Tất cả mọi người ở đây đều bị những lời nói của A Hạnh làm cho chấn động. Vị cô nương này tối nay đã gây cho bọn họ rất nhiều ngạc nhiên, rất nhiều chuyện khó có thể nhận thức được. Xinh đẹp của nàng, thông minh của nàng, tài hùng biện của nàng, mỗi một chút ý tưởng khó có thể lý giải của nàng đều mãnh liệt gây chấn động tới tâm mỗi người. Nàng tuy tuổi còn nhỏ đã trở thành lão bản một rạp hát, nàng sáng tạo kịch bản, nàng phân công cô nương diễn trò, nàng đánh nam nhân trước mặt mọi người, nàng thậm chí hy vọng con hát của nàng có thể có được sự tôn trọng con người, vì một nữ con hát bị chịu nhuc, nàng không để ý nguy hiểm của bản thân mà đấu tranh với một nam nhân to lớn hơn nàng rất nhiều! Nàng nói đây là trách nhiệm của nàng……

Tất cả mỗi chuyện mà nàng làm đều là những chuyện kinh thế hãi tục, nhưng mà không một ai nghĩ tới đứng lên chỉ trích nàng bởi vì từ trên người nàng có loại cảm giác khác biệt mà những nữ tử khác không ai có được, có loại dũng khĩ, tin tưởng, cùng khí thế, nàng như vậy khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ đối với những hành vi của nàng, cảm thấy không biết phải nói gì đồng thời cũng bị những tính chất đặc biệt đó của nàng thuyết phục thật sâu.

” Nói đến cùng, tiểu cô nương này, ta đáp ứng ngươi, về sau nếu có ai ở trước mặt mọi người lại có những loại hành vi không biết xấu hổ này, chúng ta cũng sẽ không đồng tình!” Một người ở trong phòng đột nhiên đứng dậy nói, những người còn lại đều phụ họa theo.

” Đúng. Đem tên vô lại này đưa tới quan phủ!”

” Mọi người chúng ta đều có thể làm chứng!”

Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, tiếng gào liên tiếp vang lên. Thấy tình cảnh như vậy, mọi người của rạp hát đều lộ ra mỉm cười, những diễn viên đều đi tới bên nhau, cùng nắm chặt tay nhau, trong lòng kích động vạn phần. Mà Xảo Oánh cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khô nước mắt ở khóe mắt.

A Hạnh mỉm cười hướng mọi người hành lễ đa tạ, nghênh đón âm thanh trầm trồ khen ngợi cùng tiếng hoan hô của mọi người.

Nàng đứng lên, nhẹ nhàng mà nói với Xảo Oánh đang đứng bên cạnh:” Xảo Oánh, nhìn thấy không, không có gì là không có khả năng, ý tưởng của mọi người có thể thay đổi, tuy rằng chuyện này sẽ là một quá trình gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng nhất định có thể làm được!”

Xảo Oánh ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn A Hạnh, trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Sơn nhìn thấy như vây, vẻ đắc ý trên mặt đã sớm biến mất không thấy, cả mặt cả tay đều lộ ra biểu tình lo lắng kinh hoảng biểu tình, hai hàng lông mày của Lý Tứ dưới đài nhíu chặt, biểu tình ưu phiền, xem ra đã là vô kế khả thi, Trương Sơn không khỏi vì tình cảnh chính mình mà lo lắng. Vẻ mặt kinh hoàng của hắn liên tiếp nhìn về phía sau, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người lão bản của mình, hắn cũng không muốn phải đi gặp quan phủ như vậy!

Động tác của hắn khiến cho một ít người chú ý. Con hát Mai Hương Hoa thấy hắn luôn quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn theo ánh mắt của hắn ta. Vừa phát hiện kẻ đang ngồi ở chỗ bí ẩn đó là Trương Văn Thanh, Mai Hương Hoa lập tức chỉ vào phía sau kêu lên:” Đó là lão bản Trương Văn Thanh của rạp hát Thanh Vân, hắn ta là cùng một phe với tên vô lại này, bọn họ cố ý đến rạp hát quấy rối!” Trương Văn Thanh từng tự mình đến tìm Mai Hương Hoa và Phương Mặc Trúc mặt đàm, vì vậy nên vẫn có chút ấn tượng đối với Mai Hương Hoa

