Trên lầu Vĩnh Hoa chuyển lại lời nói của Xảo Oánh cho Hồ Lăng Hiên.

Hồ Lăng Hiên ngồi ở bên cạnh chiếc bàn điêu khắc gỗ hoa lê. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chén trà thanh hoa, nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói:” Lạt mềm buộc chặt? Dục cự còn nghênh? Tuy rằng không mới, dù sao…… Ta thích!” Đối với hắn mà nói, nữ tử mỹ mạo chê ít, theo đuổi nữ tử mỹ mạo một mực khăng khăng đối với mình lại là một loại quá trình thú vị, hắn tuy rằng ái mộ A Hạnh , nhưng trong mắt của hắn, việc này cùng với chuyện ái mộ A Hạnh không hề có xung đột.

Mấy ngày kế tiếp, Hồ Lăng Hiên cũng không nóng lòng chờ A Hạnh, hắn ngược lại tránh A Hạnh đi một thời gian, chuyên chọn buổi tối khi A Hạnh không đến mà tới, ở trong tiềm thức của hắn, vẫn hơi hơi cảm thấy, chuyện này vẫn tốt nhất là không nên làm trước mặt A Hạnh.

Mỗi lần hắn tới là đều ngồi ở trong nhã gian, mỗi lần sau khi vở kịch đã kết thúc thì thưởng bạc cho Xảo Oánh, bạc càng ngày càng nhiều dần lên, 5 bạc, 10 bạc, 15 bạc mà mỗi lần Xảo Oánh đều là thản nhiên từ chối. Những con hát khác không biết tính toán trogn lòng Xảo Oánh, chỉ thấy nàng ta bình tĩnh từ chối, đoan trang thủ lễ, không vì vàng bạc mà khom lưng, có cảm giác rất bội phục đối với nàng ta. Mà Hồ Lăng Hiên thấy Xảo Oánh một lần lại một lần cự tuyệt mình, bị loại thủ đoạn này của nàng ta khiến cho tâm can ngứa ngáy, lại hạ quyết tâm nhất định phải để cho nàng ta không thể không tới gặp mình.

Mà Xảo Oánh trước đó đã thăm hỏi rõ ràng chi tiết về hắn, biết hắn là lão gia tương lai của Hồ gia Tấn thành thủ, cũng biết chuyện tỷ tỷ A Hạnh gả đến làm thiếp Hồ gia. Xảo Oánh nhớ tới hôm mà rạp hát gặp chuyện không may, Hồ Lăng Hiên tựa hồ thực khẩn trương lo lắng cho sự an nguy của A Hạnh khiến cho lúc trước Xảo Oánh còn tưởng rằng là Hồ Lăng Hiên có ý đối với A Hạnh, hiện tại xem ra, bọn họ còn có quan hệ như vậy chắc hẳn là không thể có khả năng. Không biết làm sao khi biết A Hạnh cùng Hồ Lăng Hiên không có khả năng, trong lòng Xảo Oánh cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Dù sao nếu A Hạnh cùng Hồ Lăng Hiên còn có một tầng quan hệ như vậy, như vậy người hiểu biết Hồ Lăng Hiên nhất trong rạp hát chính là A Hạnh . Cho nên sáng sớm hôm nay, Xảo Oánh chờ sau khi A Hạnh tới rạp hát, liền đi tìm nàng.

Khi đã tìm được nàng, nàng đang cùng Tiểu Vân nói giỡn cùng một chỗ, xa xa nghe được bọn họ nói về Dung Tranh, A Hạnh hỏi Tiểu Vân:” Thương thế Dung Tranh có đỡ nhiều không?” Những ngày này Tiểu Vân vẫn đưa thuốc lại cho Dung Tranh, rạp hát cũng không có nhiều quy củ như vậy, Tiểu Vân tuy rằng là nữ tử, nhưng vì Dung Tranh đưa thuốc cũng không có cái gì tò mò.

Tiểu Vân nói:” Đã tốt lên không ít, hiện tại đã có thể đứng dậy, cũng không có đau như vậy. Đại phu vừa xem qua, nói sau một khoảng thời gian nữa là có thể xuống giường!” A Hạnh bởi vì đáp ứng phụ thân, không thể cùng những nam con hát tiếp xúc, cho nên vẫn chưa đi thăm Dung Tranh, nhưng nàng hiện tại rất tại lo lắng cho thương thế của Dung Tranh.

