A Hạnh lắc đầu, cười nói:” Muội làm sao mà lại không biết chứ, Tiểu Vân ấy à, trong lòng không cứng rắn được như ngoài miệng đâu, rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Huynh và Tiểu Vân lớn lên cùng nhau, huynh đương nhiên sẽ càng hiểu rõ Tiểu Vân hơn muội.”

Dung tranh cười gật đầu:” Muội ấy bình thường luôn luôn ăn to nói lớn, bộ dáng như thể rất lợi hại nhưng trên thực tế thật ra rất dễ mềm lòng hơn so với bất kỳ người nào, cho nên mỗi lần nảy sinh tranh cãi, mọi người bọn huynh đều nhường Tiểu Vân, ai bảo muội ấy là muội muội của chúng ta chứ?”

” Muội muội?” A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Dung Tranh,

Dung tranh cười” Đúng vậy, tuổi của muội ấy nhỏ hơn chúng ta mà, không phải muội muội là cái gì?”

A Hạnh trong lòng nghĩ thầm: Dung Tranh ngốc, huynh đem người ta làm muội muội nhưng người ta đâu có coi huynh là ca ca. Dù sao đây cũng là tâm tư của Tiểu Vân, nàng không nên xen vào, vì vậy không tiếp tục nói về đề tài này.

Nàng ngồi ở vị trí cách Dung Tranh một thước đánh giá Dung Tranh, sắc mặt của Dung Tranh có chút tái nhợt, hai mắt có chút ảm đạm, mất đi ánh sáng lấp lánh bình thường, bề ngoài tuy rằng có làm ra vẻ nhẹ nhàng nhưng trong khi nói chuyện, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng là rất đau đơn.

Trong lòng A Hạnh dâng lên một sự áy náy, nàng nhìn Dung Tranh nhẹ giọng nói:” Dung Tranh, nếu lúc ấy không phải vì muội tát cho kẻ gây rối kia một bạt tai, huynh cũng sẽ không phải vì muội mà bị thương nặng như vậy, muội quả thật rất lỗ mãng!”

Dung Tranh nhìn nàng, bỗng nhiên nói:” A Hạnh, muội hôm nay làm sao vậy? Ủ rũ không giống muội chút nào, bình thường muội đâu có như thế. Vì sao lại đi phủ định bản thân mình? Chẳng lẽ để người ta tùy ý vũ nhục mình mới là đúng sao? Huynh cũng là người của rạp hát, huynh cũng không chịu được cảnh con hát của rạp hát bị nhục trước mặt mọi người nhưt hế, nếu lúc đó muội không cho hắn một bạt tai thì có lẽ huynh cũng lên cho hắn một bạt tai mà thôi. Hậu quả ra sao lúc ấy làm sao mà có thể suy nghĩ được nhiều như vậy chứ?”

Nghe xong lời nói của Dung Tranh, trong lòng A Hạnh dễ chịu một chút,” Dù  muội cũng phải cảm ơn huynh.” Nàng nhìn Dung Tranh, thực chân thành nói:” Cám ơn huynh đã không để ý tới an nguy của mình mà đi cứu muội.”

Ánh mắt chuyên chú của nàng cùng ngữ khí vô cùng chân thành khiến cho mặt Dung Tranh nóng lên. Dung Tranh sợ A Hạnh nhìn thấy nên quay người lại, hơi cúi mặt xuống giường, nói:” A Hạnh, huynh muốn nghỉ ngơi, thân thể thật sự hơi mệt rồi.”

A Hạnh biết tốt nhất nên để cho Dung Tranh nghỉ ngơi thì mới tốt cho thương thế được. Nàng đứng lên nói:” Được rồi, muội đi ra ngoài trước, huynh nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Dung tranh nhẹ nhàng” Ừ” một tiếng nhưng vẫn không có quay đầu lại.

A Hạnh nghĩ rằng Dung Tranh muốn đi ngủ liền nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, nói ngủ liền ngủ luôn. Nàng cười cười, xoay người rời khỏi phòng của hắn, lúc ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nghe thấy thanh âm cửa phòng đóng lại, Dung Tranh mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn cửa phòng, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân rời đi nhẹ nhàng, rất quy luật của A Hạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác thực an tâm, rất trầm tĩnh. Cái miệng của Dung Tranh bất giác kìm lòng không đậu hiện lên một ý cười thản nhiên.

