Ở phía dưới đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tới mức A Hạnh thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng ken két của Trương Sơn đối diện.

Một lát sau yên tĩnh trôi qua, một tiếng” Oanh” vang lên trong sảnh nổ tung vang lên. Có người cười đến mức ngã gập cả người, có kẻ vụng trộm nói đáng đánh, cũng có kẻ chỉ trích A Hạnh là một nữ nhân lại hành động quá mức thô bạo, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào hai người đang đứng ở trên đài phía trước, đều chỉ trỏ nghị luận.

Ở thời đại này, yêu cầu đối với nữ tử phi thường khắc nghiệt, thân là nữ tử cần phải dịu ngoan hiền thục, cần phải biết vâng lời, cần phải có lời nói nhỏ nhẹ, mà A Hạnh là một cô nương chưa lấy chồng như vậy lại ở trước mặt mọi người tát cho  nam nhân một bạt tai, coi như là một loại hành vi kinh thế hãi tục! Loại hành vi này tại cái thế giới nam tôn nữ ti này không phải là một hành vi có thể được nam nhân khác nhận thức cho nên đại bộ phận khách đều lắc đầu nhíu mày, đừng nói tới đồng tình.

Trương Sơn tuy là cấp dưới của Trương Văn Thanh, thế nhưng cho tới nay dựa vào khả năng của bản thân chưa từng phải chịu qua đau khổ mất mặt gì, hôm nay lại bị A Hạnh đánh một bạt tai vào mặt trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi như thế nào mà còn? Nghe âm thanh của những người khách đằng sau cười vang, gương mặt hắn hết đỏ lại trắng bệch, cơ bắp vặn vẹo, lông mi và môi không nhịn được run run, trên mặt hiện ra một loại thần sắc cực kỳ tức giận. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, vứt tay Xảo Oánh đang dùng sức giống giữ vung ra, toàn lực hướng về phía A Hạnh, hắn giương nanh múa vuốt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như thể là hận không thể đem A Hạnh đập nát!

Xảo Oánh bị một cái tát của A Hạnh chấn động tới mức quên khóc, còn không có phục hồi lại tinh thần, liền bị một lực đẩy cực mạnh mà Xảo Oánh đang trong tình trạng kiệt sức nên không chịu nổi, thân mình tựa như con diều đứt dây ngã về phía sau. Xảo Oánh vốn tưởng rằng mình sẽ bị ngã vô cùng thê thảm, không nghĩ tới khi ngã xuống đất, một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai: ” Cẩn thận”. Sau đó liền rơi vào trong một lồng ngực ấm áp. Xảo Oánh quay đầu nhìn lại, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một cặp mắt tràn đầy tinh thần, rồi là một gương mặt tuấn lãng, đúng là một vị tuấn mỹ công tử!

Mặt Xảo Oánh đỏ lên, từ nhỏ nhận giáo dục khiến cho khuôn mặt nàng ngượng ngùng rời khỏi sự ôm ấp của hắn, nàng liếc mắt một cái nhìn hắn, chỉ thấy đối phương mặc một cẩm bào màu lục cực kì đẹp đẽ quý giá, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, sau khi tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, liền lập tức cúi đầu, chỉnh đốn trang phục hành lễ, nhẹ giọng nói:” Đa tạ công tử cứu giúp.”

Công tử kia vươn tay, vừa định nâng nàng dậy, thế nhưng tay còn chưa có tiếp xúc đến Xảo Oánh liền đột nhiên dừng lại, tiếp theo liền nghe được hắn lo lắng kinh hô:” Không tốt!” Sau đó Xảo Oánh chợt thấy thân ảnh màu lục chợt lóe rồi hắn đã lướt qua nàng phóng tới phương hướng khác. Xảo Oánh đứng lên, xoay người, ánh mắt đuổi theo hắn.

A Hạnh ở bên kia bị bộ dáng hung ác này của Trương Sơn làm cho nàng sợ tới mức cả kinh, liên tục lui về phía sau. Dung Tranh thấy tình thế không ổn vội vàng muốn đi lên ngăn cản Trương Sơn, có điều vóc người Dung Tranh nhỏ bé không phải đối thủ của Trương Sơn to lớn, cánh tay Trương Sơn vung lên liền đem Dung Tranh quẳng ra ngoài, bởi vì có những chiếc ghế ở phía dưới mới ngừng lại được. Những võ sinh bên cạnh đều kêu to phản đối tiến lên, nhưng Trương Sơn lúc này đa bị cảm xúc nổi giận che lấp hết suy nghĩ, trở nên vô cùng ngoan cường, hắn lộ ra mặt đỏ bừng lên, toàn thân cơ bắp căng cứng, hai mắt trừng trừng giống như chuông đồng, hắn gầm rú, vừa quyền đánh lại chân đá, đem những người võ sinh đánh dạt ra ngoài, sau đó lại quát to một tiếng hướng tới chỗ A Hạnh phóng tới.

