Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng, chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng ở một góc phía bên trong, một tay cầm một chiếc đồng la lớn, tay còn lại cầm một chiếc gậy nhỏ bằng gỗ. Âm thanh như tiếng nổ vừa rồi chính là do vị tiểu cô nương này dùng sức đánh đồng la mà phát ra thanh âm.

(Đồng La: đại để mình tra google thì nó giống như một mặt phẳng tròn bằng đồng, phía sau rỗng >_< link đây sorry cả nhà vì khả năng giải thích của bạn quá chuối :-<)

Thấy mọi người đều dừng tất cả mọi động tác lại, tiểu cô nương mới ném cây gậy gỗ trong tay đi, chậm rãi đi về phía dưới đài nơi mọi người tu tập rồi ngừng lại

Thấy nàng tiến lại đây, mọi người đều tự nhiên mà quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Sauk hi thấy rõ khuôn mặt tiểu cô nương, mọi người đều có cảm giác trước mắt sáng ngời!

Tiểu cô nương chỉ khoảng tầm mười ba bốn tuổi, mắt ngọc mày ngài, thanh tú tuyệt luân, cả người chỉ mặc một bộ xiêm y đơn giản bằng vải thô, không có trang sức gì, tóc cũng chỉ là dùng một dây cột tóc đơn giản cột lại. Nhưng mà cho dù là ăn mặc đơn giản như thế nhưng vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác tao nhã cao thượng.

Lăng Tử Phong nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra một cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa buồn. Vui là vị cô nương trước mắt này là người có trí tuệ dị thường, có lẽ có biện pháp ngăn cản cục diện hỗn loạn trước mắt, buồn là vì nếu làm như vậy không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với tiểu cô nương này.

Ông thất thanh kêu lên:” A Hạnh cô nương!”

Đúng vậy, tiểu cô nương này chính là A Hạnh.

A Hạnh luôn luôn đứng ở bên cạnh nhìn mọi chuyện phát sinh. Khi nàng nhìn thấy Xảo Oánh bị người ta nắm lấy cổ tay, trong lòng âm thầm sốt ruột, việc Xảo Oánh làm diễn viên có thể nói là nàng dốc hết sức thúc đẩy, nàng còn từng nói qua sẽ hết sức bảo hộ Xảo Oánh. Thế nhưng hôm nayXảo Oánh gặp phải nhục nhã như thế này, chẳng lẽ nàng còn có thể khoanh tay đứng nhìn ở một bên sao? Vốn định lập tức lao ra đi, nhưng Tiểu Vân ở bên cạnh thấy tên đại hán kia lỗ mãng, sợ A Hạnh sẽ bị thương tổn, cho nên gắt gao giữ nàng lại, nói:” A Hạnh, rạp hát còn có Lăng lão bản cùng Lâm Hải sư phó, bọn họ sẽ không mặc kệ Xảo Oánh! Muội chỉ là một tiểu cô nương, vẫn là không cần đi qua đó, rất đáng sợ!” A Hạnh bị Tiểu Vân giữ chặt, lại thấy Lăng Tử Phong cùng Lâm Hải đều trước sau tham gia việc này, lường trước hẳn là không có gì vấn đề, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, không có tiến lên.

Thế nhưng sự tình kế tiếp lại càng diễn ra càng quyết liệt, toàn bộ võ sinh trong rạp hát sau khi bị kẻ kia khiêu khích đều mất đi lý trí, mắt thấy mọi người đều sẽ xông vào đánh nhau, rạp hát nhất định sẽ rối loạn, mà Xảo Oánh ở đó giữa trung tâm bão táp không thể thoát thân, sợ tới mức lạnh run. A Hạnh lo sợ võ sinh của rạp hát đả thương người bị đưa lên quan phủ, nàng cũng sợ người của rạp hát sẽ bị người ta đả thương trong khi Lăng Tử Phong lúc này lại bị thương vô lực nắm giữ đại cục trong tay, dưới tình thế cấp bách liền rốt cuộc bất chấp phản đối của Tiểu Vân, giãy tay Tiểu Vân ra, rồi xông tới.

