Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng trong phòng. Dường như trong ánh sáng này có những hạt bụi nhỏ li ti đang khiêu vũ.

A Hạnh mở mắt ra liền thấy phụ thân Lý Nhuận Phúc đứng ở đầu giường của nàng, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Thấy nàng tỉnh lại, Lý Nhuận Phúc quan tâm hỏi:” A hạnh, con gặp ác mộng sao? Xem con kìa, cả đầu đầy mồ hôi!” Nói xong, ông đưa cho A Hạnh một cái khăn ở đầu giường để lau mồ hôi.

A Hạnh nhận cái khăn từ tay phụ thân rồi nói:” Phụ thân, con không sao, con nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, không có vấn đề gì.” Chỗ đau đớn nơi ngực nàng dường như chưa hoàn toàn tan biết, trong lòng tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

” Phụ thân, vừa rồi cha gọi con sao?”

Lý Nhuận Phúc cười:”Đứa nhỏ ngốc, không phải cha còn có ai? Phòng ở của con còn có thể có người khác vào sao?”

Như vậy thanh âm gọi nàng trong mộng chính là phụ thân, chỉ là hình như có chút không giống, thanh âm vừa rồi hình như của người trẻ tuổi thì phải. A Hạnh nhẹ nhàng cười, nàng sao lại đi tìm hiểu một thanh âm trong mộng? Chỉ là mộng thôi, thanh âm đó là của ai cũng không trọng yếu.

” Phụ thân, bây giờ cũng không còn sớm, con cũng phải dậy rồi.”

Lý Nhuận Phúc gật đầu:” Được, cha đi ra ngoài trước.” Ông đứng ở nơi đó, trên vẻ mặt có sự do dự muốn nói lại thôi.

A Hạnh kỳ quái hỏi:” Phụ thân, có chuyện gì vậy.”

Lý Nhuận Phúc nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu nói:” Không có việc gì, không có việc gì, cha đi ra ngoài trước.”

Lý Nhuận Phúc xoay người, đi ra cửa rồi lại xoay người lại liếc mắt một cái đầy hàm ý về phía A Hạnh, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

” Tranh” mà A Hạnh vừa rồi gọi to là ai? Là Dung Tranh sao? Đứa bé kia cũng là là một đứa bé tốt, đáng tiếc lại là một con hát, A Hạnh cùng Dung Tranh ở cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc, xem ra về sau để cho A Hạnh ít đi rạp hát mới được.

Lý Nhuận Phúc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.

A Hạnh sau khi dậy liền đi làm bữa sáng. Trong lúc cùng ăn sáng với phụ thân, A Hạnh nói với phụ thân:” Phụ thân, hôm nay đi đánh xe muộn có được không? Con có chút chuyện cần phải nói với phụ thân.”

Lý Nhuận Phúc nhìn vẻ mặt của nữ nhi thật sự nghiêm túc, nghĩ rằng, chẳng lẽ là chuyện của Dung Tranh? Ông gật đầu đáp ứng:” Được.”

Sau khi ăn xong bữa sáng, A Hạnh đang muốn nói với phụ thân chuyện của rạp hát, đột nhiên cổng ở ngoài sân bị một người đẩy ra, hóa ra là Triệu đại bá ở ngay bên cạnh vừa vào cao giọng nói:” Lão lý, có thể đi chưa? Bây giờ cũng không sớm.”

Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu ứng thanh với Triệu đại bá rồi nói với A Hạnh:” A Hạnh, phụ thân quên mất ngày hôm qua đồng ý chở Triệu đại bá sáng sớm hôm nay đi tới thành Tây, có chuyện gì thì trưa phụ thân về nói sau.” Nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa, cùng triệu đại bá đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, lại quay đầu nói với A Hạnh: “A Hạnh, tạm thời con ở trong nhà luyện tập nữ công gia chánh.Không nên chạy loạn khắp nơi.”

A Hạnh nhẹ nhàng” Vâng” một tiếng, nghĩ rằng đi rạp hát hẳn là không tính là chạy loạn khắp nơi đi.

