Chuyện rạp hát đã dần đi vào quỹ đạo. A Hạnh cũng bắt tay vào việc chuẩn bị sửa chữa trong nhà.

Trong nhà vẫn do nàng quản lý, Lý Nhuận Phúc biết nữ nhi thông minh, cho nên chuyện trong nhà liền yên tâm giao cho nữ nhi xử lý, bản thân ông rất ít khi hỏi tới, thế cho nên hiện tại trong nhà có bao nhiêu bạc ông cũng không rõ.

Nghe nữ nhi nói muốn tu sửa phòng ở, Lý Nhuận Phúc không khỏi lo lắng hỏi: “Trong nhà có đủ bạc không? Nếu không thì chờ một chút?”

Chỉ dựa vào số bạc có trong nhà dĩ nhiên là không đủ, cũng may A Hạnh còn chuẩn bị hai trăm lượng bạc, hơn nữa số tiền này đừng nói tu sửa phòng ở, chính là mua một tiểu viện nhỏ cũng dư sức. Nàng không thể giải thích chuyện bạc với phụ thân, đành phải hàm hàm hồ hồ nói với ông:” Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi! Trong khoảng thời gian này chúng ta ăn tiết kiệm dùng rất ít bạc! Về thợ mộc, con cũng đã tìm được, chờ chúng ta chuyển ra ngoài, bọn họ có thể khởi công!”

Phòng ở dĩ nhiên càng sớm tu sửa càng tốt, hiện tại mỗi ngày phụ thân đều cùng Lưu Hoa Quế gặp mặt, tuy rằng hai người tạm thời chưa có gì nhưng ai có thể cam đoan, với sự tấn công ôn nhu của Lưu Hoa Quế, sự trì độn của phụ thân một ngày nào đó cũng sẽ thông suốt? Nếu phụ thân cũng thích Lưu Hoa Quế, hai người có thể lập tức tiến tới hôn nhân!

” Chuyển đi ra ngoài? Chuyển đi nơi nào?” Lý Nhuận Phúc ngạc nhiên.

A Hạnh cười nói:” Phụ thân, trong lúc phòng ở tu sửa, chúng ta không thể ở nơi này đúng không? Chúng ta thuê phòng ở trong suốt thời gian đó.”

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi đã an bài gọn gàng ngăn nắp. Trong lòng cao hứng và vui mừng, ông yêu thương vô hạn nhìn nữ nhi, nghĩ rằng, không biết sau này tên tiểu tử nào có được mệnh tốt có thể cưới được nữ nhi trí tuệ như thế này của ông, thật sự là luyến tiếc!

Lăng Tử Phong biết A Hạnh muốn tìm phòng ở tạm một thời gian, liền nói:” Kỳ thật Lăng mỗ có nhà riêng ở gần đây, cách rạp hát rất gần, nhưng rất đơn sơ, nếu A Hạnh cô nương không chê, có thể đến ở một thời gian. Cũng đỡ cho phải đi tìm phòng ở vất vả như vậy.”

Hai ngày nay A Hạnh đi theo phụ thân tìm phòng ở cũng không tìm được phòng thích hợp, nếu không tiền phải thuê cao khiến cho Lý Nhuận Phúc tiếc rẻ, nếu không phải thế thì cũng là nơi rất hẻo lánh không có người tới. A Hạnh không nghĩ tới  thuê phòng ở phiền toái như vậy, đau đầu không thôi. Lăng Tử Phong đề nghị, không thể nghi ngờ là rất đúng lúc. Cách rạp hát gần, xe ngựa có thể để ở rạp hát, hơn nữa nàng bình thường đi tới rạp hát cũng tiện.

A Hạnh cười nói:” Lăng lão bản, thúc chiếu cố tiểu nữ tốt như vậy, tiểu nữ sao có thể ghét bỏ?” Nói xong nàng đi xem phòng ở của Lăng lão bản .

Lăng Tử Phong tìm chìa khóa, mang A Hạnh đi vào một ngõ nhỏ gần đó cách rạp hát không xa. Ôngh mang nàng đi vào trước một cửa gỗ sơn xanh, mở cửa ra.