Lúc đó, ánh mắt mọi người xoay chuyển một chút tới trên người Trương Văn Thanh khiến cho hắn ta ở phía sau không có chỗ nào che dấu. Những con hát của rạp hát thiếu chút nữa lưu lạc thành gánh hát lưu động bởi Trương Văn Thanh cho nên tự nhiên mà hận thấu xương đối với người này, nhìn thấy hắn ta đều phẫn nộ kêu lên:” Hóa ra là Thanh Vân các ngươi đố kỵ rạp hát chúng ta, cố ý đến phá rối! Thật sự là rất ti bỉ! Mọi người đều thấy được, sự tình hôm nay hoàn toàn là do Thanh Vân quấy phá, cho nên hết thảy đều là bọn họ cố ý gây ra, cũng không phải bản thân rạp hát chúng ta có vấn đề!”

Những người khách dưới đài cũng đều chỉ trích Trương Văn Thanh làm việc ti bỉ.

A Hạnh đi đến bên người Thẩm nhị công tử nói:” Đại nhân, ngài đều thấy rõ, lão bản rạp hát Thanh Vân khinh người quá đáng, xin đại nhân cho làm chủ chúng ta!”

Thẩm nhị công tử nhìn thấy đến đây cũng hoàn toàn hiểu được là chuyện gì xảy ra, rạp hát Thanh Vân Thẩm nhị công tử đã từng đi một lần, là do Trương Văn Thanh tự mình tiếp đãi, cho nên có biết hắn ta. Trong lòng Thẩm nhị cũng có chút thưởng thức trí tuệ cùng vẻ ngoài xinh đẹp của A Hạnh cho nên cũng muốn giúp nàng đòi lại công đạo. Thẩm nhị công tử nhìn Trương Văn Thanh, thần sắc nghiêm khắc nói:” Trương Văn Thanh, kẻ gây náo loạn này là do ngươi phái tới?”

Trương Văn Thanh mặc dù thấy sự tình bại lộ. Nhưng mà hắn ta là người đã từng trải qua mưa gió, miễn cưỡng còn có thể vững vàng, hắn nhìn mọi người cười gượng hai tiếng:” Chuyện hôm nay không quan hệ tới Trương mỗ, Trương mỗ chẳng qua là tới xem diễn, chẳng lẽ Trương mỗ là lão bản của Thanh Vân không thể tới xem diễn ở Tùng rạp hát sau? Trương mỗ chẳng qua cũng chỉ là tò mò!”

Thẩm nhị thấy hắn ta chống chế, cười lạnh một tiếng nói:” Nói như vậy người này cùng ngươi không có quan hệ, tốt lắm, ta kêu người áp giải hắn ta tới nha môn, tự mình thẩm tra, sẽ không dễ dãi như thế đâu!” Thẩm nhị công tử thân là công tử của vương phủ, ngôn hành đều có một khí phách đoạt lòng người khiến cho người ta kính sợ.

Trương Văn Thanh cắn răng nói:” Người này cùng Trương mỗ không quan hệ, chuyện hôm nay cùng Trương mỗ không có liên quan gì, đại nhân muốn như thế nào làm Trương mỗ không có quyền hỏi đến.” Khi hắn ta còn chưa có bị kéo vào, đương nhiên là muốn bảo vệ thủ hạ nhưng mà bây giờ thì an nguy của thủ hạ làm sao quan trọng bằng tiền đồ của chính mình? Nếu như chuyện này bị chứng thật thì danh dự của hắn hoàn toàn bị hủy! Tạm thời trước mắt để cho Trương Sơn đi vào, chờ thêm một khoảng thời gian suy nghĩ biện pháp đem hắn ra ngoài là được.

Thẩm nhị công tử thấy hắn trước mặt mình còn trợn tròn mắt nói nói dối, không khỏi giận tái mặt đi,” Người tới, đem kẻ gây náo loạn này áp tải công đường!”

Trương Sơn là người thô thiển sao có thể để ý tới tâm tư lắt léo của chủ tử, chính mắt hắn thấy ở thời điểm cuối cùng, chủ tử nhẹ nhàng khéo léo mà vứt bỏ mình, thật sự nghĩ rằng chủ tử sẽ không quan tâm tới hắn, không khỏi bối rối, nghe khẩu khí của Thẩm nhị gia tựa hồ còn có thể đem chính mình trọng phán, kết cục của mình còn không biết sẽ là như thế nào? Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc áp chế không được hoảng sợ trong lòng mình, hướng về phía Trương Văn Thanh kêu to lên:” Trương lão bản, rõ ràng chính là đại nhân phân phó tiểu nhân làm, đại nhâm làm sao có thể phủ sạch không còn một mảnh, nhà của tiểu nhân còn có mẫu thân đã già cần phụng dưỡng, tiểu nhân không thể ngồi từ được. Trương lão bản, lão bản mau cứu tiểu nhân!”