Nàng cũng không biết nàng có thể làm cái gì, chính là nàng cảm thấy, chính mình là lão bản của một nửa rạp hát thì phải có một nửa trách nhiệm. Nay rạp hát xảy ra chuyện, nàng quyết không thể bỏ mặc! Mặc kệ nàng có khả năng giải quyết vấn đề hay không, mặc kệ nàng có khả năng bảo hộ bọn họ hay không, nhưng tối thiểu, nàng hẳn là nên cùng bọn họ cùng nhau đối mặt với tất cả vinh nhục của rạp hát!

Nàng không thể lại tránh ở sau lưng Lăng Tử Phong, đem tất cả mọi việc ném cho ông xử lý, chính mình lại yên tâm thoải mái trốn đi hưởng thụ lợi ích rạp hát mang lại. Nếu đã lựa chọn con đường đi như vậy, nếu quyết định muốn nắm vận mệnh chính mình trong tay, nên dũng cảm đối mặt với tất cả mọi việc xảy ra!

Trên mặt Dung Tranh từ sau khi A Hạnh xuất hiện lộ ra thần sắc lo lắng. Dung Tranh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng” A Hạnh”, sau đó vội đỡ Lăng Tử Phong đến ngồi ở một chỗ tốt rồi chạy tới bên người A Hạnh. A Hạnh quay đầu lại, nhìn Dung Tranh một cái, đã thấy Dung Tranh đang đứng cách nàng một khỏang xa, hai tay hơi hơi mở ra, một hơi tiến lên phía trước, động tác nhìn qua giống như là muốn bảo hộ nàng, mặc dù thân hình của Dung Tranh còn không bằng một nửa của Trương Sơn nhưng khí thế một chút cũng thua kém đối phương! Thấy A Hạnh nhìn qua, Dung Tranh cũng nhìn về phía nàng, khuôn mặt của nàng trầm tĩnh vô hạn, ánh mắt trong suốt như nước, ẩn ẩn lộ ra một loại kiên nghị, môi của nàng hơi hơi di động một chút tựa như đang mỉm cười, nhưng chỉ trong giây lát lướt qua, nàng quay đầu đi, nhìn về những người có liên can ở phía trước mặt, khóe miệng lại hồi phục sự lãnh trầm.

Tại nhã gian trên lầu

Từ sau khi tiếng nổ vang rền kia, Thẩm nhị công tử cùng những người liên đều dừng cước bộ, lòng hiếu kỳ khiến cho bọn họ đi tới cạnh chỗ lan can, muốn xem có chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nhìn thấy A Hạnh xuất hiện, trên mặt đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hóa ra là một tiểu cô nương? Nàng ta là ai? Nàng ta muốn làm gì? Cho nên trong lòng mọi người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ trong đầu.

Mà trong những người có liên can này, nội tâm rung động lớn nhất chính là Hồ Lăng Hiên. Từ sau khi A Hạnh xuất hiện, ánh mắt của hắn không hề rời đi thân ảnh của nàng, nhìn thấy nàng từng bước từng bước tiến lên phía trước giống như đã mất hết lý trí bước vào trong một đám người tràn đầy căng thẳng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một sự hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng, trong đầu trống rỗng, lúc này hắn rốt cuộc không thể lo lắng cho những chuyện khác nổi, cục diện dưới lầu, an nguy của hắn, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu– A Hạnh lúc này rất nguy hiểm! Hắn không chút suy nghĩ, liền xoay người, cũng không để ý phía sau các công tử quan gia kêu to, dứt khoát lao xuống lầu.

Mà khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Nguyên Phong cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, tay hắn gắt gao cầm lấy lan can, ánh mắt tập trung trong phạm vi chỗ A Hạnh. Chỉ cần A Hạnh hơi chút có nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu giúp.

Dưới đài, những võ sinh rạp hát thấy người đó là A Hạnh, sau khi ngạc nhiên qua đi, liền lập tức khuyên can:” A Hạnh cô nương, mau tránh ra, nơi này nguy hiểm, đừng để cho mình bị thương!”