A Hạnh nghĩ nghĩ, nói:” Lúc nào tỷ đi đưa thuốc cho Dung Tranh, muội cũng cùng đi đi.” Cùng người khác đi thì chắc là không tính là lén tiếp xúc!

Lúc này Xảo Oánh đi qua chào hỏi hai người rồi ngồi xuống một bên cùng nói chuyện phiếm. Xảo Oánh có chút mong chờ mình có thể một mình nói chuyện gẫu với A Hạnh nhưng Tiểu Vân mãi không đi, luôn luôn ở bên cạnh A Hạnh làm cho trong lòng Xảo Oánh buồn bực không thôi. Xảo Oánh liền giả bộ cố ý bóng gió nói để cho Tiểu Vân rời đi mặc kệ A Hạnh nghĩ như thế nào, chuyện này cần phải có được đáp án từ A Hạnh là tốt nhất.

Đợi một lúc, thấy Tiểu Vân còn không có ý muốn rời đi, Xảo Oánh mới nghĩ nếu hỏi ở trước mặt Tiểu Vân cũng không có chuyện gì, liền bắt đầu nói bóng nói gió mở miệng.

” A Hạnh , nghe nói, tỷ tỷ muội gả đi Hồ gia, tỷ tỷ muội có khỏe không?”

A Hạnh nghĩ rằng tỷ tỷ có được không ư, vấn đề này mỗi người mỗi ý thôi. Người khác có thể thấy tỷ tỷ được cẩm y ngọc thực đương nhiên là tốt nhưng tỷ tỷ phải cẩn thận như thể đang đi trên một tầng băng mỏng, sự khổ sở này của tỷ tỷ người ngoài sao có thể hiểu được? Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi trả lời: “Rất tốt. Hiện nay tỷ tỷ muội đang mang thai, không lâu sau sẽ sinh rồi!”

Tiểu Vân ở bên cạnh hỏi:” Hôm tỷ tỷ muội sinh, muội có đi không?”

” Hôm tỷ tỷ sinh đó có lẽ muội không đi được, dù sao khi đầy tháng muội nhất định sẽ đi.”

Tiểu Vân cười nói:” Bộ dạng A Hạnh xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ muội nhất định cũng rất đẹp, đến lúc đó sinh đứa bé ra nhất định càng thêm xinh đẹp, thật rất muốn được tận mắt xem.” Vẻ mặt Tiểu Vân tràn ngập biểu tình chờ đợi.

Xảo Oánh hận Tiểu Vân ngắt lời, không khỏi nói một câu:” Tiểu Vân thích trẻ con, về sau chính mình sinh đi! Chính đứa bé của mình muốn thấy thế nào liền thấy thế ấy!”

Tiểu Vân không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên, lườn Xảo Oánh một cái:” Xảo Oánh rất không biết xấu hổ, cô nương còn chưa có xuất giá mà cũng nói chuyện như thế này được! không cùng hai người nói chuyện nữa, tỷ đi xem thuốc của Dung Tranh đã hầm được chưa.” Nói xong xoay người chạy đi, A Hạnh ở phía sau Tiểu Vân hô một tiếng:” Đợi lúc đi đưa thuốc cho Dung Tranh nhớ rõ gọi muội một tiếng!”

Thanh âm Tiểu Vân xa xa truyền đến:” Đã biết!”

Xảo Oánh cười nói:” Nha đầu kia, da mặt thực mỏng” Tiếp theo lại nhìn nhìn A Hạnh , tiếp tục hỏi:” Sao lại thế? Muội không thể thường xuyên đi Hồ gia vấn an tỷ tỷ sao?”

” Hồ gia cũng không phải hậu viện nhà muội, sao có thể muốn đi là được? Bình thường đều là những ngày lễ n tết, hoặc là có chuyện gì trọng yếu, mới có thể đi.”

Xảo Oánh chậm rãi đem đề tài dẫn dắt tới trên người Hồ Lăng Hiên,” Lần trước khi rạp hát gặp chuyện không may, có một vị công tử mặc cẩm bào màu lục với thẩm nhị công tử chính là đại công tử Hồ gia có phải không?”

