” Bảo hộ tiểu nữ?” A hạnh giật mình bởi lời nói ngoài ý muốn này của hắn. Nghiêm khắc mà nói, nàng cùng hắn chỉ gặp qua vài lần cũng không có giao tình thâm hậu, nàng chỉ để cho hắn ở lại một đêm. Nàng là bình dân, hắn là Tam công tử Tấn vương phủ, thân phận cách xa, có thể như bây giờ ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm đã là rất khó, nhưng hắn hiện tại thế nào lại muốn bảo hộ nàng?

” Thẩm Nguyên Phong,vì lời nói này của công tử, tương lai tiểu nữ có phiền toái gì nhất định sẽ đi tìm công tử, đến lúc đó công tử không nên hối hận!” Đối với A Hạnh mà nói đây chính cơ hội khó có được, nàng sao lại không nắm chặt cơ hội này? Về sau không cần lại che che dấu dấu, làm da nàng khó chịu, cho dù nàng không cần dung mạo xinh đẹp của mình, nhưng dù sao cũng là một cô nương, như thế nào cũng không hy vọng mặt mình biến thành mặt rỗ ghồ ghề. Hơn nữa quan trọng nhất là không cần lo lắng bị những người háo sắc coi trọng rồi bị buộc làm tiểu thiếp! Hiện tại Thẩm Nguyên Phong đột nhiên cho nàng hy vọng lớn như vậy. Máu toàn thân nàng liền” Oanh” một tiếng sôi trào lên.

Thẩm Nguyên Phong thấy bộ dáng nàng hưng phấn, không khỏi cười nói:”Thẩm Nguyên Phong ta dĩ nhiên nói được thì làm được. Huống hồ chuyện này đối với ta không khó, nếu là chuyện khó, ta cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi!”

Lúc này trong lòng A Hạnh tràn ngập cảm kích đối với hắn, nàng nghiêm mặt nói: ” Đối với công tử mà nói là chuyện nhỏ, nhưng lại giúp tiểu nữ giải quyết được phiền não lớn nhất. Thẩm Nguyên Phong, cám ơn công tử, công tử giúp ta lúc này đây, về sau có cơ hội tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp công tử!”

Thẩm Nguyên Phong thấy bộ dáng nàng như thế, có chút ngượng ngùng, hắn cầm lấy một viên lạc quăng vô miệng, cắn một cái, sau đó cười nói:” Không cần phải như vậy, ta đã nói rồi chỉ là việc nhỏ, ta thấy ngươi thú vị mới giúp ngươi, báo đáp cái gì, hoàn toàn không cần phải! Hơn nữa……” Miệng hắn cười sâu sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia bỡn cợt,” Ngươi có thể như thế nào báo đáp ta? Lấy thân báo đáp?” Hắn ung dung chờ xem biểu tình thẹn thùng bối rối của nàng, để thỏa mãn trò đùa dai của hắn.

Nhưng A Hạnh đối diện  không nói một lời, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, hai mắt trong suốt như đêm đen, lạnh lùng nhìn hắn.

Thẩm Nguyên Phong hưng trí bừng bừng cùng nàng đối diện,nhìn nhìn, chậm rãi cũng không chống lại được.Ánh mắt của nàng tựa như mũi tên nhọn vô hình, đâm vào khiến cho cả người hắn không thoải mái, hắn tự giác mất mặt, lần đầu tiên thua trận nói, “Tốt lắm tốt lắm, ta chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi trăm ngàn không nên tưởng thật.” Thật sự là tiểu cô nương kì quái, nghe nói thế, mặt cũng không đỏ một chút. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt đen của nàng, lại không khỏi nghĩ: Chắc trên mặt bụi quá dày, cho nên mặt đỏ cũng nhìn không ra? !

Sắc mặt A hạnh hòa hoãn trở lại, mỉm cười, nói:” Chỉ biết tiểu nữ không nhìn lầm người, Thẩm Nguyên Phong tuyệt đối không phải người như thế! Dù sao công tử giúp tiểu nữ, công tử tuy không thèm để ý nhưng tiểu nữ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.”

Thẩm Nguyên Phong thấy nàng kiên trì, cũng biết nàng tuy chỉ là nữ tử bình dân nhưng lại biết đạo lý tri ân báo đáp. Cho dù là đệ tử danh môn đọc đủ thứ sách, có mấy người làm được chuyện này? Trong lòng Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng cười một tiếng.