Tiểu Vân nói Dung Tranh là kẻ ngốc, rõ ràng biết đối phương to lớn hơn mình rất nhiều mà còn ngây ngốc xông lên. Nhưng Tiểu Vân không biết rằng lúc Dung Tranh nhìn thấy tên đại hãn đó đánh về phía A Hạnh, đầu óc liền trở nên trống rỗng, chuyện gì cũng không có khả năng lo lắng được, chỉ một lòng muốn xông lên ngăn cản đối phương, làm sao lại còn có thể suy nghĩ về thực lực chênh lệch chứ?

Nhưng trong lòng của Dung Tranh vẫn cảm thấy cho dù lúc ấy có ý thức được bản thân sẽ vì vậy mà tan xương nát thịt, Dung Tranh vẫn biết mình sẽ vẫn không chút do dự mà xông lên.

A Hạnh ra khỏi cửa phòng của Dung Tranh không bao lâu, thì đụng phải một người đang đi tìm nàng, người này tên là Trương Hải Vân, cũng là một con hát của Tùng rạp hát. Khi Phương Mặc Trúc còn ở đây thì người này không có mấy danh khí, nhưng mà A Hạnh cảm thấy diện mạo của người này tuy rằng tuấn tú, nhưng không có chút nữ khí, giống như những nam nhân vật chính trong một ít truyện tình cảm hiện đại vậy, tao nhã, về sau cho người này đóng vai nhân vật thích hợp, nhất định sẽ có chút thành công đối với kịch bản.

Trương Hải Vân nhìn thấy nàng liền nói:” A Hạnh cô nương, đi khắp nơi tìm cô nương.”

A Hạnh hỏi:” Có chuyện gì vậy?”

” Lăng lão bản sau khi trở về từ công có mang về tin tức tốt!”

Trong lòng A Hạnh vui vẻ:” À, Lăng lão bản hiện tại ở nơi nào vậy?”

” Ở đại sảnh tập diễn đang nói về việc này với mọi người, còn bảo tại hạ đi tìm cô nương.”

A Hạnh rất muốn biết sự tình kết quả thế nào, vội vàng đi theo Trương Hải Vân cùng đi vào chỗ diễn tập.

Thương thế Lăng Tử Phong tuy rằng nghiêm trọng bằng Dung Tranh nhưng cử động vẫn là có chút không tiện, phải có người đỡ. Người của rạp hát đang vây quanh ônng, ồn ào náo loạn nói cái gì đó, vui sướng hoa chân múa tay, vẻ mặt rất hưng phấn, có thể thấy được là tin tức tốt. Nhìn thấy A Hạnh lại đây, những con hát lại vây quanh về phía nàng, ngươi liếc ta nói muốn thông báo cho nàng tin tức tốt này.

” A Hạnh cô nương. Cái tên cầm thúa nhục nhã Xảo Oánh còn muốn đánh cô nương kia bị phủ thừa đại nhân đánh 50 đại bản!”

Người còn lại hưng phấn mà tiếp lời:” Không chỉ có thế đâu, hắn ta còn bị đưa di chịu khổ ba tháng nơi quân dịch nữa! Nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đâu, sống thì khổ lại ăn không đủ no, quản công lại hung hãn, lần này hắn ta phải nếm mùi đau khổ!”

Mọi người cười to, trong lòng có loại cảm giác ác ý hung hăng vui mừng.

A Hạnh hỏi:” Thế còn lão bản của Thanh Vân kia?” Tên đại hán chẳng qua cũng chỉ là kẻ thực hiện thôi còn lão bản của Thanh Vân mới chính là kẻ thao túng phía sau bức màn, hắn ta mới chính là kẻ đáng căm tức nhất!

