Nàng ta hiện tại mới biết được Mộ tam gia cùng Trữ Vương gia nhà chúng ta nổi danh là giấc mộng của hàng ngàn vạn cô gái, có cả mỹ mạo lẫn trí tuệ, ngọc thụ lâm phong, động tác khi nôn mửa cũng chả khác với thường nhân khác nha.

Giống nhau—— ghê tởm như vậy.

Trầm mặc một hồi, Thanh Y nhịn không được hỏi, “Thu cô nương, trong trà đó thật là con gián sao? Nô tỳ hình như hoa mắt.”

“Ngươi không hoa mắt, quả thật là con gián.”

“Vậy vì sao cô nương không nhắc nhở Mộ tam gia đại nhân?” Thanh Y kinh ngạc hỏi.

“Ta vì sao phải nhắc nhở hắn? Có lẽ hắn thích uống đặc chế trà tiểu cường chăng? Ngươi chẳng không có nghe Tam gia nói, hương vị rất tốt sao?”

Tiểu Thu so với Thanh Y càng kinh ngạc.

Thanh Y cúi đầu, không nói gì.

Người ta nói lòng của nữ nhân sâu như đáy biển, tâm của Tiểu Thu cô nương quả thực chính là lang sói nha.

Đáng thương Mộ tướng gia, tướng gia làm sao lại đi đắc tội với Thu cô nương.

Vừa trở lại trong viện, rất nhanh đã có người khởi binh vấn tội đến đây.

Đi ở phía trước đương nhiên là Y Y quận chúa vĩnh viễn lưu truyền, trước mắt ta sáng ngời.

Y Y thay đổi một thân lam phục, gắt gao đem quần áo làm lộ ra bộ ngực to lớn cùng vòng eo thon nhỏ nha, ai, thật là nóng bỏng, con nhóc này quả thật rất đẹp nha, nhưng vì sao lại muốn che mặt? Muốn giả thần bí sao?

Theo ở phía sau là ——

Đến phiên trước mắt Thanh Y sáng ngời, Trữ Vương gia hôm nay mặc nguyệt sắc y bào, áo trắng bay bay, vẻ bề ngoài giống như thần tiên không dính chút bụi trần nào, quả thật là muốn xông tới cắn cho một cái nha.

“Thanh Y, mặt của ngươi đỏ kìa.”

Ta phi thường khinh thường vẻ mặt háo sắc không có cốt khí của Thanh Y nha.

“Thu cô nương, vì sao cô nương cũng đỏ mặt.”

Chủ tớ hai người khinh bỉ nhìn nhau.

Tuy rằng biết con nhóc Y Y này không phải là cái gì tốt lành, đối với nữ nhân, ta thật sự là không có biện pháp tức giận thật lâu, nhịn không được liền chào hỏi, “Quận chúa, chưa đi mà quay lại, có phải hay không còn muốn tiếp tục cùng ta chơi trò chơi kích thích mới mẻ?”

“Nhị ca ca, lần này can nương nói, huynh nhất định phải xả giận cho ta nha.”

“Như thế nào khiến cho muội hết giận? Bản tiểu vương đã nói đi phơi nắng như vậy không cần kêu ta đi ra, ngươi có phải hay không muốn đi phơi nắng làm hỏng làn da của ta?”

Cung Thiếu Bạch lạnh lùng thản nhiên nói.

“Khụ, Trữ Vương gia, hiện tại đã là chạng vạng .”

“Huynh chỉ quan tâm tới làn da của mình sao, thế còn gương mặt của muội.” Y Y nói ở sau tấm sa, ánh mắt phẫn hận trừng trừng bắn về phía ta.

Chỉ thấy trên mặt của nàng ta toàn là những nốt màu đỏ, đó là mụn trứng cá sao?

One response »

  1. www26590 says:

    ta thích câu này ah nha “Chủ tớ hai người khinh bỉ nhìn nhau.”
    “Bản tiểu vương đã nói đi phơi nắng như vậy không cần kêu ta đi ra, ngươi có phải hay không muốn đi phơi nắng làm hỏng làn da của ta?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s