Hắn ta tóc tai tán loạn, bộ mặt dữ tợn, tiếng hô chấn thiên, bộ dáng hung ác như thế dọa cho mặt A Hạnh trắng bệch. Nàng đã lui tới sát tường, lại không còn đường lui, trơ mắt nhìn Trương Sơn giống như một con thú điên rít gào hướng về phía nàng. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, trong đầu hiện lên các loại chiêu thức phòng ngự phản kích của nhu đạo, nhưng mà nàng chỉ là một con gà mờ, dùng để ứng phó một chút với loại người không biết võ công như Hồ Lăng Hiên còn có thể, đối mặt cao thủ chân chính làm sao dùng được!

Mắt thấy trương sơn càng ngày càng gần, trên trán A Hạnh không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh.

Những người khách trong rạp hát đều kìm lòng không nổi đứng dậy khỏi vị trí, kêu sợ hãi ra tiếng, cho dù là không ủng hộ hành vi A Hạnh đánh người trước mặt mọi người, nhưng mà mọi người cũng không muốn vị cô nương bình thường xinh đẹp giống như đóa hoa này bị thương tổn.

Trương Sơn vọt tới trước mặt A Hạnh, quát to một tiếng, vươn tay tới đầu của A Hạnh tựa như muốn đánh tới, cho nên mọi người nhìn ra được nếu này quyền đánh này thành công, chỉ sợ A Hạnh sẽ bị hắn đánh cho óc vỡ toang!

Dung Tranh lộ ra khuôn mặt trắng bệch như tuyết, trên mặt là từ không có quá thần sắc hoảng sợ không gì miêu tả nổi, giãy dụa bò lên phía trước, miệng gào lên âm thanh bi thương giống dã thú bị thương:” A Hạnh–!”

Nhưng khoảng cách xa như vậy, cho dù Dung Tranh dùng hết toàn lực cũng ngoài tầm tay với, trơ mắt nhìn quyền của tên đại hán cách đầu A Hạnh càng ngày càng gần, nhưng mà gương mặt A Hạnh trắng bệch như tờ giấy lại vẫn lộ ra vẻ cứng cỏi bất khuất.

Những người khác trong rạp hát đều kêu thảm ra tiếng, một ít người nhát gan thậm chí bịt kín ánh mắt, không đành lòng nhìn tình huống bi thảm như vậy.

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông này, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, từ trên lầu hai bay tới một vật thể hình tròn rất nhanh đánh trúng tay Trương Sơn. Sau đó liền có một thân ảnh màu trắng từ lầu hai nhảy xuống, tựa như tiên tử từ trên trời giáng xuống, tay áo tung bay, tóc dài bay lên. Thân hình tuyệt đẹp, động tác nhẹ nhàng, làm cho tất cả mọi người xem ngây người, thân ảnh màu trắng theo dưới lầu nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống một chiếc ở dưới lầu, sau đó liền nhanh chóng phóng về phía Trương Sơn, khi tới gần, chân dài duỗi ra, liền đem trương sơn nhẹ nhàng khéo khéo đá văng ra.

Trương Sơn đầu tiên là trên tay bị một vật ném vào, hắn theo phản xạ tính lùi về  mới thấy rõ vật đánh trúng hắn là một cái chén sứ màu trắng. Còn không có phục hồi lại tinh thần, liền cảm thấy gió rít lên bên tai, không kịp phản ứng liền bị một cước đá văng đi, mà người bên ngoài nhìn một cước nhẹ nhàng như thế nhưng kì thực hung ác vô cùng, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống như chấn động, đau nhức khó nhịn, Trương Sơn kêu thảm thiết một tiếng, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, lăn mấy vòng ở trên mặt đất, mới miễn cưỡng nhờ vào chiếc ghế dựa bên cạnh đứng lên được, trên trán đều là những giọt mồ hôi lớn.