A Hạnh nhìn bọn họ, nghiêm mặt nói:” Lâm sư phó, các vị đại ca, mọi người có biết nếu đánh nhau cùng người khác ở trong rạp hát, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào?”

Những người võ sinh này vốn là bị một tiếng trống vừa rồi làm cho tinh thần hăng hái thêm, nhưng bị bộ dáng A Hạnh lạnh lùng trầm tĩnh như vậy làm cho khí thế đã suy yếu không ít, nay lại nghe A Hạnh vừa nói như vậy, những người này vốn đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí hỗn độn liền chậm rãi thanh tỉnh dần.

A Hạnh tiếp tục nói:” Nơi này nhiều ánh mắt nhìn như vậy, rạp hát chúng ta lấy nhiều đánh ít, cho dù chúng ta vốn là có lý cũng biến thành vô lý. Vạn nhất một chuyện không tốt, đem đối phương đả thương, đến lúc đó các vị nghĩ đến có thể thoát được việc trải qua tai ương lao ngục sao?”

Một phen nói của nàng tựa như dùng bồn nước lạnh đổ vào những cái đầu nóng hừng hực kia, những người võ sinh đều giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nấm đấm giơ lên đều chậm rãi buông xuống, không hẹn mà cùng nhau lui ra phía sau hai bước.

Trương Sơn thấy kế hoạch lập tức sẽ thành công, nhưng là không biết từ nơi này chui ra một tiểu cô nương, nói hai ba câu đã đem cục diện khống chế trở lại. Hắn ta cảm thấy buồn bực không thôi, lại thấy A Hạnh vô cùng  mỹ mạo, so với tiểu nương tử đang nắm trong tay đúng là một chút cũng không kém cỏi, hắn thân là thủ hạ đắc lực của Trương Văn Thanh, tự nhiên không phải là hạng người vô dụng, lập tức liền nảy sinh ra một kế.

Hắn nở nụ cười hắc hắc hai tiếng, lớn tiếng nói:” Không nghĩ tới tiểu nương tử mỹ mạo của Tùng rạp hát đúng là không ít, một người rồi lại một người đều vô cùng xinh đẹp. Nhìn xem đại gia ta trong lòng ngứa ngáy, tiểu nương tử, ngươi cũng đi cùng đại gia ta thôi, hầu hạ ta vui vẻ, đại gia thưởng bạc càng nhiều hơn!” Nói xong một tay vừa lôi kéo Xảo Oánh, một tay lại hướng A Hạnh chộp lấy.

Xảo Oánh sợ tới mức kêu to:” A Hạnh, đi mau! Tên này không phải người tốt!”

Dung Tranh thấy tên đại hán kia hướng A Hạnh chộp tới, trên mặt trầm xuống, cắn chặt răng, làm bộ sẽ xông lên phía trước. Những người võ sinh bên cạnh này thấy tên đại hán không biết xấu hổ như thế, lửa giận lại bùng phát lên, nắm đấm lại muốn giơ lên.

Trong lòng Trương Sơn mừng thầm, cứng rắn vận động cơ bắp toàn thân, đợi cho nắm đấm của những người này hạ xuống, đến lúc đó hắn chỉ cần nằm xuống giả trang bị thương, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, sự tình phía sau, lão bản sẽ giải quyết.

Trong lòng Trương Sơn đắc ý, đem lực chú ý từ trên người những người võ sinh này phía sau dời đi, trở lại trên người A Hạnh phía trước, mắt thấy hắn chuẩn bị nắm lấy cổ tay của A Hạnh liền giương mắt nhìn lại, vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người, động tác trên tay bị kiềm hãm.

Tiểu cô nương trước mặt cũng không có giống với tưởng tượng của hắn, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, lạnh run, lưng nàng thẳng tắp, gương mặt thanh nhã tuyệt luân lãnh trầm đáng sợ, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt lộ ra một loại khí thế áp bức đáng sợ, một loại tin tưởng cường đại, nàng như vậy gây cho hắn một loại áp lực vô hình, làm cho hắn có cảm giác cả người bị kẻ khác nhìn thấu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mắt chỉ sợ không phải là một người đơn giản, khí thế phát ra từ trên người nàng rõ ràng chính là thuộc về quý tộc tôn quý, nàng như vậy làm cho hắn không dám lỗ mãng.

