A Hạnh ngây ngẩn cả người, việc này như thế nào lại liên quan tới trên đầu Dung Tranh rồi?

” Phụ thân, cha đang nói cái gì vậy? Con làm sao có thể gả cho Dung Tranh?”

Vẻ mặt Lý Nhuận Phúc lộ ra vẻ hối tiếc không kịp,” Việc này vốn là cha không tốt, không nên cho con suốt ngày tớp rạp hát như vậy, vì thế mà con với Dung Tranh có nhiều thời gian tiếp xúc như thế, khiến cho con cùng Dung Tranh…… Ai……” Ông nặng nề mà thở dài, sau đó lại nhìn về phía A Hạnh, thực kiên quyết nói:” A Hạnh, cha thừa nhận Dung Tranh là một đứa bé rất tốt, nhưng Dung Tranh là một con hát, nếu như con thật sự gả cho Dung Tranh thì cả đười sẽ bị người ta khinh thường, con của con cũng sẽ bị người ta khinh thường, con không vì chính mình lo lắng, chẳng lẽ cũng không vì tương lai của con con mà suy nghĩ sao?”

A Hạnh nghe xong lời nói của phụ thân, có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, nàng với Dung Tranh thì có liên quan gì với nhau, Dung Tranh chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé mới có mười bốn tuổi, ở hiện đại chính là tuổi đang học trung học, cho dù Dung Tranh có tốt như thế nào, có nhiều người thích đến đâu, một người trưởng thành như nàng sao có thể thích học sinh trung học được!

” Phụ thân, cha đang nói đến ai vậy. Con và Dung Tranh không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả, tuyệt đối không giống như tưởng tượng của cha đâu!”

Thấy nữ nhi hoàn toàn phủ nhận như vậy, Lý Nhuận Phúc giật mình, trên mặt vẫn là thần sắc không tin,” A Hạnh, con đừng tưởng lừa phụ thân, con ngay cả nằm mơ đều kêu tên của Dung Tranh, sáng hôm đó, cha đã nghe thấy.”

A Hạnh nhớ tới ngày hôm đó nằm mơ thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ở trong mộng kêu tên cỷa Kiều Tranh? Cả hai đều tên là Tranh cho nên phụ thân khi nghe thấy đã hiểu lầm, lại tưởng là Dung Tranh.

A Hạnh kiên định lắc đầu:” Phụ thân, cha nhất định là nghe lầm, con cùng Dung Tranh căn bản không phải giống như cha tưởng, con về sau tuyệt đối không gả cho Dung Tranh.”

Lý Nhuận Phúc thấy thần sắc nữ nhi không giống như là đang giả bộ, cũng bắt đầu hoài nghi mình nghe lầm. Thấy nữ nhi nói trảm đinh tiệt thiết, Lý Nhuận Phúc cũng buông xuống một nửa tâm sự, mặc kệ thế nào, ông cũng không thể để cho nữ nhi gả cho một con hát!

Thấy sắc mặt của ông hơi chút hòa hoãn, đi đến chiếc bàn gỗ trong nhà ngồi xuống, A Hạnh vội vàng tiến lên cho rót cho ông một ly trà, cung kính đưa cho phụ thân.

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi hiếu thuận như thế, lửa giận trong lòng bình ổn lại một ít. Ông uống một ngụm trà, lại buông xuống cái chén, nói lời thấm thía đối nữ nhi nói:” A Hạnh, nghe lời phụ thân đi. Về sau không cần lại tới rạp hát, ta hôm nay nhìn phòng ở của chúng ta, cũng sắp tu sửa xong rồi, hai ngày nữa chúng ta lại quay lại đi. Về sau con chỉ ở trong nhà, nếu cảm thấy nhàm chán thì cứ đi tìm Tiểu Hỉ chơi cùng. Cha đã nói qua với người hàng xóm kia rồi, bảo ông ấy đừng đem chuyện của con ở rạp hát nói ra ngoài, ngày hôm đó ở rạp hát cũng không có nhiều người biết con, về sau chỉ cần con không hề đi ra ngoài, chuyện này sẽ từ từ lắng xuống thôi. Đến lúc đó phụ thân nhất định có thể gả con cho một gia đình tốt. A Hạnh, con nhất định phải nghe lời của phụ thân đó!”

A Hạnh nhìn phụ thân, mày của ông nhăn lại gắt gao, trên mặt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng, ông là một người cụt một tay, cực cực khổ khổ cố gắng nuôi lớn hai nữ nhi, chỉ hy vọng nữ nhi về sau có thể có cuộc sống tốt. Việc A Ngân phải đi làm thiếp cho người ta đã trở thành tâm bệnh của ông, nay ông chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình để cho tiểu nữ nhi có thể gả đi thật tốt. Tất cả những điều ông suy nghĩ đều là vì nàng lo lắng, những điều đó nàng sao có thể không biết? Nếu nàng không có trí nhớ kiếp trước, nếu nàng không nhớ rõ Kiều Tranh, không nhớ rõ khoảng thời gian đã qua của bọn họ, nàng nhất định sẽ nghe lời ông, thanh thản ổn định gả đi, gả cho một nam nhân thường thường phàm phàm, một chồng một vợ, cứ như vậy thường thường thản nhiên qua cả đời.