Xe chậm rãi dừng lại, thanh âm A Lực vang lên ngoài xe:” Thiếu gia, đã tới.”

A hạnh nhấc lên rèm cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài.Thấy xe dừng trước cửa nhà Lăng Tử Phong, liền quay đầu nói với Thẩm Nguyên Phong cười nói:” Tiểu nữ ở nơi này, có muốn hay không đi vào uống chén trà?”

Thẩm Nguyên Phong từ trên xe nhảy xuống, quay đầu cười nói:” Đang có ý này!”

A Hạnh cũng xuống xe, nhìn bộ dáng khôi ngô tuấn tú của người đang đứng bên cạnh Thẩm Nguyên Phong. Người này xem ra hẳn là lớn hơn một chút so với Thẩm Nguyên Phong, đầu to, cơ bắp phát triển, bộ dáng thực khỏe mạnh. Lúc này người đó đang nhìn nàng, nhếch môi, cười.

Thẩm Nguyên Phong giới thiệu :” Đây là A Lực người hầu của ta .”

A Hạnh hướng A Lực cười nói:” Vị đại ca này cũng cùng đi vào nhà của tiểu nữ uống chén trà đi!”

A Lực gãi lỗ tai, nhìn thiếu gia nhà mình nhếch miệng cười:” Thiếu gia có thể chứ?”

Thẩm Nguyên Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của A Lực, cười nói:” Biết ngươi thích náo nhiệt, đi thôi, cùng đi đi.”

A Lực ha ha cười rộ lên, đi theo sau Thẩm Nguyên Phong.

A Hạnh ở trong sân tìm được cái bàn cùng ghế dựa, sau đó lại lấy trà ngon nhất trong nhà của mình ra, rửa sạch ba cái cốc, đổ trà cho bọn họ uống. A Lực đứng ở phía sau Thẩm Nguyên Phong thấy A Hạnh đem một ly trà đưa tới tay hắn. Hành động nhỏ này làm cho A Lực rất là cảm kích, nên dùng hai tay tiếp nhận cái chén, liên tục nói lời cảm tạ.

A Hạnh ngồi xuống đối diện Thẩm Nguyên Phong, vẻ mặt tự nhiên cầm lấy cái chén uống trà, nói: “Trong phòng rất bừa bộn chưa kịp sửa sang lại, cũng không có trà ngon chiêu đãi mọi người, công tử cũng đừng để ý.”

A Lực trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động tùy ý của A Hạnh, thiếu gia nhà hắn tính tình hiền hoà, không cần nghi thức xã giao. Chuyện đó A Lực biết, nhưng thiếu gia tuy không cần, nhưng người khác khi đối mặt với thiếu gia không ai dám không cần, không như cô nương này, thân phận bình dân cũng dám ở trước mặt thiếu gia tùy ý ngồi xuống, nói chuyện làm càn.

A Lực tuy sớm biết rằng thiếu gia là quái thai, nhưng cô nương trước mắt này mới thật sự là quái thai trong quái thai.

Thẩm Nguyên Phong cũng không biết A Lực đang vì mình mà oán thầm trong lòng, hắn cầm lấy cái chén, uống mấy ngụm trà, vô tình nói:” Ta muốn uống trà ngon cũng không cần đến nơi này!”

Lời này nghe có chút khó chịu, dù sao  hôm nay tâm tình A Hạnh tốt, cũng sẽ không so đo cùng hắn.

Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên cười hỏi:” Hôm nay ban ngày sao đến sớm như thế? Công tử không phải ngày ngủ đêm thức sao sao?”

Thẩm Nguyên Phong nhíu mày:” Xem lời ngươi nói sao khó nghe như vậy, cái gì là ngày ngủ đêm thức? Đó là phong phạm của hiệp khách!”

A Hạnh bật cười,”Đúng,đúng,là phong phạm của hiệp khách –” Nàng cố ý kéo dài âm cuối, lại hỏi” Vậy công tử như thế nào đột nhiên đem phong phạm của hiệp khách sửa đổi lại?”

” Lại nói tiếp còn không phải là vì lời hẹn của ngươi sao! Hơn nữa, ta muốn khi nào dậy thì dậy, chuyện này có đáng gì?”

Vừa dứt lời, A Lực phía sau hắn trà trong miệng liền toàn bộ phun ra. A Hạnh vội vàng chạy vào trong phòng lấy khăn mặt. Thẩm Nguyên Phong thừa dịp này quay đầu lại liếc mắt hung hăng trừng mắt A Lực một cái, cảnh cáo nói:” A Lực, không được lắm miệng.”

