Trên đài màn che chậm rãi kéo ra.Trong nhã gian, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tò mò, ngồi vây quanh ở vị trí lan can. Hai vị công tử Tấn vương ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, tiếp theo là đến vị trí ngồi của các đệ tử quan gia, còn Hồ Lăng Hiên cùng một người thương gia khác ngồi ở vị trí có tầm nhìn kém nhất. Người hầu thì ở vị trí phía sau, thường thường kiễng chân, dài cổ ra nhìn một chút.

Mọi người cầm chén trà, tự đắc nhìn xuống dưới đài, đem việc dưới đài thu hết vào đáy mắt, còn phải nói, quả thật ngồi như vậy nhìn xuống có cảm giác cao cao tại thượng rất ưu việt.

Diễn viên lần lượt lên sân khấu, diễn viên một câu kịch đều có một biểu tình với động tác khác nhau, làm cho những công tử bằng hữu vốn không yên lòng, cũng dần dần lộ ra thần sắc say mê đến mê mẩn .

Thẩm nhị công tử thấy hay, nhẹ nhàng nói với Thẩm Nguyên Phong :” Đây là kiểu diễn gì, thật là thú vị, trước kia đúng là chưa bao giờ xem qua!”

Những người khác đều lộ ra thần sắc đồng ý, tuy rằng không ở trên đài xướng khúc, nhưng loại diễn này, mới mẻ kích thích, cũng là một loại cảm thụ hoàn toàn mới. Thực hấp dẫn!

Ánh mắt Thẩm Nguyên Phong vẫn không rời khỏi vũ đài, trả lời nhị công tử:

” Hình như gọi là kịch bản, đệ cũng nghe người ta giới thiệu như vậy, nghe nói hiện nay ở trong Tấn thành kịch bản rất nổi tiếng, những người khách đến xem còn phải xếp hàng !” Không nghĩ tới tiểu nha đầu giới thiệu cũng không tệ lắm,kịch này quả thật rất mới mẻ thú vị!

” Kịch bản?”

Thẩm nhị công tử lặp lại hai chữ này, sau đó gật đầu cười nói:

” Có ý tứ! Đến lúc đó nhất định phải giới thiệu cho phụ vương đến xem! Phụ vương thích xem diễn, nhất định sẽ thích!”

Những người còn lại cũng cùng có ý niệm này trong đầu, muốn dẫn người nhà cùng bằng hữu đến xem kịch. Thẩm Nguyên Phong thậm chí còn nghĩ phải mời gánh hát đến vương phủ, để cho mẫu thân có thể vui vẻ xem diễn.

Lúc này Xảo Oánh xuất hiện, mặt như hoa nở mùa xuân, yêu kiều động lòng người. Trên đài đột nhiên xuất hiện một vị cô nương mỹ mạo, làm cho các công tử hết sức ngạc nhiên mở to hai mắt, thân mình không khỏi vươn về phía trước, vươn dài cổ nhìn trên đài. Chu công tử lại” Ồ” một tiếng sợ hãi thốt ra, nói:

” Vở diễn này sao lại có cô nương?”

Vị công tử này mở to hai mắt ở nhìn kỹ, giống như phát hiện ra một đại lục mới, hưng phấn mà nói:” Là cô nương thật, cũng không phải là nam giả nữ!”

Những công tử này đều quen nhìn mỹ nữ, Xảo Oánh tuy rằng xinh đẹp, nhưng trong mắt bọn họ, còn chưa đạt tới bộ dáng kinh diễm, chính là bọn họ chưa từng gặp qua cô nương diễn trò, nên điều này làm cho bọn họ cảm thấy mười phần mới mẻ thú vị, ánh mắt không khỏi ở trên người Xảo oánh quét tới quét lui. Trên đài Xảo Oánh biết hôm nay có khách quý ở trên lầu đang xem mình diễn xuất, cho nên hôm nay diễn vô cùng xuất sắc. Mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều vô cùng sinh động đem mỹ nương tử điềm đạm đáng yêu biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Làm cho các nam nhân trên đài dưới đài đều lâm vào nhiệt huyết sôi trào.

Đặc biệt các nam nhân dưới đài, bọn họ đều là bình dân, bình thường thấy các cô nương xinh đẹp không nhiều lắm, trong mắt bọn họ Xảo Oánh xinh đẹp như vậy có thể nói là tuyệt sắc, nay nhìn mỹ nhân tuyệt sắc này ở trên đài lúc ẩn lúc hiện, trong lòng dĩ nhiên là tràn ngập lửa nóng. Dù sao mọi người đều là những người dân lương thiện, trong lòng như thế nào có xuất hiện những ý nghĩ bậy bạ trong đầu, cũng không dám ở trước mặt nhiều người hành động khác thường. Nhưng trong lồng ngực một ngọn lửa nóng thật sự là làm cho bọn họ rất kích thích, cho nên khi Lưu Tiểu Bảo trừng trị ác bá, khán giả trầm trồ khen ngợi rất vang dội, tựa hồ muốn thông qua việc kêu vang này đem nhiệt tình trong lòng mình phát tiết ra. Trên lầu các quý công tử cũng như thế. Bọn họ lấy tay đập vào tay vịn ghế dựa, bàn tay hồng lên lúc nào mà không biết, khán giả dưới lầu cũng hưng phấn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trong lúc nhất thời, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt trần ngập đại sảnh.