Lúc này thân ảnh màu trắng đã thoải mái chậm rãi xoay người lại.

Màu tóc dài quăn màu vàng nhạt, làn da trắng mịn, ánh sáng từ đôi mắt màu lam tựa như viên ngọc, ao trắng như tuyết, phiêu dật xuất trần. Đây quả thật là loại xinh đẹp rung động tâm tư người khác. Tất cả mọi người đều bị loại phong thái đoạt lòng đoạt phách người này làm cho giật mình!

Trong đám người đột nhiên có một người cao giọng kêu lên:” Là Tam công tử, là Thẩm Tam công tử!”

Mọi người lúc này tựa như ở trong mộng mới tỉnh, người này không phải là Tam công tử Tấn vương được xưng” Yêu tinh thiếu niên” sao? Cũng chỉ có hắn mới có được phong thái giống như nhật nguyệt quang hoa này!

Mọi người đều quỳ rạp xuống đất.

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng nói:” Đều đứng dậy đi!” Mọi người đứng lên, nhìn cục diện này càng ngày càng phức tạp, cũng không dám hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác không biết làm sao.

Trương Văn Thanh ở phía sau nhìn thấy Thẩm Nguyên Phong đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ, không biết vị quý nhân này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong này, đến khi nhìn thấy Thẩm nhị công tử, cùng với một ít công tử quan gia đều tiến vào phía sau Tam công tử, Trương Văn Thanh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đại sự không ổn.

Những người này làm sao có thể ở trong này? Phía sau lưng Trương Văn Thanh chảy ra mồ hôi lạnh.

Hắn vẫn ngồi ở phía sau, nhã gian là ở trên đỉnh đầu chỗ của hắn, hắn tự nhiên không thể giống những người bình thường khác, ngẩng đầu có thể nhìn được những người trên lầu. Mà nhã gian cùng đại sảnh không phải đi cùng một cầu thang, cho nên Trương Văn Thanh căn bản là không biết trên lầu còn có vài người khó lường, nếu hắn sớm biết rằng này quý nhân ở trong này, quả quyết sẽ không dám làm nhiều chuyện như vậy, nay sự tình hỗn loạn thành tình trạng này, cũng đã là hối hận không kịp.

Nên thu thập tàn cục như thế nào? Nếu những người này không ở trong này, cho dù đem Trương Sơn mang tới quan phủ hắn cũng không sợ, hắn còn có một cái chỗ dựa kiên cố, quả quyết có thể giữ được Trương Sơn bình an vô sự. Nhưng những người này xuất hiện ở trong này sẽ không còn giống như trước nữa, có những người này làm chứng, phủ thừa đại nhân quả quyết sẽ không bởi vì hắn mà làm việc thiên tư, chỉ sợ còn có thể vì muốn lập công mà thêm đại xử phạt! Đến lúc đó Trương Sơn khó thoát khỏi tai ương ngục giam! Trương sơn là trợ thủ đắc lực của hắn, mất đi Trương Sơn tương đương với mất đi một cái cánh tay!

Hắn nghĩ nghĩ, liền cúi đầu thấp giọng nói với Lý Tứ bên cạnh:” Nghĩ biện pháp làm cho bọn họ thả Trương Sơn.”

Lý Tứ cùng Trương Sơn một văn một võ đều là trợ thủ đắc lực của Trương Văn Thanh, nghe thấy lão bản phân phó, Lý Tứ có chút khó xử nói:” Nhưng mà công tử Tấn vương phủ ở trong này, chỉ sợ không dễ làm.”

” Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ không dám ỷ thế hiếp người, chỉ cần ngươi nói được đạo lý, sẽ không sợ! Trương Aơn quyết không thể bị đưa đến quan phủ! Lý Tứ, lấy sự thông minh tài trí của ngươi, chết đều có thể nói thành sống, nói vậy không phải việc khó.”

Lý Tứ gật đầu:” Trương gia yên tâm, Lý Tứ cứ việc thử một lần!”

Bên kia, Thẩm Nguyên Phong sau khi đá văng Trương Sơn ra sau, liền lo lắng hỏi A Hạnh:” A hạnh, ngươi không sao chứ!”

A Hạnh kinh hồn chưa định, lộ ra khuôn mặt tái nhợt như tuyết, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời nói:” Tiểu nữ không sao.” Sau đó nhìn hắn nói:” Cám ơn công tử.”