Nhưng mà nàng tinh tường nhớ rõ tất cả mọi chuyện kiếp trước, nhớ rõ nàng những kỷ niệm ngọt ngào của nàng cùng anh, sự ngọt ngào ấm áp này vẫn luôn tồn tại trong lòng nàng, quanh quẩn không rời, nàng như vậy làm thế nào có thể để cho mình gả cho một nam nhân nào đó không quen thuộc chút nào, bầu bạn cả đời được?

Đây là chuyện không thể miễn cưỡng.

Nàng từng miễn cưỡng chính mình gả cho người chồng kiếp trước nhưng kết quả thì sao? Chỉ đổi lấy đau khổ vô tận, chẳng lẽ đã sai lầm một lần lại còn muốn tiếp tục loại sai lầm đó? Tiếp tục loại đau khổ đó sao? Tương lai nếu nàng không vui vẻ, phụ thân chẳng lẽ sẽ vui vẻ được sao?

Nhưng mà nàng lại không thể nói với phụ thân rằng bởi vì nàng xuyên qua nên mới tới được đây, phụ thân sẽ vì nàng mà đau lòng sao, hơn nữa lúc đó trong lòng sẽ bắt đầu nghĩ tới việc nàng hiện tại là đang ở trong thân thể của Lý Hạnh, nếu biết trong thân thể nữ nhi là một linh hồn khác, ai có thể đoán được phụ thân sẽ có phản ứng như thế nào?

A Hạnh đi đến bên người Lý Nhuận Phúc rồi ngồi xuống.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, trong ánh mắt lộ ra một sự ưu thương thản nhiên, nhẹ nhàng mà nói:” Phụ thân, cha muốn gả nữ nhi cho một người trong sạch, đơn giản là để cho cả đời nữ nhi có thể nơi dựa vào. Nhưng mà phụ thân, nếu như dựa vào người khác liệu nữ nhi có thể hạnh phúc hay không? Tương lai phu quân muốn nạp thiếp, nữ nhi lại có khả năng nào mà ngăn cản? Nếu phu quân để ý tới thiếp mà thiếp lại sinh con, thì những ngày tiếp theo nữ nhi làm sao có thể được sống vui vẻ? Chẳng qua cũng chỉ là cả đời đau khổ, hoặc là sống cuộc sống tranh đấu cùng tiểu thiếp. Phu nhân Hồ gia vốn là than thích của Tấn vương phi, có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể cản trở phu quân nạp thiếp, mỗi ngày bà ta chỉ có thể gắt gao uy hiếp thiếp thất! Cuộc sống như vậy có gì vui vẻ?”

Lý Nhuận Phúc nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhìn nữ nhi, bàn tay vuốt ve đầu của nữ nhi, tràn ngập thương tiếc nói:” Nữ nhi, nữ nhân cả đời này đều là như vậy mà thôi. Cha cũng muốn tìm cho con một gia đình bình thường, gia đình như vậy có lẽ không thể nạp thiếp nổi, như thế sẽ không còn phiền não nhưng như thế thì con sẽ rất vất vả, có lẽ còn phải làm lụng cả đời, nữ nhân vốn không có lúc nào được xuất đầu lộ diện. Cha cũng không nhẫn tâm nhìn con chịu khổ.”

” Phụ thân, cha muốn cho nữ nhi được hạnh phúc, sống tốt. Nữ nhi kỳ thật là không cần dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể sống được rất tốt. Sự ăn, mặc ở, đi lại của nữ nhi đều có thể dựa vào chính bản thân mình, điều này so với việc phải dựa vào nam nhân không phải sẽ càng thực tế cùng vững chắc hơn sao? Hàng tháng nữ nhi khi ở rạp hát có phần hoa hồng là một trăm hai mươi lượng bạc, số tiền đó cũng đủ để cho nữ nhi có thể sống thực thỏai mái cho tới già. Tương lai chờ chúng ta có đủ tiền rồi có thể nghỉ ngơi, mua nhà. Cuộc sống như vậy không phải là sẽ có tư có vị hơn sao, chẳng phải là sẽ tốt hơn cái cuộc sống trong nhà giàu sang quyền quý, cùng với những thiếp thất khác lục đục tranh giành nhau sao?”