A Hạnh ở dưới đài nhìn không chớp mắt một màn này, trong lòng hứng phấn, lại có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt của những người khách quý trên lầu có thể thấy bọn họ rất vừa lòng đối với  biểu diễn hôm nay. Nhưng trên đài dưới đài các nam nhân hưng phấn như thế lại làm cho nàng có chút bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cũng may là những người này chỉ tranh cãi ầm ĩ một chút mà thôi, còn không dám có hành động gì. A Hạnh nghĩ rằng, để phòng ngừa cho chuyện sau này, về sau rạp hát mỗi lần khai diễn phải tăng cường bảo an mới được.

A Hạnh ngẩng đầu nhìn hướng nhã gian, thấy Thẩm Nguyên Phong cùng một công tử bạn hữu đang xem diễn, bọn họ một bên xem diễn một bên chỉ vào trên đài thỉnh thoảng cùng người bên cạnh chụm đầu ghé tai, như là thảo luận kịch bản, trên mặt vẻ mặt rất nhập tâm. A Hạnh mỉm cười, nàng biết, từ nay về sau, trên lầu nhã gian không sợ vắng người!

Lúc này, A Hạnh phát hiện ngồi ở nhã gian còn có Hồ Lăng Hiên, hắn mặc cẩm y, vẫn bộ dáng phong thần tuấn lãng, vẻ mặt của hắn không giống những người chung quanh si mê, hắn lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một loại cảm giác lạnh lẽo. Lúc này, cằm hắn tựa hờ vào tay, hai mắt không hề nhìn xuống dưới đài. A Hạnh theo ánh mắt của hắn nhìn, ánh mắt hắn dừng lại một chỗ, cũng là vị trí mà Xảo Oánh đang đứng. Lúc này Xảo Oánh đang diễn cảnh mỹ nương tử gặp ân công trong đại lao, lã chã chực khóc, vẻ mặt ưu thương, làm cho người ta nảy ra tâm tình thương tiếc.

A Hạnh nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đồ háo sắc chính là đồ háo sắc. Nhìn thấy mỹ nữ đều nhìn như đui mù. Lúc này trong lòng A Hạnh tràn ngập khinh thường đối với Hồ Lăng Hiên, chỉ cần là nữ nhân bộ dáng đẹp mắt, Hồ đại công tử cũng sẽ không bỏ qua.

A Hạnh dời ánh mắt khỏi người hắn.

Lúc này, trên vũ đài diễn viên trình diễn nhập tâm, khán giả dưới đài xem đến mê mẩn, tuy rằng cảm xúc khán giả có chút quá mức nhiệt tình, nhưng tổng thể mà nói đến bây giờ, biểu diễn tiến hành phi thường thuận lợi.

Đột nhiên, dưới lầu, một nam tử áo ngắn đứng lên, người này thân hình cao lớn, ngũ quan bình thường, vẻ mặt đáng khinh. Hắn đứng ở vị trí phía trước, vung tay, ngăn giọng la lớn:

” Diễn như vậy không có ý nghĩa! Chúng ta để cho tiểu nương tử xướng khúc vì chúng ta được không?”Giọng của hắn ta rất lớn lập tức áp đảo thanh âm của diễn viên, rành mạch rơi vào tai của mỗi người.

Mọi người nghe thanh âm đều quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt đều lộ ra một vẻ mặt xem náo nhiệt.

Trên đài diễn, diễn viên đang biểu diễn nghe vậy đều ngẩn ra, trên mặt Xảo Oánh lộ ra một loại thần sắc xấu hổ và giận dữ. Sắc mặt Lăng Tử Phong hơi trầm xuống, hai hàng lông mày nhăn lại, nhướng mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Vóc người A Hạnh không cao, đứng ở trong góc chỉ nghe thấy thanh âm, nhất thời còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Hải diễn vai Lưu Tiểu Bảo cùng người diễn vai khâm sai Mai Hương Hoa đều là những người có kinh nghiệm biểu diễn. Biết trên đài quyết không thể loạn, Lâm Hải thấy cảm xúc Xảo Oánh đã bị ảnh hưởng, vội vàng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói:” Xảo Oánh, không cần để ý đến hắn, chuyên tâm biểu diễn. Chúng ta tuyệt không thể loạn.”

Xảo Oánh nghe Lâm Hải nói như vậy, khẽ cắn môi, miễn cưỡng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục biểu diễn, nhưng cảm xúc không thể giống lúc trước, ánh mắt luôn kìm lòng không nổi nhìn về phía dưới đài.

