Edit: Hân

Nghe thấy A Hạnh khen mình, Dung Tranh lại ngượng ngùng, sờ sờ đầu, trên mặt hồng hồng, cúi đầu, không dám nhìn A Hạnh.

Người chung quanh cũng vây lại khen Dung Tranh, Dung Tranh là đồ đệ của Lăng Tử Phong, lại là người thiện lương, là đứa bé tốt trọng tình trọng nghĩa, cho nên mọi người ai cũng thích Dung Tranh. Nhìn Dung Tranh thẹn thùng, mỗi người cứ một câu khen lại một câu ghẹo.

Dung Tranh vốn da mặt mỏng, nay bị mọi người vây, lại ở trước mặt A Hạnh, chỉ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, vội vàng bỏ lại một câu:

“Ta còn phải đi thay quần áo.” Liền cúi đầu, chạy vào gian phòng thay quần áo .

Mọi người ở phía sau Dung Tranh cười ha ha,” Đứa nhỏ này, còn thẹn thùng!”

Tiểu Vân đợi cho bóng dáng Dung Tranh biến mất ở gian cửa thay quần áo, mới xoay đầu, nói với A Hạnh:

” Nương tỷ từng nói, Dung Tranh có bộ dạng rất đẹp, giọng hát cũng tốt,về sau nhất định sẽ thành danh, nhưng hiện tại không hát hí khúc, Dung Tranh về sau còn có thể thành công sao?”

A Hạnh trả lời Tiểu Vân,” Dung Tranh cố gắng như vậy, một thời gian nữa nhất định có thể!”

Lòng Tiểu Vân tràn đầy vui mừng:

” Vậy là tốt rồi!”

Tiểu Vân lại quay đầu, nhìn về phía phòng thay quần áo , khóe miệng nổi lên ý cười, trong mắt có một thần thái đặc biệt.

A Hạnh đem biểu hiện của Tiểu Vân thu vào trong mắt, dần dần hiểu rõ lòng nàng ta, nàng mỉm cười, lại nghĩ tiếp, hai người là thanh mai trúc mã cơ mà! Hy vọng  tâm ý của Tiểu Vân ,Dung Tranh có thể quý trọng.

Cùng Tiểu Vân ở chung một thời gian, làm cho A Hạnh cảm thấy, đó là một người có tâm tư đơn giản, là cô nương tốt với tấm lòng thiện lương, nhưng cho dù như thế, cho dù nàng biết Tiểu Vân thích nàng cỡ nào, nàng cũng không có biện pháp giống như kiếp trước toàn tâm toàn ý không hề giữ lại để đối xử với Tiểu Vân như bằng hữu, lòng của nàng lúc nào cũng có một tia cảnh giác, nàng nói chuyện với Tiểu Vân, cùng Tiểu Vân nói chuyện phiếm rồi nói giỡn, nhưng nàng sẽ không giống như kiếp trước lại đem hết tấm lòng của nàng ra, bộc lộ con người thật của mình trước mặt Tiểu Vân.

A Hạnh lôi kéo tay Tiểu Vân:” Đi, chúng ta đi xem Xảo Oánh.”

Tiểu Vân do dự một chút, liền gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi đến nơi Xảo Oánh hoá trang,thấy Xảo Oánh so với lúc trước đang cẩn thận chuyên tâm hóa trang. Trên mặt son phấn hồng hồng, lông mi tinh tế thật dài, môi điểm chút hồng ướt át, thấy hai người lại đây, Xảo Oánh giương mắt nhìn về phía các nàng, sóng mắt lưu chuyển, mềm mại quyến rũ không nói nên lời. Làm cho hai người đều nhìn đến ngẩn ngơ.

Tiểu Vân nhẹ nhàng cảm thán:” Xảo Oánh, hôm nay tỷ thật là đẹp.”

Xảo Oánh cúi đầu cười,bộ dáng mềm mại ngượng ngùng, làm cho A Hạnh nhớ tới đến một câu, người cúi đầu ôn nhu tựa đóa sen thẹn thùng……

Xảo Oánh quả thật rất đẹp.

