Lời nói của Lý Tứ như một cây kim nhọn đâm thật sâu vào trong lòng của Xảo Oánh. Xảo Oánh đối với việc mình xuất đầu lộ diện lên đài biểu diễn có một loại cảm giác tự ti rất sâu cùng cảm giác hổ thẹn, nếu không phải là do vận mệnh bức người, đánh chết Xảo Oánh cũng sẽ không làm chuyện như thế này! Bây giờ nghe thấy câu nói linh tinh của Lý Tứ “Làm điều ti tiện thì xứng đáng như thế!”, Xảo Oánh căn bản là không có thể tìm được lời nói nào để phản bác hắn ta, cúi đầu, gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, nội tâm thống khổ không chịu nổi, thậm chí sinh ra một loại ý niệm tất cả đều đã kết thúc trong đầu!

A Hạnh cảm giác được sự khác thường của Xảo Oánh, tay Xảo Oánh lạnh lẽo, giống như không có một chút độ ấm nào, vẻ mặt thống khổ với kiên quyết đó khiến cho nàng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Rõ ràng đang là một chuyện rất tốt, chẳng lẽ chỉ bởi vì là một nữ tử, sẽ bị thế nhân không chút lưu tình nào nhục nhã và chỉ trích như thế sao?

Không, nàng muốn cho mọi người hiểu được, các nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì, các nàng không nên bị đối đãi như thế! Không có bất luận kẻ nào có thể như thế nhục nhã các nàng, chính là các nàng cũng hoàn toàn không cần cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình được!

Lý Tứ ở bên kia nói xong, thấy bốn phía cũng không có thanh âm phản đối, hơn nữa đương sự Xảo Oánh vẫn là một bộ dáng biểu tình xấu hổ muốn chết liền biết mấy câu nói của mình đã đạt được hiệu quả nhất định, sắc mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, lại tiếp tục nói:” Tại hạ hôm nay tới nơi này cũng là nghe bằng hữu nói tới mới cố ý lại đây mở mang kiến thức, thế nhưng ngay khi vừa thấy đã cảm thấy thất vọng luôn, kịch bản này chẳng qua là dựa vào những hành vi thấp kém để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lại còn đem một nữ tử thanh xuân mỹ mao đi làm con hát diễn trò trên đài tạo ra tiền lệ xấu vô cùng! Dẫm đạp lên thuần phong mỹ tục như thế lại còn giả bộ bộ dáng trong ngọc trắng ngà! Thật sự là buồn cười, đáng xấu hổ! Dù sao khi tại hạ nhìn thấy vị cô nương này,” Ngón tay Lý Tứ chỉ vào A Hạnh, cười lạnh một tiếng:” Tại hạ cũng không khó để lý giải loại hành vi này! Nếu Lăng lão bản có thể đem rạp hát giao vào trong tay một tiểu cô nương, nếu thế thì để cho nữ tữ lên đài diễn trò có cái gì tò mò, có cái gì kỳ quái! Hóa ra Tùng rạp hát vốn là muốn dựa vào nữ nhân để xoay chuyển tình thế, như thế nào còn có thể lo lắng tới lễ nghĩa liêm sỉ gì đâu?”

Hắn ta vung cánh tay áo dài lên, trên mặt hiện lên thần sắc cực kỳ khinh thường: “Chính là một cái rạp hát không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, một rạp hát không có tài đức gì cả thế nhưng còn muốn được người khác tôn trọng mình, không khỏi là có ý nghĩ quá mức kỳ lạ! Chuyện ngày hôm nay, mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng, tại hạ là một trong những người đứng xem thật sự là cảm thấy quá sức chướng mắt. Vị huynh đài này có cái gì sai?” Hắn xoay người mặt hướng về phía người xem, nghiêm nghị hỏi:” Thử hỏi các vị dang ngồi chẳng lẽ không có ý tưởng giống như vị huynh đài này sao? Chẳng qua là vị huynh đài này thật thà, đem ý tưởng trở thành hành động mà thôi nhưng nguyên nhân vẫn là do rạp hát bọn họ! Bọn họ có cái đạo lý gì mà yêu cầu vị huynh đài này xin lỗi?”

