẩm Nguyên Phong cười nói:

” Muội không biết hiện tại thanh danh của muội lớn thế nào sao, hiện tại mỗi người đều tò mò muốn biết nữ lão bản ở rạp hát là người như thế nào! Mẫu thân huynh cũng không ngoại lệ, nghe nói hôm nay muội đến, đã bảo huynh mời muội tới!”

Kỳ thật trong lời nói của Thẩm Nguyên Phong có sơ hở. Sườn phi nương nương cho dù muốn gặp nàng, tùy tiện phái một hạ nhân đến gọi nàng là được rồi, sao có thể kêu con chính mình đến mời, nếu như bình thường A Hạnh nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở này, nhưng lúc này đầu óc nàng có chút loạn, hơn nữa đối với chuyện sườn phi nương nương muốn gặp nàng thật sự là rất ngạc nhiên, cho nên nhất thời không phát giác.

Nếu Sườn phi nương nương triệu kiến, dĩ nhiên không thể cự tuyệt. A Hạnh gật gật đầu, nói:” Được rồi, muội đi theo huynh.” Hôm nay tới vương phủ, cho nên cũng không muốn làm người thất lễ.

Thẩm Nguyên Phong xoay người, trên mặt lộ ra một biểu tình vui vẻ vô cùng .

Bên kia, bốn người Hồ gia được gia đinh dẫn vào, đi vào đại sảnh vương phủ. Chính giữa đại sảnh đã không ít có quan to quý tộc từ đường xa ngồi vào trên ghế. Mà Tấn vương một thân cẩm phục ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị.

Tấn vương đại khái khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tròn, thần thái sáng láng, khóe miệng hàm chứa ý cười, nhìn qua vô cùng hòa khí. Nhưng đôi mắt thâm trầm, ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên, làm cho thâm tâm người ta sinh kính trọng.

Bốn người Hồ gia đi lên trước mặt Tấn vương hành lễ thỉnh an, Tấn vương cười miễn lễ cho bọn họ, lại hàn huyên vài câu, đối với người nhà họ Hồ, Tấn vương cũng cho họ chút mặt mũi. Thế tử Thẩm Nguyên Khuê đưa phụ tử Hồ gia dẫn kiến các vị đại nhân, hai người phụ tử tiến lên nhất nhất cung kính hành lễ. Quý nhân thấy Tấn vương đối với hai người này vô cùng khách khí, liền  cười với phụ tử Hồ gia, chẳng qua cũng thực rõ ràng là bọn họ không đem hai người này để vào mắt.

Mà mẹ con Hồ thị thì được nha hoàn dẫn xuống nội thất hướng Vương phi thỉnh an.

Vừa tiến vào cửa đã ngửi thấy một son phấn nồng đậm, một phòng toàn những vị phu nhân cùng các cô nương ăn vận quần áo đẹp đẽ quý giá, tụ tập cùng một chỗ nói cười. Mà ngồi ở vị trí chủ vị là Tấn Vương phi trên đầu đeo một cây trâm ngọc minh châu.

Mẹ con Hồ thị hướng Vương phi dập đầu hành lễ, nói lời chúc mừng sinh nhật. Vương phi cười bảo bọn họ đứng dậy, sau đó kêu Hồ Nhã Tình tiến lên, lôi kéo tay nàng ta cẩn thận xem xem.

” Nhã tình thật sự là càng lớn càng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự là làm người nhìn người thích! Mọi người nói có phải hay không?”

Quanh phu nhân hoặc là thiếp thất của Tấn vương hoặc là gia quyến của quan to quý tộc, đều là người phú quý, nghe Vương phi nói như vậy đều gật đầu phụ họa.

Hồ Nhã Tình luôn luôn đối với dung mạo của mình rất tin tưởng, lúc này nghe mọi người khen, trong lòng tuy rằng vui mừng, nhưng vẫn làm bộ thẹn thùng không thôi, cúi đầu.

Vương phi cười ha ha nói:” Tiểu nha đầu này còn thẹn thùng, đã là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành, khen ngợi cũng nghe không ít, như thế nào còn thẹn thùng như vậy?”

Hồ Nhã Tình nhỏ giọng nói:” Dung mạo chất nữ sao có thể so sánh với quận chúa tỷ tỷ , thế nhân chưa thấy qua quận chúa tỷ tỷ xinh đẹp như thế nào mới coi trọng Nhã Tình, nếu không đệ nhất mỹ nhân Tấn thành sao có thể đến lượt Nhã Tình!” Quận chúa dĩ nhiên là khuê nữ của Vương phi, năm nay mười lăm tuổi. Quận chúa đã được Hoàng Thượng tứ hôn với công tử của Thừa tướng, chờ sinh nhật Vương phi xong sẽ phụng chỉ thành hôn.

” Cai miệng nhỏ nhắn của con có bôi mật ong sao?” Vương phi thật sự vui vẻ, cười lớn.

Hồ Nhã Tình che miệng nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo lại nhìn nhìn chung quanh, “Sao không thấy quận chúa tỷ tỷ ở đâu?”

Vương phi cười nói:” Quận chúa tỷ tỷ của con còn ở trong khuê phòng chưa lại đây, không bằng con đi giúp ta nhìn xem?”

Hồ Nhã Tình thuận theo gật đầu nói: ” Chất nữ đang muốn đi gặp quận chúa tỷ tỷ, đã lâu không gặp, rất nhớ.” Nói xong, lại hướng Vương phi cùng các phu nhân làm lễ, mang theo hai nha hoàn chậm rãi đi ra cửa.

Vương phi nhìn bóng dáng Hồ Nhã Tình, cười với Hồ phu nhân nói:” Nữ nhi Nhã tình này ta càng nhìn càng thích, không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn nhàn tĩnh đoan trang, dịu dàng thủ lễ, rất có phong cách quý phái. Đúng là rất biết giáo dục nữ nhi.”

Các phu nhân đều phụ họa theo ,tán thưởng Hồ Nhã Tình,còn tán thưởng Hồ phu nhân giáo dục nữ nhi rất tốt, trong lúc nhất thời trong phòng vô cùng náo nhiệt.

2 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Long da doc ac the ma khen “doan ttanh thu le”, haizzz may ba Vphi nay ko co mat ma. Thks Meo

  2. www26590 says:

    liệu cô Hồ tiểu thư này có gặp bạn Phong và bạn Hạnh ko vạy >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s