Lý Nhuận Phúc khoát tay, ngăn trở A Hạnh tiếp tục nói tiếp, ông đứng dậy từ trên ghế rồi  nói:” Được rồi, A Hạnh, ngươi cũng không cần nói nữa, cha muốn suy nghĩ cẩn thận một chút, xem xem như thế nào mới là tốt nhất cho con, con tuy rằng thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu, cha muốn phải cẩn thận suy nghĩ một chút.” Nói xong, liền chậm rãi đi vào phòng. Mãi cho đến lúc ăn cơm trưa vẫn không có đi ra.

A Hạnh đem cơm trưa mang vào trong phòng cho phụ thân, thấy phụ thân đang nằm nghiêng ở trên giường, mặt quay vào tường. A Hạnh đem đồ ăn đặt ở đầu giường phụ thân, nói:” Phụ thân, ăn cơm.”

Lý Nhuận Phúc không hề động đậy, một lát sau mới vẫy tay nói:” Con đi ra ngoài trước đi, cơm cha sẽ ăn sau.”

A Hạnh thấy phụ thân không muốn nói chuyện với nàng ý tứ, đành phải xoay người đi ra phòng.

Một lát sau, Lý Nhuận Phúc đi ra từ trong phòng. Thấy Gặp A Hạnh đang ngồi ở trong nhà, liền nói:” A Hạnh , cha bây giờ phải đi đánh xe. Con ngoan ngoãn ở trong nhà, không cần phải đi đâu biết không? Chờ cho cha suy nghĩ xong xuôi rồi sẽ nói cho con biết quyết định của cha.” Nói xong liền lấy ra một chiếc khóa cửa định sẽ khóa cổng lại.

A Hạnh vội vàng ngăn cản ông,” Phụ thân, cha không cần khóa cửa, cha không cần lo lắng, trước khi cha đưa ra được quyết định, A Hạnh tuyệt đối sẽ không tự tiện ra khỏi nhà, cũng sẽ không vụng trộm đi rạp hát, A Hạnh nói sẽ giữ lời, quyết không nuốt lời.”

Lý Nhuận Phúc thấy sắc mặt nữ nhi có chút không thỏai mái, nghĩ lại thấy làm như vậy quả thật cũng có chút không hợp lý, khó trách nữ nhi sẽ không vui. Ông biết nữ nhi nếu đã nói vậy nhất định sẽ làm được. đem khóa đặt ở trên bàn nói:” Được, cha tin tưởng con.” Nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa rồi đóng lại.

Hôm nay khi Lý Nhuận Phúc ra khỏi nhà trong lòng tràn đầy tâm sự, lúc kêu to gọi khách không vang dội như những hôm khác. Quách Thắng mấy lần gặp ông trên đường thấy bộ dạng ông nhăn nhó cau mày nên có chút tò mò mà cũng rất lo lắng, khi đánh xe cần tập trung tinh thần rất nhiều, tâm thần hỏang hốt như ông thì không thể được.

Vì vậy chuyến xe sau, Quách Thắng cố ý chạy nhanh một chút, đi tới chỗ trước thời gian ước định, nhân lúc Lý Nhuận Phúc còn chưa kịp đi liền chặn ông lại.

Lý Nhuận Phúc nhìn thấy Quách Thắng, có chút kỳ quái:” Quách Thắng, làm sao lại tới đây trước vậy?”

Quách Thắng nhảy từ trên xe ngựa của mình xuống, rồi nhảy lên xe ngựa của Lý Nhuận Phúc rồi ngồi bên cạnh ông,” Quách Thắng từ trưa tới giờ đều thấy Lý thúc tâm thần không yên, sợ thúc gặp chuyện không may, cho nên mới đến xem. Lý thúc làm sao vậy? Có chuyện gì sao?” Quách Thắng từ sau khi làm theo đề nghị của A Hạnh, số bạc thu vào từ đánh xe cũng dần dần nhiều hơn, hơn nữa trong cuộc sống cũng được hai cha con bọn họ chiếu cố rất nhiều cho nên đối với hai cha con rất cảm kích, chuyện của bọn họ Quáng Thắng cũng phá lệ quan tâm.

Lý Nhuận Phúc trong lòng có chuyện vô cùng sầu não, suy nghĩ mãi mà không ra được quyết định gì, đang phiền não, nay gặp Quách Thắng vẻ mặt quan tâm hỏi thăm mình, không khỏi nghĩ rằng một người suy nghĩ sao bằng hai người cùng suy nghĩ, không chừng Quách Thángw có thể có cái nhìn đúng trọng tâm hơn chăng ” Cám ơn quan tâm của con, trong lòng thúc cũng thật là có một số việc, nói cho người khác nghe lại sợ người khác chê cười, nhưng là nói với con cũng không phải người ngoài, con đã hỏi thúc liền nói với con một chút.” Lập tức liền đem chuyện của A Hạnh tòan bộ nói ra. Về phần chuyện của Dung Tranh kia, bởi vì A Hạnh đã phủ nhận, cho nên cũng không có nhắc tới.