Trương sơn một phen kêu thảm thiết chọc cho mọi người cười vang, ánh mắt nhìn Trương Văn Thanh lại tràn ngập khinh thường. Trương Văn Thanh rốt cuộc bình tĩnh không nổi, hắn ta hướng tới trương sơn quát:” Ngươi câm miệng! Không cần nói lung tung!” Lý Tứ cũng hiểu được ý tứ lão bản, cũng bất chấp giấu diếm thân phận chính mình này, lớn tiếng nói:” Vị huynh đài này đừng vội, không nhất định có thể định tội huynh, huynh hãy đi trước, không cần hồ ngôn loạn ngữ.”

Một người ở dưới đài cười nói:” Nói không chừng vị lão huynh này cũng là cùng một người!” Mọi người cũng đồng loạt đồng ý.

Nội tâm Trương Sơn khủng hoảng cũng không có lý giải ý tứ của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ là muốn chính mình hoàn toàn gánh vác chịu tội, hắn lại như thế nào chịu nổi vẫn một mực kêu lớn:” Là Trương Văn Thanh sai sử ta làm như vậy, bây giờ lại mặc kệ chuyện của ta!”

Trương Văn Thanh cùng Lý Tứ gấp đến độ thẳng giơ chân, người bên ngoài ầm ầm cười to, hiện trường loạn thành một đống.

Thẩm Nguyên Phong vẫn không nói gì bên cạnh đột nhiên cao giọng nói:” Rõ ràng nên đưa tất cả những người liên can tới bọn họ áp giải lênnha phủ, đi ở trên đường hãy ầm ỹ cãi nhau, cứ ầm ầm ỹ ỹ ở nơi này thật phiền chết người!”

Thẩm nhị công tử cũng cảm thấy đó là một ý kiến hay, ra lệnh một tiếng liền có người hầu đưa bọn họ áp giải ra ngoài, xung quanh tràn ngập tiếng hoan hô, giống như là cao hứng đánh một hồi thắng trận vậy. Bất tri bất giác lúc này mọi người đều đứng về cùng một trận địa với A Hạnh.

Trương Văn Thanh cùng những người liên quan bị giải đi rồi, những con hát trong rạp hát đều đi tới trước mặt những quý công tử và mọi người, dập đầu quỳ xuống hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Còn cố ý mời bọn họ một lần quay trở lại nhã gian, những con hát kiên trì phải trình diễn phần còn lại cho hết.

Ngày đó, những diễn viên ở trên đài thực cố gắng diễn trò, khán giả dưới đài thật nhiệt tình xem diễn, đêm nay đối với mọi người mà nói đều là một đêm khó có thể quên được.

Kịch bản sau khi kết thúc, bởi vì Lăng Tử Phong bị thương nghiêm trọng cho nên A Hạnh tự mình đưa nhóm khách quý này rời đi. A Hạnh lại một lần nữa hướng Thẩm nhị công tử biểu đạt lòng biết ơn chính mình, hơn nữa thật tình thành ý mời bọn họ lần sau lại đến. Thẩm nhị công tử lúc này đã có thiện cảm đối với tiểu cô nương này liền cười đáp ứng. Thẩm Nguyên Phong theo Thẩm nhị công tử lên xe ngựa, chỉ nhìn A Hạnh hơi hơi cười, cũng không có nói thêm cái gì.

Lúc Hồ Lăng Hiên lên xe ngựa, A Hạnh chỉ thản nhiên nói một câu:” Công tử đi thong thả.” Rồi cúi đầu, không nhìn tới hắn, Hồ Lăng Hiên có chút bực mình, nhưng nhìn gương mặt thanh nhã như họa, tươi mát như hoa lan kia thì oán khí trong lòng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, liền lên xe.

Đoàn người ngồi trong xe ngựa dần dần biến mất trong bóng đêm.

Bởi vì bây giờ cũng không sớm, cho nên tuy rằng vẻ mặt của mọi người trong rạp hát đều kích động nhìn A Hạnh tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng, nhưng A Hạnh chỉ sợ phụ thân lo lắng nên chỉ có thể vội vàng cáo biệt mọi người về nhà.

