Lưu Hoa Quế khẽ mở miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói:” Phản ứng của cha con đại nương có thể dự đoán được. Ông ấy vẫn muốn tìm một nhà chồng tốt cho con, nay con lại trở thành lão bản của rạp hát…… Tuy rằng nói con chính là ân nhân của rạp hát chúng ta, rạp hát chúng ta cũng là bởi vì có con mới có thể cải tử hồi sinh, nhưng là cũng nên nói một chút, vì muốn tốt cho con, đại nương cũng không ngại nói thẳng, A Hạnh, suy nghĩ vì việc hôn nhân của con, tốt nhất là con vẫn nên rời khỏi rạp hát, một cô nương như con lại xuất đầu lộ diện lại còn làm lão bản của rpạ hát, người khác thấy thế sẽ đối đãi  có với con như thế nào? Ngườinào hơi quy củ một chút nhất định sẽ không thích.”

A Hạnh nhìn Lưu Hoa Quế,” Đại nương, người khác nghĩ như vậy cũng thôi đi, đại nương như thế nào cũng nghĩ như vậy? Tiểu Vân vẫn là lớn lên ở rạp hát, chẳng lẽ nói Tiểu Vân về sau cũng không thể gả cho gia đình tốt sao?”

Lưu Hoa Quế cười khổ một tiếng,” A Hạnh, không nói gạt con, Tiểu Vân nhà đại nương muốn gả cho một người tốt nào đó là không có khả năng đâu, nương định chờ Tiểu Vân trưởng thành rồi tìm một tiểu tử giản dị ở trong rạp hat, mọi người đều quen biết nhau, sẽ không ai ghét bỏ ai. Nhưng A Hạnh à, con không giống với Tiểu Vân, con là một cô nương trí tuệ xinh đẹp, đại nương thấy cha của con vẫn quyết ý muốn tìm cho con một gia đình tốt để gả, nếu để cho cha con biết con ở trong này làm loạn, cha con nhất định sẽ vô cùng thất vọng. A Hạnh, cuộc đời của nữ tử cả đời đều phải dựa vào nam nhân, nếu như tìm được gia đình tốt, cả đời mới có thể hạnh phúc được, nếu nhà chồng ghét bỏ con, vậy cuộc sống sau này của con sẽ như thê snòa? Nghe lời khuyên của đạinương, con tốt nhất là nhanh rời khỏi rạp hát đi!”

Đem cả đời mình dựa vào một người nam nhân sao? Nếu người nam nhân đó tốt thì cả đời hạnh phúc, nếu không tốt thì cả đời bi thảm, phải sống dựa vào ánh mắt của phu quân, nói không chừng còn phải đối mặt với những chuyện bên ngoài danh chính ngôn thuận của phu quân? Nếu là những người có chút gia sản, khẳng định là người nào mà chả không có di nương tiểu thiếp? Mỹ danh này là bởi vì phải vì phu quân khai chi tán diệp. Bảo nàng phải buông tha tất cả chấp nhận cuộc sống này sao? Mỗi ngày đều ở trong nhà luyện nữ công, chờ một người nam nhân đến cưới mình? Còn phải cảm thấy gả đi thật là tốt, thật là hạnh phúc sao?

Bỏ qua một bên những chuyện đó không nói, muốn nàng cùng một người nam nhân không quen đồng giường cộng chẩm, sinh nhi dục nữ, cuộc sống đó với cuộc sống hôn nhân của nàng kiếp trước có gì khác nhau? Cứ nghĩ tới khoảng thời gian cuộc sống hôn nhân không lâu đó, nàng nhịn nổi mà rùng mình một cái, thật đáng sợ.

Để cho nàng phải sống cả đời cuộc sống như thế, nàng làm không được……

Nhưng là lòng của nàng thật sự không có người nào có thể hiểu được, nàng cần phải nói với người khác như thế nào, nàng căn bản không muốn phải gả đi ra ngoài lấy chồng, nàng muốn cả đời này có thể thoải mái an nhàn, sống cuộc sống tự do tự tại.

Nàng cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Lưu Hoa Quế thấy bộ dạng nàng như thế, nghĩ rằng bởi vì lo lắng  bị phụ thân trách cứ, liền an ủi nói:” A Hạnh, con không nên lo lắng, đại nương sẽ giúp đỡ khuyên nhủ cha con, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi rạp hát, cha con thương con như vậy nhất định sẽ không trách phạt con quá mức.”

” Nhưng mà đại nương, con cũng không muốn rời đi rạp hát. Ở trong này con rất hạnh phúc, cũng có thể kiếm được rất nhiều bạc, cho dù không dựa vào nam nhân, con cũng có thể sống được rất tốt.” A Hạnh nhịn không được nói ra những lời nói trong lòng,” Nhưng mà con biết, đại nương sẽ không thể hiểu nổi, phụ thân cũng sẽ không thể hiểu nổi, không ai có thể hiểu nổi.”

Lưu Hoa Quế bị lời nói của nàng làm cho cả kinh nói không ra lời,” A Hạnh, con không nên có ý tưởng kỳ quái như vậy?”

A Hạnh ngẩng đầu bất đắc dĩ cười:” Kỳ quái sao? Cũng đúng, ở nơi đây quả thật sẽ kỳ quái.” Trong lòng A Hạnh bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác tịch mịch, ý nghĩ của chính mình tựa hồ không phù hợp với thế giới này, con đường tiếp theo của nàng thật có thể vì mong muốn của  mình tiếp tục đi sao? Có lẽ, nàng cũng sẽ có một ngày nào đó phải thỏa hiệp? Hoàn toàn theo quy tắc thời đại này, giống với những cô nương của thời đại này sống cuộc sống phải dựa vào nam nhân sao?