Nói xong, Lý Nhuận Phúc thở dài một hơi:” Nữ nhi này của thúc lúc nào cũng có suy nghĩ nào đó trong lòng ngoài dự kiến của thúc, nay  A Hạnh lại có suy nghĩ chiêu con rể tới cửa, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng khi thúc nghe được không ngờ lại cảm thấy không phải không có đạo lý. Nhưng lại sợ làm sai quyết định hại cả đời của nữ nhi, làm cho thúc rất phiền não. Nay thúc đem chuyện này nói cho con nghe, con cũng giúp thúc nghĩ lại một chút, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào bây giờ?”

Quách Thắng vuốt cằm trầm tư một hồi, sau đó nói:” Lý thúc, kỳ thật con cảm thấy lời nói của A Hạnh không phải không có đạo lý. A Hạnh trí tuệ dị thường, suy nghĩ của muội ấy không phải người bình thường có thể nghĩ được. Muội ấy có một câu rất hợp với lòng của con ‘ dựa vào ai cũng không bằng vào dựa vào chính mình’ những lời này con thật sự đều đã trải qua hết rồi.” Quách Thắng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhớ tới khoảng thời gian trước bản thân mình muốn dựa vào trong nhà nên phải xem sắc mặt của mẹ cả cùng huynh trưởng, lúc đó bản thân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, làm công việc bình thường, cuối cùng không phải là bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà sao? Dù sao cũng may là bị bọn họ đuổi đi, nếu không cũng sẽ không có những ngày an nhàn như bây giờ. Hiện nay Quách Thắng là hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình, tiết kiệm chút bạc để sau này có thể mua nhà rồi cưới vợ. Mà bản thân mình có thể hòan tòan lựa chọn muốn cưới vị cô nương nào, không cần bị mẹ cả khống chế. Quả thật là dựa vào chính bản thân mình vẫn là tốt nhất.

Lý Nhuận Phúc sớm biết qua những việc đó, nay lại nghe Quách Thắng nói như vậy cũng hiểu ý của Quách Thắng:” Thúc biết ý tứ của con là gì, nhưng con là nam tử, tự nhiên sẽ khác. A Hạnh nói như thế nào đều là một nữ hài tử, A Hạnh cứ như vậy cùng những con hát xen lẫn ở với nhau sẽ bị người khác xem thường!”

Quách Thắng cười cười,” Lý thúc, người ta coi xem thường thì thế nào, nói tới cùng thì chúng ta cũng chẳng phải là quý tộc thế gia muốn giảng giả về những lớp lót trong áo hay là dùng lau mặt, chỉ cần bản thân mình vui vẻ là tốt rồi. A Hạnh có khả năng như thế, đem rạp hát kinh doanh thịnh vượng như thế, về sau mua căn nhà lớn đều có khả năng! Đến lúc đó ý kiến của người khác có mấu chốt gì? Chẳng lẽ ông chủ bán thuốc sẽ không đem thuốc bán cho thúc sao? Ông chủ bán tơ lụa bởi vì coi thường thúc mà không may xiêm y cho thúc sao? Thậm chí còn ngược lại, bọn họ còn muốn nịnh hót thúc, nịnh bợ thúc, đến lúc đó người ta có coi thường thúc thì liệu có trọng yếu đối với cha con thúc nữa không? Chờ cho đến khi A Hạnh tới tuổi ả đi liền làm theo lời muội ấy nói, chiêu con rể tới cửa, mà cả đời người này cũng sẽ không dám cs cái tư tưởng nào khác, mà còn có thể đối với A Hạnh vô cùng tốt. Thúc không phải là hy vọng cả đời A Hạnh có thể vui vẻ sao? Loại hạnh phúc mà mình có thể nắm chắc trong tay không phải hơn rất nhiều hơn so với cái loại hạnh phúc bị người khác nắm giữ sao? ”

Những lời nói của Quách Thắng như thể một tiếng chuông vang đột nhiên khiến cho Lý Nhuận Phúc thanh tỉnh lại, ông vỗ đùi, kêu lên:” Đúng vậy, nói được quá đúng! Quách cháu quả thật rốt cuộc là người đã gặp được nhiều người, không giống như thúc là kẻ quê mùa, nghĩ như thế nào cũng không ra được, cũng may là tảng đá trong lòng thúc giờ đã được bỏ xuống ”

Quách Thắng vừa cười:” Về sau A Hạnh sinh con ra đều là người của Lý gia, tiểu chất xin chúc mừng Lý thúc có người kế tục trước.”

