Thẩm Nguyên Phong đứng ở nơi đó, dáng người cao gầy, đôi mắt màu lam, da thịt như tuyết trắng, xinh đẹp mỹ lệ vô cùng. Ở phía sau là A Lực dáng người thô ráp bình thường càng làm tăng thêm nét phong trần tuấn lãng của Nguyên Phong.

Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh không cam lòng tình nguyện quỳ xuống, nhìn trong ánh mắt nàng có sự oán hận, vẻ mặt đó của nàng càng làm cho gương mặt lạnh lùng của nàng thêm sinh động, làm cho tâm của Nguyên Phong hơi hơi động.

Thẩm Nguyên Phong cười nói:

” Được rồi, đều đứng lên đi, không cần đa lễ!”

Mọi người chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn Tam công tử.

Đôi mắt của Thẩm Nguyên Phong nhìn Lăng Tử Phong nói:

” Hôm nay ta tới đây là có việc muốn cùng thương nghị cùng Lăng lão bản và A Hạnh cô nương.”

Tuy rằng Thẩm tam công tử không câu nệ tiểu tiết, tính cách tùy hứng, nhưng cũng không biểu hiện bộ dáng quen thuộc trước mặt A Hạnh đối với những người khác.

Vẻ mặt A Hạnh nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Phong, thật là tìm nàng có việc sao? Sẽ không tìm nàng đi giết thời gian nhàm chán chứ?

Thẩm Nguyên Phong như cảm giác được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng mỉm cười,nụ cười như hoa Bạch Liên nở rộ, làm cho hai tiểu cô nương đứng ở một bên nhìn vụng trộm cũng không tự chủ được đỏ mặt.

Quên đi, cho dù người này có đến tiêu khiển, nhưng đã tìm tới cửa, nàng sao có thể trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt nổi? Ai kêu thân phận vị công tử này tôn quý chứ?

A Hạnh đi đến bên người Lăng Tử Phong nói với ông một tiếng rồi đi tới trước mặt Thẩm Nguyên Phong. Thẩm Nguyên Phong nói:

” Ở đây nhiều người, chúng ta sang nơi khác nói chuyện.”

Nói xong xoay người. A Hạnh đành phải đi theo phía sau.

Còn lại vài người vẫn cố gắng rướn dài cổ nhìn bóng dáng bọn họ, trong lòng tò mò vô hạn. Một người trong đó nói:

“Tam công tử tìm A Hạnh cô nương có chuyện gì?”

Người còn lại nói:

” Bộ dạng A Hạnh cô nương xinh đẹp giống như tiên nữ như vậy, Tam công tử chẳng lẽ đã nhìn trúng cô nương sao?”

” Nói hươu nói vượn, Tam công tử là người thế nào? Muốn dạng mỹ nữ gì không có, nhiều thiên kim tiểu thư như vậy để cho công tử chọn lựa, A Hạnh cô nương tuy xinh đẹp nhưng sao có thể vào được trong mắt công tử?”

Người nọ không phục:

” Ngươi mới nói bậy, thiên kim tiểu thư thì thế nào? Ta thấy A Hạnh cô nương so với thiên kim tiểu thư càng thoát tục hơn!”

Người nọ hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai :

” Thật là, ngươi gặp quá ít thiên kim tiểu thư, đừng tự dát vàng lên mặt mình chứ!”

” Ngươi……!”

Mắt thấy hai người sẽ ầm ỹ, Lăng Tử Phong liền quát lên:

” Được rồi! Câm miệng hết cho ta! Chuyện của quý nhân có thể để chúng ta nghị luận sao? Muốn chuốc rắc rối vào người sao? Mọi người chỉ cần tập trung diễn, chuyện khác không cần để ý!”

Lăng Tử Phong làm lão bản rạp hát vẫn có một chút uy nghiêm, lời ông vừa nói ra khiến cho mọi người lập tức im miệng, không dám lại làm càn.

Lăng Tử Phong nhìn về phía bọn họ rời đi cũng không khỏi suy nghĩ: Tam công tử tìm A Hạnh rốt cuộc là có chuyện gì?

A Hạnh đi theo Thẩm Nguyên Phong, đi tới một chỗ yên lặng, Thẩm Nguyên Phong bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người lại.

A Hạnh nhất thời dừng chân lại, thiếu chút nữa là ngã vào trong lòng Nguyên Phong, nàng miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngẩng đầu, nhìn Nguyên Phong rồi nhíu mày nói:

” Dừng lại cũng không nói một tiếng! Thiếu chút nữa thì đụng phải!”

Lời này kỳ thật rất vô lễ, nhưng Thẩm Nguyên Phong nghe xong lại mặt mày hớn hở:

” Nghe muội nói như vậy huynh cảm thấy rất thoải mái.”

A Hạnh bật cười, nghĩ rằng: Tính tình Tam công tử  này cũng không bình thường?

A Hạnh nhìn nhìn bốn phía, nơi này là một góc yên lặng trong rạp hát, tường đá xung quanh, cách biệt với đường cái náo nhiệt bên ngoài, trên tường lưa thưa vài cây trúc và một ít loại cỏ dại dây leo, rất hiển nhiên đây là nơi ít có người đến .