A Hạnh nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Xảo Oánh cúi đầu:” Tỷ cảm thấy Hồ công tử là người rất tốt, ngày hôm đó nếu không phải công tử đã cứu tỷ, tỷ hiện tại có lẽ cũng đang nằm ở trên giường.”

Hồ Lăng Hiên, người tốt? Không đáng nhắc tới. Nhưng có lẽ đối với mỹ nữ thì không sai.

” Hồ công tử nhân tài phong lưu, gia thế lại tốt, nhưng có lẽ đã muốn cưới vợ nạp thiếp rồi.” Ngữ khí thực bình thản, giống như là đang nói những việc nhà bình thường. Thế nhưng trong lòng A Hạnh lại dâng lên một loại cảm giác cổ quái.

Các cô nương bình thường đều hay bàn luận về các công tử, Tiểu Vân cũng thường thường sẽ nhắc tới Thẩm Nguyên Phong, Thẩm Nhị công tỷ cùng các quý công tử khác. Nhưng lúc này khi Xảo Oánh nhắc tới Hồ Lăng Hiên, lại mang lại cho nàng một loại cảm giác thực đặc biệt. Không giống như Tiểu Vân là bàn luận không hề có ý tứ gì, mà dường như là một loại có tâm tư dò hỏi.

Xảo Oánh đột nhiên nhắc tới Hồ Lăng Hiên là có ý tứ gì?

” Theo muội biết thì đại thiếu Hồ gia chưa có cưới vợ nạp thiếp, nhưng hình như nha hoàn thông phòng không ít.” A Hạnh nói.

Còn chưa có chính thê? Tâm Xảo Oánh âm thầm mừng rỡ, theo trong khoảng thời gian này xem thái độ của Hồ công tử dường như hắn có hứng thú đối với mình. Tuy rằng mình là thân phận con hát, nhưng Hồ gia là thương gia, môn hộ sẽ không nghiêm cẩn giống nhà quyền quý như vậy, thân phận chính mình tuy rằng không thể làm chính thê, nhưng mà làm thiếp vẫn là có thể, thừa dịp chính thê còn chưa có vào cửa, nếu chính mình có thể trở thành thiếp thất của hắn, vì hắn sinh hạ một trai một gái, về sau cho dù chính thê vào cửa, chính mình địa vị cũng trên cơ bản củng cố. Về phần nha hoàn thông phòng, người nào hơi chút giàu có làm gì có ai mà không có nha hoàn thông phòng, chẳng qua chỉ là là một ít nha đầu không có địa vị làm ấm giường thôi. Cho dù về sau nâng thành thiếp thất, một quan gia tiểu thư từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận như mình sao có thể thất bại dưới tay nha hòan không không kiến thức?

Đại nghiệp Hồ gia lớn, Hồ công tử về sau lại là gia chủ của Hồ gia, đã biết cả đời cho dù là làm thiếp cũng còn hơn là làm chính thê của những người buôn bán nhỏ khác? Đổi lại là trước khi Xảo Oánh còn là tiểu thư quan gia, những công tử thương gia này tất nhiên là sẽ không lọt vào mắt Xảo Oánh nhưng tình huống hiện tại bây giờ đã khác rồi, bản thân mình từ đám mây trắng trên trời đã trở nên nhiễm bùn, ai cũng đều có thể giẫm đạp lên, trở thành thiếp thất của phú thương đã là nàng đường đi tốt nhất của Xảo Oánh.

A Hạnh tuy rằng nói rất đúng, cái gì nổi danh, cái gì chuộc thân đổi lấy tự do, nhưng là tự do về sau thì sao? Mình nên gả cho ai? Mình nên dựa vào ai? Bản thân vẫn là con hát để cho người ta khinh thường, trở thành thiếp thất Hồ công tử, ít nhất sẽ không lại bị người khác có ý nhục nhã! Cho nên tốt nhất là đem hết toàn lực bắt lấy cơ hội trước mắt này.

Hiện tại chính là nếu muốn biện pháp làm cho Hồ Lăng Hiên xá không dưới chính mình, cam tâm tình nguyện đem nàng nhét vào môn. Đến lúc đó hồ công tử thì sẽ vì chính mình chuộc thân.