Những lời này thật sự là nói đúng tâm khảm của Lý Nhuận Phúc, trên mặt Lý Nhuận Phúc nhất thời cười nở hoa.

Cùng Quách Thắng nói chuyện một lúc khiến cho trong lòng Lý Nhuận Phúc hoàn toàn thoải mái, thời gian đánh xe tiếp theo tinh thần cũng đã được khai thông khiến cho Quách Thắng cũng yên tâm không ít. Buổi tối khi Lý Nhuận Phúc về tới nhà cơ hồ là tươi cười vui vẻ. Về đến nhà nhìn thấy A Hạnh quả nhiên ngoan ngoãn ở trong nhà nghe lời như thế, trong lòng lại càng vui vẻ.

A Hạnh vừa thấy thần sắc phụ thân, liền biết phụ thân đã có quyết định, nàng trước tiên đưa khăn mặt cho phụ thân để cho ông lau mặt rồi pha một ly trà cho ông để ông có thể ngồi xuống nghỉ ngơi trước.

Lý Nhuận Phúc ngồi xuống ở giữa nhà, uống mấy ngụm trà, liền chỉ vào vị trí bên cạnh  nói với A Hạnh:” A Hạnh , con cũng ngồi xuống, phụ thân có chuyện muốn nói với con.” A Hạnh đáp ứng một tiếng, ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh.

Lý Nhuận Phúc đặt chén trà trong tay xuống, nhìn A Hạnh nói:” A Hạnh , phụ thân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi, cảm thấy lời con nói rất đạo lý.”

A Hạnh vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Lý Nhuận Phúc thấy biểu tình nữ nhi vui vô cùng, cười nói:” Con trước đừng cao hứng quá sớm, nếu con muốn tiếp tục ở lại rạp hát còn phải đáp ứng cha ba điều kiện!”

A Hạnh vội vàng cười nói:” Phụ thân cứ nói, nữ nhi nhất định làm theo!”

Lý Nhuận Phúc lắc đầu thở dài:” Nữ nhi nhà khác đều là im lặng đứng ở trong nhà, học tập tam tòng tứ đức cùng quy củ, cũng không biết có phải hay không hồi trước cho con ăn nhầm cái gì khiến cho đầu óc con bây giờ tòan là những ý tưởng kỳ kỳ quái quái.”

A Hạnh đi đến bên người Lý Nhuận Phúc, lôi kéo cánh tay ông làm nũng nói:” Phụ thân, lời này con không đồng ý đâu, chẳng lẽ nữ nhi không hiếu thuận, hạnh kiểm xấu sao? Con chỉ là ra khỏi nhà buôn bán một chút mà thôi, mà làm những việc đứng đắn hết, cũng coi như không thể không có quy củ đi!” Về phần tam tòng tứ đức…… Hay là thôi đi!

Lý Nhuận Phúc cười vỗ vỗ tay nàng:” Biết con hiếu thuận. Tốt lắm, trở lại chuyện chính.” A Hạnh tháy phụ thân biểu tình nghiêm túc trở lại, cũng trở lại ngồi vào chỗ ngồi.

” Thứ nhất, con chỉ có thể ban ngày đi tới rạp hát, trước khi trời tối nhất định phải trở về.”

A Hạnh gật đầu, buổi tối có Lăng lão bản ở chỗ đó, nàng có ở nơi đó hay không cũng không có gì trọng yếu.

” Thứ hai, về sau con phải hứa không làm chuyện nguy hiểm như vậy giống như tối hôm qua!”

A Hạnh lại gật đầu, tối hôm qua quả thật có chút lỗ mãng, về sau nhất định phải bố trí nhân viên an ninh ở chỗ diễn thính, nếu như lại có chuyện gì thì để bọn họ ra mặt.

” Thứ tam,” Lý Nhuận Phúc tạm dừng một chút, vẻ mặt hạ quyết tâm rồi nói,” Về sau không cần thân cận quá mức với những nam con hát, phụ thân đã nói lúc trước, cho dù là con rể chiêu tới cửa, phụ thân tuyệt đối sẽ không chiêu con hát tới cửa.” Tuy rằng A Hạnh phủ nhận chuyện cùng Dung Tranh, nhưng đứa nhỏ Dung Tranh kia bộ dạng đẹp, tính cách lại linh hoạt, trường kỳ ở chung, làm sao biết nữ nhi cùng Dung Tranh trong lúc đó có thể hay không nảy sinh ra chuyện gì?

A Hạnh cười nói:” Phụ thân yên tâm, A Hạnh nhất định sẽ có chừng mực!”

2 responses »

  1. Thủy Vũ says:

    Mình nhớ cái bạn đánh xe mấy chương trước tên là Triệu Thịnh mà, sao đến chương này lại là Quách Thắng nhỉ? ^^
    Anw, thank bạn edit truyện rất mượt ^^

Leave a comment