Xảo Oánh ngẩng đầu, nhìn về phía A Hạnh nói:” A hạnh mới đẹp, cũng không biết vì cái gì mà muội ấy càng ngày càng đẹp. Tiểu Vân, muội không phát giác ra sao?”

Tiểu Vân nghe Xảo Oánh nói vậy, cố ý quay đầu nhìn chằm chằm A Hạnh một lúc, nhìn tới mức A Hạnh có chút không chút tự nhiên, mới quay đầu lại nói với Xảo Oánh :

” Nghe tỷ nói như vậy, muội cũng có cảm giác này, A Hạnh hình như trắng lên rất nhiều.”

Nói xong vỗ mặt thở dài:” Mọi người đều càng ngày càng đẹp hết, vì sao muội vẫn như vậy?”

A Hạnh biết làn da nàng trắng là do nàng từ từ không dùng tới phấn, thấy vẻ mặt Tiểu Vân uể oải, liền kéo tay Tiểu Vân an ủi nói:

” Ai nói, Tiểu Vân của chúng ta không đep, là mỹ nhân thanh tú đó.”

Bên cạnh Xảo Oánh cũng cười nói:” Đúng vậy đúng vậy, cô nương đến mười tám tuổi nhất định sẽ ngày càng xinh đẹp.”

Nghe hai người nói như vậy,Tiểu Vân mới vui vẻ ra mặt.

Ba người lại hàn huyên vài câu, Xảo Oánh liền kéo A Hạnh, nhỏ giọng hỏi:

” Muội không phải nói đêm nay có khách quý tới sao? Hiện tại có tới không?”

” Không biết, muội hiện tại đi xem, Lăng lão bản đã đi tiếp đãi, hẳn là có đến đây.”

Xảo Oánh đôi mắt khẽ chuyển:” Tỷ cùng đi với muội.”

Tiểu Vân dĩ nhiên không cam lòng bị bỏ rơi, vội vàng kêu:” Muội cũng đi.”

A Hạnh cười:” Được được, hai người đi theo muội, chúng ta đi xem thì biết.”

Ba người đi ra khỏi hậu trường, trốn phía sau màn che .Dưới đài đã ngồi đầy quan khách. Vở diễn còn chưa mở màn, khách đã tới nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa,còn có không ít người thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhã gian trên lầu hai, nơi đó có hai người quần ao hoa lệ , cho nên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, không dám chỉ trỏ hoặc lớn tiếng kêu.

A Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía nhã gian lầu hai, chỉ thấy nơi đó, Thẩm Nguyên Phong cùng một nam tử xa lạ khác ngồi ở chỗ lan can, nam tử xa lạ kia mặc một bộ cẩm y hoa phục, vẻ mặt lạnh lùng thanh ngạo, xem ra là người quyền quý, bên trong tựa hồ còn có không ít người là bạn chí cốt của Thẩm Nguyên Phong. A Hạnh mỉm cười

Dù sao nàng chỉ là bình dân, dĩ nhiên không thể xông tới chào hỏi hắn được.

A Hạnh khẽ chỉ ý bảo bọn Xảo Oánh nhìn lên lầu hai:” Ở đó đó! Ở nhã gian lớn nhất đó .”

Xảo Oánh ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy người tóc vàng mắt lam, hình dáng khác lạ chính là Thẩm Nguyên Phong, không khỏi giật mình:

” A Hạnh, muội nói nói khách quý là người Hồ?”

Xảo Oánh ở kinh thành, cho nên không biết Thẩm Nguyên Phong.

A Hạnh vội vàng nói:” Không cần nói lung tung nói, đó là Tam công tử của Tấn vương phủ .”

Xảo Oánh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng che miệng lại.

Tiểu Vân vụng trộm nhìn Tam công tử, tán thưởng nói:

” Đều nói bộ dạng Tam công tử rất đẹp, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Thế nhưng tựa hồ cũng không đẹp bằng Dung Tranh…… trong lòng Tiểu Vân nói thầm.

Thẩm Nguyên Phong ở trên lầu có cảm giác bị người khác nhìn chăm chú, liền nhìn xuống dưới lầu , vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của A Hạnh.

A Hạnh thấy Thẩm Nguyên Phong đã thấy mình, liền mỉm cười với hắn, còn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, xem như tiếp đón. Thẩm Nguyên Phong nhìn nụ cười sáng ngời của nàng, trong lòng liền buông lỏng, cũng lộ ra nét tươi cười.

