Hiện tại hắn là thích khách đang muốn giết nàng ta, nàng ta chẳng những không sợ hãi, còn có vẻ mặt chờ mong?

Chiêu này nhất định là lấy lùi để tiến, nữ nhân này nhất định là sợ hãi, hành động tuyệt đối là trong nóng ngoài bình tĩnh, hắn sẽ không bị mắc mưu.

“Mộ Thiếu Khuynh ở nơi nào, mau nói cho ta biết!” Hắn quát, quên không đè nặng thanh âm.

Nếu không phải cổ có đao, đầu ta đã sớm gật như trống bỏi , “Lão huynh, ngươi muốn giết người liền rõ ràng một chút, nói nhiều như vậy vô nghĩa để làm gì nha, nhớ rõ tay phải nhanh, mắt phải chuẩn, trăm ngàn không cần cắt cổ tiểu đệ ta đầy máu, làm cho ta chết không nổi …”

Tâm tình mũ xanh huynh chỉ có thể dùng từ im lặng tuyệt đối hình dung , hắn khóc không ra nước mắt, vì sao mới làm thích khách, đã để cho hắn gặp gỡ một cực phẩm thế này.

Bộ dạng nữ nhân xem ra tốt như vậy, đầu óc cũng thật là đần độn .

“Này, ngươi động thủ đi nha, nếu không động thủ sẽ không có cơ hội .”

“… Đại tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không thể giết ngươi .”

Mũ xanh huynh thu hồi tiểu đao, bả đao đặt lên trên cổ chính mình, hai mắt rưng rưng.

Ta quay đầu, có điểm không hiểu, mũ xanh huynh vì sao có vẻ khổ sở vậy nha? Cũng đúng thôi, bị người ta đoạt nữ nhân, tư vị vợ ngoại tình quả thật chịu khổ sở nha.

Ta đồng tình nói, “Ngươi cũng đừng khó khăn quá, ta hiểu biết sự khó xử của ngươi, buông tiểu đao, chúng ta có chuyện nói cho tốt đi.”

“Mộ Thiếu Khuynh ở nơi nào, ngươi không nói cho ta biết, ta liền xử lý chính mình.”

Trạng thái bệnh tâm thần nha.

“Lão huynh, vì một nữ nhân tự sát là một chuyện phi thường không sáng suốt, phải biết rằng cho dù không có một đóa hoa, còn có toàn bộ hoa viên đầy hoa đang chờ ngươi hái…”

Mũ xanh huynh hỗn độn trong gió, lệ rơi trong gió, ông trời ơi, buông tha hắn đi, hắn không phải muốn tự sát, hắn mới không phải muốn tự sát, tự sát mẹ ngươi .

“Nói cho ta biết, Mộ Thiếu Khuynh ở nơi nào, ô ô.”

Ta đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Được rồi, kỳ thật ta cũng thực không quen nhìn tiểu tử kia, ta nói cho ngươi hắn ở nơi nào.”

“Thật sự? Cô nương, đại ân đại đức của ngươi, tại hạ suốt đời khó quên.”

Mũ xanh huynh cảm động đến rơi nước mắt.

“Này, Lãnh Tiểu Thu, ngươi ầm ỹ cái gì vậy, không được quấy rầy…” Bích Lục đem hai chữ “Nhã hứng” nuốt trở lại trong bụng, sợ run.

——

3 responses »

  1. Như Thủy says:

    Cười nín k dc :)) má ơi =))))))))))))
    thanks bạn.

  2. www26590 says:

    ta chít đây *vật vã *
    thanks nàng ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s