Edit: Hân

Hai mắt A Hạnh bừng sáng, trên mặt lộ thần sắc vui mừng:

” Thật không?”

Nếu thật sự là như thế, một khi có được lời mời từ vương phủ, địa vị của bọn họ ở trong thành càng được củng cố, tương lai cũng sẽ không có ai dám nói năng lỗ mãng về kịch của bọn họ, ngay cả Tấn vương cũng thích kịch thì ai dám tùy ý vũ nhục bọn họ nữa!

Thẩm Nguyên Phong gật đầu nói:

” Chuyện lớn như vậy huynh có thể lừa muội sao? Huynh đem tin tức này nói cho muội trước, hai ngày nữa sẽ có người của vương phủ phái tới bàn chuyện này với mọi người, huynh nói trước cho muội, để mọi người chuẩn bị trước”

A Hạnh nhìn Nguyên Phong, đột nhiên cười nói:” Thẩm Nguyên Phong, cám ơn huynh!”

” Cảm tạ huynh cái gì?”

” Muội biết, huynh khẳng định tốn không ít sức lực! Muội không tạ huynh thì nên tạ ai?”

Thẩm Nguyên Phong cười:

” Muội xoay mặt cũng mau thật, vừa rồi còn mắng huynh, hiện tại lại mặt mày hớn hở cảm tạ huynh!”

Mặt A Hạnh ửng hồng lên, lộ ra nét hổ thẹn:” Lời này của huynh làm cho muội xấu hổ vô cùng.”

” Được rồi, chả thú vị gì cả.”

Thẩm Nguyên Phong nói:” Lần này thật đúng là không phải công lao của huynh, chắc muội không biết, kỳ thật phụ vương huynh đã lén lút đến xem rạp hát biểu diễn,nhưng ông không phô trương thân thế cho nên không ai biết. Có lẽ phụ vương huynh giả làm một lão nhân bình thường ngồi ở dưới lầu cũng không chừng. Có lẽ bởi vì ông cảm thấy kịch bản của mọi người rất hay, cho nên mới muốn mời rạp hát của muội.”

A Hạnh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn:” Thật sự có chuyện này?” Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử, hóa ra Thẩm Nguyên Phong có tính cách này là đều từ phụ thân của huynh ấy.

” Đương nhiên huynh cũng góp chút sức lực trong đó.” Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng khụ một tiếng,” Đừng quên cảm tạ huynh!”

A Hạnh vỗ tay cười:” Quên không được, chờ bọn muội trình diễn vở diễn mới, sẽ mời huynh tới xem diễn!”

Ánh mắt Thẩm Nguyên Phong lơ đãng, tựa hồ không vừa lòng nhưng vẫn miễn cưỡng ừ một tiếng. So với xem diễn, Nguyên Phong tình nguyện A Hạnh có thể ở bên cạnh vui chơi ngắm phong cảnh với mình, nhưng có lẽ ý tưởng này vừa nói ra khỏi miệng nhất định sẽ bị A Hạnh xem thường.

Vẫn là quên đi……!

Nhóm diễn viên mới nghe nói buổi biểu diễn đầu tiên diễn ở vương phủ, cao hứng rất nhiều, cũng có chút khẩn trương. Đó là vương phủ, nếu có chút sai lầm là rơi đầu, cho nên mọi người càng cố gắng dàn dựng kịch, tranh thủ hoàn thiện vở kịch. A Hạnh nhận thấy được cảm xúc khẩn trương của mọi người, vạn nhất ngày đó đứng ở trên đài khẩn trương diễn không được sẽ phiền toái lớn! Cho nên nàng cổ vũ mọi người rất nhiều, thổi thêm dũng khí cho bọn họ để cho bọn họ tin tưởng rằng bọn họ biểu diễn là tuyệt nhất, chỉ cần dốc toàn lực ứng phó, sẽ không có vấn đề gì.

Nàng còn nói:” Tiểu nữ đã hỏi qua Thẩm Tam công tử, Tấn Vương gia cùng Vương phi đều là người tốt, sẽ không động chút lấy mạng người, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái, không cần khẩn trương ,biểu diễn cứ như lúc chúng ta luyện tập, tiểu nữ cam đoan mọi người chẳng những không có nguy hiểm gì, còn có thể sẽ được thưởng!” Cứ như vậy, dưới sự tẩy não của nàng, cảm xúc của các diễn viên cũng từ từ ổn định lại.

Thời gian qua mau, rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Vương phi.