Bên cạnh Thẩm nhị công tử thấy hắn cười cổ quái, liền nhìn theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhất thời không thấy được A Hạnh, không khỏi hỏi:” Tam đệ, đệ nhìn ai vậy?”

Thẩm Nguyên Phong lúc này mới đột nhiên nhớ tới bên người còn có nhị ca, hắn thu lại nét tươi cười, lại lập tức nhìn nhị công tử cười cười, nói:” Vừa mới nghĩ gặp người quen, nhìn lại mới phát hiện nhận sai người.”

Nhị công tử cũng cười cười:” Đều nói công phu Tam đệ rất cao, mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới còn có lúc nhận sai người.”

Lông mi Thẩm Nguyên Phong nhướn lên:” Đúng vậy. Nhưng đệ điển hình là con cú, chỉ khi trời tối mắt mới dùng được.”

Nhị công tử ha ha nở nụ cười :” Tam đệ thực biết nói đùa.”

Xảo Óanh ở dưới lầu  nhìn Thẩm Nguyên Phong nói chuyện cùng Thẩm nhị công tử, hỏi A Hạnh:” Người cùng…… Tam công tử nói chuyện là ai?”

A Hạnh lắc đầu,” Muội cũng không quen.”

Tiểu Vân ở một bên kỳ quái hỏi:” Xảo Oánh, tỷ hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Mặt Xảo Oánh đỏ lên, nói quanh co :” Tỷ chỉ là tò mò, chỉ hỏi một chút thôi.”

A Hạnh nhìn nàng ta một cái, cười cười. Nàng làm sao có thể nhìn không ra tâm tư của Xảo Oánh ? Xảo Oánh nghĩ cũng không sai, nàngta  muốn gặp một người quyền quý đến thay đổi vận mệnh của mình,chỉ có điều Xảo Oánh quá nóng vội, hiện tại căn bản vẫn chưa tới lúc đó.

Ba người đang nói, liền có người đến kêu Xảo Oánh,” Chuẩn bị một chút, gần bắt đầu diễn rồi!”

10 responses »

  1. Bạch Linh says:

    Hắc hắc, *đạp cửa* ^^, bổn đại gia lần đầu ghé nhà nàng, *Phe phẩy quạt* do được Rynario giới thiệu, “nghe nói” tốc độ edit của nàng rất pro + edit rất được, (tuy chưa đọc) nên ta quyết định PR giùm nàng. ^^. Nàng k thấy phiền chứ??? *Đập tường**bay ra*

    • meoiuxinh says:

      *há hốc mồm miệng* nhìn cái lỗ cửa…..
      Hoan nghênh đại gia tới nhà chơi *ve vẩy đuôi* ….
      Lần sau đại gia tới ta nhất định sẽ đập nóc nhà cho đại gia bay ra cho đỡ khổ nha ;))

  2. thongminh123 says:

    nàng ơi nàng spoi thế ta thấy nản nha? nghĩa là kết thúc SE hả nàng? hu hu. Trong khi cái tên Hiên kia thì lại ko ngược, đi ngược a.Phong là sao? giời ơi là giời

    • meoiuxinh says:

      Chết ta nhầm:((( mải về nên type nhâm bạn Phong thành bạn Hiên huhu sorry nàng
      Nàng đừng lo happy ending nhá mà khúc cuối ấm áp đáng yêu lắm í :X

  3. www26590 says:

    trừ bạn Hiên, thía bạn Phong và cả Dung Tranh số phận cũng buồn ah:( tác giả về sau lại ngược tâm sao mà sao lại ngược người tốt thía * vật vã *

  4. www26590 says:

    Cô Xảo Oánh này có lẽ sắp đổi đời rùi cũng nên😀
    Tiểu Vân thích Dung Tranh nếu biết Dung Tranh thích A Hạnh thì sao nhỉ😦

    • meoiuxinh says:

      haizzz hem hỉu sao các bạn thích A Hạnh trừ bạn Hiên ra số phận đều buồn hết….
      sao tác giả ko cho các bạn ấy đổi sang thích người khác nhỉ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s