Đẩy cửa vào, là một sân nhỏ, bên giếng có một gốc cây hòe cao lớn. Ở chính giữa là căn nhà ba gian, phía sau là phòng bếp. Sân phía đông, ở phía tây còn có một gian phòng, so với sự tưởng tượng của A Hạnh còn tốt hơn nhiều, phòng ốc cũng còn mới.

Lăng lão bản mang A Hạnh đi xem phòng, bên trong đều là gia cụ bình thường , có đủ các vật dụng. Trong phòng, tủ quần áo và giường còn mới, vật dụng đều bịt kín một tầng bụi, xem ra là không có người ở.

Lăng Tử Phong nói:” Lăng mỗ bình thường đều ở tại rạp hát, cho nên nơi này rất ít người tới, có chút đơn sơ, cô nương chê cười rồi!”

A Hạnh vô cùng vừa lòng, nói thật nơi này so với nhà của bọn họ còn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không ở lâu, cho dù không quen, qua một thời gian cũng sẽ quen dần thôi!

Nàng nhìn Lăng Tử Phong nói:” Nơi này tốt lắm, tiểu nữ còn muốn đa tạ ý tốt của Lăng lão bản . Như vậy chúng ta tạm thời ở nơi này, tiền thuê nhà ……”

Lăng Tử Phong vội vàng cắt ngang lời của nàng, thành khẩn nói:” Cô nương nói lời này rất khách khí, cô nương mang lại đại ân cho Lăng mỗ, Lăng mỗ muốn báo đáp cô nương không kịp, sao có thể thu cô nương tiền thuê nhà. Cô nương không cần để ý việc này, hai cha con cứ an tâm ở lại, muốn ở bao lâu cũng được!”

A Hạnh thấy ông nói như thế, cũng  không kiên trì thuyết phục.

Lý Nhuận Phúc đối với quyết định của nữ nhi dĩ nhiên không có dị nghị. An bài tốt chuyện trong nhà, cha và con gái liền chuyển đến nhà của Lăng Tử Phong .

Lý Nhuận Phúc đánh xe, cho nên A Hạnh thường phải về nhà cũ, để xem tiến độ sửa phòng, có khi còn có thể đưa ra chút ý kiến.

Hôm nay, A Hạnh mới từ nhà cũ đi ra, còn chưa đi vài bước, chợt nghe có người kêu tên nàng.

” A Hạnh, A Hạnh.” Thanh âm trong sáng, thật là quen thuộc.

A Hạnh nhìn trái phải, giờ này là thời gian mọi người làm việc, cho nên trong ngõ nhỏ trừ bỏ mấy đứa trẻ con đang đùa đùa giỡn, cũng không thấy có người nào.

” Đầu đất, phía trên.” Thanh âm lại vang lên.

A Hạnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu tường nhà mình có một người đang ngồi, đôi mắt màu lam, không phải Thẩm Nguyên Phong còn ai vào đây?

” Thẩm Nguyên Phong, công tử như thế nào đứng ở nơi đó?” A Hạnh nhìn hắn đường đường là Tam công tử Tấn vương lại ngồi trên đầu tường nhà nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thấy A Hạnh nhìn mình, Thẩm Nguyên Phong đứng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây chiếu rọi ở trên gương mặt hắn, phản xạ ánh sáng làm chói mắt nàng. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc người lên, nhảy xuống. Thân pháp rất nhanh chóng.

A Hạnh chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền thấy Thẩm Nguyên Phong đứng ở  trước mặt của nàng. Những đứa trẻ bên cạnh thấy một màn như vậy, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm Nguyên Phong quay đầu lại nhìn đứa nhỏ vẫy tay, bọn nhỏ thấy rõ bộ dáng của hắn, đều có chút sợ hãi, kêu to như ong vỡ tổ rồi bỏ chạy.

Thẩm Nguyên Phong quay đầu, cười cười, nhưng sâu trong ánh mắt chợt lóe ra sự cô đơn.