Sau khi phụ thân đi rồi, A Hạnh dọn dẹp trong nhà một chút rồi đi tới chỗ rạp hát. Bản thân là lão bản rạp hát cần mỗi ngày dành chút thời gian đến xem.

Khi nàng đi vào rạp hát, những con hát đã sớm chờ ở trong đều đi ra, trong lòng mỗi người đều kích động nhìn nàng nhưng lại không biết phải nói cái gì cho phải. Xảo Oánh chỉ đứng ở xa xa nhìn nàng chưa đi tới chỗ nàng.

Lưu Hoa Quế ở bên cạnh đi tới chỗ mọi người nói:” Được rồi được rồi, cả một đám nam nhân vây quanh một tiểu cô nương, cũng không sợ người ta ngượng ngùng?”

Mọi người sờ sờ đầu, cười ha ha tản ra.

Lâm Hải cười nói với A Hạnh:” A Hạnh, không, Lý lão bản, ngày hôm qua cô nương đã khiến cho chúng ta được mở mắt, không ngờ Lý lão bản bình thường nhìn qua giống như người ít lời, thế nhưng lại có thể mạnh mẽ như thế.”

Một người có vóc dáng võ sinh vội vàng phụ họa:” Đúng vậy, cái tên mập mạp kia nói chuyện khó nghe như vậy, mắng chửi người mà không dùng từ thô tục. Lúc tại hạ nghe thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Lý lão bản có thể dễ dàng khiến cho hắn ta nói không ra lời, thật sự đã mở mắt cho chúng ta, thật sự rất sảng khoái ”

Mai Hương Hoa đã ở một bên cười nói:” Lý lão bản gây ngạc nhiên cho chúng ta thật sự là rất nhiều, bình thường nhìn như một tiểu cô nương bình thường không biết gì, không ngờ lại là đại ân nhân của rạp hát chúng ta, lại còn có thể nghĩ ra được một kịch bản tốt như vậy, để cho rạp hát chúng ta được cải tử hồi sinh, thật sự là làm cho tại hạ bội phục ngũ thể đầu địa.” Nói xong còn hướng về A Hạnh chắp tay vái dài.

A Hạnh bị mọi người mỗi người một câu lại có chút khoa trương khiến cho nàng có chút ngượng ngùng, cười nói:”Mọi người không cần gọi tiểu nữ là Lý lão bản, nghe rất kỳ quái không  được tự nhiên, về sau mọi người vẫn gọi là A Hạnh là được, như vậy có vẻ thân thiết, hơn nữa, tiểu nữ nào có tốt được như mọi người nói, tuy ý tưởng kịch bản là do tiểu nữ nghĩ ra nhưng kịch bản là do Lăng lão bản viết, mà để cho nó được sinh động diễn ra gây xúc động cho người xem cũng là nhờ vào sự cố gắng của mọi người, nếu thế thì công lao lớn nhất là của mọi người. Lăng lão bản còn thương lượng với tiểu nữ tăng thêm bạc cho mọi người coi như là thưởng cho mọi người đó!”

Mọi người nghe nói có thêm bạc, đều là vẻ mặt vui vô cùng. Trong lòng đối với tương lai chính mình càng thêm có tin tưởng, càng thêm có hào hứng. Mà Xảo Oánh vẫn là đứng ở xa xa, lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện, không nói được lời nào. Trên mặt có loại biểu tình buồn bực không vui. A Hạnh biết, ngày hôm qua Xảo Oánh đã bị kinh hoàng thật  sự là quá lớn, có thể nói chuyện phát sinh ngày hôm qua, Xảo Oánh là người bị chịu tổn thương lớn nhất. Cảm xúc của Xảo Oánh lẫn lộn cũng rất bình thường, cần phải để cho nàng ta có thêm một chút thời gian, chậm rãi khai thông nàng ta, có lẽ Xảo Oánh có thể quên được những thương tổn phải chịu hôm qua.

A Hạnh không thấy Lăng lão bản ở trong này:” Lăng lão bản đâu? Tại sao không thấy Lăng thúc?”

