Edit: Hân

Chuyện rạp hát khai trương chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thành công rực rỡ đang trở thành đề tài tán chuyện của dân chúng trong các quán trà tửu lâu. Kịch bản đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của người dân. Những người bình dân rất hoan nghênh kịch bản. Cuộc sống giải trí lúc trước của những người bình dân rất thiếu thốn, xem diễn nghe hát đều là những thúc vui tiêu khiển của những người giàu, bọn họ không thể nào theo kịp.

Nhưng kịch bản không giống như vậy, giá nó rẻ, nó bình dị lại mới mẻ, thú vị rất kích thích lòng người, làm cho bọn họ khi làm việc dù có vất vả, cũng có khả năng được giải trí giống như những người giàu có. Có thể nói, sự xuất hiện của kịch bản đã làm phong phú cuộc sống cho bọn họ .

Lúc trước khi mọi người tụ tập lại, đều chỉ tán gẫu những công việc trong cuộc sống nhưng hiện tại mỗi khi mọi người gặp mặt nhau, đề tài không thoát khỏi bốn chữ xem diễn rạp hát, thế cho nên từ phố lớn đến ngõ nhỏ, thường xuyên có thể nghe những dạng đối thoại này.

” Xem kịch bản chưa?”

” Xem rồi, đêm qua vừa xem, rất là thú vị, tối hôm nay còn muốn xem nữa.”

” Ta cũng vậy đã xem hai lần, cũng may không mắc chỉ tốn một chút bạc.”

Bởi vậy có thể thấy được, kịch bản ở Tấn thành đã có ảnh hưởng nhất định.

Nhưng thành công của rạp hát cũng làm các rạp hát khác ghen tỵ đỏ mắt. Đêm nay Trương Văn Thanh, lão bản của rạp hát Thanh Vân, mang theo hai thủ hạ lặng lẽ trà trộn vào rạp hát, hắn ta rất muốn nhìn xem, kịch bản rốt cuộc có gì tốt, vì sao có thể được hoan nghênh như vậy! Thậm chí có thể đè ép rạp hát Thanh Vân của hắn ta!

Mà cũng hôm nay,Thẩm Nguyên Phong mang theo năm sáu bằng hữu thân thích, bọn họ cùng ngồi xe ngựa bốn bánh chậm rãi đến cửa rạp hát, xe ngựa chiếm hơn một nữa lề đường. Quản sự của rạp hát Thanh Vân đối diện đứng trước cửa nhà mình ngóng cái cổ dài nhìn qua đối diện phía bên đường, vẻ mặt hiện lên sự đố kị, xem xe ngựa có thể biết được đó là khách quý, nếu đến rạp hát Thanh Vân có thể thu được rất nhiều bạc!

Bởi vì Thẩm Nguyên Phong sớm đã thông báo cho A Hạnh buổi tối bọn họ sẽ tới, A Hạnh không thể ra mặt đành phải nhờ Lăng Tử Phong đến cửa lớn rạp hát nghênh đón. Bọn họ đều là vương tôn quý tộc, lễ tiết tuyệt đối không thể chậm trễ. Dù sao những người vương tôn quý tộc không phải ai cũng không câu nệ tiểu tiết giống như Thẩm Nguyên Phong.

Nhóm khách quý theo thứ tự từ trên xe ngựa xuống, Lăng Tử Phong hướng bọn họ hành lễ, có mấy người ông biết, lúc trước khi còn Phương Mặc Trúc, bọn họ chính là khách quen ở đây.

Thẩm Nguyên Phong nổi bật giữa đám đông với đôi mắt màu lam, dĩ nhiên chỉ có thể là Tam công tử của Tấn vương, nam tử thần sắc lạnh lùng mặc cẩm bào màu tím bên cạnh hắn là Thẩm nhị công tử của Tấn vương phủ . Đi theo phía sau bọn họ là một công tử gương mặt tuấn lãng mặc cẩm bào màu lam, đại thiếu gia Hồ gia ở Tấn thành, đi đằng sau còn có ba người là thiếu gia quan gia hoặc là công tử nhà giàu, đều là những nhân vật hiển quý ở Tấn thành, bình thường đều khó gặp, hôm nay lại đến đây! Lăng Tử Phong rất phấn chấn, trong lòng âm thầm kinh hãi A Hạnh lại có thể mời được nhiều nhân vật hiển quý đến vậy, đúng là môt tiểu cô nương không đơn giản .

Biểu tình của các quý công tử đều là vẻ mặt lãnh ngạo, mọi người thấy Thẩm Nguyên Phong dẫn bọn họ đi vào rạp hát đều có vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ khinh thường nhìn thoáng qua cổng rạp hát, lại nhìn rạp hát Thanh Vân khí phái ở phía đối diện, không khỏi dò xét, nhưng bởi vì là ý của Tam công tử, lại không tốt đưa ra ý kiến gì khác, cuối cùng vẫn là Thẩm nhị công tử đứng bên cạnh Thẩm Nguyên Phong đem nghi hoặc trong lòng mọi người hỏi ra, vị công tử này nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:

” Tam đệ có phải đệ đưa mọi người đến nhầm nơi hay không, mọi người đều biết, Phương Mặc Trúc đã sang rạp hát Thanh Vân đối diện, xem diễn nên đi đến Thanh Vân mới đúng!”

