Ta cảm thấy, nếu không phải nhà tiểu thư nàng ta kêu gọi, chỉ sợ tỷ tỷ bệnh mụn cơm còn có thể tiếp tục phát biểu tiếp nha.

Chỉ là ta không rõ, chẳng lẽ nước bọt nữ nhân đặc biệt nhiều? Nói lâu như vậy ngay cả nước cũng không cần phải uống một ngum, lão tử chỉ nghe thôi đã thấy khát muốn chết.

Ta nửa dựa vào cái chổi, nửa ngẩng đầu nhìn lá cây đại thụ cũng không tươi tốt, thì thào nói, “Cây nha cây, ngươi cũng đừng lại rơi lá cây tiếp, cứ rơi tiếp ngươi sẽ phải hói đầu đó nha, cho dù ngươi không hói đầu, lão tử cũng se bị ngươi đùa chết, đùa chết lão tử, đối với ngươi không có chỗ tốt gì.”

Vừa nói chuyện, thân mình lay một cái không ổn nha, cả người ngã xuống theo trình độ vuông góc, lực theo phương hướng thẳng tâm, chuẩn bị cùng mặt đất thân thiết đại ôm.

Ta ai, nhận vận mệnh an bài, nhận lấy cái chết nhắm mắt lại, lão thiên quả nhiên muốn tiêu diệt ta, ngay cả cái cái chổi đều phải đùa chết ta!

Ngã đi ngã đi, tốt nhất đem cái bộ ngực kia ngã thành bằng phẳng, đem cái đã mất đi đều ngã quay lại.

Hử? Như thế nào đa ngã nửa ngày còn chưa có chạm đất?

Lực hút của trái đất đột nhiên không hiệu quả ?

Mở to mắt muốn nhìn xem tột cùng như thế nào nha.

Này vừa thấy, tiểu tâm can của ta thật đúng là thiếu chút nữa sợ tới mức bính ra quần nha.

Hé ra gương mặt mất hồn khoảng cách là 0,1 mm đối với mặt của ta, cũng chính là chóp mũi chạm vào chóp mũi, có thể thật sâu cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương.

Gương mặt mất hồn này đương nhiên là thuộc về Cung Thiếu Bạch , mặt hắn nhăn lai, nghiêm mặt, mím môi, bí hiểm nhìn chằm chằm ta.

Ta lúc này mới phát hiện động tác hai người chúng ta là phi thường kinh điển —— Trữ Vương một tay ôm eo nhỏ của ta, mà cả người ta một cái chân ngang trời, ngửa mặt , môi anh đào khẽ nhếch, bộ ngực vừa vặn hơi nhướn lên một chút…

Một màn này là một màn cực kỳ dụ hoặc nha…

Một màn kinh điển thịnh hành như vậy mà năm đó lão tử dùng để đùa giỡn cũng không biết bao nhiêu tiểu thư cùng thục nữ nha.

“Tạ… Tạ Trữ Vương.” Ta lắp bắp  nói tạ.

“Ngươi có thể đứng dậy chưa?” thanh âm lãnh đạm nha.

Chậc, nghe thanh âm cùng ngữ khí này, lại nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt kia, dường như giống như ta cố ý ở trong lòng hắn không muốn đứng dậy.

Lão tử chẳng qua chỉ là bị cái tay kia nắm lấy sống lưng mà hơi run lên nên không kịp đứng dậy mà thôi.

Khụ khụ khụ…

Vội vàng đứng lên, mặt đỏ lên.

Không phải đỏ bừng , khụ là hồng lên.

3 responses »

  1. www26590 says:

    cũng biết xấu hổ rồi sao, nứ chính dễ thương ghê😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s