A Lực đứng ở một bên thỉnh thoảng lại lén nhìn bọn họ, thấy A Hạnh nhìn lại, lại lập tức quay đầu nhìn về phía khác, có lẽ cảm thấy động tác của mình quá mức rõ ràng, lại quay đầu, vuốt đầu, nhìn A Hạnh ngây ngô cười hai tiếng ha ha.

Thẩm Nguyên Phong thấy người hầu mất mặt như thế, cười mắng:

” A Lực, ngươi ở bên kia ngây ngô cười cái gì. Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất hết! Còn không mau cút xa ta ra một chút!”

A Lực lại ha ha nở nụ cười,xoay người thối lui, đi hai bước, lại quay đầu nhìn công tử nhà mình cười nói:

” Thiếu gia, thiếu gia muốn đuổi nô tài đi cứ việc nói thẳng, nô tài hiểu,nhất định sẽ đi đến nơi nhìn không thấy nghe cũng không tới!”

Bộ dáng lúc A Lực nói chuyện thập phần buồn cười .

Thẩm Nguyên Phong bị A Lực nói trúng tâm sự, trên mặt có chút không nhịn được, lúc này cầm lấy ngọc bội trên người ném “Vút” Một tiếng làm ám khí bay tới A Lực, A Lực nhanh chóng nghiêng người. Không nghĩ tới A Lực thoạt nhìn cồng kềnh, thân thủ lại nhanh nhẹn dị thường, vươn hai ngón tay nhanh chóng kẹp lấy ngọc bội, giống như đang cầm lấy một mảnh lá cây vậy.

A Lực tươi cười thỏai mái nói” Thiếu gia, đây chính là  ngọc bội Vương phi ban cho, không thể để vỡ! Tốt lắm, tại hạ đi đây, thiếu gia cũng đừng đuổi tại hạ nữa!” Nói xong liền cười nhanh chóng rời đi.

Trên mặt Thẩm Nguyên Phong có chút nóng, nhìn A Hạnh, vẻ mặt có chút giật mình, nói quanh co :

” Hắn nói hươu nói vượn, muội đừng để ở trong lòng!”

A Hạnh cười:

“Chủ tớ hai người rất có thú vị.”

” A Lực cùng huynh lớn lên, sau lại cùng nhau học nghệ, cùng đi trên giang hồ, người khác xem bọn huynh như chủ tớ, nhưng thực tế chúng ta giống như là huynh đệ là người nhân, nếu nói trên thế giới có người không chút do dự vì huynh mà chết, thì cũng chỉ có mình A Lực.”

” Có  bằng hữu bên người như vậy huynh thật có phúc khí!” Tự đáy lòng A Hạnh thật sự rất hâm mộ.

A Hạnh nhìn Thẩm Nguyên Phong. Ánh nắng màu vàng từ khe hở cây trúc dừng xuống trên người Nguyên Phong phản xạ ra một dải ánh vàng rực rỡ, mà đôi mắt như ngọc bích dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại càng thêm trong suốt trong sáng như ngọc toả hào quang. Lúc này, đôi mắt tràn đầy ánh nắng đó chuyên chú nhìn A Hạnh, làm cho nàng có một loại cảm giác hư ảo mê ly như trong mơ.

A hạnh nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.

Thanh âm Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng vang lên ở bên tai nàng:

” Cũng chỉ có muội nói như vậy, người khác đều nói huynh không quy củ, đều nhìn không vừa mắt.”

Cũng đúng ,ở đây là thế giới cái gì cũng đều phải có quy củ. Thẩm Nguyên Phong không thể nghi ngờ chính là ngoại tộc, nếu không phải Tấn vương đối với Nguyên Phong rất sủng ái yêu thương, Nguyên Phong sao có thể tự tại giống như lúc này như vậy? Nhưng mặt khác, nếu Nguyên Phong không phải con Tấn vương mà chỉ là một thiếu niên cưỡi ngựa, hông đeo trường kiếm phiêu bạc giang hồ chẳng phải càng tiêu dao hơn sao?

A Hạnh nhìn vẻ mặt Nguyên Phong dường như không kìm chế được có loại vui sướng không lời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

” Đúng rồi, hôm nay huynh tìm muội có chuyện gì?”

Thẩm Nguyên Phong tùy tay tháo xuống một mảnh trúc, đặt ở trên tay ngắm nhìn, nói:” Không có chuyện sẽ không thể tới tìm muội sao?”

” Muội biết mà!” A Hạnh có chút tức giận:” Tam công tử, muội không giống huynh. Mỗi ngày huynh đều có thể thanh nhàn tự tại, không có việc gì, dĩ nhiên có nhiều thời gian để vui đùa, nhưng muội bề bộn nhiều việc, hiện tại mỗi ngày muội đều vội vàng sắp xếp vở diễn mới, chúng ta mỗi người đều rất cố gắng, cho nên xin huynh từ nay về sau không có việc gì  đừng đến quấy rầy muội!”