A Lực cợt nhả che miệng lại:” Thiếu gia, nô tài cam đoan một chữ cũng không nói.”

A Hạnh đem khăn mặt ra đưa A Lực lau miệng. Sau đó lại ngồi trở lại vị trí cũ vẻ mặt nghi hoặc nói:” Tiểu nữ nghe nói một khi đã hình thành thói quen rất khó sửa đổi, công tử làm như thế nào?”

Vẻ mặt Thẩm Nguyên Phong thoải mái nói:” Việc nhỏ, không đáng nhắc tới!”

” Phải không?” A Hạnh hồ nghi, chẳng lẽ người tập võ có thể dễ dàng khống chế  đối với sinh lý cơ thể mình?

A Lực nghe lời nói của công tử nhà mình,hai cặp mắt trắng dã ngước nhìn trời. Việc nhỏ …… Không đáng nhắc tới…… Lúc trước không biết ai muốn người ta sáng tinh mơ gọi mình rời giường, lại như thế nào kêu cũng không dậy nổi, lại không biết là ai buộc chính mình buổi tối phải ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được, sau lại kêu đại phu tới kê thuốc mới giúp mình ngủ được mười ngày. Mới đem tật xấu ngày đêm điên đảo sửa lại được, hiện tại lại ở đây huênh hoang, nói không đáng nhắc tới?

A Lực nghi hoặc nhìn về phía A Hạnh, chẳng lẽ thiếu gia làm hết thảy những điều này  đều chỉ là vì vị cô nương này? Còn làm Vương gia rất cao hứng, còn nghĩ rằng con của mình rốt cục cũng không còn nhỏ nữa……

Ai,Vương gia đáng thương ……

Bên kia Thẩm Nguyên Phong tựa vào ghế thở dài một hơi,” Ban ngày thật sự là nhàm chán, các bằng hữu cũng chưa thức, chỉ có ta một người ở bên ngoài phiêu bạt.”

Mặt A Hạnh đen đi quá nửa, quả nhiên là vật họp theo loài……

Bỗng nhiên, trong đầu A Hạnh hiện lên một ý nghĩ, lại nói tiếp, rạp hát quả thực đang cần cái vị vương tôn quý tộc không có việc gì làm này đến cổ động.

Nghĩ vậy, A Hạnh nhương người về phía trước, trong ánh mắt linh quang lóe lên, nàng nhìn hắn nói:” Nếu nhàm chán, tiểu nữ mời công tử đi xem diễn được không?”

” Mời ta xem diễn?”

” Đúng, công tử gọi nhiều bằng hữu tới, tiểu nữ mời mọi người tới xem vở diễn mà mọi người chưa bao giờ thấy qua! Cam đoan mới mẻ thú vị!”

Thẩm Nguyên Phong nhìn A Hạnh, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt đề phòng:

“Vô sự hiến ân cần,phi gian tức đạo”(Không có việc lại ân cần, không trộm cũng là cướp)

A Hạnh vừa bực mình vừa buồn cười, nói hắn khôn khéo,thật sự không giống, nói hắn ngốc, ngẫu nhiên lại khôn khéo một chút. A Hạnh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn đã chiếu cố mình nhiều như vậy, có một số việc không nên gạt hắn, giống như lợi dụng hắn, vì thế liền đem chuyện của mình cũng rạp hát nói ra.

” Rạp hát bên tiểu nữ có mấy phòng nhã gian, nhưng vì kịch của chúng ta chưa tuyên truyền được đến những nhà giàu, cho nên nhã gian chưa có người tới, vì vậy tiểu nữ muốn nhờ công tử mang bằng hữu quý tộc đến, tiểu nữ mời công tử xem diễn là thật, thuận tiện giúp tiểu nữ tuyên truyền hộ rạp hát cũng là thực!”

Cô nương mà lại đi ra ngòai làm việc không phải ai cũng làm được trong thế giới này. Huống chi địa vị này vẫn bị xem như ngang bằng với những con hát, lúc trước A Hạnh giả nam trang chắc cũng là vì muốn che giấu thân phận của mình, nhưng hiện tại nàng lại không chút giấu diếm nói thẳng với mình, điều này làm cho trong lòng  Thẩm Nguyên Phong có cảm giác tín nhiệm, thiện cảm trong lòng đối với nàng lại sâu sắc thêm một phần, cảm thấy tiểu cô nương này quả nhiên là người đáng để kết giao.