Lăng Tử Phong được người khác đỡ đi ra, nói với A Hạnh:”Khi Trương Sơn khai trên công đường, Trương Thanh Vân vẫn tiếp tục chống chế. Hắn ta cứng rắn nói này việc này không phải là ý của hắn, việc này là do bản thân Trương Sơn nổi lên sắc tâm, hai bên bên nào cũng tự cho là mình đúng, không thể phân định rõ ràng. Dù sao hắn ta vẫn có chút quan hệ với phủ thừa đại nhân có, cho nên cuối cùng hắn được bình an vô sự. Chẳng qua trải qua chuyện này rồi, danh dự cua rhắn ta nhất định đã bị ảnh hưởng, rạp hát của hắn ta nhất định cũng chịuđả kích không nhỏ, tóm lại lần này hắn ta đúng là tiền mất tật mang!” Nói xong ông liền cười rộ lên, Lăng Tử Phong trước đây bị Trương Thanh Vân này làm hại thiếu chút nữa phải đi trôi giạt khấp nơi, nay nhìn thấy hắn ta gặp chuyện không hay, trong lòng cũng thấy sảng khoái.

Lâm Hải ngửa đầu cười to hai tiếng, cao giọng nói:” Sảng khoái, thật là sảng khoái!” Sau đó quay đầu đi nói với Xảo Oánh đứng bên cạnh: “Xảo Oánh, lần này muội đã được trút giận rồi đó!”

Những con hát khác cũng vỗ tay tán thưởng.

Xảo Oánh nhìn những người này vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ: Được trút giận thì dùng được cái gì? Dù sao cũng bị nhục nhã trước mặt người nhiều như vậy, còn không biết bên ngoài sẽ nói về mình như thế nào!

Xảo Oánh không thể hòa nhập sự vui sướng cùng hưng phấn của mọi người, lẳng lặng đứng ở một bên, khóe môi nhếch lên một nét cười thản nhiên.

Lăng Tử Phong dùng tay ra hiệu làm cho mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói:” Dù sao, lần này hắn ta phải chịu khổ ỡ chỗ chúng ta, mà dựa theo tính cách của hắn ta chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được.”

Mọi người đều gật đầu:” Nói có đạo lý.”

Mọi người còn tiếp tục tranh cãi một hồi rồi lại bắt đầu hồi tâm tiếp tục tập. A Hạnh cùng Lăng Tử Phong ra khỏi diễn thính, hai người đi vào phòng của Lăng Tử Phong.

Ra tới cửa, thấy sắc mặt phụ thân xanh mét đang đứng trong việc, trong ánh mắt có thần sắc nghiêm khắc mà lại phẫn nộ mà từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy qua.

A Hạnh giật mình ở trước cửa, dừng bước rồi nhẹ nhàng gọi ” Phụ thân.”.

Lý Nhuận Phúc  gắt gao nhìn thẳng nữ nhi, hôm nay từ miệng của người khác đã biết chuyện này, người nọ là hàng xóm ở bên kia thành tây, vừa vặn tối hôm qua có đi rạp hát xem diễn, thấy toàn bộ quá trình. Hôm nay ở trên đường gặp được ông. Lúc nghe người đó nói tới chuyện này, Lý Nhuận Phúc  quả thực không có biện pháp tin tưởng lỗ tai chính mình, nữ nhi luôn luôn nhu thuận nghe lời của ông lại dám vụng trộm làm ra chuyện như thế này! Ông lúc ấy quả thực rất hối hận đồng ý cho nữ nhi đi giúp đỡ rạp hát.

” Chúng ta trở về rồi nói sau!” Lý Nhuận Phúc trầm giọng nói. Nói xong liền xoay người lập tức đi về phía trước, lưng cứng đờ, biểu hiện ông thật sự đang vô cùng tức giận.

A Hạnh vội vàng đi theo sau, đi đến bên người ông. Nàng ngẩng đầu nhìn một bên mặt lạnh băng của ông, lại nhỏ giọng gọi:” Phụ thân.”

Lý Nhuận Phúc  không để ý tới nàng, gương mặt không lộ ra chút gì, tiếp tục về phía trước đi.

A Hạnh biết, lần này phụ thân thật sự tức giận.

Khi về tới nhà, Lý Nhuận Phúc đóng cửa cần thạn lại rồi xoay người thực nghiêm khắc nói với A Hạnh:” Từ hôm nay trở đi, đi đâu con cũng không cần phải đi, sau này mỗi ngày cha đi ra khỏi nhà sẽ khóa cổng lại, con chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà luyện tập nữ công gia chánh. Cha đã đi tìm nhờ bà mối giúp đỡ cho việc hôn sự của con rồi. Trong khoảng thời gian này con không cần lại làm loạn gây ra chuyện gì nữa!”

A Hạnh quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình. Nhốt lại! Phụ thân lại muốn nhốt nàng lại!