Mấy người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hồ Lăng Hiên tới đây chỉ là vì cùng đi với Tam công tử, có xem diễn hay không cũng không sao cả, cho nên cũng không tỏ vẻ ý kiến.

Thẩm Nguyên Phong khẽ cười một tiếng, nói:

” Nhị ca có điều không biết. Hiện tại trong Tấn thàn đáng giá xem không phải là Phương Mặc Trúc!”

Nhị công tử ngạc nhiên nói:

” Sao cơ? Chẳng lẽ rạp hát này có người mới hay sao?”

Thẩm Nguyên Phong ra vẻ thần bí cười:

” Mọi người vào xem rồi sẽ biết ! Mọi người yên tâm, Thẩm Nguyên Phong ta mời mọi người xem diễn dĩ nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng!”

Kỳ thật khi nghe chuyện rạp hát hắn cũng không rõ ràng, hắn dẫn bọn họ tới nơi này thuần túy là vì cổ động cho A Hạnh mà thôi! Trên mặt hắn tuy rằng trấn tĩnh, nhưng nhìn cánh cửa rạp hát này trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn, tiểu nha đầu này nói tốt về rạp hát như vậy, đến lúc đó đừng làm cho ta mất mặt là được!

Lời nói tự tin của Thẩm Nguyên Phong đã khơi mào hứng thú của mọi người, lại được Thẩm Nguyên Phong cam đoan, liền tĩnh tâm lại theo hắn tiến vào bên trong rạp hát.

Lăng Tử Phong nhiệt tình đưa bọn họ vào. Nhã gian ở lầu hai có có cửa riêng ra vào, sẽ không đi ngang qua chỗ ngồi của những người bình dân ở dưới đại sảnh. Nếu không những quý công tử với thân phận hiển quý này sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi.

Mấy người được Lăng Tử Phong cung kính dẫn đường, bước lên một chiếc cầu thang bằng gỗ khắc hoa đi lên nhã gian ở lầu hai. Lăng Tử Phong đưa bọn họ tới nhã gian lớn nhất. Trước đấy đã có một tên sai vặt đã chuẩn bị tốt trà thơm cùng điểm tâm.

Các quý công tử thưởng thức nhã gian cao quý mà thanh lịch, thần sắc có chút vừa lòng. Trong đó có một người đi đến cạnh tường, thưởng thức bức tranh chữ trên tường, chỉ vào một bức tự cười nói:

“Không ngờ nơi này lại có bút tích của Ngô Nhai Tử, quả thật không đơn giản!” Ngô Nhai Tử là họa sĩ nổi danh thời đại, tranh chữ của ông ta giới quý tộc luôn luôn sưu tầm, bức tranh chữ này đã làm A Hạnh tốn một trăm lượng bạc, cũng chỉ có ở nhã gian này mới có. Dù sao có thêm tranh chữ, nhã gian liền tăng thêm một phần thanh lịch, làm tăng cấp bậc của nhã gian, rất đáng giá.

Các quý công tử ngồi vào trên ghế, đàn hương lượn lờ, trà hương sâu kín, mọi người nhìn hết thảy nhã gian, cũng không cảm thấy mất thân phận vì vậy đều lộ ra biểu tình vừa lòng .

Hồ Lăng Hiên uống một ngụm trà Bích Loa Xuân, nhẹ nhàng nói:

” Nhã gian này bố trí rất lịch sự tao nhã.”

Trong nhà hắn kinh doanh lá trà, Bích Loa Xuân này xem như thượng phẩm, một hai lá trà cũng phải tốn mấy lượng bạc.

Một công tử mặc cẩm bào thêu mây, tà tà liếc hắn một cái:

” Bình thường mà thôi, Hồ gia ở Tấn Thành, không thể tưởng được đôi mắt của Hồ thiếu gia lại như thế…… Ha ha……” Vị công tử này cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt loại lộ ra chút khinh thường.

Hồ Lăng Hiên biết người này là công tử quan văn ngũ phẩm dưới quyền Tấn vương, họ Chu, hiện đang ở phủ nha nội làm quan văn. Quan gia đệ tử đều không để thương gia vào mắt, nếu không phải Hồ gia là họ hành với Tấn vương, chỉ sợ ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là những hạ nhân, theo chân bọn họ cũng không đáng.

Hồ Lăng Hiên bị vị đệ tử quan gia này khinh thường cũng không phải lần đầu, vị công tử này tuy rằng khinh thường nhưng cũng không lỗ mãng. Hơn nữa Hồ Lăng Hiên cũng biết không thể chọc tới vị công tử này, cho dù bọn họ có quan hệ với Tấn Vương, nhưng quan hệ này còn không đủ để cho những người này cố kỵ Hồ gia. Lập tức, Hồ Lăng Hiên nhịn xuống sự tức giận trong lòng, mặt không đổi sắc, khẽ cười nói:” Hồ mỗ chỉ là thương nhân, đôi mắt tất nhiên không thể so sánh với công tử.”