Lâm Hải trả lời:” Lăng lão bản đi phủ nha, buổi sáng hôm nay thẩm tra xử lí bản án của lão bản Thanh Vân ngày hôm qua tại rạp hát.”

A Hạnh ngạc nhiên nói:” Ôi chao, như thế nào không có người nói cho tiểu nữ biết, tiểu nữ không cần lên phủ nha sao?”

Lưu Hoa Quế đi đến bên cạnh nàng, kéo tay nàng nói: “A Hạnh, một tiểu cô nương như con không cần đi tới những chỗ như thế, chuyện như vậy cứ giao cho namnhân làm đi, con cứ yên tâm, ở đó có Thẩm nhị gia tin rằng bản án sẽ được xử công bằng, phủ nha nhất định sẽ đưa cho Tùng rạp hát chúng ta một công đạo!”

A Hạnh nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, bản thân mình là một cô nương nếu xuất chính hiện ở công đường quả thật không phải một chuyện tốt, nếu để cho phụ thân đã biết, nhất định sẽ rất tức giận.

Mọi người cùng A Hạnh hàn huyên một hồi, đến lúc dàn dựng kịch liền cùng A Hạnh nói một tiếng, cùng nhau đi xuống dàn dựng kịch. Xảo Oánh đi ở phía sau cùng, nhìn A Hạnh do dự một lúc rồi vẫn đi tiếp.

Lưu Hoa Quế nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng tái nhợt kia của Xảo Oánh thương tiếc thở dài một hơi, biết hai tiểu cô nương có chuyện muốn nói, liền biết điều đi trước, trở lại phòng bếp của bà.

A Hạnh đi qua đó, nhẹ nhàng mà hỏi:”Xảo Oánh, tỷ có khỏe không?”

Xảo Oánh gật gật đầu, nói:” Tỷ không sao, A Hạnh, tỷ biết, nếu là ở thanh lâu tỷ nhất định sẽ phải đối mặt với những chuyện mà có khả năng càng không chịu nổi, hơn nữa sẽ không có muội đến giải vây cho tỷ. Cho nên A Hạnh, tỷ  phải cám ơn muội.” Xảo Oánh cúi :” Chỉ là tỷ không không nghĩ tới muội thế nhưng chính là một nữ lão bản, A Hạnh, vì sao muội chưa từng nói với tỷ?”

” Lúc trước muội giấu diếm mọi người là vì muội không muốn sẽ vì thế mà gặp phải chuyện phiền toái gì, hơn nữa muội cũng sợ cha muội không vui.”

Xảo Oánh liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói:” Muội thân là cô nương trong sạch tự nhiên sẽ phải bảo vệ thanh danh của mình, không giốn tỷ, là nữ nhi tội thần, là một tội nô tự nhiên là không thể cố kỵ được.”

A Hạnh nghe ra ý bất mãn trong lời nói của Xảo Oánh liền nói: “Xảo Oánh, tỷ đang trách muội để cho tỷ lên đài biểu diễn?”

Xảo Oánh lắc đầu, xoay người:” Là tỷ mệnh khổ, tỷ nào có tư cách đến trách móc bất kỳ ai?”

” Xảo Oánh, muội chưa từng có bức bách tỷ, cho dù là bây giờ tỷ vẫn có thể lựa chọn không lên đài, ở lại rạp hát, muội vẫn có thể tận lực an bài cuộc sống tốt cho tỷ, về phần diễn của tỷ, muội có thể để cho người khác tới thay thế tỷ!”