A Hạnh biết rõ, biết trong lòng hắn không thoải mái như biểu tình hắn biểu hiện ra, không thèm để ý, nhưng nàng khó có thể nói cái gì, đành phải nói chuyện khác dẫn dắt sự chú ý của hắn rời đi mà thôi.

” Thẩm Nguyên Phong, hôm nay sao công tử không ở nhà ngủ! Ban ngày ban mặt, chạy tới đây làm gì?” Giọng nàng thoải mái mà nói.

Thẩm Nguyên Phong nghe vậy,lông mi nhăn lại,” Ngươi còn nói, ta đến đây vài ngày không thấy ngươi, thấy phòng ở tu sửa, còn tưởng rằng ngươi chuyển đi rồi! Hôm nay ta không phải tâm huyết dâng trào ngồi đây, khẳng định không gặp được ngươi, ngươi ở bên trong ngây người bao lâu, ta ngay tại đầu tường ngồi ngây người bấy lâu, ngươi nhìn quần áo ta ……” Nói xong liêu đứng dậy đưa y bào có một chút dơ đưa trước mặt nàng, tiếp theo căm giận nói:” Thế nhưng còn có con chim dám bậy trên người ta, nếu hôm nay tâm tình ta không tốt, nhất định lấy cục đá bắn chết nó!”

A Hạnh bị bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của hắn làm cho tức cười, nàng che miệng, mặt mày tươi cười sáng lạn giống như hoa mùa xuân nở rộ, ánh mặt trời chiếu xuống, bộ dáng tươi cười của nàng thật kiều mị, làm cho Thẩm Nguyên Phong sửng sốt một hồi.

” Ngươi sao lại trốn ở đầu tường, sao không xuống dưới ?”

Thẩm Nguyên Phong hất cằm, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng,” Ta không thích để cho người khác thấy ta.”

Lời hắn nói làm cho nàng liên tưởng đến bộ dáng vừa rồi của bọn nhỏ khi nhìn thấy bộ dáng của hắn, nàng không khỏi nghĩ. Thẩm Nguyên Phong không thích ban ngày ra ngoài, có phải hay không cũng bởi vì không thích bị người ta nhìn với ánh mắt khác thường này?

Thiếu niên trước mắt nhìn như lười nhác nhưng nhìn ánh mắt mọi người, trong lòng nhất định cũng rất đau xót.

A Hạnh trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở nơi nào đó trong lòng nàng cũng trở nên mềm mại .

Nàng nhẹ nhàng cười cười, sau đó lui ra phía sau hai bước, đánh giá Thẩm Nguyên Phong, ôn hòa nói:” Hiện tại bộ dạng này cũng rất đẹp trai,” Nàng chỉ vào vết dơ trên người hắn,” Chỗ này nếu không nhìn kỹ nhìn không ra, công tử không cần lo lắng!”

“Đẹp trai?” vẻ mặt Thẩm Nguyên Phong hiện lên dấu chấm hỏi, không hiểu .

A Hạnh mới ý thức được mình vừa mới bất tri bất giác dùng tới từ ngữ hiện đại , nàng mỉm cười giải thích nói:” Chính là xinh đẹp…… Chính là ý đó.”

Hôm nay Thẩm Nguyên Phong mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, cổ tay áo và vạt áo đều dùng kim tuyến thêu mây xanh, lộ ra một cảm giác tôn quý. Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua mái tóc dài phản xạ ánh sáng chói chang, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt lam thâm thúy như bảo thạch trong sáng, trong suốt, môi thản nhiên có màu hồng. Hắn như vậy, dùng từ xinh đẹp để hình dung, là không quá.

Thẩm Nguyên Phong nghe A Hạnh nói hắn xinh đẹp, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nếu người khác dùng từ nữ tính như vậy hình dung hắn, hắn nhất định sẽ đánh ngã đối phương, nhưng lời này phát ra từ miệng A Hạnh, không biết như thế nào, hắn một chút cũng không tức giận, trong lòng còn đang suy nghĩ: Tiểu nha đầu này thật đúng là chuyện gì cũng dám nói!