Hơn nữa một cô nương lại dám đảm đương việc buôn bán, hắn cũng không quản đây là chuyện không phù hợp với xã hội này, trái lại, hắn còn rất thưởng thức sự gan dạ cùng trí tuệ sáng suốt của nàng. Đúng là một cô nương khác biệt!

Nhưng trên mặt hắn tất cả đều không lộ ra. Hắn cầm chén trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, cúi đầu nhìn A Hạnh, mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc mềm mại của hắn phản xạ ra một mảnh ánh sáng như ngọc kim quang, làm nụ cười hắn vô cùng chói mắt.

” Tính ngươi thành thật! Được rồi, chuyện này giao cho ta, chờ hai ngày nữa ta sẽ dẫn người đến cổ động.” Hắn gõ ngón tay lên bàn, khóe miệng cười càng thêm sâu sắc,” Đó là ngươi mời khách, đừng đến lúc đó lại thu bạc ta!” Hắn nhìn nhìn sắc trời,” Trưa rồi, ta cũng phải đi rồi, có thời gian lại đến tìm ngươi!”

A Hạnh có thể nói không sao? Nàng cười cười, đứng dậy tiễn bọn họ đến ngoài cửa.

Có hứa hẹn của Thẩm Nguyên Phong, A Hạnh quyết định bắt đầu từ từ hồi phục tướng mạo sẵn có của mình. Nếu đột nhiên khôi phục da thịt trắng nõn của mình, chuyện này rất kì quái, cho nên A Hạnh từng ngày từng ngày giảm bớt số lượng phấn, làm cho làn da của mình trước mặt những người khác có thể từ từ tiếp nhận. Mặt khác hiện tại nàng đã không cần dùng xe, hơn nữa mọi người ở rạp hát đã biết chuyện nàng là một cô nương, cho nên nàng cũng sẽ không giả nam trang.

Phụ thân vừa đi đánh xe, nàng cũng nhanh chóng làm việc nhà rồi chạy đến rạp hát. Thường xuyên qua lại rạp hát,mọi người đều thích tiểu cô nương ít lời này, trầm tĩnh như nước, ánh mắt ôn nhu, đặc biệt là Tiểu Vân và Xảo Oánh, cơ hồ chỉ cần A Hạnh đến, sẽ quanh quẩn bên nàng, mà cách các nàng không xa, thỉnh thoảng cũng xuất hiện thân ảnh của Dung Tranh .

Xảo Oánh từ sau đêm nói chuyện với A Hạnh, không hề giống như trước kia buồn khổ, mà cởi mở một chút, tươi cười cũng nhiều chút. Bất quá nàng chỉ tươi cười trước mặt A Hạnh, còn đối với những người trong rạp hát vẫn luôn là biểu tình đạm mạc.

Không biết có phải hay không do thế mà Tiểu Vân tựa hồ như không thích nàng, một lần A Hạnh đến phòng bếp cùng Tiểu Vân nói chuyện phiếm,Tiểu Vân nói với nàng: “Có vài lần tỷ nhìn thấy Xảo Oánh đứng bên cạnh nhìn mọi người tập diễn, ánh mắt của nàng ta luôn như vậy……” Tiểu Vân giả vờ làm ánh mắt khinh thường, sau đó bĩu môi:” Tỷ biết nàng ta trước kia là tiểu thư nhà quan, thân phận cao quý, nhưng nay đã tới tình trạng này, nàng ta dựa vào cái gì còn khinh thường chúng ta!” Tiểu Vân tuy rằng không phải con hát của rạp hát,nhưng nàng từ nhỏ đã ở rạp hát cùng mọi người lớn lên, sớm đã đem rạp hát trở thành một phần trong cuộc sống của mình, cùng vinh nhục với mình.

A Hạnh nghĩ nghĩ:” Có lẽ nàng ta nhất thời không chấp nhận được, cho Xảo Oánh một chút thời gian, nàng ta từ từ sẽ thay đổi.” Quan niệm đại tiểu thư từ nhỏ đã dưỡng thành, thâm căn cố đế, nhất thời khó có thể thay đổi cũng có thể lý giải được.

Tiểu Vân khẽ hừ nhẹ một tiếng:” Nàng ta còn nói trước mặt Dung Tranh con hát là hạ lưu, làm cho Dung Tranh thương tâm rất lâu. Tỷ sẽ không tha thứ nàng ta. A Hạnh, tỷ xem muội là bằng hữu, tuy rằng nàng ta tốt với muội, nhưng tỷ sẽ không xem nàng như bằng hữu!”