Về nhà, Lý Nhuận Phúc còn chưa ngủ, đang ở trong sân chờ nàng, nhìn thấy A Hạnh trở về, liền nhíu mày nói:” Như thế nào về trễ như vậy? Tuy rằng con thích xem kịch bản, nhưng mà con là một tiểu cô nương, nếu trễ như vậy mới trở về để cho người khác biết được sẽ nói như thế nào?” Ông vãn tưởng rằng nữ nhi là vì xem kịch bản nên mới chậm trễ thời gian.

A Hạnh do dự không biết có nên đem mọi chuyện tối nay nói rõ cho phụ thân, nhưng chuyện này không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắnmà nói xong, hiện tại sắc trời đã muộn mà ngày mai phụ thâncòn phải đi đánh xe, cũng cần nghỉ ngơi, có lẽ nên chờ đến ngày mai rồi nói. Dù sao chuyện này cũng không thể lại tiếp tục gạt phụ thân được nữa, nếu như để cho ông từ miệng người khác mà biết được, không bằng chính mình nói cho phụ thân biết, cũng không biết phụ thân sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ giận dữ sao? Nếu ông phản đối mình làm lão bản rạp hát thì bản thân mình nên làm cái gì bây giờ?

Nghĩ đến đây, trên mặt A Hạnh lộ vẻ ưu tư.

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi có chút mất hứng, tưởng rằng mình nói ra những lời nặng nề cho nên không khỏi mềm giọng nói: ” Phụ thân không phải muốn trách cứ con, cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Thanh danh của nữ tử rất trọng yếu, nếu để cho người khác biết con buổi tối đã khuya cũng chưa về nhà, sẽ đối xử với con như thế nào? Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hôn nhân của con.”

A Hạnh không nghĩ làm cho phụ thân lo lắng, liền nói:” Phụ thân, A Hạnh đã biết, về sau sẽ không về trễ như vậy.”

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi nghe lời như vậy, lòng tràn đầy an ủi, cười gật gật đầu.

Thấy nữ nhi bình an trở về, Lý Nhuận Phúc yên lòng liền trở về phòng ngủ. A Hạnh đem những việc còn lại trong nhà làm hết, rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới chợp mắt thì nghe thấy có thanh một viên đá nhỏ gõ vào cửa sổ. A Hạnh ngẩn ra, phản ứng đầu tiên đó là, hay là lại là con cú kia đến đây?

Nàng mặc quần áo, xuống giường, đem cửa sổ mở ra. Quả nhiên, thân ảnh cao gầy đang đứng sừng sững trên đầu tường dưới ánh trăng kia không phải Thẩm Nguyên Phong thì còn ai vào đây?

Thấy A Hạnh mở cửa sổ ra, Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng cười, phốc một tiếng nhảy xuống đầu tường, lại bước lên vài cái đi tới phía trước cửa sổ của A Hạnh, tay áo khẽ động, tóc dài tung bay, tư thái tựa như tiên tử xuất trần thoát tục.

Thẩm Nguyên Phong đang đứng ở phía cửa sổ, đôi mắt bình thường sâu thẳm như đại dương lẳng lặng nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một nét tươi cười ấm áp, nhẹ nhàng gọi: A Hạnh” Tiếng kêu nhẹ nhàng này dường như ẩn chứa trong đó rất nhiều lời không thể nói rõ.

Đêm, trăng sáng treo cao, trong sân tĩnh mịnh không một tiếng động.

Ánh trăng ban đêm thản nhiên tràn ngập trong không khí

Dưới ánh trăng, đôi tròng mắt màu lam tựa như ngọc lưu ly của Nguyên Phong trong suốt trong sáng, ở chỗ sâu trong mắt dường như có một ánh sáng chậm rãi lưu chuyển. Nguyên Phong nhẹ nhàng cười, nét tươi cười này thản nhiên nhẹ nhàng tựa như sương mù.

Ánh mắt chuyên chú đó làm cho A Hạnh có chút không được tự nhiên, nàng rũ mắt xuống liêm, nhẹ nhàng nói:”Huynh đường đường là Tam công tử Tấn vương phủ, làm sao lại cứ thích đứng trên đầu tường nhà người ta?”