Trong lòng A Hạnh uể oải vô hạn, nàng nói với Lưu Hoa Quế:” Đại nương, con đi trước xem Dung Tranh.”

” Được, con đi đi. Lời nói của đại nương con cần phải suy nghĩ cẩn thận đấy!” Lưu Hoa Quế dặn dò.

A Hạnh nhìn bà, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười mỉm, xoay người rời khỏi phòng bếp.

Đi vào chỗ ở của Dung Tranh, vừa đi tới cửa phòng đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm. Tiếp theo nghe thấy thanh âm của Tiểu Vân: “Huynh thật là ngốc quá, người ta lợi hại như vậy, huynh lại còn hồ đồ ngốc nghếch xông lên, nếu như lúc đấy mà bị đánh chết thì sao?”

Tiếp theo đó là thanh âm Dung Tranh:” Được rồi Tiểu Vân, muội tới lâu như vậy liền mắng huynh lâu như vậy, miệng của muội không mỏi nhưng lỗ tai của huynh mệt lắm rồi!”

” Đó chẳng phải là do muội quan tâm tới huynh sao? Huynh lại còn chê muội lắm lời!” Thanh âm của Tiểu Vân ngừng một chút,” Dung Tranh, nếu lúc ấy người bị đánh là Lăng lão bản, là Lâm sư phó, hoặc là…… Là muội, ngươi cũng sẽ liều mạng như vậy sao?”

Dung Tranh trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói:”Đó là đương nhiên, mặc kệ là ai, huynh nhất định sẽ toàn lực cứu giúp!”

” Thật vậy chăng?” trong thanh âm Tiểu Vân lộ ra vui thích.

” Tự nhiên là thật.”

Bên trong trầm mặc một lúc, Tiểu Vân nói:” Muội đi đem chén thuốc mang về phòng bếp, huynh nghỉ ngơi cho tốt.”

” Được.”

A Hạnh vội vàng tiến vào cửa. Tiểu Vân nhìn về phía cửa, thấy A Hạnh, tươi cười trên mặt nhất thời chợt tắt, âm thanh lạnh lùng nói:” Là muội à. Tỷ đi trước.” Nói xong, liền lướt qua bên cạnh người nàng đi ra phía ngoài cửa.

A Hạnh thấy thần sắc Tiểu Vân dị thường, liền đuổi theo, giữ chặt nàng,” Làm sao vậy Tiểu Vân tỷ tỷ? Nhìn đến muội vì sao không vui? Muội chọc giận tỷ sao?”

Tiểu Vân không giỏi che giấu cảm xúc, nàng bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói:” Muội là lão bản của rạp hát, tỷ làm sao dám không vui?”

“Tiểu Vân, tỷ đang trách muội đúng không?” A Hạnh nhẹ giọng hỏi

Tiểu Vân quay đầu lại nhìn nàng,” A Hạnh, tỷ coi muội là bằng hữu, cái gì tỷ cũng đều nói với muội, nhưng cái gì muội cũng gạt tỷ, cái gì cũng không nói cho tỷ biết, tỷ thật sự là bằng hữu của muội sao? Vẫn là muội chưa từng có coi tỷ là bằng hữu của muội!”

” Tiểu Vân, cho dù là bằng hữu cũng không nhất định đều phải nói hết mọi chuyện cho đối phương, bằng hữu có thể cùng nhau cười cũng nhau khóc, nhưng cũng không thể miễn cưỡng đối phương đem mọi điều bí ẩn trong lòng nói hết ra. Làm bằng hữu như vậy, sao có thể lâu dài được. Hơn nữa, Tiểu Vân ” A Hạnh nhìn chằm chằm nàng,” Tỷ thật sự cái gì đều cũng nói hết với muội sao?”

Tiểu Vân không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên, sẵng giọng:” Muội luôn nói có lý, tỷ không nói lại được muội, không nói với muội nữa, tỷ đi đây!” Nói xong đang cầm bát, xoay người chạy ra.

A Hạnh nhìn bóng dáng của Tiểu Vân cười cười, thật đúng là một đứa trẻ không giấu được tâm tư trong lòng.

A Hạnh đi vào phòng Dung Tranh.

Phòng của Dung Tranh rất đơn giản, chỉ có một giường gỗ, một cái ngăn tủ, cùng một cái bàn, một cái ghế.

Dung Tranh thấy A Hạnh đi vào, giãy dụa muốn ngồi dậy trên giường nhưng tựa hồ chạm phải chỗ bị thương nên kêu khẽ một tiếng “Á”.

A Hạnh vội vàng đi qua, nói:”Huynh không nên cử động, đại phu nói huynh nên tĩnh dưỡng thật tốt. Nhanh chút nằm xuống đi, huynh mà như vậy muội sẽ bỏ đi ngay đấy.”

Dung Tranh nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng cười, một lần nữa nằm xuống.

A Hạnh ngồi xuống ở cái ghế trước mặt Dung Tranh.

Dung Tranh cười nói:” Tiểu Vân giận dỗi với muội chẳng qua là tính cách trẻ con thôi, qua một hai ngày là lại bình thường tốt rồi.”

One response »

  1. www26590 says:

    hic, cha A Hạnh sẽ bắt bạn ý rời khỏi đây sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s