” Ngươi dám!” A Hạnh lạnh lùng phun ra hai chữ.

Trương Sơn vốn là có chút chột dạ, nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi dừng động tác trong tay, thoáng lui ra phía sau từng bước. Nhưng mà xem nàng ăn vận quả thật vô cùng đơn giản, thật sự không giống một người quý tộc, thế nhưng khí thế toát ra từ cả người nàng là như thế nào? Sự nghi ngờ của Trương Sơn nảy sinh, chẳng lẽ tiểu cô nương này đang giả vờ giả vịt hù dọa hắn?

Dưới đài, khán giả từ sau khi A Hạnh xuất hiện, liền luôn luôn khe khẽ nói nhỏ với nhau, lúc này thấy nàng nói hai ba câu liền cải biến tình thế hiện tại, không khỏi tò mò thân phận của vị cô nương này.

Hồ Lăng Hiên lúc này từ trên lầu xuống dưới, thấy A Hạnh bình yên vô sự, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này, hắn rất ngạc nhiên, A Hạnh rốt cuộc muốn làm gì?

Trên lầu Thẩm Nguyên Phong thấy tên đại hán muốn khinh bạc A Hạnh, vốn định lập tức nhảy xuống cứu giúp, nhưng thấy nàng đối mặt với nguy hiểm vẫn tràn đầy bình tĩnh, trấn tĩnh tự nhiên, một ánh mắt liền bức lui đối phương, thật sự là làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn rất muốn tiếp tục xem xem kế tiếp A Hạnh còn có thể gây cho hắn ngạc nhiên thế nào. Hắn cúi xuống, đứng sát gần lan can, vẻ mặt thoải mái mà nhìn chăm chú vào phía dưới.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần có hắn ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn tới nàng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chung quanh mình, A Hạnh không có tâm tư đi để ý tới. Nàng vươn tay lên, chỉ vào cái tay Trương Sơn đang nắm lấy Xảo Oánh, âm thanh lạnh lùng nói:” Ngươi như thế lại đi khi nhục một vị tiểu cô nương, sao xứng đáng là nam nhân! Lập tức buông nàng ra!”

Đại hán trong lòng do dự không chừng, không biết đối phương là một tiểu cô nương như vậy rốt cuộc tại sao lại có dũng khí như vậy, dù sao mắt hắn thấy kế hoạch này sắp thành công, làm sao có thể bởi vì đối phương nói hai ba câu liền rút lui.

Lập tức, Trương Sơn cầm lấy tay Xảo Oánh giơ lên, cười nói:” Một tiểu cô nương còn chưa dứt sữa nhàn sự cũng dám đến quản lão tử, mau chút tránh ra, nếu không đại gia ta đối với ngươi không khách khí!” Nếu làm không rõ ra lai lịch của tiểu cô nương, vẫn là không nên có hành động gì quá lỗ mãng, miễn cho gặp phải phiền toái.

Lời nói của hắn khiến cho Dung Tranh phẫn nộ, Dung Tranh chỉ vào Trương Sơn quát to:” Cái miệng của ngươi nói năng sạch sẽ chút!”

Đại hán trừng mắt,” Tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn!”

A Hạnh khẽ ra hiệu ý bảo Dung Tranh an tâm một chút chớ có hành động gì, nàng nhìn Trương Sơn, lãnh đạm nói:” Ngươi đầu tiên là quấy rối ở rạp hát, khiến cho chúng ta gián đoạn biểu diễn, sau đó lại đùa giỡn nhục nhã nữ nhân rạp hát chúng ta, tiếp theo lại đả thương lão bản rạp hát chúng ta! Nay thế nhưng còn kiêu ngạo như thế, ngươi thực sự nghĩ rằng những người trong rạp hát chúng ta là người có thể tùy ý khi dễ sao?” Nàng dừng một chút, sau đó lại đề cao thanh âm, để làm cho tòan bộ mọi người đang lắng nghe có thể nghe được lời nói của nàng.