” Uy, tiểu nha đầu, không cần dùng từ xinh đẹp để hình dung nam nhân! Không biết dùng thì đừng dùng bậy, cẩn thận bị đánh đòn!”

A Hạnh hắc tuyến, tên tiểu tử choai choai này lại còn tự xưng là” Nam nhân”……

“Được rồi, tiểu nữ nói sai rồi! Tiểu nữ còn có việc, không cùng công tử hàn huyên được. Đi trước!” A Hạnh còn phải về làm việc, nàng hướng hắn cáo biệt, đi về phía trước.

Thẩm Nguyên Phong ở phía sau gọi nàng,” Này, A Hạnh, ngươi như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết? Ngươi đã nói chỉ cần ta ban ngày tới tìm ngươi, sẽ tiếp đón ta!”

A Hạnh bất đắc dĩ ngừng lại, chợt nhớ ra hình như nàng đã từng nói như vậy……

Dù sao hiện tại nàng làm sao có thời giờ ứng phó vị thiếu gia này, nàng xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:” Vốn có thể tiếp đón công tử, nhưng công tử cũng thấy đấy, nhà chúng ta trong khoảng thời gian này đang tu sửa, không tiện!” Cho nên, Tam công tử, ngươi tốt nhất nên đi tìm người khác nói chuyện đi!

Thẩm Nguyên Phong vì ước định này rất vất vả mới đem thói quan ngày đêm điên đảo sửa lại, sao có thể bị hai câu nói của nàng đuổi đi được!

” Vậy ngươi hiện tại đang ở nơi nào?”

A Hạnh trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, nàng kiên trì trả lời:” Tiểu nữ hiện tại đang ở nhờ nhà bằng hữu !” Nàng cố ý đem hai chữ ” Bằng hữu” nhấn mạnh mà nói.

Thẩm Nguyên Phong nhếch miệng cười, ánh mắt màu lam chợt lóe sáng” Ngươi dẫn ta đi, ta muốn làm quen!” Nói xong, liền lôi kéo A Hạnh về phía trước ,”Xe ngựa của ta ở phía trước, ngồi xe ngựa của ta đi.”

Thẩm Nguyên Phong người cao chân dài, so với A Hạnh cao hơn một cái đầu, đi nhanh như vậy làm A Hạnh chạy mới đuổi kịp hắn. Tóc hắn theo cơn gió bay lên  thỉnh thoảng lại bay tới trên mặt nàng, mê hoặc ánh mắt nàng, trên sợi tóc dường như có một mùi hương.

A Hạnh vươn tay đem tóc hắn lấy ra, liền cảm thấy sợi tóc hắn đúng là mềm mại đặc biệt, nàng nhìn chung quanh, sau đó giãy cánh tay ra, vội vàng nói:” này, Thẩm Nguyên Phong, không cần lôi kéo tiểu nữ, buông tay! Bị người khác nhìn còn ra gì nữa!” Nàng biết Thẩm Nguyên Phong không câu nệ tiểu tiết, cũng không phải ý định khinh bạc, cho nên trong lòng cũng không phản cảm.

Thẩm Nguyên Phong nghe thanh âm tức giận của nàng, liền buông tay ra, hắn xoay người, nhìn nàng, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, cười nói:” Một người nam nhân lôi kéo một người nam nhân có vấn đề gì? Bị người ta nhìn thì thế nào? Ngươi xem ngươi cái dạng như thế này, làm sao nhìn ra được ngươi là một cô nương đi!”

A Hạnh lúc này mới nhớ tới chính mình đang giả nam trang,” Mặc kệ nói như thế nào, tiểu nữ cũng là một cô nương, công tử không được làm vậy với ta!”

” Các cô nương thật là phiền toái! Xe ngựa của ta ở ngay phía trước, ngươi đi nhanh chút!” Nói xong, Thẩm Nguyên Phong một mình đi về phía trước.