Trên lầu nhã gian, các quý công tử cũng nghe thấy thanh âm nhốn nháo, Thẩm nhị công tử nhíu mày nói:” Sao lại thế này?”

Hồ Lăng Hiên ở một bên tiếp lời nói:” Để đệ phái người xuống dưới nhìn xem?”

Thẩm nhị công tử khoát tay:

” Chúng ta không cần nhúng tay vào, để xem sao rồi hẵn nói.” Thẩm nhị công tử này rất tự trọng thân phận, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng bọn dân đen dưới đài ở cùng một chỗ.

Bên cạnh Chu công tử có hứng thú nói:

” Nói thật, tại hạ cũng rất muốn nghe tiểu nương tử xướng khúc.”

Bên cạnh vài vị quan gia nhìn nhau cười, vẻ mặt cực kì ái muội.

Thẩm Nguyên Phong ở trên lầu không biết có chuyện gì. Nghe lời ấy, hắn quay đầu lại lạnh lùng nhìn những người này, tựa tiếu phi tiếu nói:

” Muốn nghe tiểu nương tử xướng khúc, đến Di Hồng viện tìm cô nương đi!”

Chu công tử trên mặt tươi cười cứng đờ, vẻ mặt phi thường mất tự nhiên, đối phương là con Tấn vương, không dám đắc tột, chỉ phải cười gượng hai tiếng, chịu đựng sự chế nhạo của Thẩm Nguyên Phong.

Dưới lầu nam tử áo ngắn quấy rối thấy lời nói của mình được mọi người đồng cảm, lá gan càng lớn thêm. Hắn cười to hai tiếng, trên mặt lộ vẻ mặt tà ác, hai tay ở bên miệng nắm thành cái loa, lớn tiếng gọi Xảo Oánh trên khán đài:

” Tiểu nương tử, đứng ở trên đài nói chuyện không mệt sao? Ngươi xuống đài đi, xướng khúc cho đại gia ta nghe, xướng hay, đại gia ta có thưởng. Đến đến đến, xuống dưới đi!” Nói xong, rời khỏi vị trí của bản thân, đi về phía trên đài.

Nam nhân dưới đài tòan thân tràn đầy nhiệt huyết do lúc trước đã bị biểu diễn của Xảo Oánh cùng gương mặt xinh đẹp làm cho cả người nóng bức, lúc này lại có người nói những lời này làm cho nhiệt huyết của các nam nhân lại sôi trào, một ít người còn phụ họa theo, không khí nhất thời trở nên lộn xộn.

Nam tử quấy rồi bước ra khỏi vị trí, mọi người lúc này mới nhìn rõ hắn ta, vóc người cao lớn, thân thể khỏe mạnh, vẻ mặt hung tợn. Nhìn qua cũng biết không phải là người dễ chọc. Cho dù có một số người chính trực bất bình đối với hành vi của hắn nhưng nhìn bộ dáng của hắn, mọi người đều sợ, không dám xen vào việc của người khác.

Trên đài Xảo Oánh thấy nam nhân đi về phía của mình, sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng ta hét lên một tiếng, làm sao còn tâm tư còn lo lắng diễn trò, xoay người muốn bỏ chạy về phía sau đài. Trên đài nhất thời loạn hết lên, buổi biểu diễn cuối cùng cũng bị phá.

Vị quấy rối thấy Xảo Oánh muốn chạy, làm sao buông tha, hắn sở dĩ lớn tiếng huyên náo,là muốn hù dọa Xảo Oánh diễn viên nữ duy nhất ở đây làm sao có thể để Xảo Oánh dễ dàng chuồn mất.

Nam tử quấy rối đó càng bước đi nhanh, sau đó bước một bước dài tiến lên đài, lắc mình một cái ngăn cản đường đi của Xảo Oánh, nhanh chóng bắt được cổ tay của nàng ta.

” Tiểu nương tử, ngươi chạy làm gì? Đến, cùng đại gia xuống dưới, xướng khúc cho đại gia nghe.”

Nói xong đem Xảo Oánh cứng rắn lôi xuống đài.

Xảo Oánh lúc trước là thiên kim tiểu thư, chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Cho dù trải qua những ngày gian nan, cũng không bị người khác nhục nhã như thế, nàng ta bi phẫn , khuôn mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run run. Tiếp theo lại bị người này cứng rắn dắt xuống đài, Xảo Oánh liều mạng giãy dụa, nhưng một nữ tử mảnh mai ,sao có thể địch nổi một người vạm vỡ? Đối phương không cần tốn nhiều sức đã đập tan sự giãy dụa của Xảo Oánh, dễ dàng đem nàng xuống đài .

2 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Rap hat doi dien that dang khinh. AHanh co len

  2. www26590 says:

    hic, ko nít A Hạnh xử lý kiểu j
    tên đáng ghét ở rạp hát đối diên đay mừ >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s