“Tất cả mọi chuyện diễn ra mọi người ở đây đều đã thấy, tin rằng trong lòng mọi người đều có thể hiểu rõ, ta không biết ngươi khiêu khích lần nữa là vì cái gì, ta coi như ngươi là tên háo sắc nông cạn không biết gì, hiện tại chỉ cần ngươi có thể buông vị cô nương này ra, trước mặt mọi người mặt hướng những người trong rạp hát chúng ta xin lỗi, cùng với bồi thường tổn thất của rạp hát chúng ta, chúng ta là có thể thả cho ngươi một con ngựa (tha cho ngươi một con đường sống)! Nếu không……” A Hạnh cười lạnh một tiếng, ánh sáng tỏa ra từ hai mắt nàng thoáng hiện, khiến cho đối phương kìm lòng không nổi nảy sinh tâm lý e ngại.

Nàng một phen nói ra những câu có lý, làm cho người ta vừa nghe liền cảm thấy rạp hát bên này nhận hết oan ức, mà đối phương đó là rất rõ ràng là một kẻ ác không phân rõ phải trái. Mà yêu cầu rạp hát bên này cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí vẫn có thể coi là phi thường khoan dung.

Trong lòng Trương Sơn cả kinh, nhưng nghĩ tới phía sau còn có lão bản làm chỗ dựa, lá gan lại lớn lên, hắn cười lớn một tiếng, cực kì càn rỡ nói:” Chê cười, lại còn muốn ta xin lỗi! Lão tử hôm nay chẳng những không xin lỗi, còn thế nào cũng phải làm cho tiểu nương tử này xướng tiểu khúc, cho ta ngươi có thể làm gì ta nào? Muốn đánh nhau sao, đến đi! Đại gia ta không sợ các ngươi!”

Những võ sinh nghe thấy vậy liền tức giận nổi trận lôi đình, Lâm Hải vén tay áo lên nhảy ra, hướng về phía Trương Sơn quát to:” Ngươi quả thật là một kẻ vô lại, ngươi thật đúng là nghĩ rạp hát của ta không có người sao? Hôm nay không thật sự giáo huấn ngươi một chút, ta sẽ không gọi là Lâm Hải!”

Trương Sơn vỗ bộ ngực:” Đến đi, đến đi, đại gia ta chờ ngươi! Không đánh thì chỉ xứng làm cháu đại gia ta!”

Lâm Hải quát to một tiếng vọt đi lên. A Hạnh vội vàng tiến lên ngăn Lâm Hải lại, lớn tiếng nói:” Lâm sư phó, trăm ngàn không cần trúng kế cua hắn! Hắn chính là muốn kích động chúng ta động thủ a!”

Lâm Hải đang nổi nóng, làm sao nghe lời khuyên can của nàng liền đem nàng đẩy ra, lớn tiếng nói:” Đều bị người khác khi dễ tới mức này, chúng ta còn muốn chịu đựng sao? A Hạnh, cô nương không phải người của rạp hát, chuyện của rạp hát cô nương không cần xen vào. Về nhà đi thôi!” Nói xong, liền vung nắm đấm lên hướng về phía Trương Sơn giáng xuống.

Dưới tình thế cấp bách, A Hạnh rốt cuộc không thể giấu diếm thân phận chính mình, liều lĩnh lớn tiếng nói:” Ai nói A Hạnh này không phải là người của rạp hát, A Hạnh chẳng những là người của rạp hát mà A Hạnh ta còn là lão bản rạp hát! Lâm Hải, A Hạnh hiện tại lấy thân phận lão bản rạp hát ra lệnh cho thúc dừng tay, không được đánh nhau trong rạp hát!”

Lời nói vừa nói ra, khắp nơi đều ồ lên kinh ngạc. Bất kể là trên lầu hay dưới lầu đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh dị, tiểu cô nương này lại là lão bản của rạp hát này! Tùng rạp hát chẳng những có diễn viên nữ, ngay cả lão bản cũng là nữ nhân! Này…… Này, thật sự là rất vớ vẩn!

Lâm Hải kinh dị dừng tay, quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nàng, mà những người khác của rạp hát cũng lộ ra vẻ mặt không tin nổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Tử Phong.