Chu công tử cười cười, trên mặt rất đắc ý. Hồ Lăng Hiên cúi đầu, ánh mắt trầm lạnh, một ngày nào đó, vương vị Hồ gia  hiển hách , đến lúc đó, xem ai còn dám coi thường hắn!

Hồ Lăng Hiên cùng Chu công tử ngồi hai bên nói chuyện cũng không làm cho Thẩm Nguyên Phong chú ý, hắn ngồi vị trí gần lan can, một bên uống trà, một bên nhìn xuống phía dưới tìm thân ảnh của A Hạnh .

Lúc này, Thẩm nhị công tử bưng trà ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Thẩm nhị công tử ước chừng đã hai mươi mốt tuổi, là cùng một mẹ sinh ra với thế tử. Cũng vì là con của Tấn Vương phi cho nên gương mặt của vị công tử này cũng trắng trẻo , ,ngũ quan đoan chính, hai mắt lại lộ ra một loại thâm trầm, làm cho người ta có một cảm giác sâu xa khó hiểu .

” Hôm nay như thế nào đệ lại mời huynh xem diễn, thật sự là ngoài ý muốn của huynh!” Thẩm nhị công tử nhìn hắn, ý vị thâm trường nói.

Thẩm nguyên phong quay đầu, cười nói:” Đệ hôm nay vốn cũng muốn mời đại ca, thế nhưng huynh ấy lại có việc không thể tới. Lần sau có rảnh nhất định phải mời đại ca đến một lần.”

Thẩm nhị công tử nghe hắn nói như thế, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiếp tục nói:” Đệ đã sửa đổi thói quen ngày đêm điên lộn, ban ngày đến phủ nha làm việc đi, thời gian cũng không lâu, cùng mọi người làm việc nói chuyện, phụ vương mà biết đệ tới phủ nha nhất định sẽ rất cao hứng.” Thẩm Nguyên Phong có một chức quan rất nhàn rỗi, thế nhưng hắn chưa bao giờ làm việc, chưa bao giờ làm quá một ngày, làm Tấn vương tức giận chết khiếp, nhưng trong lòng vương gia lại rất yêu thích đứa nhỏ này, dù trong miệng quở trách, cũng không có thật sự trách cứ hắn.

Thẩm Nguyên Phong lộ ra vẻ mặt không hề để ý:

” Nhị ca, huynh cũng không phải không biết đệ, muốn đệ đi tới phủ nha làm việc, cũng giống như muốn lấy mạng của đệ đó. Đệ không thích làm việc này, đệ không muốn đi, hơn nữ nếu phụ vương có ôm hi vọng vào đệ đi nữa mà đệ không đi, phụ vương cũng sẽ không tức giận.”

Tiếp theo vừa cười hì hì vừa nói:

” Nhị ca, huynh là lãnh đạo trực tiếp của ta, chỉ cần huynh không so đo với đệ, ai  dám nói?”

Thẩm Nguyên Phong bày ra bộ dáng lưu manh vô lại làm cho Thẩm nhị công tử thực không có biện pháp. Thẩm nhị công tử trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc thực đáng tiếc, Tam đệ được phụ vương sủng ái nhất, nếu có thể tranh thủ tiếp cận hắn, phần thắng sẽ càng nắm chắc hơn, đáng tiếc. Cả ngày chỉ sống phóng túng, là điển hình ăn chơi trác táng. Dù sao như vậy cũng tốt, hắn như vậy không giúp được mình, nhưng cũng không giúp được đại ca!

Thẩm Nguyên Phong quay mặt đi, trên mặt vẫn là bộ dáng không để ý, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh, nhiều năm như vậy, còn chưa chết tâm sao? Chẳng qua thấy hắn có thể dậy ban ngày, tâm tư liền lung lay?

Bên kia, A Hạnh cùng Tiểu Vân đang ở hậu trường.Diễn viên ở hậu trường đang hoá trang. Buổi biểu diễn này họ đã diễn qua vô số lần, sớm đã nhập tâm, biểu diễn cũng càng ngày càng tự nhiên. Hơn nữa bởi vì sự thành công của kịch bản , mọi người đối với kịch bản càng thêm tin tưởng.

Tiểu Vân nhìn Dung Tranh,liền lôi kéo A Hạnh đến chỗ Dung Tranh,nhìn Dung Tranh hóa trang.Lần này Dung Tranh diễn vai bằng hữu của khâm sai đại nhân.

5 responses »

  1. thongminh123 says:

    đấy chưa, APhong ko phải là bình thường đơn giản nha, thông minh mà giấu đi gọi là thâm tàng bất lộ há há. Thanks

  2. www26590 says:

    nhân vật mới ah, bóc tem,bóc tem
    đúng là huynh đệ tốt😀
    anh Thẩm Nhi này mà nhìn thía A Hạnh thì chít… a Phong nhà ta lại có đối thủ mới ah
    hóng tập sau ghê >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s