Nàng ta lấy tay lấy cái vật đó ra, nhất thời can đảm tan biến, là mộtcon gián!

Thét chói tai!

Tiếng thét chói tai xuyên qua cả mây!

Ta bình tĩnh lấy tay bịt lỗ tai lại, mãi cho tới khi tiếng thét chói tai đó dừng lại mới thôi.

Sau đó quan tâm nói, “Quận chúa, giá trị dinh dưỡng của con gián rất cao nha, người có muốn hay không để ta mang tới cho người đêm nay? Chỗ này của ta không nhièu năm, chỉ có chưa tới năm trăm con thôi, yên tâm đi nha, tất cả đều đã chết nha, tuyệt đối sẽ không tự mình chạy vào miệng của ngươi nha”

Ta nói còn chưa kịp nói hết, người nào đó đã vừa buồn nôn vừa cao chạy xa bay à nha.

Ta dường như còn nghe được quận chúa cô nương lưu lại một câu nghiến răng nghiến lợi, “Lãnh Tiểu Thu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Ta muốn diệt toàn bộ gián ở Trữ Vương phủ.”

“Xem thật vui, con gián đã chết thật vui.” Thanh Y ôm bụng cười cười to.

“Cô nương, cô nương thế nhưng không sợ gián!”

Tiểu cường có cái gì đáng sợ. (Tiểu Cường ám chỉ con gián)

Huống chi, cũng chỉ là năm trăm đồng chí tiểu cường nha, thực ra ở trong cái lồng kia cũng chỉ là mấy miếng điểm tâm mà thôi, đồng chí tiểu cường không hay ho chạy vào miệng quận chúa kia quả thật rất háo sắc nha, cho dù có muốn nếm thử chút nước bọt của mỹ nhân cũng không nên có cái chết oanh liệt như vậy nha.

Dù sao, ta thật sự thực hâm mộ diễm phúc của tiểu cường nha, nước bọt của quận chúa hẳn là rất thơm ngọt đi.

“Thu cô nương, số gián kia của quận chúa làm sao bây giờ?”

“Thả bọn nó phóng sinh đi.”

Tiểu cường chính là bằng hữu tốt nhất của nhân loại, đương nhiên là muốn phóng sinh.

Ta che che miệng, đánh cái ngáp thật to.

“Phóng sinh như thế nào cơ?”

Thanh Y mắt choáng váng, chẳng lẽ cứ như vậy thả ra?

Nàng ta yên lặng nghĩ phong cảnh như họa, muôn hoa đua thắm khoe sắc,  bướm rập rờn tại hoa viên, đột nhiên xuất hiện vô số tiểu cường, quả thật có rất nhiều ghê tởm nha, chẳng lẽ Tiểu Thu cô nương không phát hiện tiểu cường cực kỳ mãnh liệt xung đột với tình cảnh này sao?

“Ngươi thích phóng sinh như thế nào liền phóng sinh như thế ấy, ta muốn ngủ một lúc, buồn ngủ quá.”

Ta lại ngáp một cái.

Một canh giờ trôi qua.

Màn bắt gián gây hưng phấn cho Thanh Y cùng các nha hoàn đã hết, bọ họ  đều đã rời đi.

Mà Thanh Y cũng đang chờ đợi trong lúc buồn ngủ.

“A, đây không phải Tiểu Thu cô nương nhà ta sao?” Thanh âm phi thường lớn vang lên.

Mộ Thiếu Khuynh lại tới đây làm khách Trữ Vương phủ, dù sao hắn cứ cách hai ngày sẽ đến Trữ Vương phủ một chuyến, nha hoàn Thanh Y sớm đã thành thói quen vị này tướng gia đến.

One response »

  1. www26590 says:

    gian xảo quá ah, nam thứ chính đến rùi, anh vương gia đâu rùi, ra giữ vợ lại nhanh😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s