Mọi người nghe thấy chất vấn của hắn ta, cũng không biết như thế nào liền xấu hổ cúi đầu. A Hạnh lúc này cười lạnh nói: “Tiên sinh, nếu như tiên sinh đã hỏi như vậy thứ lỗi cho tiểu nữ nói thẳng. Tại sao những người khách khác lại ngồi xem mà không có hành động giống như tên kia sao? Tiểu nữ xin nói thật một câu, khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con người sẽ phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới có thể dẫn tới hành động, đâu phải cứ nghĩ gì có thể làm luôn, cũng chỉ có loại cầm thú mới dựa vào bản năng của mình mà hành động! Tiên sinh nhìn qua cũng là người đọc sách, thế nhưng ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều không rõ, còn vì tên này biện hộ sao, thật tình……”

Đang có nhiều người ngồi như vậy, A Hạnh lại cố tình kéo dài chữ “thật tình” đối với hắn ta, rồi nói tiếp “Hành vi xông lên đài đừa giỡn nữ tử đàng hoàng rõ ràng là hành vi của cầm thú, thế mà còn bị  tiên sinh chụp cho cái mũ “thật tình” này, hay là vị tiên sinh này cũng có cái loại “thật tình” giống như thế, nếu tiên sinh cùng một loại với kẻ kia thế thì tiểu nữ tử cũng không thể nói gì hơn!”

Câu nói này của A Hạnh thầm mắng Lý Tứ là loại cầm thứ, Lý Tứ làm sao nghe không hiểu, hắn ta tức giận đến mức cả khuôn mặt rúng động, hai bên má béo ú không nhịn được mà rung rung, nhìn qua xấu xí vô cùng, hắn ta chỉ vào A Hạnh, ngón tay run run,” Ngươi…… Ngươi……” cả nửa ngày đều nói không ra lời.

Những người trên đài dưới đài thấy tình cảnh như vậy đều nhịn không được che miệng cười, người của rạp hát nghe đến đó trong lòng đều cảm giác vô cùng sảng khoái, mà Xảo Oánh ở một bên cũng ngẩng đầu lên, ngừng khóc, kinh ngạc nhìn A Hạnh.

A Hạnh xoay người, đi đến trước mặt Xảo Oánh, nhìn Trương Sơn bên cạnh đang tức giận đến muốn đánh người nói:” Hôm nay nếu vị này không chịu hướng các diễn viên rạp hát chúng ta xin lỗi, tiểu nữ nhất định phải đưa hắn đi lên quan phủ. Không phải tiểu nữ có ý sinh sự, chính là vị này đã khiến cho người khác quá mức tức giận, chẳng những đùa giỡn diễn viên của chúng ta, còn nói ra những lời nhục nhã, tiểu nữ thân là lão bản của Tùng rạp hát, quyết không thể dung túng loại hành vi này!”

Sau đó nàng lôi kéo tay Xảo Oánh, đi đến trước mặt mọi người, nhẹ giọng nói:” Chúng ta từ lúc khai diễn cho tới hôm nay, vẫn là nhờ có sự ủng hộ của mọi người! Rạp hát chúng ta thực cảm tạ mọi người! Nhưng mà tiểu nữ hy vọng mọi người nếu thích kịch bản của chúng ta đồng thời cũng có thể tôn trọng mỗi một diễn viên chúng ta, mọi người cũng biết, vì một canh giờ diễn ở trên đài này, mỗi ngày các diễn viên phải tập luyện bao lâu, có khi bởi vì tập lời kịch nhiều quá mà giọng khàn cả đi, nhưng cho dù có như thế, khi đã lên trên đài, mọi người vẫn đem hết toàn lực để biểu diễn tốt nhất cho mọi người. Chẳng lẽ bọn họ cố gắng như vậy, không đáng để cho mọi người tôn trọng một chút sao?”

Nghe đến đó, tất cả người của rạp hát đều cúi đầu xuống, có người khóe mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Tôn trọng? Đối với bọn họ mà nói, là mong muốn mà không thể thành lời, thật sự có thể sao?