Tiểu Vân chạy đến A Hạnh bên người như một cơn gió, đem A Hạnh xoay tới xoay lui nhìn xem. Nước mắt cứ thế mà trào ra, Tiểu Vân cầm lấy tay A Hạnh, khóc nói:” A hạnh, muội làm tỷ sợ muốn chết!”

A Hạnh vỗ tay Tiểu Vân, nhỏ giọng an ủi nàng.

Dung Tranh ở phía xa thấy A Hạnh tránh được một kiếp, trong lòng buông lỏng, toàn thân một chút cũng không có khí lực, ngồi bệt xuống dưới đất.

Hồ Lăng Hiên lúc ấy từ bên cạnh Xảo Oánh bay qua, liền thuận tay cứu Xảo Oánh, sau khi cứu nàng ta, mới phát hiện A Hạnh đang gặp nguy hiểm, hắn mặc dù toàn lực tiến đến, cũng đã không kịp, mắt thấy A Hạnh sẽ chết dưới cú đánh của tên, trong lòng của hắn đau đớn giống bị kim đâm, trong lòng có cảm giác sợ hãi chưa bao giờ từng có. Thế nhưng ở một khắc cuối cùng, A Hạnh gặp kỳ tích được Thẩm Nguyên Phong cứu, sự lo lắng trong lòng hắn mới bớt đi, thì vừa nhìn thấy Thẩm Nguyên Phong tuấn mỹ dị thường đứng ở bên người A Hạnh, mà theo thần thái của hai người giống như là đã sớm quen biết, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại cảm giác không lời nào diễn tả nổi.

Hắn vội vàng đi đi tới chỗ cách A Hạnh không xa  rồi chậm rãi tiêu sái đi đến bên người A Hạnh.

” A Hạnh, nàng thế nào?” Hắn hỏi, trong thanh âm lộ ra quan tâm.

A Hạnh quay đầu nhìn thấy là hắn, sắc mặt vốn ôn hòa liền chậm rãi trở nên lạnh lùng,” Tiểu nữ không sao, đa tạ Hồ công tử quan tâm.” Nói xong liền đem ánh mắt dời đi, không nhìn lại hắn.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng đối với Tam công tử thân thiết tự nhiên, đối với mình quả thật lãnh đạm như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

A Hạnh sau khi ổn định tâm tình, đầu tiên là xem xét thương thế của mọi người, thấy mọi người đều chỉ là bị vết thương ngoài da, cũng không có trở ngại gì, thế này mới yên lòng. Chỉ có điều thương thế của Dung Tranh và Lăng Tử Phong tương đối nặng hơn, A Hạnh kêu Tiểu Vân tìm người đưa bọn họ xuống phía sau, tìm đại phu trị liệu.

Lăng Tử Phong khoát tay, vô cùng kiên định cự tuyệt, sự tình còn chưa có xử lý xong xuôi, ông như thế nào có thể đi nghỉ để cho một mình A Hạnh đối mặt. Dung Tranh cũng giống như vậy, không chịu cùng Tiểu Vân lui ra.

A Hạnh không có cách nào khác, chỉ phải chiều ý bọn họ.

Thẩm Nguyên Phong sau khi đá văng Trương Sơn ra phía sau, liền đứng ở một bên giả bộ như không có liên quan gì, Thẩm nhị công tử đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn:” Hôm nay Tam đệ sao lại nhúng tay vào chuyện này? Đệ không phải là ngại sự rườm rà của bọn dân đen cho nên mới không chịu đi trực ban ở phủ nha sao?”

Thẩm Nguyên Phong hất cằm:” Thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ là việc hiệp nghĩa đệ nên làm thôi! Những chuyện kế tiếp tất cả là do nhị ca làm chủ đó! Đệ lười quản, phiền toái!” Hắn lắc đầu lại khoát tay, một bộ dáng không muốn liên quan tới.

Thẩm nhị công tử nhẹ nhàng lắc đầu, liền xoay người chỉ vào Trương Sơn nói với A Hạnh:” Cô nương có tính toán gì không? Hay là muốn đưa lên quan phủ sao?”

Trương Sơn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nhìn a hạnh, trong lòng có chút chột dạ.

A Hạnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, thực kiên quyết nói:” Đúng vậy, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa hắn lên quan phủ!” Nói xong liền chỉ thị vài người võ sinh bắt lấy hắn ta.