Thẩm Nguyên Phong nhìn mặt của nàng chỉ thấy nàng cúi xuống đôi lông mi cong dài tựa như cánh quạt nhẹ nhàng mà rung động, làm cho toàn thân tựa như có một loại xúc động nào đó muốn được chạm vào nàng. Dù sao ở trước mặt A Hạnh, Nguyên Phong cũng không dám lỗ mãng, gắt gao nắm chặt tay lại, thu về trong tay áo. Khóe miệng tươi cười lại dần dần trở nên sâu sắc:” Vậy lần sau buổi tối huynh trực tiếp đến cửa lớn nhà muội là được?”

A Hạnh khóe miệng co rút,” Được rồi, coi như muội chưa nói gì……” Người này, tại sao lại có thể nói ra những lời khiến cho nàng cảm thấy cũng không thể nói lại được.”Huynh không phải đã đi về sao? Như thế nào lại tới nữa?”

” Về tới nhà, cũng không biết sao lại thế này, ma xui quỷ khiến đi tới nơi này.” Tựa hồ hai chân có ý chí của mình, không chút do dự chạy về phía nơi này ư, dọc theo đường đi, tâm có cảm giác nóng nóng, một loại cảm giác vô cùng mới mẻ.

” Vậy huynh tìm muội có việc?” A Hạnh lại hỏi.

Thẩm Nguyên Phong chỉ cảm thấy trong đầu trên mặt mình đều có cảm giác nóng nóng, không thể trở nên bình thường nổi, tự nói ” Dường như không có việc gì! Chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên đến.” Ngay cả chính Nguyên Phong cũng cảm thấy câu trả lời này thực ngu ngốc.

A Hạnh tức giận, liếc mắt một cái xem thường,” Này, Thẩm Tam công tử, huynh cố ý đến trêu đùa muội sao! A Hạnh không tiếp đâu, đã trễ thế này, muội muốn nghỉ ngơi, huynh cũng trở về đi, tật xấu ngày đêm điên đảo vừa mới sửa đổi được, cũng không nên kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Nói xong liền muốn đóng cửa sổ lại.

Thẩm Nguyên Phong vội vàng lấy tay ngăn lại, nhìn nàng có chút kỳ quái:” A Hạnh, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao muội còn có thể bình tĩnh như vậy, muội cũng biết những chuyện muội làm hôm nay, những lời muội nói hôm nay sẽ tạo ra sóng gió lớn như thế nào ở trong Tấn thành”

A Hạnh lẳng lặng cười “Sóng gió dù có lớn tới đâu rồi cũng sẽ trở nên gió êm sóng lặng, muội cần gì phải tự tìm phiền não?” Dưới ánh trăng, da thịt trắng tinh tế tựa tuyết của nàng dường như đang phản xạ ánh trăng thản nhiên ở trên đầu, tươi cười của nàng xinh đẹp tựa như mộng ảo, làm cho tâm của Nguyên Phong nhẹ nhàng mà rơi xuống, rơi xuống mãi.

” A Hạnh” Nguyên Phong nhìn nàng, lại cúi đầu gọi một tiếng.

” Cái gì?” A Hạnh nhìn Nguyên Phong,

” Muội luôn làm cho huynh có cảm giác ngoài ý muốn, mỗi khi huynh cho rằng huynh đã rất hiểu về muội, muội lại khiến cho huynh hiểu được rằng hóa ra còn chưa đủ, còn chưa đủ……” Thanh âm Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng, lượn lờ ở trong bóng đêm thản nhiên rồi tan ra dần dần, cuối cùng nhẹ nhàng tan biến đi trong bóng đêm

A Hạnh nghe thấy như lọt vào trong sương mù,” Huynh nói cái gì?”

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng mà cười, tươi cười mềm mại mà ôn nhu,” A Hạnh.”

” A Hạnh”

A Hạnh, A Hạnh, A Hạnh, bản thân nhịn không được luôn muốn gọi tên của nàng, cảm giác thể hai chữ này giống như có một loại mà lực đặc thù nào đó vậy.

Đây là một dạng cảm giác gì? Vì sao như thế có thể làm bản thân có cảm giác hạnh phúc?

A Hạnh có cảm giác mắt co rút tới bong cả gân, không thể nhịn được nữa,” Thẩm Nguyên Phong, huynh ăn nhầm dược gì sao! Trễ như vậy còn chạy đến nhà của muội thần kinh cái gì chứ!” Nàng không bao giờ để ý tới Nguyên Phong nữa, quyết đoán đem cửa sổ đóng lại.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười Nguyên Phong cố ý thấp, lại sang sảng dị thường, sau đó liền nghe thấy hắn nói:” A Hạnh, huynh phải đi rồi, lần sau lại đến tìm muội.” Tiếp theo đó là thanh âm tay áo tung bay.