Tấn vương là trọng thần mà hoàng đế tin cậy, nhìn ông có thể có được đất phong giàu có và đông đúc như thế cũng biết hoàng đế rất coi trọng ông. Mà Tấn Vương phi nghe nói cũng là người có gia thế hiển hách, xuất thân là thế gia đại tộc. Cho nên sinh nhật của bà dĩ nhiên rất náo nhiệt . Rất nhiều quan to quý tộc còn cố ý từ kinh thành tới chúc mừng sinh nhật của Vương phi.

Ánh mặt trời hôm nay phi thường nhu hòa, không khí vô cùng tươi mát. Hoa cỏ cây cối đều vì cảnh tượng vui mừng này mà nở rộ, làm sinh nhật Vương phi tăng thêm không ít không khí vui mừng.

Ở trong Tấn vương phủ, người đông như trẩy hội. Những quan to quý tộc đến chúc mừng nối liền không ngừng. Gia đinh mặc quần áo màu đen nghênh đón khách quý, ngay ngắn có trật tự.

Lúc này hai xe ngựa bốn bánh xa hoa dừng lại ở trước cửa lớn. Trong đó, một chiếc xe ngựa có cửa kính bị che bởi một màn nhung đỏ được một bàn tay bạch ngọc vén lên, sau đó lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần .

” Nương, hôm nay Tấn vương phủ nhiều người quá.”

Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ trong xe:

” Nhã Tình, hôm nay không phải là ngày bình thương, là sinh nhật Vương phi, tân khách khắp nơi đến ,cho nên hôm nay con nhất định phải cẩn thận, không thể để xảy ra chuyện thất lễ!”

Thanh âm của vị cô nương này mang theo một sự cao ngạo

” Nương, Tình nhi từ nhỏ được sự dạy bảo của nương, chẳng lẽ xử sự của Tình nhi chưa đủ làm cho nương yên tâm sao?”

Phu nhân yêu thương cười cười:” Nương tuy rằng yên tâm nhưng con là nữ nhi của nương, dĩ nhiên nương phải dặn dò.”

Hai mẹ con này chính là chủ mẫu Hồ gia Hồ phu nhân cùng đại tiểu thư Hồ gia Hồ Nhã Tình. Mà người ngồi trên chiếc xe ngựa khác chính là Hồ lão gia cùng gia chủ tương lai của Hồ gia Hồ Lăng Hiên. Hồ lão gia nhìn Hồ Lăng Hiên nói:

” Hôm nay khách nhân đều là quan to quý tộc, con hành xử cẩn thận chút, không thể đắc tội với bọn họ, việc buôn bán đối với thương gia chúng ta  là quan trọng nhất  nếu đắc tội tùy tiện một người trong đó chúng ta cũng sẽ không chịu nổi!”

Hồ Lăng Hiên cung kính trả lời:” Con nhất định sẽ khiêm tốn thủ lễ.”

” Ừ.” Hồ lão gia vừa lòng gật đầu.

Bốn nha hoàn cùng người hầu đến đỡ bọn họ xuống xe, lập tức liền có gia đinh nghênh đón bọn họ vào cửa.

Mà ở phía bên kia, mọi người ở rạp hát liền chở xe đạo cụ từ cửa sau tiến vào vương phủ từ sáng tinh mơ. Sớm có quản sự đón bọn họ, đưa bọn họ vào một tòa tiểu biệt viện, để bọn họ nghỉ ngơi.

Sở dĩ đến sớm như vậy, là vì bọn họ muốn an bài đạo cụ ở vũ đài, để cho diễn viên quen thuộc sân khấu. Công tác chuẩn bị thực sự vô cùng rườm rà.

Mọi người đến biệt viện, dỡ đạo cụ xuống không bao lâu, quản sự liền đưa một nhóm người khác tới. A Hạnh cùng Lăng Tử Phong ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy trước mặt là khuôn mặt gầy yếu, ánh mắt âm trầm của một người, đúng là lão bản rạp hát Thanh Vân Trương Văn Thanh. Bên cạnh hắn là một nam tử mặc cẩm bào, phong lưu tuấn tú không phải là Phương Mặc Trúc còn có thể là ai!

A Hạnh cùng Lăng Tử Phong liếc nhau, trong lòng suy nghĩ: Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới vương phủ cũng mời bọn họ!

2 responses »

  1. thongminh123 says:

    thể nào cũng xảy ra chuyện cho xem, nhưng AH xẽ giải quyết được

  2. www26590 says:

    hic, không bít có xảy ra chuyện j ko nữa >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s