Lời nói của A Hạnh khiến cho Lý Nhuận Phúc có một chút hoảng hốt, nghe qua cũng không phải không có đạo lý. Nhưng ông cẩn thận suy nghĩ lại, lại lắc lắc đầu:” Hạnh phúc hôn nhân của nữ tử đâu phải chỉ có thể dùng bạc để thay thế được, nếu con nói như thế thì những tiểu thư nhà quyền quý cũng không cần phải gả đi sao? Không gả đi, không thể sinh con dưỡng dục, đến lúc con già rồi cho dù có một đống bạc thật lớn cũng không có con cháu bầu bạn bên cạnh, như thế thì có gì là hạnh phúc?”

A Hạnh nhẹ nhàng cười:” Phụ thân, con chưa từng nói ta không lấy chồng mà, chưa nói không sinh con dưỡng dục. Nữ nhi tiếp tục kinh doanh rạp hát, chờ tới lúc rạp hát càng làm càng lớn, bạc càng kiếm càng nhiều, chúng ta liền mua lấy một căn nhà thật lớn, đến lúc đó nếu người khác ghét bỏ con, không muốn lấy con, con chỉ cần tuyển một người con rể gia cảnh nghèo khó nhưng trong sạch là được! Con rể tuyển tới cửa tuyệt sẽ không dám nạp thiếp, không dám đối với con không tốt, con như vậy có thể sinh con dưỡng dục lại không cần phải gả đến nhà người khác để xem sắc mặt của người ta, như vậy có phải tốt không?” Nếu nhất định phải lập gia đình mới có thể làm an lòng phụ thân, đến lúc đó, nàng làm như vậy là được, ít nhất đến lúc đó nàng làm chủ mà không phải phu quân làm chủ.

Lý Nhuận Phúc nghe được lời nói của nữ nhi có chút động tâm, ông nghĩ nếu đem nữ nhi gả cho một nhà hơi giàu có một chút có lẽ về sau sẽ phải đối mặt với vấn đề nạp thiếp của phu quân, nếu đem nữ nhi gả cho một người bình thường tuy rằng không cần phải đối mặt với chuyện nạp thiếp của phu quân nhưng sẽ không tránh khỏi cả đời vất vả chịu khổ. Nữ nhi thông minh lại có khả năng dựa vào chính mình có thể có được cuộc sống rất khá, một khi đã như vậy tại sao lại bắt nữ nhi phải đi chịu cuộc sống xem sắc mặt của người khác. Nếu như theo lời của nàng nói, chờ đến khi gia cảnh đã trở nên giàu có liền chiêu lấy một con rể thanh thật trung hậu gia định trong sạch, cả đời đối xử tốt với nữ nhi, như thế chẳng phải là càng tốt sao?

Hơn nữa ông cũng không có con trai, sau khi nữ nhi xuất gia ông sẽ phải cô đơn một mình, nếu có thể chiêu con rể tới cửa thì khi đứa bé mà nữ nhi sinh ra sẽ là người của Lý gia, sau này sẽ vẫn còn có người trông nom, nếu như có thể cả đời sống với nữ nhi và con rể thì lúc tuổi già cũng sẽ không tịch mịch.

Lý Nhuận Phúc tuy rằng động tâm, nhưng lại cảm thấy như thế có chút mạo hiểm, hơn nữa càng cảm thấy nếu nữ nhi vẫn sống cùng với con hát cũng không phải chuyện tốt lắm. Ông trái lo phải nghĩ cũng không thể quyết định được. A Hạnh bên cạnh thấy phụ thân một chốc thở dài, một chốc lại nhíu mày, một hồi lại gật đầu lắc đầu. Biết phụ thân đã hơi hơi giao động đối với lời nói của mình, liền lại tiếp tục nói:” Phụ thân, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nếu như con không dựa vào phu quân thì về sau phu quân cho dù đối với con không tốt, con cũng vẫn có thể cùng cách (ly hôn) với phu quân mà vẫn có thể sống tốt! Nhưng nếu cha để cho con buông tay đối với chuyện của rạp hát, yên tâm ở nhà chờ được gả đi, tương lai đều phải trông chờ vào phu quân, nếu chẳng may phu quân đối với con không tốt thì nữ nhi nên làm như thế nào cho phải bây giờ? Cho dù có thể cùng cáhc nhưng đến lúc đó nữ nhi cần dựa vào chính mình mà tuổi đã lớn, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu như để cho lúc đó mới vất vả không bằng dựa vào chính mình từ bây giờ, miễn cho một kết cục thê lương trong tương lai.”

3 responses »

  1. thongminh123 says:

    A.H nói trí lí thế thì cha A.H sẽ nghe thôi. Cố lên

  2. www26590 says:

    phục bạn Hạnh thật đấy >.<
    bạn Hạnh cố lên nàng cũng cố lên😀

  3. www26590 says:

    có lẽ cha bạn Hạnh sẽ nghe lời bạn ý thui
    haizz nhung mà chuyện ở rạp hát sau này sẽ ko bình yên như thía nữa đâu >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s