A Hạnh mở hé cửa sổ mở ra, từ chỗ đó nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn đến thân ảnh nhẹ nhàng của Nguyên Phong biến mất ở đầu tường, mái tóc dài vô hạn tạo thành một đường cong hoàn mỹ ở không trung.

A Hạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, thật đúng là một thiếu niên kỳ quái.

Buổi tối hôm nay, A Hạnh mơ thấy Kiều Tranh, người yêu kiếp trước của nàng, nàng tựa hồ đã rất lâu đều không có mơ thấy anh, nàng rõ ràng biết đây là mộng, nhưng cho dù là mộng, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, trong lòng của nàng vẫn tràn ngập vui sướng vô hạn.

Một con đường trắng xoá, trắng đến mức chói mắt, tất cả dường như chỉ có cái màu trắng ấm áp đó, nàng sờ soạng đi tới phía trước, đi đến cuối đường đột nhiên có cảm giác cả con đường trở nên trong sáng rộng mở ra

Ánh vào mi mắt đó là một gốc cây anh đào to lớn với những nhánh hoa trắng muốt sáng lạn như mây, gió thổi qua những đóa hoa lại bay lả tả, từng đóa từng đóa rụng xuống tựa như những đám bông tuyết trắng, đầy trời đều là tơ bông, tựa như mộng ảo. Anh đứng ở nơi những cánh hoa rơi đó chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt vẫn anh khí bức người như cũ, vẫn khí chất tao nhã tự tin như cũ, anh nhìn nàng, khóe miệng chợt hiện lên một nụ mỉm cười, nét tươi cười kia thản nhiên như đám sương mà vẫn ấm áp lại có chút mông lung, không khí xung quanh yên tĩnh khiến cho tất cả mọi sự vật đều như trở nên tốt đẹp hơn.

” Tranh!” Nàng không kiềm chế được sự kích động và vui sướng trong lòng, chạy về phía anh.

Nhưng mà vừa vừa tiếp xúc với anh, anh liền tan biến mất không chút dấu vết tựa như ảo ảnh, nàng vội vàng xoay người, chung quanh tìm kiếm,” Tranh! Tranh! Anh ở nơi nào, em rất nhớ anh, để cho em gặp anh, để cho em gặp anh!”

” Thiệu Lâm, quên anh đi!” Anh lại xuất hiện ở dưới gốc một cây anh đào khác, đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt là một biểu tình thương tiếc, ưu thương.” Thiệu Lâm, tình cảm của chúng ta đã qua đi, không cần phải mãi nhớ tới anh, không cần mong chờ anh, quên anh đi, dũng cảm mà đi tìm hạnh phúc của em đi!”

” Không cần, em không thể quên anh được, tình cảm nhiều năm như vậy, lòng em làm sao có thể bỏ đi được, em không muốn quên”

Đột nhiên A Hạnh nghe thấy có tiếng người liên tiếp gọi nàng “A Hạnh! A Hạnh! A Hạnh!” Thanh âm này tựa như là của một người trẻ tuổi vậy…

12 responses »

  1. thongminh123 says:

    ngọt thì ngọt rùi, nhưng cuối cùng có thành công ko cơ chứ

  2. Crystal says:

    Ta đọc một mach từ sáng đến giờ! Truyện hay lắm nàng ạ! Cố gắng lên nhé!!!^^

  3. Mèo tít says:

    aizzzz chương này cũng siêu dài >_< mãi đến h mới edit xong….
    nhưng công nhận đoạn cuối chương này siêu đáng iu, mình rất thích cái cảnh NP đứng tần ngần trước cửa sổ AH nhưng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ muốn được gọi tên nàng mãi…hị hị ngọt lịm như đường í :X
    đây cũng chính là lý do vì sao mình thích bạn Phong này, bạn í dễ thương, đáng yêu, yêu AH hết mình nhưng tất cả đều không phải bị thu hút do sắc đẹp của nàng, bạn í bị bạn Hạnh từ từ cho ngấm đòn rồi cam tâm tình nguyện mà nhảy vào trong cái hố này :X ôiiii iu bạn Phong chết lên được í hjhj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s