” Tiểu Vân, tỷ rõ ràng không phải là người keo kiệt .”

Tiểu Vân cúi đầu nhẹ nhàng nói:”Nhưng người hào phóng cũng phải có giới hạn, nàng ta xỉ nhục chúng ta, khinh thường chúng ta, nếu vậy tỷ cũng không cần hào phóng với nàng ta”

A Hạnh tinh tế nghĩ, Tiểu Vân nói không phải là không có đạo lý.

Đang nói, một thanh âm mềm nhẹ tiến vào,” Tiểu Vân, muội vì sao ở sau lưng nói xấu tỷ!” Vừa dứt lời, chỉ thấy Xảo Oánh một bước tiến vào phòng bếp.

Nói xấu sau lưng người khác lại bị bắt gặp, vẻ mặt Tiểu Vân đỏ bừng, ngay cả thần sắc A Hạnh có chút mất tự nhiên.

A Hạnh ho khụ một chút, nói:”Thật ngại quá Xảo Oánh, dù sao bọn muội cũng không có nói cái gì quá đáng”

Xảo Oánh mặc một bộ quần áo màu hồng, dung nhan nàng ta vô cùng diễm lệ. Tóc nàng không phù hợp với quần áo, do ở rạp hát không có nha hoàn để cho nàng ta sai khiến, cho nên tùy ý làm kiểu tóc hai bím, dù sao nhìn qua cũng phi thường xinh đẹp.

Tiểu Vân đỏ mặt nói:” Chúng ta không nói gì ám muội, cho dù trước mặt của ngươi, ta cũng nói như vậy.” Tiểu Vân thẳng tính, không hiểu uyển chuyển là sao, biết nàng ta đã nghe được, đơn giản nói thẳng ra

Gương mặt trắng như tuyết của Xảo Oánh bị người ta nói những lời này cũng đỏ lên, mày liễu nhăn lại, môi cũng gắt gao mím lại, một bộ dáng sắp tức giận .

A Hạnh thấy bộ dáng của nàng ta, không khỏi sốt ruột, hai người này đều là bạn tốt của nàng, nếu ầm ỹ lên, nàng cũng khó giải quyết.

Nàng đang chuẩn bị tiến lên khuyên giải hai câu, đã thấy sắc mặt Xảo Oánh lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng đi đến trước mặt Tiểu Vân, bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười này làm cho trong lòng Tiểu Vân tràn đầy đề phòng của có chút không hiểu.

” Ngươi cười cái gì?” Tiểu Vân hỏi.

” Tiểu Vân, muội vì sao không thích tỷ! Kỳ thật tỷ rất muốn làm bằng hữu của muội.”  Thanh âm Xảo Oánh nhẹ nhàng ôn hòa, giống như một dòng suối mát, nháy mắt đã dập tức cơn tức của Tiểu Vân.

” Ngươi…… Ngươi nói cái gì?”Tiểu Vân nhỏ giọng nói.Trên người đối phương tự nhiên toát ra một khí thế, khí thế này trên người A Hạnh cũng có, nhưng A Hạnh làm cho nàng có cảm giác như dòng nước mùa xuân ấm áp, nhưng khí thế Xảo Oánh làm cho nàng có cảm giác xa lạ, làm cho nàng cảm thấy không thể thân cận.

Tiểu Vân thản nhiên nói:” Ta trèo cao không nổi.”

Xảo Oánh sắc mặt buồn bã, ánh mắt có chút sầu muộn,” Tiểu Vân, muội trách tỷ, có phải hay không? Xảo Oánh vừa tới nơi này, nhất thời không quen, rất nhiều chuyện làm không tốt, cũng nói rất nhiều lời khó nghe, là Xảo Oánh không hiểu chuyện, muội không cần so đo với tỷ!” Nói xong, liền trào nước mắt mà tiếp tục nói ” Tỷ một mình tới nơi này, bên cạnh toàn là những người không quen, thân nhân người mất, người ly tán, chỉ còn lại có một mình tỷ, trong lòng tỷ cũng sợ hãi, khổ sở…… Tính tình của tỷ cũng không phải như thế……” Một giọt nước mắt theo hai má chảy xuống, trong suốt trong sáng như thủy tinh. Vẻ mặt của Xảo Oánh  ai oán, lời nói thống khổ, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Nàng ta bày ra bộ dáng này khiến cho Tiểu Vân trở tay không kịp. Người mà Tỉểu Vân biết không phải là người đang nũng nịu trước mặt này, động một chút liền rơi nước mắt, Tiểu Vân đối với những người như thế không có cách nào đối phó