A Hạnh nhìn bóng dáng của hắn, liếc mắt xem thường, oán thầm nói: Phiền toái ngươi còn tìm ta? Hiện tại ta mới bị phiền toái? Dù sao nếu như ngươi không phải là chỗ dựa của ta, ta cũng không nhịn!

A Hạnh đi ra ngõ nhỏ, nhìn thấy xe ngựa bốn bánh hoa lệ, thân xe màu trắng, vẽ rồng múa phượng, rất là chói mắt! Chiếc xe nhất định tốn không ít bạc! Nghĩ đến chiếc xe của hắn có 30% tiền lời vào túi tiền của nàng, trong lòng không khỏi thoải mái!

Thẩm Nguyên Phong đã ngồi trong xe, cửa xe mở ra, hắn từ cửa xe ló ra: “A Hạnh, nhanh lên”

A Hạnh đi đến cửa xe nhìn, ý thức được trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người, cô nam quả nữ…… A Hạnh do dự không biết có nên lên xe.

Thẩm Nguyên Phong có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói:” A Hạnh, còn thất thần làm gì? Ngươi vốn không phải nữ tử coi trọng tiểu tiết, ngươi nếu không tin  ta, về sau ta sẽ không tìm ngươi!” Hắn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, muốn đóng cửa xe lại.

Ngay trong nháy mắt này, A Hạnh không cần nghĩ ngợi giữ chặt cửa, cười nói:” Ai nói ta do dự, ta đang nhìn xe ngựa thôi! Không ngờ ngươi nóng vội thế!” Hắn nếu thật muốn thế, có rất nhiều cơ hội, nàng muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được! Chính mình vào thế giới này lâu như vậy, chuyện gì cũng cẩn thận, dần dần trờ thành người cổ hũ. Như vậy không tốt, như vậy không tốt.

Hơn nữa sẽ đắc tội với chỗ dựa, không được……

A Hạnh xoay người ngồi vào trong xe.

Trong xe cực kì thoải mái, thảm nhung mềm mại, bốn vách tường trong toa xe che bằng lụa mềm, lại còn có ghế dựa, dựa vào mềm mại, vô cùng thoải mái.

A Hạnh thoải mái khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái nghĩ đây chính là  cuộc sống của vương tôn quý tộc.

Thẩm Nguyên Phong thấy nàng không hề nhăn nhó, khôi phục bộ dáng lanh lẹ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nét tươi cười. Hắn xoay người, lấy ra điểm tâm đặt ở trên bàn.

” Mấy thứ này rất ngon, ngươi thử xem xem.” Tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía trước mặt lớn tiếng nói một tiếng:” A Lực, có thể đi rồi.”

Ngoài xe vang lên một tiếng thanh âm rõ ràng:” Thiếu gia, đi nơi nào?”

Thẩm Nguyên Phong nhìn về phía A Hạnh, A Hạnh nói ra địa chỉ nhà Lăng Tử Phong.

Xe chậm rãi đi, không nhanh không chậm, rất bình ổn.

A Hạnh dựa vào một góc ngồi ở trong xe, ánh mặt trời theo cửa kính xe tiến vào, chiếu lên mặt nàng, đem khuôn mặt đen của nàng chiếu sáng lên.

Thẩm Nguyên Phong tựa vào bên kia, một góc cẩm bào vắt lên, lộ ra chiếc quần dài màu trắng, duỗi chân ra thoải mái. Mái tóc rơi trên thảm nhung, tạo thành những vòng tròn, như có sinh mệnh. Vài sợi tóc khác thì quấn quanh trước ngực hắn, mỗi một rung động của xe những sợi tóc như cũng lay động theo, cảnh đẹp này như bức tranh xinh đẹp sáng lên, tản mát ra một vẻ đẹp vô cùng.

Cho dù tâm A Hạnh bình thản như nước, cũng không khỏi ngây người nhìn.

