Xảo Oánh đi vào bên trong nhã gian lịch sự tao nhã. Xảo Oánh nhìn qua bình phong thêu cung nữ uốn lượn liền nhìn thấy Hồ Lăng Hiên vui vẻ đứng dưới đèn. Một thân cẩm bào màu đen, mặt trên dùng sợi tơ màu xanh nhạt thêu thương trúc vô cùng tinh xảo, minh châu gắn trên đai lưng, ngọc bội phỉ thuý xanh biếc,chuỗi ngọc ánh lên sắc hồng nhạt khẽ lay động. Y phục cao quý đẹp đẽ càng làm tăng thêm bộ dáng phong lưu tuấn tú của hắn.

Nhìn thấy Xảo Oánh tiến vào, Hồ Lăng Hiên mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng chiếu rọi trở nên hơi ửng hồng lại càng lộ ra sự yêu dị nhu hòa.

” Cuối cùng cũng được gặp cô nương.”

Thanh âm Hồ Lăng Hiên nhẹ nhàng, mang theo một loại cảm giác mê hoặc lòng người. Mười ba tuổi hắn đã sớm có nha hoàn thông phòng, đã sớm biết rõ hắn tươi cười như thế nào, lời nói như thế nào sẽ khiến nữ tử vui lòng, dĩ nhiên những nữ tử bình thường hắn không cần dùng những thủ đoạn này, nhưng đối với mỹ nữ, dùng chút thủ đoạn làm cho đối phương thần phục mình, thật sự là một quá trình tuyệt vời. Gia thế của hắn như thế, bề ngoài của hắn lại tuấn lãng vô cùng chỉ cần tung ra những vũ khí đó, những mỹ nhân hắn coi trọng cho tới bây giờ chưa có ai thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn tin tưởng Xảo Oánh cũng sẽ giống như vậy.

Không, không phải người nào cũng nằm trong bàn tay hắn. Còn có một nữ tử làm cho hắn vô kế khả thi, mỗi một lần nói chuyện đều khiến cho hắn mặt xám mày tro.

Ngoại trừ A Hạnh thì còn ai vào đây?

Nhớ tới A Hạnh, tâm tư Hồ Lăng Hiên đang nóng rực giống như đột nhiên bị hắt một chậu nước lạnh, nhất thời có cảm giác đần độn vô vị .

Lúc này, Xảo Oánh đã bước vào, khoan thai chầm chậm, xinh đẹp tuyệt trần.

Xảo Oánh đi đến chỗ cách Hồ Lăng Hiên hai thước liền dừng lại chỉnh đốn trang phục, cúi đầu làm lễ, giọng nói ôn nhu, tựa như một cây lông chim nhẹ nhàng xẹt qua tâm của đối phương.

” Xảo Oánh cảm tạ hảo ý của công tử đối với tiểu nữ . Công tử thành tâm, thật sự là làm cho Xảo Oánh cảm động không thôi, Xảo Oánh không biết báo đáp gì, về sau nhất định sẽ càng cố gắng biểu diễn,để báo đáp công tử.” Những lời này chỉ là nói thế thôi, trong lòng Xảo Oánh biết rõ,đối phương sao có thể vì nàng biểu diễn mà thưởng cho nàng?

Sau khi nói xong, Xảo Oánh chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt mềm mại tuyệt diệu nhìn về phía Hồ Lăng Hiên, đôi mắt trong veo như nước, song mắt lưu chuyển, hai gò má ửng hồng, một sắc đẹp mềm mại thẹn thùng đáng yêu làm cho Hồ Lăng Hiên ngẩn ra.

Hai tay  hắn vờ như nâng Xảo Oánh dậy, cười nói:

 

” Cô nương không cần đa lễ, cô nương thì ra tên là Xảo Oánh, tiêm vân làm Xảo, Oánh Oánh sinh quang, tên rất hay. Thật đúng là người cũng như tên!”

Xảo Oánh hơi hơi cúi đầu, một chút ửng đỏ ở trên khuôn mặt nở rộ, quả nhiên là diễm lệ vô cùng: “Công tử quá khen rồi, Xảo Oánh chẳng qua dung mạo tầm thường, sao có thể được như lời công tử nói.”