” Ai, tỷ đừng như vậy, làm sao lại khóc, muội cũng chưa nói cái gì!” Tiểu Vân muốn vươn tay giúp nàng ta lau nước mắt, lại cảm thấy không thích hợp, lại rụt trở về. Nhất thời sững sờ ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ, đành phải nhìn về phía A Hạnh với ánh mắt cầu cứu.

A Hạnh ở một bên nhìn muốn cười, thật đúng là trẻ con cãi nhau, nàng đi tới, một tay cầm lấy tay Tiểu Vân, một tay cầm lấy tay Xảo Oánh, đem tay các nàng bắt lại với nhau, cười nói:” Mọi người đều là người của rạp hát, cũng chính là người một nhà, có cái gì không đúng, không tốt, chúng ta đều không cần so đo, từ hôm nay trở đi, mọi người đều như người thân, đoàn kết cùng một chỗ!” Nàng nhìn Tiểu Vân nói: ” Chuyện quá khứ  chúng ta không cần nghĩ tới nữa, Xảo Oánh có nỗi khố, chúng ta cũng nên thông cảm cho nàng.” Nàng lại nhìn về phía Xảo Oánh:

” Xảo Oánh nếu đã là một phần của rạp hát, thử tiếp nhận mọi người, cũng để cho mọi người hiểu rõ mình, như vậy tỷ mới có thể hòa nhập được với mọi người, mới có thể cùng mọi người hợp tác ăn ý, ở trên đài phát huy ra trình độ tốt nhất , mới có thể sớm đạt tới mục tiêu trong lòng tỷ!”

Mọi người mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của rạp hát, chỉ có mọi người đoàn kết cùng một chỗ, về sau rạp hát mới có thể càng ngày càng phát triển, mọi người mới có thể có cuộc sống vui vẻ.

Tiểu Vân luôn luôn tin phục A Hạnh, nghe nàng nói có lý, nhìn bộ dáng Xảo Oánh, nghĩ nàng ta cũng thật sự đáng thương, liền bĩu môi, nhẹ nhàng mà” Ừ” Một tiếng, Xảo Oánh cũng nín khóc mỉm cười, gắt gao cầm tay Tiểu Vân.

Xảo Oánh hơi hơi cười, nghĩ rằng: A hạnh nói rất đúng, chỉ có làm cho rạp hát thật tình đón nhận mình, bọn họ mới có thể thật tình giúp mình, tương lai mình có thể thoát khỏi vai trò con hát, mới có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.

Để bọn họ đón nhận mình căn bản không phải việc khó. Một đám người tâm tư đơn giản mà thôi.

Xảo Oánh hai gò má ướt lệ, lẳng lặng cười.

Một lát sau, tay ba người tách ra, Tiểu Vân trên mặt còn có chút mất tự nhiên. A Hạnh cười nói:” Nghe Lăng lão bản nói đêm nay sẽ có khách quý đến rạp hát xem diễn, Tiểu Vân muốn hay không đi xem náo nhiệt?”

Nghe được có khách quý đến, ánh mắt Xảo Oánh lập tức sáng lên :” Khách quý? khách quý nào?”

“Hình như là vương tôn quý tộc, không rõ lắm.” Kỳ thật chính là Thẩm Nguyên Phong cùng bằng hữu của hắn.

Xảo Oánh trầm tĩnh, có chút đăm chiêu.

Tâm tính  Tiểu Vân vẫn còn trẻ con, nghe nói có náo nhiệt, liền cao hứng, nàng vỗ tay nói” Tỷ muốn đi, cho dù không thể giúp gì, thì xem diễn cũng được.”

11 responses »

  1. meoiuxinh says:

    Hj thanks các nàng nha :X chúc các nàng trung thu vui vẻ :X

  2. www26590 says:

    trung thu vui vẻ nha😀

  3. thongminh123 says:

    hay that day, ngay nao cung luon vao nha nang may lan day nhe, mong lam y. thanks nhieu

  4. www26590 says:

    anh Phong càng ngày càng dễ thương nha😀
    ta thích cả cái anh A Lực kia nữa, chủ nào tớ nấy >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s