A Hạnh chạy vội tới bên người Lý Nhuận Phúc  , bắt lấy ống tay áo của ông, vội vàng nói:” Phụ thân, cha không cần làm như vậy! Cha không cần đem con khóa trong nhà!”

Lý Nhuận Phúc  cúi đầu nhìn biểu tình kinh hoảng của A Hạnh, tâm mềm nhũn, ông dùng lực bắt lấy tay A Hạnh đang nắm lấy ống tay áo của mình, trên mặt lộ ra một biểu tình đau lòng:” A Hạnh, trước đây con tuy rằng có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, vì sao khi trưởng thành lại làm chuyện khiến cho phụ thân tức giân? Con đã trưởng thành nên không để phụ thân vào trong mắt sao? Lại còn dối gạt phụ thân làm ra chuyện này! Con cũng biết chuyện này nghiêm trọng ra sao không, việc này sẽ quan hệ đến hạnh phúc của cả đời con đó!” Trong thanh âm lộ ra một loại lo lắng, một loại thương tâm.

A Hạnh thấy phụ thân như vậy, trong lòng vạn phần khổ sở, phụ thân không có sai, phụ thân vẫn đều vì nàng suy nghĩ, nhưng còn nàng? Chẳng lẽ ý tưởng của nàng sai sao?

Nếu là sai, thì chỉ sai vì trong tâm nàng có một nỗi đau, sai bởi vì nàng đã từng có một khoảng thời gian có một tình cảm khắc cốt ghi tâm không thể dung chứa người khác.

” Phụ thân, cha trước hết không nên tức giận! Con không phải muốn cố ý gạt cha, chỉ là vì con biết cha nhất định sẽ không đồng ý, nhất định sẽ tức giận, cho nên con mới không dám nói cho cha!”

” Nếu biết cha sẽ tức giận, cha sẽ không đồng ý, vì sao còn muốn làm như vậy! Con cũng biết, con làm như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Có ai sẽ thích một người con dâu cả ngày ở cùng với những con hát không, thê tử cả ngày xuất đầu lộ diện? A Hạnh, nếu con cứ tiếp tục như vậy, làm sao có người trong sạch nào còn muốn cưới con!” Lý Nhuận Phúc  càng nói càng tức giận, dần dần đem sự tức giận giận chó đánh mèo đến trên đầu Lăng Tử Phong,”Con chẳng qua là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng Lăng Tử Phong ông ta đã lớn tuổi như vậy, chả lẽ ông ta không biết được lợi hại như thế nào sao? Ông ta chỉ vì muốn được con giúp, lại không có suy nghĩ chút nào cho con, ủng hộ hành vi của con, thậm chí còn thông đồng với con dối gạt cha, thật sự là rất đáng giận! Không được, cha phải đi tìm ông ta nói lý!” Nói xong liền hướng ra phía ngoài cửa.

A Hạnh vội vàng giữ chặt ông,” Phụ thân, không thể trách Lăng lão bản, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ý của con, khi đó ông ấy bị vây trong tuyệt vọng, nhất định sẽ lo lắng vì rạp hát của mình, tự nhiên nếu có cơ hội gì cũng không bỏ qua! Ông ấy quả thực rất vất vả, cha không nên trách cứ ông ấy!” Nàng là người trưởng thành, chuyện mà chính mình quyết định vì sao lại để người khác tới gánh vác trách nhiệm?

Lý Nhuận Phúc quay đầu lại, nhìn nữ nhi, lại là tức giận, lại là lo lắng, lại là thương tâm, vài loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho tâm của ông khó chịu dị thường, ông hung hăng vung tay về phía cửa, lực va chạm rất lớn, phát ra một thanh âm “Phanh” vang lên,

” A Hạnh, con thông minh từ khi còn nhỏ, con còn vì người khác lo lắng tại sao con lại không lo lắng cho chính mình! Nếu thật sự bởi vì việc này mà không có người trong sạch nào muốn lấy con, con phải làm gì bây giờ? Chả lẽ con thật sự muốn gả cho con hát Dung Tranh kia sao?”

2 responses »

  1. thongminh123 says:

    tem tẻm tèm tem của ta.
    thương aHạnh ghê

  2. www26590 says:

    hic… cãi nhau to rùi
    ko bít A Hạnh giải quyết thía nào >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s