” Nếu dung mạo cô nương tầm thường thì trên đời này sẽ không tồn tại mỹ nhân.” Trong thanh âm của hắn có sự ôn hòa điềm tĩnh khiến người ta có cảm giác hít thở không thông, làm cho người ta bất tri bất giác chìm đắm trong đó.

Xảo Oánh nhìn đôi mắt sáng rất có thần của hắn, thâm tâm bất tri bất giác đã bị vây hãm dần dần.

Hồ Lăng Hiên mời Xảo Oánh ngồi xuống ở bên cạnh bàn, bản thân thì ngồi xuống ở phía đối diện, chính mình ở bên kia cũng ngồi xuống, tạo cho người ta cảm giác đây là một vị công tử lễ độ nho nhã, không có hành vi gì vượt rào càng khiến cho tâm Xảo Oánh thêm lòng ái mộ.

Hai người hàn huyên một hồi, Xảo Oánh tận lực bày ra tài hoa trước mặt đối phương, biểu hiện bản thân mình không như những cô nương bình thường khác, bày ra trước mắt Hồ Lăng Hiên là một người tươi mát thoát tục, tài mạo song toàn, lan tâm huệ tính, nhàn tĩnh đoan trang như thế nào, tận lực muốn để lại ấn tượng khó phai trong lòng đối phương. Chỉ có làm cho vị công tử này một lòng một dạ đặt hết lên mình mới có thể khiến cho vị công tử này đem mình vào cửa.

Đại khái trong khoảng thời gian một nén nhang.Xảo Oánh liền đứng dậy cáo từ, nếu nóng lòng biểu hiện ra bộ dáng lưu luyến không rời, sẽ chỉ làm mình mất giá ở trong lòng công tử mà thôi. Hồ Lăng Hiên cũng không có giữ lại, chỉ phong độ tiễn Xảo Oánh ra ngoài.

Xảo Oánh đi ra ngoài rồi, Vĩnh Hoa vẫn canh gác ở ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, hắn đi đến bên cạnh Hồ Lăng Hiên, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Xảo Oánh rời đi, nói:

” Công tử, thái độ vị cô nương này thật lãnh đạm,hình như không chịu thu phục!”

Vĩnh Hoa tuy còn trẻ tuổi, nhưng đi theo công tử nên đối với tình yêu, cũng có chút hiểu biết.

Hồ Lăng Hiên nhẹ nhàng cười, một lần nữa ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Vĩnh Hoa tâm tư linh hoạt lập tức đem trà cung kính dâng lên tận tay Hồ Lăng Hiên. Hồ Lăng Hiên uống một ngụm trà, vừa lòng nhìn hắn một cái, liền nói:

” Nếu thật sự là lãnh đạm, sẽ không nóng lòng biểu hiện bản thân mình như vậy, nàng ta có tham vọng, chỉ cần nàng có tham vọng là tốt! Lãnh đạm trên mặt nàng ta chẳng qua cũng chỉ là sách lược của nàng ta mà thôi, thủ đoạn cũng không phải cao minh!” Trong giọng nói của Hồ Lăng Hiên lộ ra một chút khinh miệt.

Sợ là sợ cái loại người không có tham vọng, đó mới là chân chính lãnh đạm làm cho khi người ta tới gần có thể cảm giác được từ sâu trong tâm đối phương toát ra sự lạnh lùng, làm cho người ta không thể lại gần. Nhưng đối với sự lãnh đạm của A Hạnh, hắn mê luyến cùng nhớ nhung nàng nên cố tình vui vẻ chịu đựng sự lãnh đạm của nàng.

Đây là một loại tra tấn ngọt ngào, không thể giải thích.

Trong đầu Hồ Lăng Hiên hiện ra khuôn mặt như minh châu mỹ ngọc của A Hạnh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài thật dài.

