Chẳng qua sự nhiệt tình của vị tướng gia này có đôi khi làm cho người ta phải đỏ mặt.

Giống như hiện tại, ta rõ ràng đang giấc ngủ trưa, hắn còn cười hì hì chạy tới, quấy rầy giấc mộng đẹp của chủ tớ chúng ta.

Ta bị đánh thức, có chút khó chịu trừng mắt nhìn một cái Mộ Thiếu Khuynh.

Tên tiểu tử này, rốt cuộc có phải hắn làm quan không nha, sao lại rảnh như vậy?

Ai ai xem hắn, lại là động kinh tươi cười phát điện như bóng đèn, bây giờ đang là ban ngày nha cho dù có có phát điện cũng vô dụng nha.

“Hóa ra là Mộ đại nhân nha, ngươi thật sự là rất đúng lúc nha, có phải muốn đi bồi dưỡng cảm tình cùng Vương gia nhà chúng ta hay không.”

Ta trào phúng, một con tiểu cường vừa lúc này bò ra trên quần áo, ta âm thầm nắm ở trong tay, bất động thanh sắc nhấc lấy một chén trà nóng, sau đó đem tiểu cường trong lòng bàn tay bỏ ở bên trong nước trà.

Đáng thương tiểu cường từ chối vài cái, rồi đi thiên quốc tìm tiểu linh của nó.

A men!

Ta mặc niệm.

Ta suy đoán nhận thức được Mộ Thiếu Khuynh da mặt dầy, nhất định sẽ ngồi xuống bên cạnh ta, hơn nữa còn muốn uống chén trà trước mặt lão tử kia.

“Thật sự là mỹ nhân ngủ rất xinh đẹp nha, bản công tử bề bộn nhiều việc nha, thế nhưng cứ nghĩ tới Trữ Vương phủ có một đại mỹ nhân, liền chạy tới, chỉ vì liếc mắt xem một cái của Tiểu Thu nhà ta nha.”

Ta nhịn không được lại nổi da gà nha.

Có lẽ là trước đây, ta tội ác không ít, hiện tại phong thủy dịch chuyển, ông trời nhất định là phái Mộ Thiếu Khuynh này đến ghê tởm lão tử nha, đây là báo ứng, báo ứng, trắng trợn báo ứng a ~~~~ oan nghiệt ai ~~~

Ta có đôi khi thật sự thực than phục chính mình, liệu sự như thần … Ai… Đến thần tiên còn phải đi học vài năm mới có thể được như vậy nha…

Mộ Thiếu Khuynh vừa đi tới liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh ta, tiện đà thấy trước mặt ta có một ly trà nóng hầm hập, ra vẻ vô tội hỏi, “Trà này của Tiểu Thu cô nương sao?”

Ta vô cùng thong dong nói, “Đúng vậy, Mộ đại nhân nếu là khát liền uống đi, đương nhiên, nếu ngươi không ngại ta đã uống qua.”

“Đương nhiên —— không ngại nha.”

Không ngại? Không ngại mẹ ngươi nha.

Mộ Thiếu Khuynh vừa thổi vừa uống, uống xong hắn còn càng không ngừng khen, “Ta nhớ rõ trà này là trà hoa Hoàng Thượng ban cho, đúng không? Đây là trà hoa hồng đúng không? Đóa hoa lớn như vậy, khẳng định là đúng vậy.”

Vẻ mặt Thanh Y kinh ngạc, kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

2 responses »

  1. Ha.Chi2996 says:

    Vo vo vo cung ktom.*ac*
    dag doj han. Thanks Meo Tjt nhe

  2. www26590 says:

    😀 * không ngậm được miệng nữa rùi *
    thật sáng suốt khi ngồi nhà tối nay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s