Lăng Tử Phong dựa vào tay vịn của chiếc ghế dựa chậm rãi đứng dậy, việc này A Hạnh đã nói ra, tất yếu cũng không cần phải giấu diếm nữa, ông hướng tới mọi người gật đầu nói:” Quả thật là như thế, A Hạnh cô nương cùng ta đều là lão bản rạp hát, ở thời điểm cực khó khăn của rạp hát chúng ta, nếu không phải nàng ra tay cứu vớt rạp hát chúng ta, rạp hát chúng ta sớm đã lưu lạc trở thành gánh hát lưu động. Còn có kịch bản này cũng là A Hạnh cô nương nghĩ ra được, rạp hát có ngày hôm nay có thể nói đều là công lao của A Hạnh cô nương.”

Người trong rạp hát chỉ có thể ngươi xem ta, ta xem ngươi, lại nhìn thấy A Hạnh trước mắt mới chỉ có mười ba bốn tuổi, nếu không phải do chính mồm Lăng lão bản nói ra, thật đúng là khó mà khiến cho bọn họ tin được.

Mà trong lòng Hồ Lăng Hiên một bên lại dâng lên sự kinh hãi vô hạn, trí tuệ của A Hạnh hắn sớm đã lĩnh giáo, nhưng là không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi như thế mà đã có thể đem một cái Tần Lâm rạp hát sắp đóng cửa kinh doanh trở lại thịnh vượng như thế! A Hạnh so với trong tưởng tượng của hắn còn là có phần tài hoa hơn hẳn!

Xảo Oánh hiện tại đã hiểu được cái người hôm trước ở trong phòng kia chính là A Hạnh. Tâm lý của Xảo Oánh lúc này cũng thật sự vô cùng phức tạp, A Hạnh ở lúc thời điểm nàng thương tâm nhất đã an ủi nàng, cổ vũ nàng, nhưng là, hôm nay làm cho Xảo Oánh rơi vào cục diện nan kham như thế cũng là vì A Hạnh. Xảo Oánh rốt cuộc là nên cảm tạ nàng, hay là nên oán nàng?

Mà Trương Sơn bên kia đã biết A Hạnh là lão bản rạp hát, ngạc nhiên rất nhiều, trong lòng cũng thoải mái không ít, nếu là lão bản rạp hát tự nhiên sẽ không là người có thân phận, nào có quý nhân có thân phận sẽ tự tiện cùng con hát xen lẫn ở cùng nhau? Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn A Hạnh toát ra khinh thường, lá gan cũng lớn hẳn lên.

Hắn ngửa đầu cười ha ha, sau đó tươi cười vừa thu lại, nhìn về phía A Hạnh, khuôn mặt đáng khinh, ngữ khí không tốt,” Tiểu cô nương thật sự là khẩu khí rất lơn, phải không? Nếu không ngươi có năng lực xử lý ta thế nào? Ta xem tiểu cô nương ngươi vẫn là nên ở trên đài xướng thủ khúc cho chúng ta nghe đi, kịch bản có cái gì đẹp mặt, tiểu cô nương bình thường thường mạo mỹ như vậy, chỉ cần ngươi lên đài xướng khúc, ta cam đoan khách sẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với hiện tại! Mọi người nói, ta nói đúng hay không đây!” Nói xong, lại nở nụ cười hắc hắc hai tiếng.

Dù sao lúc này đây, dưới đài cũng không có bao nhiêu người phụ họa, chỉ vì A Hạnh tạo cho người ta có cảm giác thản nhiên, cao nhã, như một gốc cây phong lan thanh lệ thoát tục, làm cho người ta nhịn không được mà trong lòng sinh ra thiện cảm, sẽ không mang sự vật dơ bẩn nào liên hệ cùng một chỗ với nàng. Một ít người nghe thấy tên đại hán nói như thế, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt phản cảm.