Trong lúc Xảo Oánh một lòng một dạ tương tư Hồ Lăng Hiên, rạp hát cùng gánh hát lưu động Hạnh gia đã chính thức kí kết khế ước. Mỗi một con hát ở Hạnh gia đều phải ký một khế ước với rạp hát  trong 5 năm. Chuyện Hạnh gia kí kết với rạp hát, nguyên nhân như cũng nằm trong sự tính toán của A Hạnh, cuộc sống của bọn họ lang bạc khắp nơi chịu đủ mọi sự khổ sở, có thể có một cuộc sống ổn định bọn họ cầu còn không được. Mà bọn họ sau khi đã quan sát rạp hát, cũng xác định đây không phải là một âm mưu cạm bẫy, cho nên sảng khoái gia hạn thêm khế ước. Quản sự của gánh hát còn vì con hát tìm được một chỗ an thân mà coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Tuy ở rạp hát mới làm cho bọn họ chưa thích ứng kịp, nhưng vì mỗi tháng được lượng, toàn bộ con hát đều cố gắng thích ứng.

Khi đã sắp xếp chuyện con hát, liền bắt đầu sắp xếp vở diễn mới. Kịch bản thứ hai vẫn như cũ là chuyện anh hùng hào kiệt xưa, dù sao cũng là để cho nam nhân xem, nên nhiệt huyết một chút. Xét thấy con hát ở Hạnh gia không có kinh nghiệm, mà con hát ở đây đều đã dày dạn kinh nghiệm, cho nên vở diễn mới vẫn sẽ do A Hạnh cùng Lăng lão bản chỉ đạo.

Hạnh gia có vai chính là một con hát tên là Cao Thanh Liên. Người này là loại nam thân có nữ tướng, liền quyết định người này không thể diễn nhân vật chính, người xem nào chịu được anh hùng trong cảm nhận Lan Hoa Chỉ lại là người có sóng mắt yêu mị ? Cho nên từ nhân vật chính ở gánh hát liền trở thành nhân vật phụ trong vở diễn.

Cao Thanh Liên dĩ nhiên mất hứng, bản thân mình trước đây vốn là vai chính ở gánh hát, nghĩ rằng khi ký giao ước với rạp hát mới có thể phát triển sự nghiệp của mình, không nghĩ tới họ lại giao cho mình một vai không quan trọng, mà nhân vật chính lại để cho kẻ cầm cờ trong gánh hát diễn. Trong lòng Cao Thanh Liên như thế nào có thể phục.

Vừa nhận người mới vào phải để ý một chút đến cảm xúc của bọn họ, A Hạnh gọi Lăng Tử Phong đến tâm sự, diễn kịch cùng hát hí khúc khác nhau, hơn nữa vì con đường tương lai sau này, đề nghị Cao Thanh Liên cố gắng thay đổi hình tượng của mình.

Nhưng hình tượng này đã bồi dưỡng từ nhỏ đến nay, muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều? Sau A Hạnh cùng Lăng Tử Phong thương nghị, kỳ thật lúc diễn kịch, cũng không tất yếu hoàn toàn không thể hát hí khúc, dù sao vẫn có rất nhiều người thích xem hí khúc,nếu có thể giữ lại hí khúc, thu phí cũng chỉ bằng giá với diễn kịch. Mà con hát nhiệt tình với hí khúc có thể tiếp tục xướng diễn, về sau kịch bản nếu có nhân vật thích hợp với bọn họ cũng sẽ giao cho bọn họ diễn, chẳng phải là đẹp cả đôi đường?

Quyết định này chiếm được sự đồng ý của tất cả mọi người, dù sao mọi người học hí khúc lâu như vậy, nếu bỏ hoàn toàn vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Giống như Mai Hương Hoa đã luyện mười mấy năm, thật đúng là luyến tiếc không thể bỏ được. Mọi chuyện như thế đã được quyết định.