Thẩm Nguyên Phong mỉm cười, đôi mắt lam lưu chuyển, như một viên bảo thạch. Hắn nhìn A Hạnh nói:” Ngươi sao đem mặt biến thành cái dạng này, khó coi chết đi được, nếu không phải vì đôi mắt của ngươi, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi !” Ánh mắt A hạnh trong suốt, trầm tĩnh, như nước suối, bên trong tựa hồ như có bí ẩn, làm cho người ta nếu gặp sẽ khó quên.

A Hạnh nhẹ nhàng nói:” Khó coi, dễ coi thì được cái gì?” Tay nàng xoa khuôn mặt,” Tỷ tỷ của tiểu nữ cũng dễ coi, nhưng chỉ vì có khuôn mặt đẹp mới tới Hồ phủ, trở thành tứ di nương. Tiểu nữ không muốn bước theo chân tỷ tỷ.”

Lời nói A Hạnh làm Thẩm Nguyên Phong nhớ tới  mẫu thân hắn, mẫu thân hắn nếu không phải quá mức mỹ mạo, có lẽ sẽ không phải rời xa quê hương, rời khỏi thân nhân, ngàn dặm xa xôi vào một đất nước xa lạ. Nhiều năm qua chịu những ánh mắt khác lạ của mọi người, thương tâm khổ sở không ai hiểu rõ. Mỹ mạo có khi đối với nữ nhân mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

” Như thế nào? Ngươi không muốn làm di nương?”

A Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu:” Nếu không phải người tiểu nữ thích, cho dù là chính thất, tiểu nữ cũng không muốn! Tiểu nữ suy nghĩ muốn làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng tạm thời tiểu nữ không làm được chuyện này, cho nên tiểu nữ chỉ cố gắng không cho người khác can thiệp vào nhân sinh của tiểu nữ!” Thẩm Nguyên Phong tuy rằng mang thân phận hiển quý, nhưng tâm tình nàng ở trước mặt hắn có thể thả lỏng một chút, nếu trước mặt là người khác nàng sẽ không tùy ý nói ra sợ bị người khác xem thành là ngoại tộc, nhưng tính hắn tùy tiện, lại lười nhác,trong mắt mọi người hắn chẳng phải là ngoại tộc sao? Xem ra, bọn họ là cùng một loại người.

Có lẽ đó là nguyên nhân mà Thẩm Nguyên Phong thích gặp A Hạnh .

” Ngươi thật sự là tiểu cô nương kì quái, ngươi không nên có nhiều ý tưởng kì quái như vậy. Không giống như muội muội của ta, chỉ ở nhà lo chuyện hôn nhân ngóng trông tìm nhà nào khá giả để gả đi, là thê là thiếp cũng không do các nàng lựa chọn. Các nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn lựa chọn. Dù sao……” Hắn nhẹ nhàng cười,” Ngươi như vậy, thật ra rất hợp khẩu vị ta! Nhân sinh vốn là phải do chính mình làm chủ, không nên để người khác khống chế! Về điểm này, ta phát ra thiện tâm, sẽ giúp ngươi một phen!”

A Hạnh mắt sáng ngời, ngồi thẳng mình lại:” Giúp tiểu nữ? Công tử muốn giúp tiểu nữ như thế nào?”

Thẩm Nguyên Phong khuỷu tay gác lên bàn, bàn tay nâng cằm,cười, đôi mắt như sinh ra hào quang.

” Ngươi không phải sợ mỹ mạo của mình khiến cho người khác mơ ước, cường đoạt ngươi sao? Ta có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần là ngươi không muốn, ai cũng không thể bắt buộc ngươi, ở Tấn thành người dám cùng ta đối nghịch cũng không có mấy người, chỉ cần có sự bảo hộ của ta, ngươi có thể an tâm không lo, cho nên về sau ngươi không cần lại đem mặt mình thành bộ dáng này, nhìn quái lạ không thoải mái!” Thẩm Nguyên Phong chán ghét bĩu môi.

4 responses »

  1. thongminh123 says:

    cong nhan luon, a y qua de thuong. Bao gio thi 2 a c nay iu nhau vay nang? toi chap 67 rui ma moi phat trien duoc ti ti

  2. www26590 says:

    anh Phong dễ thương ghê:D Soái ca của em >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s