Thẩm Nguyên Phong thu lại nụ cười, dung nhan tuấn mỹ như bị bịt kín bởi một tầng sương lạnh:

” Trong mắt muội, huynh chính là người chơi bời lêu lổng không có việc gì làm sao?”Hình tượng này tuy rằng bản thân mình cố gắng xây dựng, nhưng lời này nói ra từ miệng A Hạnh khiến cho trong lòng Nguyên Phong giống như cuộn sóng nhộn nhạo rất khó chịu.

Lời nói A Hạnh vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình nói hơi quá đáng, lại nói tiếp, Thẩm Nguyên Phong đối với nàng rất tốt, giúp nàng không ít việc,cũng chưa bao giờ kênh kiệu với mình, huống hồ mỗi người đều có  cách sống của mình,mình dựa vào cái gì chỉ trích người khác?

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói:” Thực xin lỗi, muội không nên nói như vậy, huynh không nên để ở trong lòng.”

Thẩm Nguyên Phong lắc đầu, khuôn mặt đó làm cho người ta có cảm giác cô đơn.

“A Hạnh, huynh chưa từng gặp cô nương nào giống như muội như vậy, trên người muội có sự dũng khí vô hạn cùng sự bền bỉ, muội thậm chí còn dám đối mặt với chuyện mà nhiều người không dám đối mặt, dám làm những chuyện mà không ai dám làm, như chuyện rạp hát gặp chuyện không may lúc trước, muội rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng  vì để mọi người không rơi vào cạm bẫy của người khác, muội vẫn dũng cảm đứng ra. Tuy rằng huynh cảm thấy muội làm như vậy rất nguy hiểm, thậm chí là có chút không biết lượng sức, nhưng mà……”

Nguyên Phong nhẹ nhàng cười:” Huynh thích dũng khí của muội ngay lúc đó, không phải ai cũng quyết đoán như vậy, muội vĩnh viễn đều có ý kiến của mình, kiên định với ý nghĩ của mình, mặc kệ con đường phía trước là xa vời cỡ nào, vẫn cắn chặt răng, một đường đi đến.”

Khi Nguyên Phong nói đến lời này đều ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi con ngươi màu lam như biển lớn, sâu không thấy đáy, lại mang theo tâm tình thật sự chân thành.

” Muội như vậy, dĩ nhiên trong mắt muội, huynh là người không có mục tiêu, không biết phấn đấu, cả ngày đần độn mà sống, đúng không? Nhưng muội có nghĩ tới, huynh như vậy kỳ thật không phải là con người thật sự của huynh? Cho nên, không cần nhanh chóng phủ định huynh như vậy .”

A Hạnh biết Thẩm Nguyên Phong cà lơ phất phơ, tùy tính không kềm chế được, nhưng hôm nay, Nguyên Phong đột nhiên như vậy, thâm trầm như thế làm cho nàng có loại  cảm giác không biết làm sao.

” Thẩm Nguyên Phong……” Nàng thì thào một tiếng, lại không biết nên nói gì mới tốt. Khuôn mặt nàng như bạch ngọc không tỳ vết, trên hai gò má lộ ra một chút ửng đỏ, đôi mắt trong vắt như nước mùa xuân lại mang chút bối rối,vẻ mặt này của nàng rất chân thật, rất sinh động, làm cho trong lòng Thẩm Nguyên Phong dâng lên một cảm giác rất ấm áp.

Thẩm Nguyên Phong đột nhiên cười ra tiếng, nụ cười giống như ánh sáng mặt trời đuổi đi mọi lo lắng, lộ ra ánh sáng chói mắt.

” A Hạnh,biểu tình muội hiện tại thật thú vị! Muội nên lấy gương soi đi!”

Mặt A Hạnh trầm xuống, xoay người bước đi,” Đùa giỡn muội tốt lắm sao? Muội không tiếp nữa đâu, huynh tự mình chơi đi!”

Thấy A Hạnh tức giận, Thẩm Nguyên Phong vội vàng đuổi theo ngăn cản nàng, trên mặt cười nói:

” Được rồi, không phải nói đùa sao? Đừng tức giận như vậy. Muội đừng đi, hôm nay huynh tới tìm muội thật sự có việc.”

Thấy Nguyên Phong nói như vậy, A Hạnh dừng bước, thu hồi tức giận:” Thật sự có việc? Chuyện gì?”

” Cuối tháng này là sinh nhật của vương phi, nghe nói kịch bản của mọi người rất thú vị, cho nên đặc biệt mời rạp hát của mọi người tới vương phủ biểu diễn trong ngày sinh nhật đó! A Hạnh, đây là thời cơ tốt tuyên truyền kịch bản cho mọi người, chỉ vài ngày nữa, huynh dám cam đoan, kịch bản của mọi người sẽ vang danh toàn thành, ai cũng sẽ biết đến!”

4 responses »

  1. www26590 says:

    ôi Soái ca của em, đọc truyện mà ko cầm lòng được >.<

  2. Thongminh123 says:

    Ho ho, tâm sự thật lòng rùi kìa, cố lên aP. Thks

  3. Crystal says:

    Có lẽ đây sẽ là một bước tiến mới cho rạp hát của A Hạnh!!!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s