Ở gánh hát Hạnh gia có hai nữ con hát, là hai tỷ muội. Trừ Xảo Oánh là do mua được nay đã có thêm Lâm Ngọc Mai và Nguyễn Tĩnh Nhàn cùng biểu diễn.Hai cô gái này một người là thứ nữ con nhà quan, còn người kia là tiểu thư nhà thương gia đang xuống dốc vì thiếu nợ nần nên bị bán gán nợ. Thân phận địa vị đều không tôn quý bằng Xảo Oánh, hơn nữa đã trải qua một thời gian lăn lộn, thấy thành quả của Xảo Oánh, kiếm được không ít bạc cho nên trong thâm tâm hai người này không có mâu thuẫn đối với việc diễn kịch như Xảo Oánh. Hai người đều cho rằng, diễn kịch ít vất vả, lại kiếm được không ít bạc, ăn ngon ngủ tốt, lại không cần bị chủ tử đánh chửi, dĩ nhiên so với thân phận nô tỳ tốt hơn nhiều. Các nàng tuy rằng không thông minh được như Xảo Oánh hơn nữa lại có ra vẻ ngượng ngùng khiếp nhược, nhưng nhờ sự cố gắn, cho nên tiến bộ rất nhanh, làm A Hạnh thật sự rất vui mừng, đỡ được rất nhiều lo lắng.

Cứ như vậy, A Hạnh bận việc sắp xếp vở diễn mới, cho nên rất ít đi xem diễn, cho dù ban ngày Hồ Lăng Hiên tới đây cũng không thấy được thân ảnh của nàng. Dù sao hắn cách một hai ngày sẽ kêu Xảo Oánh đến nói chuyện, Xảo Oánh có đôi khi không đi, cho dù đi cũng sẽ bảo trì vẻ mặt ôn hoà, Hồ Lăng Hiên đã khám phá ra tâm tư của Xảo Oánh, dĩ nhiên cũng sẽ không nóng vội, cũng giả vờ thản nhiên theo Xảo Oánh, thậm chí có ý tưởng đùa dai, hắn muốn xem, bọn họ ai sẽ là người thiếu kiên nhẫn trước!

Hồ Lăng Hiên không gặp được A Hạnh, thất vọng sẽ đi tìm Xảo Oánh giết thời gian. Nhưng Thẩm Nguyên Phong cố ý trưa mới tới cũng vẫn như cũ tìm không thấy A Hạnh liền hỏi gã sai vặt, sau đó trực tiếp đi tới hậu viện rạp hát .

Bởi vì không xem diễn, cho nên A Hạnh ở ngay tại hậu viện dàn dựng kịch. Nàng cố ý phân phó không cho người đến hậu viện quấy rầy, nhưng người đến là Thẩm Tam công tử , ai dám ngăn cản đường đi của Thẩm Tam công tử ?

Thẩm Nguyên Phong tìm được Tùng Lâm, liền nhìn xem người ở nơi nào. Nguyên Phong nhướng mắt nhìn, nhìn một cái liền thấy A Hạnh, dung nhan nàng thanh lệ, khí chất thoát tục, cùng với thần sắc thản nhiên, làm cho thân thể của nàng so với ánh mặt trời kia càng thêm tỏa sáng, những người xung quanh nàng dường như đều vì hào quang tỏa ra từ người nàng mà trở nên xám xịt. Nàng như vậy cứ như một thần tiên, sáng lấp láng ở trước mặt. Khi Nguyên Phong nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy dường như xung quanh mình chẳng còn tồn tại thứ gì nữa……

Là Lăng Tử Phong phát hiện ra Nguyên Phong trước, vội vàng đi tới bên cạnh rồi cung kính hành lễ, nói:” Tam công tử, ngài như thế nào lại đến đây.”

Mọi người nghe được thanh âm của ông đều nhìn về phía bên này, nhận ra Tam công tử lập tức quỳ xuống dập đầu, trong lúc nhất thời cho dù không biết có chuyện gì cũng theo quỳ xuống. Bởi vì A Hạnh không muốn bản thân mình trở nên cá biệt, cũng chỉ đành quỳ xuống theo, trong lòng đem tên Thẩm Nguyên Phong lải nhải không dưới mười lần.

Một khi trở thành thói quen cùng Nguyên Phong ngang hàng, liền không thể giống như lúc trước trở nên cung kính đối với vị công tử này.

2 responses »

  1. www26590 says:

    đúng là tình nhân trong mắt tựa Tây Thi, thích anh Phong ghê😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s