Trương sơn bị một cước của Thẩm Nguyên Phong đá đau đớn khó nhịn, lại là trước mặt nhiều quý nhân như vậy, lại không dám lỗ mãng, chỉ phải để cho những người này bắt lấy chính mình. Từ sau khi hắn thấy những quý nhân xuất hiện liền biết chuyện chỗ tri huyện sẽ không ổn, lại làm sao có thể cam tâm bị bọn họ đưa đi quan phủ? Lập tức liền nói:” Ta không phục, các ngươi không thể ỷ thế hiếp người! Các ngươi dựa vào cái gì đem ta đưa đi quan phủ? Lăng lão bản là chính mình không đứng vững, tiểu nương tử kia cũng không xứng đáng là nữ tử đàng hoàng! Ta biết ngươi là ghi hận ta vừa rồi ra tay đánh ngươi, nhưng đó cũng là ngươi ra tay trước, nơi này nhiều người như vậy đều nhìn thấy!” Nói xong, lại quay đầu nhìn mọi người, lớn tiếng nói:” Mọi người nói cho ta một tiếng, bị một nữ tử đánh một cái tát, ai lại nhẫn được hỏa! Chuyện này có thể hoàn toàn trách ta sao?”

Mọi người ở trước mặt quý công tử không dám lỗ mãng, nhưng trên mặt đều lộ ra biểu tình đồng ý, nói không sai, người nam nhân nào có thể chịu được bị một nữ nhân tát một cái ở trước mặt mọi người, nếu như là chính mình bị như thế chỉ sợ cũng sẽ nổi điên!

Thẩm nhị công tử nghe được nhíu mày, đại hán nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, tiểu cô nương này không chỉ làm rạp hát lão bản, lại dùng nữ nhân diễn trò, còn trước mặt mọi người tát cho một nam nhân một cái tát, mặc kệ là thế nào một một hành động đều là chuyện kinh thế hãi tục, hành vi khó có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như không xử lý thật tốt thì không ổn. Đều là do Tam đệ nhiều chuyện, đem chính mình kéo hạ xuống vũng lầy này, nếu đã muốn ra mặt mà lại không xử lý thỏa đáng, sẽ tổn hại đến uy danh của Tấn vương.

Thẩm nhị công tử đang lo lắng nên xử lý chuyện này như thế nào, lại nghe thấy A Hạnh nói:” Ngươi sai lầm rồi! Ta nhất định phải kéo ngươi đi gặp quan, việc ngươi đánh ta một chút quan hệ đều không có, ta trước mặt mọi người tát cho ngươi một cái, ngươi thẹn quá thành giận muốn giáo huấn ta, cũng là chuyện vô cùng tự nhiên, ta không trách ngươi! Ta nếu dám đánh ngươi ta sẽ không sợ gánh vác hậu quả này! Nhưng là ngay cả như vậy, ta một chút cũng không hối hận đánh ngươi! Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cho ta thêm một lần cơ hội, ta sẽ giống như vậy  không chút do dự cho ngươi một cái tát, hơn nữa lần này nhất định sẽ càng nặng hơn, sẽ càng đau hơn!”

Thanh âm A Hạnh uyển chuyển mềm mại, nhưng khi nói lời nói này, trong giọng nói lại lộ ra một loại ngoan, một loại lạnh, một loại quyết, khuôn mặt của nàng thanh lệ lịch sự tao nhã, tú lệ ôn nhu, nhưng nói lời nói này, khuôn mặt trung lại lộ ra một loại kiên nghị, một loại lãnh trầm, một loại kiên quyết không thể chống lại khiến cho người ta sợ hãi rất nhiều, lại có loại bị áp lực, cảm giác bị nhìn xuyên thấu tâm can.

” Bởi vì ngươi thật sự ác liệt! Thật sự ti bỉ! Ác liệt ti bỉ đến làm cho người ta ghê tởm! Chỉ bằng ngươi là một kẻ ghê tởm như vậy, thế nhưng còn dám tới nhục nhã nữ nhân rạp hát chúng ta! Ngươi thật sự là đáng đánh!” thanh âm A Hạnh không lớn, nhưng gằn từng tiếng giống như ngàn cân đặt vào trong lòng Trương Sơn.

