Huynh đệ, yên tâm đi, ta sẽ không ăn đậu hủ nam nhân, một màn này chỉ do ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải cố ý an bài, đều do tác giả viết văn chó má này, lại muốn an bài một màn xấu hổ lịch sử như vậy.

“Tiểu Thu muội muội, muội không sao chứ, có bị dọa hay không? Nhị ca cũng thật là, ôm nhanh như vậy, phần eo mềm mại của muội khẳng định đã thâm tím mất rồi, lát nữa để cho tại hạ xem xét xem xét…”

Mộ Thiếu Khuynh cười như gió mùa xuân đi tới, làm tan nát sự xấu hổ của hai người.

Nhưng mà ta khi nào thì thành muội muội của hắn?

Ta dở khóc dở cười, tránh được hai tay đầy quan tâm của hắn, “Ta không sao, Mộ đại nhân không cần quan tâm phần eo của ta, vẫn là quan tâm một chút đường muội nhà ngươi đi.”

” Đường muội nhà ta như thế nào ? Yên tâm đi, đường muội nhà ta khí lượng luôn luôn rất lớn, chỉ là thân mình kém một chút.”

” Đường muội nhà ngươi đương nhiên không có việc gì, nhưng là nha hoàn cao cấp của đường muội nhà ngươi ánh mắt trừng đến sắp rơi xuống .”

Mộ Thiếu Khuynh tự kỷ lắc lắc cây quạt trong tay, “Đó cũng vì tại hạ quá mức đẹp mà thôi, các cô nương chỉ cần thấy tại hạ đều đã mở lớn mắt không di chuyển, Tiểu Thu muội muội cũng nên chậm rãi tập thành thói quen nha.”

“Trữ Vương, đường huynh, mời hai người vào đi, ở trong sân nói chuyện cùng một nha hoàn sẽ khiến cho hạ nhân chê cười.”

Trong thanh âm lạnh lùng của Thanh Thanh vẫn có một chút ôn nhu.

Rõ ràng là hướng về phía tiểu tử Trữ Vương này mới xuất hiện cảm tình nha.

Mộ Thiếu Khuynh kinh ngạc, “Nhị ca, huynh đem cô nương đã từng thân mật với mình biếm thành nha hoàn? Huynh nếu là không thích nàng có thể đưa cho tiểu đệ nha, tiểu đệ nhất đinh sẽ thương tiếc nàng.”

Da gà lại nhịn không được nổi hết lên.

Thương tiếc?

Thương tiếc mẹ ngươi!

Ta mới không cần loại công tử như ngươi đi thương tiếc nha.

Ta không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, chẳng qua là ta thật sự không có cái loại khuynh hướng này.

Ngữ khí của lão tử cũng không có kỳ thị ý đồ, mà là lão huynh ngươi không cần giữ cái ý đồ đem một đường thẳng bẻ thành cong chứ?

Cung Thiếu Bạch hừ nhẹ, “Ngươi đừng nằm mơ, thứ mà bản tiểu vương không cần cũng sẽ không ném cho ngươi.”

“Chậc chậc, rất thương cảm nha, nhị ca nha, mọi người ở toàn bộ đế đô đều biết tình cảm huynh đệ chúng ta còn vững bền hơn đồng, huynh sao có thể thương tổn tâm hồn bé nhỏ yếu đuối của tiểu đệ như thế?”

“Đường huynh, được rồi, huynh đừng lại tự kỷ nơi đó, đồ ăn đã nguội rồi.”

One response »

  1. www26590 says:

    anh Mộ thiếu khuynh này cúng đáng iu ý chứ:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s