” Không!” Xảo Oánh xoay người lại, giữ chặt tay A Hạnh, vội vàng nói:” A Hạnh, tỷ chưa từng có trách muội, tỷ chỉ là trong lòng chịu khổ sở, mới có thể nói hươu nói vượn. Muội không cần so đo với tỷ. Tỷ muốn lên đài, sự tình đã đến tình trạng này, tỷ bị người mắng cũng đã mắng, nhục cũng đã nhục, ta còn có cái gì phải sợ, hiện tại đây là con đường duy nhất của tỷ, tỷ không thể buông tha cho!” Vì con hát còn có thể có nhiền cơ hội gặp gỡ, có thể gặp gỡ vứoi những thương nhân hòa phú, cho dù nếu như Xảo Oánh không gặp được thì ít nhân cũng có thể kiếm được đủ bạc chuộc thâncho mình, tương lai nếu may mắn còn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Nếu như chỉ đi làm những việc như nô tỳ, cả ngày đều đứng ở hậu viện rạp hát, cả đời không xuất đầu lộ diện, tương lai cùng lắm sẽ chỉ gặp được những kẻ hạ nhân. Cứ nghĩ tới loại vận mệnh này, Xảo Oánh liền cảm thấy ghê tởm!

Xảo Oánh nhìn A Hạnh, thấy người trước mắt này chỉ là một dân nữ bình dân địa vị thấp nhưng vận mệnh chính mình lại nằm trên tay nàng, thật đúng là tạo hóa trêu người……

Trong lòng Xảo Oánh dâng lên một cảm giác cực kỳ phức tạp

A Hạnh nghe Xảo Oánh nói như vậy, dùng tay vỗ vỗ lưng nàng ta, ôn nhu nói:”Xảo Oánh, muội vẫn còn một câu nói kia, chỉ cần tỷ vẫn ở lại rạp hát dù chỉ một ngày, mặc kệ thế nào, muội sẽ hết sức bảo hộ tỷ.”

Xảo Oánh nhẹ nhàng gật đầu, nói:” A Hạnh, tỷ vẫn xem muội là bằng hữu, tất nhiên là sẽ tin tưởng muội.” Xảo Oánh rút tay về,” Được rồi, tỷ còn phải đi tập diễn, Lâm sư phó đang chờ tỷ!” Xảo Oánh cười cười, xoay người, hướng về phía tập diễn rồi đi.

A Hạnh đi tới nơi này vốn là muốn tìm Lăng Tử Phong thương nghị chuyện mở rộng rạp hát. Nay Lăng Tử Phong không có ở đây, liền đi đến phòng bếp tìm Tiểu Vân.

Đến phòng bếp, Lưu Hoa Quế nói cho nàng,” Tiểu Vân đi đưa thuốc cho Dung Tranh rồi.”

A Hạnh biết Dung Tranh bị thương, nhưng không nghĩ tới sẽ bị thương đến mức phải uống thuốc, không khỏi lo lắng hỏi:” Dung Tranh bị thương rất nghiêm trọng sao?”

Lưu Hoa Quế gật đầu:” Dường như bị ngã không nhẹ, hôm nay phải uống thuốc không được xuống giường, còn phải mời đại phu tới xem, hình như là thương đến xương cốt, cần phải tĩnh dưỡng. Cũng may là Dung Tranh tuổi trẻ, thân mình lại rắn chắc, cho nên không có chuyện gì lớn, nằm một thời gian sẽ tốt thôi.”

Dung Tranh bị thương hoàn toàn là vì cứu nàng mà ra, điều này làm cho lòng của nàng có chút áy náy, nàng nói với Lưu Hoa Quế:” Con đi xem Dung Tranh.” Nói xong xoay người bước đi.

Lưu Hoa Quế ở sau lưng gọi nàng lại, A Hạnh quay đầu,” Đại nương còn có chuyện gì sao?”

Lưu Hoa Quế rửa tay rồi lau khô ở tạp dề, sau đó đi đến bên người nàng, đem nàng kéo đến một bên không có người, nhỏ giọng nói:” Cha con có biết chuyện này ở rạp hát của con không?”

Đây đúng là tâm sự lớn nhất trong lòng A Hạnh, nàng lắc đầu,” Còn không biết, con tính giữa trưa hôm nay nói cho ông biết, cũng không biết ông sẽ phản ứng như thế nào, nói thật, con rất lo lắng.”

7 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Ta thay cha aH co hu lam, kho ma vo ra dc, nguy co aH bi fat la rat lon nha. AH co len

  2. ღღ rynario ღღ says:

    nhìn đẹp ko ss ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s