Trương Sơn bị A Hạnh nhục nhã, tức giận đến mặt trở nên đỏ bừng, cơ bắp trên mặt hắn càng không ngừng run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm A Hạnh:” Cái mồm thối của tiện nhân ngươi nói ra mấy chữ ngươi nói ra thật sự rất thối”

Các quý công tử hai mặt nhìn nhau, tuy rằng xem tiểu cô nương đánh người rất kích thích, nhưng như vậy nếu có lần sau tựa hồ thật sự không tốt lắm…… Mọi người đều liếc mắt nhìn thẩm nhị công tử, nơi này Thẩm nhị công tử là lớn nhất nên phải do công tử làm chủ.

Thẩm Nhị công tử nhìn thoáng qua Thẩm tam công tử đang bàng quang đứng đó, bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với A Hạnh:” Cô nương, trước mặt mọi người xỉ nhục người khác luôn luôn không đúng!”

A Hạnh hướng tới Thẩm nhị công tử hành lễ rồi sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Đại nhân, hắn nhục nhã chúng ta trước, lại có thể nào trách ta đánh hắn?” A Hạnh đi đến bên người Oánh, lôi kéo tay nàng ta, lại nói với Thẩm nhị công tử:” Đại nhân, chúng ta đều là các cô nương đàng hoàng thanh bạch trong sạch, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn tùy ý nhục mạ sao?”

Trong mắt Xảo Oánh nước mắt viền quanh, cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở.

Không đợi Thẩm nhị công tử trả lời, đột nhiên có một thanh âm âm trầm ở phía sau vang lên: “Cô nương nói lời ấy là sai rồi!”

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy một nam tử áo dài béo ục ịch, râu cá trê, đôi mắt nhỏ hẹp thật dài bình thường trông giống như bộ dáng đang ngủ bất tỉnh, thế nhưng mỗi lần ngẫu nhiên mở ra đều có cảm giác có ánh sáng lóe ra.

Hắn ta đi ra từ chỗ ngồi, chậm rãi hướng tới chỗ A Hạnh đi tới, vừa đi, vừa nói:”Cô nương đàng hoàng tự nhiên là không thể tự ý nhục mạ đùa giỡn, nhưng nếu là cô nương tự mình làm cho mình trở nên ti tiên, xuất đầu lộ diện, ở trước mặt nam nhân khoe khoang phong tư, cùng những nữ tử hoan tràng câu lan kia có gì khác nhau đâu?” Hắn đi tới chỗ bên cạnh cách A Hạnh không xa rồi đứng đó, nhẹ nhàng cười, vẻ mặt lộ ra sự khinh khi:” Mọi người đều biết, nữ tử kia vốn dĩ là muốn để cho người ta nhục nhã cùng khinh bỉ, bị người khác nhục mà cũng là chuyện tự mình rước lấy!”

Trương Sơn thấy có viện binh liền lập tức phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu lớn tiếng reo lên:” Vị huynh đài này nói rất có đạo lý, tiểu nương tử kia ở trên đài trước mặt nhiều nam nhân như vậy nhăn mặt nhướng mày lộ ra vẻ đẹp khiến cho lòng ta ngứa ngáy, như thế nào lại là cô nương đàng hoàng, ta đùa giỡn nàng thì có phạm phải tội gì chứ?”

Kẻ người ục ịch kia chính là Lý Tứ, đầu tiên hắn ta ném cho Trương Sơn một ánh mắt an tâm đừng lộ ra thần sắc lo sợ rồi:” Trong ngoài các nơi, nam nữ khác biệt. Nếu như không phải việc bắt buộc, không thể đi ra ngoài. Làm người phải tự mình đoan chính trước, nay hành vi của các người không hợp đạo lý, như thế nào có thể trách người khác sinh ra tà tâm? Thế nhưng lại còn lấy nhiều khi ít, chẳng những đánh người trước, còn muốn đưa người ta đi tới quan phủ, hủy thanh danh người khác, thật sự là buồn cười!” Một phen nói gian trá đầy những lời lẽ vang dội, nghe qua những câu đó lại có cảm giác có lý, khiến cho rạp hát tưởng như là vô cùng vô lý.

7 responses »

  1. thongminh123 says:

    chít rùi, A.Hạnh cố lên, có bị ngược thì đã có Phong ca nha. Nhưng mờ ta vẫn lo kết thúc 2 a c ko đến được với nhau hả nàng?? nàng spoi tí đi

  2. www26590 says:

    hic, không bít lần này A Hạnh xử lý kiểu gì :((
    liệu cha của A Hạnh có nổi giận với bạn ý ko >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s