Nét mặt Thẩm Nguyên Phong mỉm cười nhìn A Hạnh, đôi mắt màu lam dường như có một tia sáng phatgs ra, A Hạnh lúc này là tiêu điểm của mọi người, toàn thân nàng giống như phát ra một ánh sáng lấp lánh tựa như châu ngọc hấp dẫn toànbộ ánh mắt của mọi người, gương mặt nhỏ nhắn của nàng xinh đẹp như vậy nhưng thứ hấp dẫn mọi người không phải là sự xinh đẹp của mọi người mà là sự tự tin, cứng cỏi cùng chân thành toát ra từ trong ánh mắt của nàng.

A Hạnh đẹp như vậy khiến cho người ta hít thở không thông.

Hai mắt Thẩm Nguyên Phong tựa như bình tĩnh vô hạn như đại dương, sâu sắc mà lại tràn đầy ôn hòa.

” Còn có Xảo Oánh cô nương, mọi người ở đây cùng nhau chỉ trích của nàng  liệu có thể nghĩ tới tâm tình của nàng?” A Hạnh lôi kéo tay Xảo Oánh, sau đó quay đầu nói với nàng ta:” Xảo Oánh ngẩng đầu lên, chúng ta cũng không có làm sai cái gì! Chúng ta không cần xấu hổ, không cần khổ sở, không cần vì cái loại cầm thú ác đức này mà đi phủ định chính mình.”

Nàng lại quay đầu đi nói với mọi người:” Lòng của nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ khẩn trương, nhưng bởi vì nàng là một cô nương số khổ, vận mệnh không cho nàng có được một hoàn cảnh tốt,v ận mệnh không để cho nàng có thể làm khuê nữ. Đấy cũng phải là nàng sai, nàng không có làm chuyện gì khiến cho mình trở nên ti tiện, không có đi đến chỗ bọn họ mà giở trò hoan tràng câu lan gì cả, mà nàng đã dũng cảm lựa chọn đứng ở trên này, đem hết khả năng biểu diễn tốt nhất cho mọi người xem để đổi lấy cơ hội sinh tồn chẳng lẽ nói, đây là sai sao? Nếu đây là sai, ai có thể nói cho tiểu nữ biết, thế nào mới là đúng? Một vị cô nương cố gắng như vậy, dũng cảm như vậy vì sao còn có thể bị nhục nhã như thế?”

Xảo Oánh nghĩ đến thân thế chính mình, khóc không thành tiếng, nàng ta che mặt, nước mắt không ngừng mà theo kẽ ngón tay chảy xuống, hai vai không nhịn được run run, thái độ mềm yếu đó thật sự là làm cho người ta sinh đồng cảm, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sẽ không ai đánh đồng Xảo Oánh với loại hoan tràng câu lan linh tinh.

” Tiểu nữ thân là lão bản Tùng rạp hát sẽ có trách nhiệm làm cho diễn viên của rạp hát này không bị chịu thương tổn. Cho nên tiểu nữ quyết định, về sau rạp hát chúng ta chỉ biết tiếp đãi những vị khách tôn trọng chúng ta, chúng ta chỉ biết biểu diễn cho những vị khách tôn trọng diễn viên của rạp hát chúng ta, nếu không ngay cả là thiên kim cũng không có khả năng khiến cho chúng ta nói dù chỉ một chữ!” A Hạnh chỉ vào Trương Sơn:” Lần sau nếu lại gặp phải loại hành vi cầm thú này, chúng ta trực tiếp đem tới quan phủ, cho dù là xin lỗi chúng ta cũng sẽ không nhận!” Chính mình trước hết phải tôn trọng chính mình thì người khác dần dần mới có thể tôn trọng mình. Có đôi khi cao giá một chút, cũng không phải chuyện xấu.

2 responses »

  1. thongminh123 says:

    ha ha, chết tên Lý tứ đi, AH siêu thật.
    thanks

  2. www26590 says:

    nói đúng lém, tự trọng thì người trọng
    xem mí tên kia phản bác lại kiểu j😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s