A Hạnh thấy ánh mắt của Xảo Oánh hơi động, mặc dù không biết trong lòng Xảo Oánh suy nghĩ cái gì, nhưng nàng cảm thấy nhất định là có liên quan tới Hồ Lăng Hiên, nàng xem Xảo Oánh bình thường dung nhan kiều diễm như hoa, nhớ tới ngày hôm đó ánh mắt Hồ Lăng Hiên nhìn Xảo Oánh không chuyển, nghĩ rằng, chẳng lẽ là Hồ công tử nhìn trúng Xảo Oánh, khiến cho Xảo Oánh có hy vọng nào đó? Nhưng mà Hồ gia  sẽ không thành thật lấy Xảo Oánh làm vợ, nhiều nhất cũng chỉ làm thiếp thất, hơn nữa Hồ Lăng Hiên này bình thường cũng là loại háo sắc thành tánh giống với cha hắn, đối với Xảo Oánh sẽ có vài phần thật tình sao? Cho dù có vào Hồ gia của hắn, cũng chỉ là cả đời đau khổ mà thôi.

A Hạnh có nghĩ rằng nhắc nhở Xảo Oánh vài câu, nhưng mà nghĩ lại Xảo Oánh dù sao cũng là người cổ đại, từ nhỏ đã chịu lễ giáo cổ đại hun đúc, làm sao có thể nào yêu cầu Xảo Oánh đồng tình với ý nghĩ của mình? Cho dù mình không thích nhưng có thể trong lòng Xảo Oánh là thích hợp nhất, hơn nữa dù sao mới chỉ là người quen sơ, tốt nhất là không cần xen vào việc của người khác.

Xảo Oánh đã biết được đáp án của mình nên không muốn tiếp tục nhiều lời cùng A Hạnh, dù sao mọi chuyện hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng, chẳng may nếu như không thành mà lại lan truyền ra ngoài chẳng phải là để cho người chê cười? Hơn nữa theo bản năng, Xảo Oánh cũng không muốn cho A Hạnh biết việc này.

Xảo Oánh liền đem đề tài chuyển sang việc khác, A Hạnh thấy Xảo Oánh không có nói thêm gì nữa, cũng không động thanh sắc cùng Xảo Oánh trò chuyện không bờ bến, cho đến khi Tiểu Vân đi tìm A Hạnh, hai bên liền rời đi.

Vào lúc buổi tối, khi Hồ Lăng Hiên lần thứ năm kêu Vĩnh Hoa đến đánh thưởng Xảo Oánh, Xảo Oánh nhẹ nhàng thi lễ đối với Vĩnh Hoa, bộ dáng tựa như bị thành ý của Hồ công tử làm cho cảm động, nói:” Công tử thành ý như vậy, Xảo Oánh nếu lại cự tuyệt, thật sự đã trở thành người không có lý lẽ rồi, Xảo Oánh tự nhiên phải tự mình đến tạ thành tâm của công tử một chút.” Lúc này chính là lúc nên nhún nhường, nếu cứ tiếp tục từ chối không thỏa mãn đối phương một chút chỉ sợ đối phương sẽ mất đi hứng thú mà thôi.

Những con hát khác cũng hiểu được Xảo Oánh làm như thế là hợp tình hợp lý, đối phương đã ba lần bốn lượt đánh thưởng, bị cự tuyệt nhiều như vậy nhưng vẫn bám riết không tha, nếu không đi gặp hắn chỉ sợ cũng sẽ gây rắc rối với người này. Người có thể ngồi ở nhã gian trên lầu cũng không phải là người mà con hát bọn họ có thể tùy ý đắc tội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu cầu của người này cũng không quá đáng, chẳng qua là muốn gần gũi gặp mặt một lần, nếu như có yêu cầu quá đáng, lần khác sẽ không tiếp nữa.

Xảo Oánh đi theo Vĩnh Hoa từ một cầu thang khác đi lên lầu, đi vào nhã gian của Hồ Lăng Hiên.

Vĩnh Hoa đẩy ra cửa gỗ chạm trổ khắc hoa, nói với Xảo Oánh:” Cô nương mời vào, công tử nhà ta đang ở bên trong chờ cô nương.”

4 responses »

  1. thongminh123 says:

    nàng đã trở lại a. Ta cũng nghi khi không được XO lại quay lại làm khổ AH quá, ta ghét cái đôi XO với tên Hiên này ghê

  2. Crystal says:

    Ta sợ XO sẽ lại AH!!!:(

  3. www26590 says:

    hic, lại có người sắp vỡ mộng rùi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s