Thần sắc trên mặt A Hạnh thản nhiên, cũng không có vì lời nói của hắn mà lộ ra thần sắc đặc biệt gì, nàng đứng ở nơi đó, thanh lệ tao nhã, bình tĩnh thong dong, đối lập hoàng tòan với vẻ đáng khinh của tên Trương Sơn. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn tàn khốc làm cho tươi cười của Trương Sơn dần dần biến mất, vẻ trấn tĩnh của nàng, sự thong dong của nàng làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác bất an, hắn bắt lấy tay của Xảo Oánh, lại không dấu vết lui dần từng bước.

A Hạnh nhìn từng động tĩnh của hắn để vào trong mắt, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nụ cười này giống như trăm hoa bỗng nhiên nở rộ, lại như ánh sáng mặt trời sáng sớm chiếu rọi, như vầng trăng vừa nhú làm cho những người bên cạnh nhìn thấy nụ cười tươi của nàng không khỏi cảm giác như hô hấp bị kiềm hãm. Trương Sơn đối diện lại cảm thấy thấy hoa mắt.

” Ngươi nói đúng, ta quả thật không thể bắt ngươi làm thế nào, nhưng sẽ có người có thể sửa trị ngươi!” Nói xong sắc mặt A Hạnh trầm xuống, sau đó quay đầu đi nói với võ sinh chung quanh:” Bắt hắn, chúng ta đưa hắn lên gặp quan!” Nàng nhìn về hướng Trương Sơn, lạnh lùng cười,” Ngươi đả thương Lăng lão bản, lại đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, chỉ một điều thôi cũng đều có thể định tội cho ngươi trước mặt nhiều người như vậy, ngươi có muốn chối cũng không xong!”

Trong lòng nhóm võ sinh chính nhất thời xúc động, nghe vậy cũng không suy tư gì nữa, đều cùng đi lên phải bắt lấy tên đại hán kia.

Trong lòng Trương Sơn cả kinh, liền lui lại vài bước, thân thủ che ở phía trước, nói xạo:” Là lão bản động ngươi thủ trước, ta mới phản kháng, hắn tự mình vô dụng, trách được ai? Còn có tiểu nương tử này!” Hắn lỗ mãng giơ giơ tay Xảo Oánh lên, cười lạnh nói:” Nàng ta cũng xứng kêu là nữ tử đàng hoàng sao? Trước mặt nhiều người như vậy dám ở trên dài giở trò lả lơi, nói thật dễ nghe là con hát, nói khó nghe chính là kỹ nữ, lại còn dám cái vương pháp gì!”

Lời này vừa nói ra, toàn thân Xảo Oánh kịch liệt run run, xấu hổ và giận dữ muốn chết, nước mắt tuôn trào ra, mà trên mặt A Hạnh lại lộ ra sắc mặt giận dữ chưa bao giờ có. Đột nhiên, nàng bước nhanh tiến lên phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng tai giáng tay xuống tát cho hắn một bạt tai!

Trương sơn tuy rằng là người có võ nghệ, nhưng là từ lúc nghe thấyA Hạnh bảo đưa hắn lên báo quan, trong lòng có chút hoảng sợ, cho nên ánh mắt luôn vụng trộm nhìn về hướng Trương Văn Thanh ở phía sau, hy vọng lão bản có thể cho hắn một con đường rút lui, hắn không muốn lại tiếp tục gặp rắc rối. Cho nên khi A Hạnh rất nhanh tiến lên động thủ, hắn không có kịp  phản ứng, chưa bao giờ quá chờ sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, tay A Hạnh thủ đã hạ xuống. Chỉ nghe” Chát” một tiếng vang rền, trên gương mặt của hắn thật sự lãnh trọn một cái bạt tai, bỏng rát mà đau đớn.

Trương Sơn không khỏi ngẩn ngơ.

4 responses »

  1. thongminh123 says:

    oánh thêm đi, cho chít thằng điên đấy. Chap sau a.P có ra tay cứu người đẹp ko nàng?

  2. www26590 says:

    thanks nàng ha
    oánh nhau rui, cho chít, khinh thường nữ nhân hả 😀

  3. Mèo tít says:

    hix hix… chap này siêu dài… chap sau còn dài hơn nữa….mình mất gần hai tiếng mới làm xong…mà chap sau những 8 trang word….
    thôi hnay mình lười chỉ làm 1 chap A Hạnh mai lại làm tiếp :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s